Vong Linh Thư

Chương 3: Học viên đâu?






Các học viên nữ đứng ở cửa nhìn hai người ra khỏi nhà vệ sinh, họ im lặng theo về phòng học.

Trương Học Mỹ về chỗ ngồi, những người khác cũng ngồi vào chỗ đọc sách.

Lúc này là 5h30 chiều, 5h45 là hết giờ học, mọi người được đi ăn, học viên ở đây vẫn im lặng, không nôn nóng tan học như những trường khác, cứ như chẳng có việc gì có thể ảnh hưởng đến họ. Phòng học yên ắng đến mức Đoàn Lâm chỉ nghe tiếng thở của mình, yên ắng đến rợn người.

Cậu rảo quanh lớp học, chờ có ai đặt câu hỏi, Đoàn Lâm tính cứ đi như vậy đến khi hết giờ, lúc đi ngang bàn của Trương Học Mỹ, cậu thấy chân của cô bé đang run.

Cô bé đang sợ điều gì?

Nhớ lại chuyện vừa nãy, Đoàn Lâm sờ túi, lúc đó Trương Học Mỹ nhét một thứ lành lạnh vào tay cậu, lấy ra xem mới thấy đó là chiếc gương vỡ.

Sự thật bị che giấu à?

Đoàn Lâm đứng trước cửa sổ, ánh đèn trắng làm nổi bật làn da trắng tái không khỏe mạnh của cậu, nhưng điều đó không quan trọng, Đoàn Lâm muốn biết “sự thật” là gì.

Đoàn Lâm nhìn ra cửa sổ, sắc trời đã tối, đang mùa đông nên mặt kính đóng một lớp sương mờ, Đoàn Lâm muốn nhìn rõ hơn nên nhẹ nhàng lau đi, mặt cậu hiện rõ trên kính cửa sổ, khung cảnh lớp học cũng dần rõ nét… cậu toát mồ hôi lạnh!

Mặt kính phản chiếu cảnh trong lớp, căn phòng vắng hoe, chỉ có mỗi mình cậu và Trương Học Mỹ! Những học viên khác đâu?

Đoàn Lâm từ từ quay lại, một, hai, ba… đủ mười bốn người, đúng là phòng học của cậu, nhưng khi nhìn trong kính thì căn phòng chẳng có ai cả!

“Nguyên nhân em không muốn quay lại… nằm trong tay thầy đấy, em không dám nói nên chỉ có thể…”

“Đó chính là sự thật bị che giấu mà em muốn cho thầy biết.”

Sự thật là cảnh trong kính! Đoàn Lâm vội vàng lấy chiếc gương ra, làm như vô tình giơ lên soi…

Quả nhiên… không có ai hết…

Cậu điều chỉnh gương theo nhiều góc… không có… không có… không có người nào cả…

Đoàn Lâm cảm giác được mồ hôi của mình lăn dọc trán, khi soi đến chỗ Trương Học Mỹ, cô bé quay đầu lại, nhìn cậu với nét mặt khổ sở.

Gương trong tay rơi xuống, đầu óc cậu trống rỗng!


“Thầy ơi… thầy làm rơi đồ nè.” Học viên ngồi gần Đoàn Lâm nhất khom lưng nhặt gương giúp cậu, cô ta nhìn vào gương, xoa mặt rồi đưa gương cho cậu, “Mặt em hơi bẩn…”

Chờ một lát không thấy ai nhận, cô ta mỉm cười, dúi chiếc gương vào tay Đoàn Lâm.

Lúc ngón tay lạnh buốt ấy chạm vào da mình, Đoàn Lâm dựng hết tóc gáy.

Đoàn Lâm run tay cất gương vào túi, nhỏ giọng cảm ơn học viên kia, cô ta mỉm cười ngồi xuống, không biết có phải do tâm lý bị đả kích hay không mà Đoàn Lâm cảm thấy nụ cười đó cực kỳ u ám.

Những học viên trong phòng không phải con người sao? Cậu quét mắt qua từng người, cuối cùng dừng mắt ở Mộc Tử ngồi trong góc, không lẽ bạn cùng phòng của cậu cũng… gương không thể chiếu đến chỗ cậu ta ngồi…

Mồ hôi lạnh lăn dọc sống lưng mình, cậu đã hiểu vì sao chân Trương Học Mỹ run cầm cập như vậy, vì lúc này chân cậu cũng đang run giống hệt.

Nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa tan học, hay là giả vờ ra ngoài rồi chạy?

Vì không muốn bị họ phát hiện chân mình đang run, Đoàn Lâm quyết định ngồi xuống ghế giáo viên, những tấm hình trắng đen trên danh sách bỗng trở nên đáng sợ lạ thường.

Họ… không phải con người? Vậy hiện giờ cậu đang ở đâu?

Mồ hôi từ trán Đoàn Lâm nhỏ xuống danh sách, để lại chấm tròn nhỏ.

Đoàn Lâm phát hiện có ai nhìn mình, ngẩng đầu lên thì thấy là Trương Học Mỹ, hai người nhìn nhau chằm chặp, trao đổi ánh mắt xong, lúc Đoàn Lâm cúi xuống thì bắt gặp Mộc Tử cũng ngẩng đầu nhìn mình như đang suy nghĩ điều gì.

Đoàn Lâm vội vã cúi gằm mặt.

Kim giây di chuyển như sên bò, giữa lúc đó còn có vài học viên lên đặt câu hỏi, trái tim Đoàn Lâm như sắp nhảy ra ngoài.

Còn tám giây… Chết tiệt! Sao không chạy nhanh lên? Ba giây… hai giây…

Cuối cùng cũng đến 5h45, Đoàn Lâm đứng lên, ra vẻ bình tĩnh nói rằng, “Buổi học kết thúc, bạn nào thích thì cứ ở lại học tiếp, học thì học nhưng cũng đừng quên ăn. Vậy nhé, hẹn gặp lại.”

Đoàn Lâm chẳng có vật dụng gì để dọn nhưng cậu vẫn ung dung xếp lại danh sách, cố gắng để động tác nhìn có vẻ trôi chảy, song đôi chân vẫn run không ngừng.

Các học viên cũng bắt đầu dọn sách vở, Trương Học Mỹ dọn xong đầu tiên, hai người nối đuôi ra ngoài, vừa qua chỗ rẽ thì chạy thục mạng đến thang máy, Đoàn Lâm đập bồm bộp lên nút.

Trời ơi! Sao còn chưa lên?

Đoàn Lâm vừa nhìn số tầng nhích một cách từ tốn, vừa nghe xem có ai đến ngã rẽ hay không. Trương Học Mỹ ôm túi xách, sợ sệt nhìn xuống chân mình.

Ting… Lạy hồn! Thang máy đến rồi!

Đoàn Lâm kéo Trương Học Mỹ vào thang máy, bấm số 1 không cần suy nghĩ.

Phải ra ngoài! Chỉ cần chạy ra ngoài là ổn thôi!

Nhưng thang máy không làm theo lệnh, nó dừng lần lượt từng tầng một như đang muốn bỡn cợt họ, mỗi lần thang máy mở cửa là chẳng có ai cả.

15, 14, 13, 12, 11… Xuống đến tầng ba, thang máy lại dừng…

Lần này có vài người phụ nữ đứng chờ, họ nhìn nhưng không có ý định vào mà tiếp tục trò chuyện.

“Mẹ nó! Mấy người không vào thì bấm dừng làm gì?” Có biết sẽ gây tai nạn chết người không? Đoàn Lâm phát rồ, đứng trong buồng thang máy quát ầm lên.

Nhóm phụ nữ liếc cậu, “Cậu hâm à! Thang máy đầy người thì bọn tôi vào kiểu gì hả? Thần kinh!”

Cửa thang máy khép lại, mặt Đoàn Lâm trắng bệch, cậu cúi đầu…

“Thầy ơi, mình đi chung nhé.” Mười hai học viên nữ đứng vây xung quanh cậu và Trương Học Mỹ.

Mười hai người… thang máy dừng đúng mười hai lần…

Đoàn Lâm tuyệt vọng nhìn cánh cửa thang máy đóng kín.

Thang máy chậm chạp xuống đến tầng trệt, tim Đoàn Lâm đập như trống, mở cửa, nhưng lại thấy…

Không gian tối mịt, chỉ có ánh đèn hắt vào từ cửa sổ, loáng thoáng thấy được hai chữ Khang Đức mạ vàng ở cửa.

