Vong Linh Thư

Chương 50: Đường một chiều






“Để coi nên đi hướng nào…” Lâm Tùng lấy áo khoác của Đoàn Lâm lau sạch máu trên mặt, sau khi chắc chắn không khiến người qua đường chú ý mới bắt đầu suy tính phương án đào tẩu.

Nếu hắn không nhớ lầm, tàu lửa vừa dừng ở ga trước không lâu lắm, cứ lần theo đường ray sẽ đến nhà ga, nhưng đi bộ quá chậm, hắn phải nghĩ cách cướp xe.

Lâm Tùng ép Đoàn Lâm đi trước, hai người men theo đường ray đi ngược hướng tàu chạy.

Dọc đường vô cùng vắng vẻ, hoàn toàn không có dấu hiệu của đô thị, đừng nói là người, đến đèn đường cũng không có.

Đoàn Lâm đi rất cẩn thận mà vẫn bị vấp mấy lần. Cỏ mọc dày đặc, sương sớm đọng trên lá thấm ướt ống quần Đoàn Lâm, âm ẩm khó chịu, nhưng cậu vẫn thấy may mắn vì hôm nay mặc quần dài chứ không mặc quần đùi.

Bốn bề tối mịt, Đoàn Lâm không phân biệt được phương hướng, chỉ biết đi men theo đường ray để đến nhà ga, mong là nhà ga có người.

Đoàn Lâm lo đi mà không chú ý đường ray phân nhánh, dựa vào cảm giác, Đoàn Lâm rẽ phải, vì lúc ngồi trên tàu, tàu chạy đến từ bên trái.

Đi mãi vẫn chưa đến nơi, Lâm Tùng bắt đầu nôn nóng, ngay lúc ấy, hắn thấy phía trước có ánh sáng.

Ánh đèn tù mù, nhưng có đèn đường tức là có đường cái. Nghĩ thế, Lâm Tùng xô Đoàn Lâm, hối cậu đi nhanh hơn.

Quả nhiên có đường, còn là đường nhựa hẳn hoi, không thích hợp với khu vực hẻo lánh này chút nào. Đèn đường hai bên cách nhau rất xa, được lắp đặt xen kẽ, kéo dài không thấy điểm cuối.

Lâm Tùng lấy bản đồ trong túi ra, hắn là người kỹ tính, luôn chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện nhiệm vụ. Hắn dò bản đồ để tìm tên đường.

Con đường này chạy dọc đường ray, lại còn nằm ở nơi hoang vắng, theo lý thì phải rất dễ tìm, nhưng Lâm Tùng dò mãi không thấy tên đường. Trên bản đồ chỉ có ký hiệu của đường ray, mà con đường trông cũng rất mới, chẳng lẽ vừa được trải?

Bản đồ in hồi đầu năm, không chừng đường này mới trải nên chưa có tên, Lâm Tùng cất bản đồ.

Có đường cái ắt có xe qua lại, ôm ý nghĩ này, Lâm Tùng đứng chờ ở ven đường, ai ngờ chờ lâu thật lâu vẫn chẳng thấy bóng chiếc xe nào. Khó khăn lắm mới gặp một chiếc, Lâm Tùng phất tay, nhưng đối phương làm như không thấy, băng băng chạy qua.

Xe lao thẳng về phía trước, ánh đèn đuôi xe dần hòa làm một với đèn đường.

Hai chiếc xe tiếp theo cũng hoàn toàn không để ý đến Lâm Tùng. Hắn sốt ruột ngậm điếu thuốc, muốn châm lửa nhưng bật mãi không được.

“Mày ra đứng giữa đường cho tao.” Lâm Tùng đẩy Đoàn Lâm ra, “Đừng hòng chạy, dám chạy tao ném bom vô người mày.”

Đoàn Lâm đứng giữa đường mà sợ nơm nớp, đường cái vốn không thích hợp để vẫy xe, hơn nữa đang là ban đêm, ánh đèn thì mờ, nhỡ người ta không thấy mà tông trúng…

Chưa kể, Đoàn Lâm còn ôm nghi vấn với con đường này.

