Vong Linh Thư

Chương 42: Bàn chân đỏ






Gần đây Đoàn Lâm đi đám tang hơi nhiều, đám tang của Hứa Dao vừa qua không lâu, hôm nay đến lượt đám tang vợ bạn của Hứa Dao.

Đoàn Lâm không quen biết Mao Vi Vi nên không cần phải đi, nhưng Hàn Tâm Nặc năn nỉ, nghĩ đến chuyện phát sinh trong đám tang của Hứa Dao và thuật dưỡng thi, Đoàn Lâm quyết định tham dự. Không biết Mộc Tử nghĩ gì mà cũng đi theo, song có cậu ta thì Đoàn Lâm yên tâm hơn nhiều.

Lễ tang không có gì đặc biệt, Lục Tường Lai đeo khăn tang, thẫn thờ như người mất hồn, mặc cho bố mẹ anh ta tiếp khách viếng. Thân thích nhà họ Lục bế cặp sinh đôi, chúng không biết mẹ mất, vẫn vô tư chơi đùa.

Hai đứa nhỏ không biết chết là gì, chưa từng gặp đứa em vừa chào đời đã mất, thậm chí không hiểu sinh mạng. Đoàn Lâm nhìn thoáng qua linh đường, rời đi.

Hôm nay trời âm u, không khí mát mẻ, ba người đi bộ về, mỏi chân thì bắt xe buýt. Trên đường người qua kẻ lại, Đoàn Lâm bỗng nghe tiếng con nít hát.

Ba người nhìn nhau, tiếng hát nương theo gió đến tai họ, Đoàn Lâm nhận ra là một bài hát thiếu nhi, “Trời mưa, trời mưa, người ta bung dù, em có mặt nạ~”

Đoàn Lâm nghe được một đoạn, chẳng hiểu gì cả, vậy mà đám nhóc hát say sưa. Nhìn hướng phát ra âm thanh, Đoàn Lâm thấy một nhà trẻ, một chiếc xe cảnh sát đậu trước nhà trẻ, biển số rất quen, Đoàn Lâm tìm chủ xe.

“Anh Kim Tử.” Đoàn Lâm chào.

Kim Tử hơi ngạc nhiên, nhanh chóng chào lại, “Mọi người khỏe chứ, đây là…”

Thấy ba người đều mặc đồ đen, Đoàn Lâm biết Kim Tử hiểu.

Hai bên ngầm hiểu, Đoàn Lâm hỏi Kim Tử, “Hôm nay anh Kim Tử cũng đến dự à? Tôi thấy xe của anh.”

“Ừ.”

Hàn Tâm Nặc cười nói, “Mới đầu em tưởng anh Kim Tử khó gần lắm, tính cách chắc vừa cứng nhắc vừa bắt bẻ, giờ mới phát hiện anh Kim Tử tốt bụng ghê.”

“Hả? Lần đầu có người khen tôi vậy đó, sao cậu biết?” Kim Tử nhìn Hàn Tâm Nặc đầy hứng thú.

“Như chuyện dự đám tang nè, anh Kim Tử vì tra án nên mới qua lại với các đàn anh của em, nhưng anh còn bớt thời gian đến viếng nữa.”

“Ha ha, vì điều đó sao?” Kim Tử cười, “Tôi nghĩ bác sĩ và cảnh sát cũng giống nhau, bác sĩ tra xét bệnh, cảnh sát bọn tôi thì tra án. Bác sĩ giỏi thì bệnh nhân tin cậy, bác sĩ gặp chuyện bệnh nhân sẽ đến thăm, cảnh sát cũng thế thôi. Cho nên chuyện này không liên quan đến việc tôi tốt hay không. Cơ mà cậu đoán đúng đấy, tính tôi vừa cứng nhắc vừa gàn bướng, cứ cách hai ba ngày là gây sự trong cục công an.”

“Hể? Không nhận ra luôn đó, điều gì khiến anh Kim Tử trở thành như bây giờ?”

“Ha ha, là trẻ con. Sau khi có con, tôi chững chạc hơn, dù sao cũng làm cha rồi, làm gì cũng phải suy đi tính lại kỹ càng.”

Hàn Tâm Nặc phát hiện mỗi lần nhắc đến con mình, nét mặt Kim Tử hiền hòa hơn rất nhiều.