Tâm trạng Đoàn Lâm rơi xuống đáy vực!

“Lại quay về nữa rồi… ài… cứ mong thầy có thể đưa chúng em ra ngoài, tụi em bị nhốt ở đây lâu lắm rồi…”

Khí lạnh vờn quanh, Đoàn Lâm lại ngửi thấy mùi tanh hôi, mùi bùn đất, mùi thối rữa…

Đoàn Lâm hít vào một hơi thật dài, thở hắt ra, sau đó cầm tay Trương Học Mỹ, cửa vừa mở liền xông ra ngoài!


Các cô gái trong thang máy lẳng lặng nhìn Đoàn Lâm bỏ chạy, mặt vô cảm.

Tất cả phòng học đã bị khóa, kéo cỡ nào cũng không mở được, nhớ lại cảnh trong nhà vệ sinh, có chết Đoàn Lâm cũng không muốn đến đó, cậu chạy không mục đích, cuối cùng mở được cửa một phòng để dừng lại thở thì nhận ra mình đang ở trong phòng học cũ.

Cậu đã ở chung với một đám “ma” nguyên một ngày ngay trong căn phòng này… Đoàn Lâm không thở nổi!

“Em… em phát hiện họ… không phải người từ bao giờ?” Đoàn Lâm nhỏ giọng hỏi Trương Học Mỹ bên cạnh.

Chờ một hồi không thấy trả lời, cậu quay sang nhìn, bấy giờ mới phát hiện có người chen ở giữa cậu và Trương Học Mỹ, bị cậu kéo đi cả chặng đường…

Đúng là Mộc Tử! Vừa rồi cậu ta đâu có mặt trong thang máy!

Đoàn Lâm nhìn Trương Học Mỹ mặt tái mét sau lưng Mộc Tử, cậu biết sắc mặt mình bây giờ chẳng hơn cô bé là bao.

Cậu lùi về phía sau, lưng va trúng cửa, chợt nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

“Thầy Đoàn, thầy đang ở trong đó à?”

Giọng nữ vang vọng trong hành lang, Đoàn Lâm rùng mình. Cậu suýt tông cửa theo bản năng thì không gian sập tối! Ánh đèn tù mù ngoài cửa sổ vụt tắt, phòng học tối đến mức giơ tay không thấy ngón!

Lại là thứ mùi đó… Đoàn Lâm nhíu mày, giơ tay bịt mũi, nhưng mùi tanh hôi vẫn bám lấy cậu, quanh quẩn không tan.

“Trương Học Mỹ, em đang ở đâu?” Đoàn Lâm gào tên Trương Học Mỹ, lát sau không nghe ai trả lời, cậu nhớ đến nhân vật đáng ngờ khác – Mộc Tử. Đoàn Lâm nôn nóng vươn tay lần mò. Đây là đâu? Cậu càng lần mò càng hoảng, xúc cảm xù xì lởm chởm như chạm phải đất đá! Đoàn Lâm thấy mặt đất dưới chân trở nên mềm xốp, chắc chắn không phải sàn đá kiên cố ở Khang Đức, mặt sàn chợt nhão ra, cơ thể cậu lún xuống. Đá sỏi xung quanh trút xuống người, Đoàn Lâm giãy đạp, hai tay chỉ bắt trúng đất đá, không khí cạn dần, mùi tởm lợm bốc nồng nặc. Đoàn Lâm liều mạng bò lên, bỗng có thứ gì đó chụp chân cậu! Vật thể lạnh giá đó bò dọc chân, Đoàn Lâm sợ đến mức không dám cựa quậy, thứ đó bò lên cánh tay cậu! Vật thể nhớp nhúa tanh hôi sượt qua da, nhận ra thứ đó có hình dạng như con người, Đoàn Lâm tuyệt vọng nhắm mắt…

Đúng lúc đó, có ai bắt lấy cánh tay cậu, kéo mạnh lên, “Thầy Đoàn chạy qua đây!” Là giọng của Trương Học Mỹ. Trương Học Mỹ gồng mình kéo Đoàn Lâm, hai người bò lên nơi cao, họ không biết mình đang ở đâu, Đoàn Lâm chỉ có thể đi theo Trương Học Mỹ. Lúc bò đến nơi cao nhất, lồng ngực Đoàn Lâm phập phồng dữ dội! Không khí! Không khí ở đây rất trong lành! Đoàn Lâm hít thở kịch liệt, lát sau mới nhớ đến Trương Học Mỹ, “Cảm ơn… cảm ơn em.” Cậu không thấy được mặt Trương Học Mỹ, chỉ biết ngượng ngùng nói cảm ơn trong bóng tối, đàn ông con trai mà vừa rồi cậu còn không dũng cảm bằng một cô gái, thật xấu mặt.