Chốn đồng không mông quạnh tự dưng xuất hiện một con đường khang trang, quá kỳ lạ, huống hồ…

Đang nghĩ lung, đèn xe phía xa chiếu cho Đoàn Lâm lóa mắt.

Xe đến rồi!


Xe chạy tốc độ cực nhanh, hình như cũng không thấy cậu, Đoàn Lâm nhắm mắt, thế nhưng lại nghe tiếng phanh, xe dừng lại.

Đoàn Lâm mở mắt, thấy một chiếc xe màu đen, cửa mở.

“Muốn chết hả!” Một giọng nam tức giận vang lên.

“Bọn tao muốn đi nhờ.” Lâm Tùng chạy đến, trầm giọng nói.

“Không được.” Người đàn ông từ chối ngay.

“Cấm cãi, xuống xe cho tao!” Lâm Tùng thọc kéo vào eo người đàn ông, lôi anh ta ra khỏi ghế lái.

Hắn hỏi Đoàn Lâm biết lái xe không, Đoàn Lâm gật đầu, hắn liền ra lệnh cho cậu ngồi vào ghế lái, còn mình ngồi ghế phụ. Đoàn Lâm cầm tay lái, thấp thỏm đạp chân ga, nhìn qua kính chiếu hậu, cậu thấy người đàn ông đáng thương kia đuổi theo xe rất lâu…

“Cứ chạy về phía trước.” Lâm Tùng nói.

“Tại, tại sao?” Đoàn Lâm lo nhìn đường, bàn tay cầm tay lái túa đầy mồ hôi.

“Đừng hỏi nhiều, lái đi.” Lâm Tùng lạnh giọng.

Đầu kéo nhọn hoắt lại chọt vào eo, Đoàn Lâm cuống quýt, dồn tâm trí vào ánh đèn trước đầu xe. Tuy hỏi vậy, song Đoàn Lâm đã đoán được lý do, những chiếc xe trước đều chạy về một hướng, hẳn là cuối đường dẫn đến nơi nào đó.

Nhưng cũng vì điều này mà Đoàn Lâm phát hiện điểm quái dị của con đường.

Không biết tên tội phạm có nhận ra hay không, con đường này là đường một chiều nên chỉ có thể chạy theo một hướng, tuy lòng đường rộng nhưng kết cấu không phải là đường hai chiều.

Tại sao ở đây lại xuất hiện đường một chiều? Đoàn Lâm vừa nghĩ, thoáng liếc qua ven đường, thấy có một người, đây là người thứ sáu rồi.

Khoảng cách quá xa nên Đoàn Lâm không thấy rõ diện mạo, người đó đi rất chậm, sáu người cậu thấy có một điểm chung, đó là hướng đi. Đoàn Lâm chú ý họ đi cùng hướng mình đang chạy.

Tại sao? Tại sao mọi người đều đi theo hướng này? Vì cuối đường có thành phố à?

Nhưng nếu là thành phố thì dọc đường phải có biển báo đánh dấu cự ly chứ? Hai bên đường chẳng có gì cả, không có pano quảng cáo, không có mốc đánh dấu khoảng cách, cũng không có biển tên đường. Hơn nữa…

Đó là thành phố như thế nào mà người ta chỉ có thể đi chứ không thể về?

Suy nghĩ này như xương cá mắc trong cổ, Đoàn Lâm muốn lấy xương ra nhưng không đủ can đảm gánh vác hậu quả. Càng nghĩ càng mờ mịt, Đoàn Lâm nhớ đến đoàn tàu bị gài bom, Mộc Tử vẫn còn trên tàu, có một người mới chết…

Chưa được bao lâu mà đã gặp quá nhiều sự cố, Đoàn Lâm không nhìn thấu, cậu có dự cảm xấu, trực giác báo rằng nếu cứ tiếp tục chạy về phía trước sẽ gặp chuyện không may.