Sực nhớ Kim Tử đang đứng trước nhà trẻ, Hàn Tâm Nặc nghĩ đến một chuyện.

“A! Nhắc mới nhớ, dáng dấp như anh loanh quanh ngoài nhà trẻ dễ khiến người ta hiểu lầm lắm đó!”

“Tâm Nặc! Em nói gì vậy! Rõ ràng anh Kim Tử đang chờ đón con mà!” Sợ em trai làm Kim Tử khó chịu, Đoàn Lâm liền cắt lời. Nhưng quay lại thấy Hàn Tâm Nặc cười hí hửng, Đoàn Lâm mới nhận ra cậu ta nói đùa, Kim Tử cũng cười.

“Hai cậu đoán đúng rồi, con tôi học ở đây, giờ chưa tan học, tôi chờ nó.” Kim Tử nhìn đám nhóc nghịch ngợm trong nhà trẻ.

“Ồ? Con anh là đứa nào?” Hàn Tâm Nặc bắt chước Kim Tử đu lên hàng rào nhìn vào.

Trong sân có khoảng mười đứa trẻ.

“Là đứa trong cùng đúng không?” Mộc Tử đột ngột lên tiếng.

“Ừ.” Kim Tử gật đầu.

“Mộc Tử giỏi thế, bình thường ngó lầm lì vậy mà đoán cái gì cũng trúng!” Hàn Tâm Nặc vỗ vai Mộc Tử.

Mộc Tử cười mờ ám, lặng lẽ tránh khỏi bàn tay Hàn Tâm Nặc.

Đoàn Lâm quan sát đứa trẻ Mộc Tử nói, nó không khác gì mấy đứa nhỏ khác, chỉ hơi thấp bé.

“Thằng bé hoạt bát quá, nhưng không cao lớn như anh Kim Tử.” Đoàn Lâm điềm nhiên nói.

“Hồi bé tôi cũng nhỏ con lắm, lúc vợ tôi sinh thằng bé còn bị khó sinh, cô ấy…” Nói đến đây, ánh mắt Kim Tử tối đi, “Mất rồi.”

Đoàn Lâm liền hiểu tại sao Kim Tử canh chừng con kỹ như vậy, vợ mất, chỉ còn hai cha con nương tựa nhau mà sống.

Đoàn Lâm nhớ đến ông ngoại, tuy không thể xem ông ngoại như ba nhưng cậu thương ông ngoại nhất, đáng tiếc ông mất rồi.

Đoàn Lâm rất hiểu cho hoàn cảnh của Kim Tử.

“Không cần nhìn tôi như thế, bây giờ tôi hạnh phúc lắm, ngày nào Tiểu Bảo cũng tặng quà cho tôi.” Thấy sự đồng cảm của Đoàn Lâm, Kim Tử cười nói.

“Hả?”

“Từ đầu tiên nó nói là “bố”, cái tên đầu tiên nó viết khi học chữ cũng là tên tôi, bức tranh đầu tiên… ngày nào cũng có quà cả.” Kim Tử sung sướng dạt dào, khoe sợi dây bện bằng cỏ đeo trên cổ tay, “Cậu xem, cái này cũng là nó làm cho tôi đó, ha ha.”

Chiếc vòng tay bằng cỏ thô ráp như dây thừng, vậy mà Kim Tử khoe đến là mãn nguyện.

Con trai làm gì gã cũng xem như của báu.

Đoàn Lâm không biết có phải Hàn Tâm Nặc cũng được đối xử như thế này không, nhưng Đoàn Lâm biết đời này cậu và ba mình không bao giờ thân thiết được như vậy.

Đoàn Lâm không nhớ mình về kiểu gì, chỉ nhớ nụ cười của Kim Tử khi thấy Tiểu Bảo chạy đến với bố.

Qua biến cố, mẹ Lục đến ở cùng Lục Tường Lai để tiện chăm sóc con.

Con dâu là người tốt, Lục Tường Lai thực tập xong liền thề không làm bác sĩ, bao nhiêu năm sống dưới cái bóng của bố, thành tựu lớn nhất của Lục Tường Lai là vớt được tấm bằng bác sĩ và tìm được cô vợ hiền.

Tiếc là con dâu mất rồi, mẹ Lục chỉ thương hai đứa cháu còn quá nhỏ, gần đây Lục Tường Lai lại không hề quan tâm chúng, làm cha có cũng như không.