“Em… em mới phát hiện hồi chiều, em cũng đến rồi bị nhốt ở đây cả ngày. Làm thế nào cũng không thoát được…” Trương Học Mỹ nhỏ giọng nói, lát sau nghẹn ngào, “Em thấy… học viên nam đó đáng sợ lắm… cậu ta…”

“Tôi làm sao?” Trương Học Mỹ đang nói, chợt có một giọng nam xen vào, hai người cùng quay đầu. Không thấy gì cả, nhưng vẫn cảm giác được có người hiện diện. Trương Học Mỹ chạy qua ôm tay Đoàn Lâm, Đoàn Lâm lùi về phía sau, hết sức hoang mang.

“Thầy! Hộp quẹt! Thầy có hộp quẹt không?” Trương Học Mỹ thì thầm bên tai Đoàn Lâm.

Đoàn Lâm như tỉnh mộng, vội vã mò hộp quẹt trong túi! Có ánh sáng vẫn hơn… cậu run tay bật lửa, nhưng vì quá căng thẳng nên làm một lần không được, định bật lửa lần hai thì bị ai đá vào cổ tay.

“Đồ ngốc!” Tiếng hét vang lên trên đầu, cú đá rất mạnh, Đoàn Lâm lăn từ trên lăn xuống, đầu va phải vật cứng…

Lúc có bàn tay lạnh lẽo chạm lên má mình, Đoàn Lâm mới lấy lại ý thức… cậu thấy ánh đèn nhòe…

“Thấy rồi! Tìm được rồi!” Có ai nói như vậy.

Đoàn Lâm nhắm mắt… cậu không biết chuyện sau đó nữa.

—o0o—

Đoàn Lâm tỉnh lại ở bệnh viện, tuy không ngập nắng nhưng vẫn sáng sủa, không khí đậm mùi thuốc khử trùng. Nhìn tay mình bị treo trên giá, Đoàn Lâm vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.

“Ơ? Anh tỉnh rồi à? Đầu còn đau không?” Y tá thấy Đoàn Lâm tỉnh bèn đến vạch mí mắt cậu, cười hỏi.

Đoàn Lâm gật đầu, “Hơi hơi…”

“Anh ngủ thêm một lát đi.”

Lần sau tỉnh lại, Đoàn Lâm quyết định làm rõ đã có chuyện gì sau khi cậu ngất.

Lúc đó cậu mới biết, vài hôm trước khi cậu đến dạy, có một phòng tầng trên bị rò rỉ bình oxy, sau đó gặp lửa nên phát nổ, những học viên Khang Đức tầng dưới bị gạch đá chôn vùi, nhưng khó hiểu là nhân viên cứu hộ không thể nào cứu họ ra, càng kéo dài thời gian, cơ may sống sót của các nạn nhân càng giảm.

Đoàn Lâm nhớ lại tầng lầu tối om lần đầu cậu đến, đó mới là tình trạng thật sự của Khang Đức đúng không? Lúc ấy họ đang nghĩ cách cứu người nên mới nhắc cậu đừng vào…

“Đây không phải nơi cậu nên đến, mau về đi!”

Tiếc là…

Người ta đã cảnh báo cậu rồi… Đoàn Lâm rùng mình. Những người trong danh sách là học viên cũ của Khang Đức, Đoàn Lâm điểm mặt từng người đã có duyên thầy trò với cậu, nhưng trong hình lúc này, họ không phải thiếu nữ mà đã là phụ nữ. Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao họ xuất hiện trước mắt cậu bằng hình dáng trẻ trung.

Có sáu người thiệt mạng trong vụ tai nạn, nếu không nhờ Đoàn Lâm phát hiện thêm mấy người thì số người chết không chỉ dừng lại ở đó. Cậu vỡ lẽ, hóa ra thứ nhơn nhớt lạnh giá bò lên mặt mình trong phòng học là ngón tay của những nạn nhân chưa được tìm thấy.