Đoàn Lâm vừa nghĩ thế, trước mắt có ánh sáng lóe lên, Đoàn Lâm kinh ngạc, thế mà có một chiếc xe chạy ngược chiều! Tên bắt cóc hét vào tai cậu, hông Đoàn Lâm thấy âm ấm, đau đớn ập đến, Đoàn Lâm lập tức bẻ tay lái…

Trước mắt tối đen.

Nếu ngất xỉu là một loại hạnh phúc thì Đoàn Lâm chưa hạnh phúc được bao lâu, đau rát trên mặt cùng tiếng rống bên tai buộc cậu phải mở mắt.

“Mày lái xe kiểu gì thế!” Cánh tay phải đau điếng khiến Lâm Tùng mất bình tĩnh. Má nó! Không khéo gãy tay rồi.

Hắn gọi Đoàn Lâm dậy, mặt nặng mày nề đánh giá chiếc xe, đầu xe bẹp dúm, tông mạnh như vậy mà hắn chỉ gãy một tay, cũng là trong cái rủi có cái may. Lâm Tùng chuyển hướng sang đối tượng gây tai nạn.

“Mày qua đó coi sao.” Chờ Đoàn Lâm băng bó qua loa vết thương, Lâm Tùng không buồn nhìn vết máu bên hông cậu thấm ướt một mảng lớn đã ra lệnh cho cậu đi kiểm tra xe đối phương.

“Trời ơi!” Đoàn Lâm nhịn đau xuống xe, cắn răng quan sát chiếc xe tông mình. Vì là xe tải nên ít bị tổn hại hơn, mui xe bị móp, bị hư hại nặng nhất là tấm kính chắn gió trước ghế lái.

Nguy rồi! Tài xế! Đoàn Lâm nhìn vào bên trong xe.

“Này, anh ổn không? Xin lỗi, tôi lái xe…” Đoàn Lâm mở cửa, thấy hai người trong xe còn thê thảm hơn mình.

Người ngồi ghế phụ thoạt nhìn không đáng lo, nhưng người đàn ông ở ghế lái bị thương rất nặng, mảnh vỡ kính chắn gió ghim đầy người anh ta, máu me nhầy nhụa. Tài xế hôn mê, người bên cạnh lay gọi cách mấy cũng không tỉnh lại.

Người đàn ông ghế phụ như bị kích thích quá độ, không biết làm gì ngoài lay tài xế, mỗi lần đẩy là máu lại ứa ra nhiều hơn. Đoàn Lâm không nhìn nổi nữa, nén đau chui vào xe, muốn giúp người đàn ông kia xử lý vết thương.

“Ném cái xác xuống!” Lâm Tùng vào từ cửa còn lại, kiểm tra thấy động cơ còn dùng được, bèn ngồi sau ghế lái.

“Ai lại làm thế!” Đoàn Lâm không nhịn được nói, “Tim anh ta còn đập! Anh ta còn sống!”

Nhưng tài xế mất máu quá nhiều, nếu không được cấp cứu kịp thời e là không qua khỏi.

“Phải đưa anh ta đến bệnh viện, không là chết thật đấy!” Đoàn Lâm đỡ tài xế qua ghế phụ, cậu ngồi vào ghế lái, định nổ máy thì…

“Quay đầu xe, khởi động máy, không muốn bị nổ chết thì chạy đi.”

Giọng trầm thấp của tên tội phạm như xô nước đá dội xuống đầu Đoàn Lâm, nhìn thứ hắn đặt vào giữa mình và tài xế, Đoàn Lâm giật mình.

Đó là bom. Suýt chút nữa cậu quên mất địa vị của mình.

Người đàn ông phụ lái vừa mới hoàn hồn lại bắt đầu run.

“Bình tĩnh, chăm sóc bạn anh, không sao đâu. Phải rồi, anh cầm máu cho anh ta đi, nhanh lên!” Đoàn Lâm quay đầu xe, trấn an người phụ lái, thật ra trong đầu rối một nùi. Cậu nên làm gì bây giờ?