Ba Lục thấy con mình như vậy, mấy lần muốn đánh nhưng bị mẹ Lục cản.

Mẹ Lục hiểu tính con mình, Lục Tường Lai mềm yếu như vậy cũng do bà mà ra. Còn ba Lục hễ không hài lòng là đánh, mà mẹ Lục lại không dám can ngăn. Cứ thế, Lục Tường Lai ngày càng nhu nhược, không chịu được đả kích, một khi suy sụp là chẳng thể nào gượng dậy nổi.

Nhưng lần này suy sụp cũng lâu quá rồi.

Không biết do hoài niệm hay vì cái gì, mấy ngày nay Lục Tường Lai chỉ lo xem ảnh cũ.

Lục Tường Lai không phải người nhẫn nại, ngẫm lại, chỉ có mỗi đam mê chụp ảnh là anh ta theo đuổi được đến bây giờ. Anh ta thích bắt lại từng khoảnh khắc, cho nên trong nhà chất đầy ảnh và băng ghi hình.

Trên TV đang chiếu những thước phim quay bằng camera hành trình, trước mặt Lục Tường Lai bày rất nhiều ảnh tự chụp.

Anh quen Vi Vi khi còn thực tập, lúc ấy Lục Tường Lai lông bông, không có điểm gì hấp dẫn phụ nữ, thực tập ở bệnh viện mà suốt ngày ôm máy ảnh, rất nhiều bác sĩ lén bàn tán nói anh không ra gì.

Chỉ có Vi Vi bảo ảnh mà anh chụp rất đẹp.

Trong quá trình thực tập, có một ca bệnh nhân bị xuất huyết nghiêm trọng kích thích anh ta bộc phát chứng sợ máu, sau đó Lục Tường Lai không tham gia phẫu thuật được nữa, Vi Vi cùng anh rời khỏi bệnh viện.

Đối với việc bản thân đột ngột sợ máu, Lục Tường Lai thầm thấy nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng có thể sống như ý mình.

Nhưng ý nghĩ đó bắt đầu dao động.

Khi Vi Vi được đẩy vào phòng mổ, Lục Tường Lai sợ máu không thể vào cùng nên vô cùng áy náy, sau đó Vi Vi trở nên điên dại vì mất con, lần đầu tiên Lục Tường Lai căm hận bản thân không thể cầm dao phẫu thuật.


Hình ảnh lúc chết của Vi Vi khắc sâu trong đầu Lục Tường Lai, anh ta không cách nào tha thứ cho mình, không thể tha thứ khi bản thân vậy mà cho rằng cảnh tượng ấy… thật ghê tởm.

Lục Tường Lai đành phải xem ảnh cũ, muốn dùng hình dáng rạng rỡ lúc còn sống của Vi Vi để xua đi nỗi sợ.

Lục Tường Lai để TV mở, vào phòng khách hút thuốc, nhìn chân dung Vi Vi treo trên tường, Lục Tường Lai nhớ ra đêm nay đến lượt mình trực bên linh cữu.

Giờ vẫn chưa tối mà linh đường đã chẳng còn ai, không, còn một người.

“Em còn ở đây à?” Thấy Bác Tiêu Tuyết từ bên ngoài vào, Lục Tường Lai ngạc nhiên.

“Em và anh Thành Thụy ở lại hỗ trợ, anh Thành Thụy phụ hai bác tiếp khách, em quay lại thắp nhang.”

Lục Tường Lai gật đầu, khẽ nói cảm ơn.

“Đại Quai và Tiểu Quai đâu?” Dù gì mình cũng đã làm cha, Vi Vi không còn, Lục Tường Lai phải chăm lo cho con thay phần vợ.

“Hình như ở chỗ ông bà nội thì phải, xin lỗi, đông quá nên em không chú ý.”

“Không sao, cảm ơn em, phải rồi, lúc Vi Vi sinh con, em cũng có mặt đúng không? Thật sự cảm ơn em nhiều lắm.”

Nếu Lục Tường Lai không nhớ lầm, Bác Tiêu Tuyết cũng là người duy nhất chứng kiến Vi Vi tự sát.

“Chuyện đó… không có gì, em cắm thêm nhang thơm, anh cứ tự nhiên, em đi xem còn chỗ nào cần giúp một tay không…”

Bác Tiêu Tuyết cũng hiểu thân phận mình khá lúng túng, bèn lủi mất dạng.