“May là lúc đó cậu không bật lửa, nồng độ oxy chỗ cậu rất cao, lại bị đất đá chặn kín nên nếu có lửa thì đừng nói là bị thương, có khi cậu chẳng còn mạng nằm đây đâu.” Viên cảnh sát tự nhủ, “Nhưng cũng nhờ nồng độ oxy cao nên những người bị nạn mới chịu đựng được lâu đến thế.”

Đoàn Lâm nhìn những người may mắn thoát nạn ngồi quanh bàn tròn trước mặt mình, bao gồm thầy Quan, ai cũng ngẩn ngơ như chưa tỉnh cơn ác mộng, hôm gặp gỡ lại thành vĩnh biệt! Sáu người trong số họ đã ra đi mãi mãi.

Tuy nhiên, họ không hề có ấn tượng gì về Đoàn Lâm, lúc cảnh sát đặt câu hỏi, Đoàn Lâm cũng không trả lời, dù cậu có nói cũng chẳng ai tin đâu. Nhưng Đoàn Lâm không để ý việc này, mà là…

“Cho hỏi trong số những người thiệt mạng có học viên nam nào tên Mộc Tử và học viên nữ tên Trương Học Mỹ không?” Đoàn Lâm hỏi, câu trả lời từ phía cảnh sát nằm ngoài dự đoán của cậu.


“Hả? Hiện trường đúng là có một cậu thiếu niên, cậu ta cũng vào lầm chỗ rồi bị gạch đè giống cậu, cậu ta ra viện sáng nay rồi, còn học viên nữ… chỗ mấy người có ai tên đó không?” Cảnh sát hỏi những học viên Khang Đức bên bàn tròn.

“Không có, tuy hôm ấy có một học viên không đến nhưng không có hai người nào như vậy…” Thầy Quan giải thích, đưa mắt nhìn các học viên Khang Đức.

“Không có người tên Trương Học Mỹ, cũng không có ai quen cô ta.” Một người phụ nữ bình tĩnh trả lời. Đoàn Lâm hoang mang, cảnh sát rất để ý việc này, vội gọi y tá trưởng đến hỏi, đáp án khiến cả phòng kinh ngạc.

“Trương Học Mỹ? À, có ghi chép về cô này, quái, cô ấy ra viện sáng nay rồi, đi lúc nào thì bọn tôi không biết, lạ thật! Rốt cuộc ai chịu trách nhiệm chăm sóc cô ấy nhỉ?” Y tá trưởng cũng không nhớ ra, bèn để lại sổ ghi chép rồi đi.

Đoàn Lâm chú ý thấy nét mặt của những người phụ nữ có thay đổi rất nhỏ, cảnh sát không tìm ra nguyên do, cuối cùng an ủi mọi người rồi thả họ về, trước khi đi, thầy Quan nói với Đoàn Lâm, “Tiểu Đoàn, ngại quá, em vừa đến đã gặp phải chuyện như vậy. Khang Đức cần được sửa sang lại, phiền em chờ một thời gian, khi nào mở lớp thì em đến dạy tiếp nhé.”

Đoàn Lâm gật đầu, cậu đến chỗ cảnh sát lấy lại túi xách, chiếc giỏ sạch sẽ nay dính đầy bụi bặm, phải giặt lại thôi. Nhớ người bạn cùng phòng đột nhiên xuất hiện trong trung tâm, Đoàn Lâm nghĩ mình cần nói chuyện với cậu ta.

Đoàn Lâm đứng trước cửa lục trong túi tìm chìa khóa, bỗng rơi ra vài thứ, Đoàn Lâm cúi xuống nhặt, cậu phát hiện đồ bị rơi là một quyển tuyển tập đồng dao nước Anh, một chiếc gương vỡ và một bản danh sách.

Đoàn Lâm tái mặt! Lại là những thứ này… vậy là chuyện tưởng chừng giấc mộng hão huyền là sự thật!

Đoàn Lâm nhặt những thứ đó lên, do dự một lát, cuối cùng vẫn cất vào túi, cậu vặn tay nắm vào nhà, thấy bạn cùng phòng đã chờ sẵn từ bao giờ.