Đoàn Lâm biết nếu mình không cho xe chạy, e là tên bắt cóc nổi điên ném người bị thương xuống xe, lúc đó thì đến trời cũng không cứu nổi.

Nhưng cậu cũng biết nếu không kịp thời đưa tài xế đến bệnh viện thì anh ta cũng chết.

Qua kính chiếu hậu, Đoàn Lâm thấy ánh mắt như sói của tên bắt cóc luôn giám sát mình và gương mặt của người phụ lái.


Anh ta còn khá trẻ, mặt như sắp khóc vì hoảng sợ quá độ. Đoàn Lâm khẽ gật đầu, người kia nước mắt lấm lem nhìn cậu cầu cứu.

“Không sao đâu, hai người sẽ không sao đâu…” Đoàn Lâm chỉ có thể dùng lời nói trấn an.

Bỏ lại chiếc xe bị tông bẹp đầu, Đoàn Lâm tiếp tục chạy.

Nghe Đoàn Lâm nhắc, người kia bịt chặt vết thương của tài xế rồi ngồi run bần bật, được Đoàn Lâm xoa dịu, anh ta thoáng bình tĩnh hơn. Tầm mắt Đoàn Lâm dần mơ hồ, cậu có thể nghe tiếng máu nhỏ xuống sàn.

“Vết thương bạn anh vẫn còn chảy máu à?”

“Hết rồi, là cậu đang chảy máu đó.” Người bên cạnh thì thầm.

Đầu váng vất, bấy giờ Đoàn Lâm mới chú ý đến vết thương không ngừng đổ máu bên hông, máu đã nhuốm đỏ áo. Cậu mất nhiều máu không thua gì tài xế.

Cơ thể lạnh dần, Đoàn Lâm cảm thấy cả việc hít thở cũng trở nên khó nhọc.

Cậu sắp chết rồi sao? Phải chết thật sao? Hơi thở yếu đi, Đoàn Lâm có cảm giác như mình đã nhìn đến cuối con đường.

Trong ánh đèn rực rỡ, cậu thấy một sân ga…

Không được! Cậu không thể chết! Cậu còn phải cầm máu cho tài xế, còn phải nghĩ cách báo cảnh sát, cho họ biết tàu lửa có bom, trên tàu còn mấy trăm mạng người…

Không được chết, tuyệt đối không được chết!

“Chúng ta sẽ không chết… sẽ không chết…” Ý thức bắt đầu tan rã, Đoàn Lâm lặp đi lặp lại một câu, nói với người đàn ông ghế phụ, cũng là nói với bản thân. Nhưng ngón tay cậu đang cứng lại, Đoàn Lâm nhận ra mình không có lập trường để nói điều này.

“Hai người sẽ không chết.” Đoàn Lâm từ tốn nói, “Nhảy khỏi xe đi!”

Câu sau Đoàn Lâm nói rất nhỏ, chỉ đủ cho người kế bên nghe. Dứt lời, tai Đoàn Lâm ù đi, cậu không còn nghe được gì từ bên ngoài, trong đầu chỉ còn nhịp tim chậm dần và tiếng máu mình tuôn ra.

“Mau… nhảy đi…”

Chờ họ nhảy khỏi xe, Đoàn Lâm sẽ chở tên bắt cóc lao đi, tốt nhất là nên đâm trúng chướng ngại vật.

Đoàn Lâm biết mình đang tìm chết, nhưng kỳ lạ là cậu không hề sợ hãi.

Tử vong không phải đích đến mà là khởi đầu cho một cuộc sống khác.

Biết đâu cậu chết rồi thì có thể đi nhắc Mộc Tử trên tàu có bom… đúng thế, cậu ta sẽ nhìn thấy mình…

“Ném hai tên này xuống!”

Giọng nam trầm vang lên, Đoàn Lâm cảm giác có ai đỡ mình dậy, sau đó cậu tiếp xúc với mặt đất lạnh như băng, nhiệt độ cơ thể Đoàn Lâm cấp tốc giảm xuống.