Không gian tĩnh lặng, loại yên tĩnh này rất dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung.

“Moa, moa!” Tiếng con nít bập bẹ khiến Lục Tường Lai hoàn hồn, là Đại Quai và Tiểu Quai.

Lục Tường Lai đi theo âm thanh, đẩy cửa tìm con, bấy giờ mới phát hiện là tiếng phát ra từ TV. Trên màn hình, Vi Vi ôm hai con, lúm đồng tiền như hoa, Đại Quai và Tiểu Quai kêu ê a không rõ nghĩa, khuôn mặt bé nhỏ phúng phính cực kỳ đáng yêu.

Rất ít khi thấy Lục Tường Lai xuất hiện trong ảnh hoặc clip, toàn là anh phụ trách chụp cho người khác.

Xem nửa cuộn băng ghi hình, Lục Tường Lai xót xa, lúc này Vi Vi bắt đầu trở nên khác thường.

Đang đến cảnh quay bể bơi, Vi Vi bế Đại Quai và Tiểu Quai đứng trước ống kính, Vi Vi vừa chơi với Tiểu Quai vừa chọc ghẹo Lục Tường Lai ôm máy quay, trong mắt Vi Vi, bên cạnh Lục Tường Lai cũng có một đứa bé.

Chính là Nhị Quai không tồn tại.

Vi Vi…

Hốc mắt Lục Tường Lai nóng lên, toan cúi đầu thì bỗng ngây ra, nhìn màn hình không chớp mắt.

Lục Tường Lai chạy đến TV ấn pause.

Clip dừng lại ngay khoảnh khắc cả nhà nghịch nước xong chuẩn bị về, Vi Vi đẩy xe của Đại Quai và Tiểu Quai, Lục Tường Lai vác máy quay đi bên cạnh.

Đại Quai và Tiểu Quai ngái ngủ nằm trong xe đẩy, vị trí ở giữa để trống vì Vi Vi cho rằng Nhị Quai nằm đó.

Cảnh này rất bình thường, ngoại trừ…

Lục Tường Lai trừng mắt nhìn tấm kính bên trái xe đẩy.

Ảnh phản chiếu rất mờ nhưng cũng đủ khiến Lục Tường Lai sững sờ.

Tấm kính phản chiếu xe đẩy, Lục Tường Lai thấy có một đứa bé nằm ở giữa.

Không phải Đại Quai hay Tiểu Quai, chắc chắn nó không phải con anh, nó mặc áo quần đen, chân trần nhỏ gầy thò ra ngoài xe, đôi chân đỏ thẫm, thoạt nhìn như mang giày đỏ.

“Không… không…” Lục Tường Lai lùi về phía sau, lục lọi đống ảnh chụp, tìm tất cả những thứ có thể phản chiếu.

Tấm này, tấm này, cả tấm này… qua vô số vật liệu có thể phản chiếu, Lục Tường Lai thấy đứa bé đó, có lúc nó chơi với anh, lúc thì chơi với Vi Vi, khuôn mặt nhạt nhòa lộ nụ cười quái dị.

“Không…”

Lục Tường Lai liên tục bước lùi, va trúng bàn trà, đồ đạc rơi xuống sàn, ảnh chụp và clip tràn ngập bóng dáng đứa bé đó.

Lục Tường Lai đâm hoảng. Có phải Vi Vi đã thấy từ sớm rồi không? Vậy mà anh không tin, còn đưa Vi Vi vào bệnh viện, thật ra anh cũng đã nhìn thấy nó.

Chuyện này là thế nào?

“Tường Lai, cậu sao thế? Làm gì ồn…”

Cửa mở, Lục Tường Lai như gặp được cứu tinh, vội vàng chạy đến.


“Cứu, cứu tôi! Thành Thụy! Cứu tôi với! Tôi nhìn thấy đứa bé đó…”

Lục Tường Lai chưa nói hết, thấy người phía sau Thành Thụy, anh ta liền hất tay Thành Thụy như bị điện giật.

Bác Tiêu Tuyết đứng sau lưng Thành Thụy, trong lòng ôm một đứa bé trong cặp sinh đôi.