“Ừm… cảm ơn cậu…” Cậu thật sự biết ơn Mộc Tử, nếu không nhờ cậu ta đá văng hộp quẹt trong tay cậu, chắc bây giờ cậu đã… Đoàn Lâm rùng mình.

Mộc Tử chỉ nhún vai, “Thế nên đã dặn trước là anh đừng gây rắc rối cho tôi.” Nói rồi nằm lên giường đọc sách.

Đoàn Lâm muốn hỏi rất nhiều, nhưng Mộc Tử đưa lưng về phía cậu, rõ là không muốn nói chuyện. Đoàn Lâm đành phải cởi áo khoác, trèo lên giường trên, lấy quyển đồng dao, chiếc gương vỡ và bản danh sách ra.

Ai để chúng vào túi của cậu? Là cảnh sát à? Còn Trương Học Mỹ đột ngột biến mất… ngay cả bạn cùng phòng cũng rất đáng ngờ.

“Hôm đó ở trung tâm có mười một học viên và một giáo viên, không có ai tên Trương Học Mỹ cả.” Lúc cảnh sát hỏi, những người sống sót đã nói như vậy, nhưng mà…

Đoàn Lâm xem danh sách, trên giấy liệt kê tên mười ba học viên nữ, người thứ hai từ dưới lên đúng là Trương Học Mỹ. Ảnh cô bé cười rất hiền hòa, hay là Trương Học Mỹ cũng vào nhầm chỗ như cậu? Đoàn Lâm nhìn chằm chằm bản danh sách, đọc ngược từ dưới lên, hai cái tên đầu tiên, ba cái tên ở giữa và ba cái tên dòng thứ tư từ dưới đếm lên đã chết. Những người sống sót gồm Nghiệp Viên Viên, Cao Hân, Mạnh Tiểu Vân, Lâm Tử Nghiên, Lưu Tô và thầy Quan không có tên trong danh sách học viên.

Bản danh sách này có ý nghĩa gì? Đoàn Lâm thấy có tên Mộc Tử được thêm vào cuối danh sách, nét mực còn mới, còn màu mực viết tên những người khác đã cũ lắm rồi, rõ ràng là họ vào học cùng lúc, chi tiết ấy nói lên điều gì?

Nếu đây là danh sách cũ, tức là những người sống sót có quen Trương Học Mỹ phải không? Nhưng tại sao Mộc Tử cũng có tên…

“Nè… Mộc Tử, tôi muốn hỏi chuyện này.” Đoàn Lâm quyết định hỏi thử.

“…” Giường dưới im lặng.

Đoàn Lâm suy nghĩ một lát, cậu leo xuống, đưa bản danh sách đến trước mặt Mộc Tử.

Việc này có hiệu quả rõ rệt, Mộc Tử quay phắt lại, “Sao anh lại có thứ này?” Cậu ta nhíu mày, nét mặt u ám.

“Lúc cảnh sát trả túi cho tôi thì thấy nó trong túi, chắc là đưa nhầm người.”

Mộc Tử nhìn chằm chặp bản danh sách một lúc lâu, sau đó đặt nó lên đùi, bắt đầu xé.

“Ê! Làm gì đấy?” Đoàn Lâm vội chụp lại nhưng đã muộn, Mộc Tử xé mất dòng ghi tên mình, xé xong rồi ném bản danh sách vào người Đoàn Lâm, cậu ta hơ miếng giấy lên lửa rồi ném vào thùng rác, mảnh giấy cháy thành tro.

Làm xong hết, Mộc Tử dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn trừng trừng Đoàn Lâm, nhẹ giọng nói, “Anh chuốc lấy phiền toái rồi.”

Mộc Tử chỉ buông một câu như vậy, sau đó không nói gì thêm.

Đoàn Lâm thót một cái, bỗng thấy bực bội, cậu nhét đồ vào túi rồi nằm xuống. Dù gặp phải chuyện ly kỳ đến khó tin, nhưng Đoàn Lâm vẫn nhất quyết không nghĩ sự việc theo hướng phản khoa học.

Trên đời không có ma quỷ, chỉ có nỗi nhớ của người còn sống, chỉ thế thôi. Đoàn Lâm ngủ thiếp đi, một đêm yên lành. Cậu cho rằng sự kiện này đến đây là hết, nhưng không ngờ rằng tất cả chỉ mới bắt đầu…







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.