“Cảm ơn cậu, hãy sống tiếp nhé.” Ngơ ngơ ngác ngác, có ai khẽ thì thầm với cậu. Trong mơ hồ, Đoàn Lâm nhìn thấy người phụ lái, sau đó là tiếng đạp chân ga, thế giới chìm vào im lặng.

Thịch— thịch— thịch—

Đoàn Lâm nghe tim mình đập, dù chậm nhưng đúng là nó vẫn đập.

Cậu còn sống!

Đoàn Lâm bò dậy, cũng đoán được đại khái, tên bắt cóc hẳn là thấy hai người họ thật sự không gượng nổi nữa nên ném xuống xe, phụ lái ở lại với tên bắt cóc cùng cá chết lưới rách.

Người đàn ông đáng thương đã thay thế cậu ở lại trên xe.

Không! Không được!

Đoàn Lâm run rẩy đứng lên, gió thốc qua áo quần ướt máu, lạnh thấu xương. Đoàn Lâm định chạy theo xe tải thì bị vấp thứ gì, nhìn xuống thì thấy người tài xế bị thương nặng.

Đúng! Cậu không thể đuổi theo họ! Cậu phải đưa người này đến bệnh viện!

Đoàn Lâm cởi áo, miễn cưỡng ấn chặt vết thương bên hông, sau đó cõng tài xế lên.

“Về… Về đi… đừng quay đầu lại…” Một giọng nói ngăn bước chân Đoàn Lâm định đi theo hướng xe chạy.

“Tại sao?” Đoàn Lâm nhớ đến ánh đèn sáng rực mình đã thấy lúc đang lái xe.

Hình như nơi đó là một sân ga.

“Về… Về đi… đừng quay đầu lại…”

Người đàn ông chỉ lặp đi lặp lại như vậy, Đoàn Lâm cắn răng, cõng anh ta đi về hướng ngược lại.

Kể cũng lạ, từ khi đi ngược chiều, Đoàn Lâm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhịp thở nặng nhọc ổn định lại, cũng không còn cảm giác như hấp hối.

Thi thoảng có xe chạy ngang dừng lại hỏi cậu có muốn đi nhờ không, nghĩ đến lời mà người đàn ông trên lưng nói, Đoàn Lâm kiên quyết lắc đầu.

Không thể quay đầu, cứ đi về phía trước!

Người ven đường lững thững đi lướt qua Đoàn Lâm, họ cúi đầu, cứ như không nhìn thấy cậu. Không biết tại sao, Đoàn Lâm rùng mình, một ý nghĩ đáng sợ như sắp phá kén chui ra, Đoàn Lâm mím môi, không nói không rằng.

“Tôi… hóa ra tôi đã từng bị bắt cóc…” Người đàn ông trên lưng chợt lên tiếng dọa Đoàn Lâm nhảy dựng, “Cho nên tôi sợ lắm, cảm ơn, cảm ơn cậu… luôn an ủi tôi.”

Lời cảm tạ chẳng khác trăng trối như cây búa đập mạnh vào lồng ngực Đoàn Lâm, thân nhiệt người đàn ông giảm rất nhanh, Đoàn Lâm buông anh ta xuống, “Này! Anh nói gì thế? Không sao chứ? Anh sẽ ổn thôi! Cố gắng chịu đựng! Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện! Cố lên!”


Đoàn Lâm lay gọi anh ta, hốt hoảng phát hiện cơ thể anh ta lạnh ngắt y như mặt đường vậy.

Phải rồi, tại sao anh ta lại cảm ơn mình?

Anh ta cảm ơn cậu đã an ủi? Đoàn Lâm đâu có an ủi anh ta, cậu an ủi phụ lái cơ mà…

Nỗi hoang mang như con thú muốn phá lồng chui ra, Đoàn Lâm do dự một hồi, sau đó vươn tay sờ mặt anh ta.

Máu che đi diện mạo anh ta, Đoàn Lâm dùng tay anh ta lau hết máu, lộ ra…

“Là anh ta!” Đoàn Lâm sợ đến mức ngã ngồi, tim đập như trống.