“Đừng qua đây! Cậu đi đi! Tránh xa tôi ra!” Lục Tường Lai la hét, vẻ mặt điên dại rất quen thuộc. Thành Thụy và Bác Tiêu Tuyết rùng mình, lập tức có dự cảm xấu…

Biểu cảm này từng xuất hiện ở Hứa Dao và Mao Vi Vi, nghĩ đến đây, hai người dựng tóc gáy.

“Tường Lai, bọn tôi không qua đó, cậu đừng đứng gần cửa sổ!” Sợ Lục Tường Lai nối gót Hứa Dao, Thành Thụy cố gắng dụ Lục Tường Lai tránh xa nơi có thể tự sát.

Cửa sổ sát đất gợi cho Lục Tường Lai nghĩ đến điều gì, anh ta nuốt nước bọt, chậm rãi quay đầu nhìn vào cửa kính.

Phòng sáng đèn, chỉ cần quay lại là có thể thấy ảnh phản chiếu toàn cảnh căn phòng.

Lục Tường Lai như nghe tiếng xương cổ mình vang răng rắc khi quay lại, sợ nơm nớp nhìn khung cảnh trong kính.

Trong phòng có Lục Tường Lai, Thành Thụy, Bác Tiêu Tuyết và đứa bé mà Bác Tiêu Tuyết đang ôm… là đứa bé với bàn chân đỏ.

“Không! Tha cho bố! Bố làm gì có lỗi với con? Bỏ qua cho bố đi! Tha cho bố…”

Lục Tường Lai thở dốc, khủng hoảng tột cùng, anh ta không chịu nổi áp lực vô hình, chợt thấy bàn trà lăn lóc, Lục Tường Lai vác bàn trà ném mạnh vào cửa sổ.

Kính không vỡ, khung cảnh vẫn hiện rõ mồn một, Lục Tường Lai đấm mặt kính, không để ai đến gần.

Thành Thụy gọi cho cảnh sát dưới lầu chuẩn bị cứu viện, anh ta chạy xuống tầng dưới giải thích tình huống, năn nỉ người ta cho mình leo qua cửa sổ.

Vừa chạy ra thì nghe tiếng kính vỡ, Thành Thụy thót tim, nhìn lên theo phản xạ.

Lục Tường Lai rơi xuống, nhưng không chỉ một mình anh ta… trong thoáng chốc, Thành Thụy trông thấy biểu cảm sợ hãi cùng cực của anh ta, và cả… đứa bé với đôi chân đỏ quắp trên cổ Lục Tường Lai.

Chỉ một giây nhưng hình ảnh ma quái đó khắc sâu trong lòng Thành Thụy, Lục Tường Lai vẫn đang rơi, Thành Thụy rướn người ra bệ cửa sổ nhìn xuống.

Nó vẫn còn bám lấy Lục Tường Lai.

Thành Thụy biết nó thấy mình, nó còn cười với anh.

Thành Thụy đứng trên ban công, trong đầu nổ “ầm” một tiếng, không còn biết gì nữa.

Lục Tường Lai đã chết, chết trong đêm trực linh cữu vợ mình, hôm sau hai vợ chồng cùng được hỏa táng.

Lục Tường Lai không chết do nhảy lầu, cú điện thoại của Thành Thụy rất hữu dụng, cảnh sát đã bố trí sẵn đệm hơi bên dưới, Lục Tường Lai có nhảy cũng sẽ đỡ được.

Anh ta đã chết trước khi tiếp đất.

Mắt mở trừng trừng, miệng há rộng, là kiểu chết do bị bóp cổ, tròng quanh cổ Lục Tường Lai không phải dây nhợ mà chính là sợi dây rốn được kéo ra từ cơ thể vợ mình.

Dây rốn không thể dùng siết cổ, ngoại trừ thai nhi, rất nhiều thai nhi bị dây rốn quấn cổ mà chết trong bụng mẹ, nhưng đây là một người đàn ông trưởng thành.

Có người bảo Lục Tường Lai tự sát, có người nghi ngờ là án giết người liên hoàn.

Bác Tiêu Tuyết tận mắt chứng kiến quá trình tử vong của hai vợ chồng bị cảnh sát gọi đi thẩm vấn, nhưng Thành Thụy biết cảnh sát không thể hỏi được gì.

Vì những cái chết đó không phải con người gây ra, mà là đứa bé với đôi chân đỏ.

Đôi chân đỏ thẫm ấy nhảy vũ điệu tử thần, giết chết từng người một.

Đến lúc rồi, nó đã mỉm cười với anh.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.