Người đàn ông này chính là phụ lái.

Vết hoen tử thi tím đen lấm tấm đầy mặt người đàn ông, hoen tử thi à… tảng đá đè nặng trong lòng Đoàn Lâm rốt cuộc cũng rơi xuống.

Đoàn Lâm ngẫm lại, chiếc xe chạy ngược chiều, người đàn ông bị thương…

Khi đó… anh ta đã chết rồi sao? Anh ta đã chết từ lâu rồi đúng không?

Anh ta… thi thể nằm đây, nhưng mà…

Vừa rồi anh ta vẫn còn trên xe mà!

Thế thì người lái xe chở tên bắt cóc vốn là người chết à?

Nghĩ đến đây, Đoàn Lâm đã hiểu sự tồn tại của con đường này, cũng hiểu tại sao nó chỉ có một chiều.

Đây là con đường thông tới cõi âm.

Đích đến của những người đi trên con đường này là địa ngục, đương nhiên không có biển báo và cột mốc khoảng cách. Người sống sẽ không nhìn thấy điểm cuối, Đoàn Lâm bỗng nhớ lại sân ga mình thấy khi hấp hối…

Nguy hiểm quá!

Chỉ có người sắp chết mới nhìn thấy đích đến.

Đoàn Lâm thật sự đã vòng qua cõi chết.

Tim Đoàn Lâm sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng đầu óc cực kỳ thanh tỉnh.

Cậu còn sống, phải về thôi, về thôi!

Người hai bên đường vẫn cứ đờ đẫn tiến lên, Đoàn Lâm thở chậm lại, bắt mình phải bình tĩnh, cậu định cõng người đàn ông đi tiếp nhưng nhìn lại không thấy anh ta đâu cả.

“Cảm ơn anh!” Vệt máu dưới đất từ từ biến mất, Đoàn Lâm nhẹ giọng nói. Cậu chạy nhanh về phía trước.

Lúc đi thì lái xe, giờ thì chạy bộ, di động đã bị tịch thu, Đoàn Lâm không thể cầu cứu, đành phải chạy thục mạng. Vết thương bên hông rách ra níu bước chân Đoàn Lâm chậm lại, chẳng lẽ đến đây rồi mà cậu không gượng được nữa sao?

Ấn chặt vết thương, Đoàn Lâm thở hổn hển.

Cùng lúc ấy, Đoàn Lâm thấy đằng trước có một chiếc xe nằm giữa đường.

Hình như là chiếc xe ban đầu thì phải?

Như tìm được cột mốc, Đoàn Lâm phấn chấn, liều mạng chạy đến, phát hiện đúng là chiếc xe nát đầu bị bỏ lại. Định đi tiếp, Đoàn Lâm nghe tiếng kêu cứu rất nhỏ.

“Cứu, cứu tôi với…” Đoàn Lâm tìm thấy một người đàn ông bị thương nặng nằm ven đường.

“Xe tôi… bị tai nạn…” Người đàn ông thều thào đứt quãng, chân đứt lìa nhưng chưa chết.

Đoàn Lâm nhìn mặt anh ta, nhận ra anh ta đúng là chủ xe bị Lâm Tùng đuổi xuống.

Sao anh ta lại bị thương…

Đoàn Lâm chớm nghĩ vậy thì lập tức hiểu ngay, trên đường làm gì có người sống. Con đường này chính là chặng cuối đời người trước khi chết, có lẽ người đàn ông này vốn bị tai nạn giao thông, đang đi về cõi chết thì bị cướp xe, nhờ thế mà may mắn sống sót.

“Tôi cõng anh đến bệnh viện, đừng nhìn hướng kia nữa.” Đoàn Lâm trầm giọng nói, cậu không nghĩ đến kết cục của người đàn ông thay thế mình ở lại trên xe cùng tên bắt cóc nữa, cậu phải mau chóng đưa người bị thương đến bệnh viện, tìm cảnh sát, rời khỏi con đường một chiều này!







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.