Vong Linh Thư

Chương 26: Cảnh đêm






“Lúc ông ta lấy cái đèn đến gần, tuy không rõ nhưng em thấy… có rất nhiều người ngồi trên xe, họ mặc áo trắng, mặt phủ vải trắng…”

“Á—” Không biết cô gái nào la trước, nhóm nữ sinh vừa yên lặng ít lâu lại gào lên.

“La cái gì!” Mộc Tử nổi nóng, hiếm khi lớn tiếng, “Mấy người la nữa đi, như ông ta nói, đến quỷ cũng bị đánh thức!”

“Con gái đúng là phiền! Mấy người không đi thì tôi đi!”

Mộc Tử đi một mạch không quay đầu lại, nhóm nữ sinh được bạn bè dỗ kiểu gì cũng không chịu nín, Mộc Tử gầm lên vậy mà lại nín, không ai dám hó hé, vội lau nước mắt chạy theo.

Cả nhóm tiếp tục lên đường.

Lần này không ai than mệt, cũng không đòi dừng lại. Đám thanh niên phát huy tốc độ vốn có, chạy giống như có ai rượt sau lưng.

Không người nào nói chuyện.

Đoàn Lâm cũng im lặng, vừa rồi cậu không thấy gì cả. Theo tập tục, cậu nên ngăn những sinh viên đó chặn xe, ngáng đường xe tang là rất xấu.

Đó là xe chở người chết đi đầu thai, nếu làm trễ hành trình của họ, ma quỷ sẽ đến tính sổ. Đó là lý giải của người nông thôn, nhưng theo lời Trương Đầu To thì…

“Anh Đoàn, có phải em có nhìn lầm không?”

Không biết từ bao giờ, Trương Đầu To đến bên cạnh Đoàn Lâm. Nghe cậu ta hỏi nhỏ, Đoàn Lâm ngạc nhiên quay lại.

“Cái này… tôi không biết.”

Trong bóng tối, tuy không thấy mặt cậu ta nhưng vẫn cảm nhận được nỗi sợ qua giọng nói. Đoàn Lâm nói một câu chẳng xem như an ủi.

“Cậu thấy người ta che mặt, vậy… cứ coi như không phải người thật đi, đừng căng thẳng.”

Đoàn Lâm bình thản nói, hồi nhỏ bà hàng xóm kể với cậu.

“Hồi bà còn nhỏ, hàng xóm của bà cho bà biết vùng nông thôn nặng âm khí, buổi tối thấy ai mặc áo trắng, mặt đắp vải trắng thì tuyệt đối không được bắt chuyện.”

“Đó là ma. Nhưng thấy ma cũng chẳng quá nghiêm trọng, con đừng sợ, cứ bình tĩnh đi xa, ma che mặt thường không có ác ý, con đứng đó thì họ vẫn đi qua thôi, cơ mà…”

“Nếu gặp ma không che mặt thì tiêu. Chẳng mấy chốc người đó sẽ chết.”

Giọng Đoàn Lâm tuy nhỏ nhưng ai cũng nghe được. Qua chuyện vừa rồi, họ đương nhiên là sợ, nhưng cũng hiếu kỳ.

Lời của Đoàn Lâm khiến cả nhóm khựng lại một lát.


“Làm sao phân biệt người với ma nếu người ta không che mặt?” Có người hỏi.

“Nếu đó là người thường thì dùng cách gì để biết người mình gặp có phải ma hay không?”

“Ừm… chỉ những ai hiểu rõ người chết mới biết.” Đoàn Lâm nói.

Nhất thời không ai lên tiếng.

“Đừng nghĩ đến chuyện ma quỷ nữa, họ Đoàn cũng nói rồi, nơi này âm khí rất nặng, lại là ban đêm, đi đại ở đâu cũng gặp ma được, nhắc ma là ma xuất hiện ngay.” Mộc Tử nói.

Không hổ là Mộc Tử, nói thôi cũng đủ dọa chết người. Đoàn Lâm nghe có tiếng con gái ré lên, nhưng uy lực tiếng quát vừa rồi vẫn còn, cô bé kêu một tiếng rồi lập tức im ngay.

Mọi người vứt hết suy nghĩ linh tinh, vội vàng chạy đi, bỗng nhiên…

“Nhìn đằng trước kìa!”

Không biết ai lên tiếng, cả đám như chim sợ cành cong đồng loạt thót tim!

Mọi người nhìn phía trước, có một bóng người mờ ảo đứng giữa đường mòn.

Tất cả đứng lại.

Không ai dám bước lên, Đoàn Lâm chạy đến, “Bà! Là bà đúng không?”

“Tưởng ai, thì ra là bà của anh Đoàn, bà cụ cũng sáng tạo quá, đêm hôm khuya khoắt đứng đó không bật đèn, hú hồn!” Hoàng Thạch vỗ ngực, nói nghe như trách móc nhưng giọng điệu nhẹ nhõm thấy rõ.

“Chỗ tôi không có thói quen thắp đèn ban đêm, ha ha.” Đoàn Lâm cười, ôm bà cụ thấp bé, lòng cũng thả lỏng.

“A Lâm à, họ là học sinh của con sao? Ai cũng cao lớn, con gái thì xinh đẹp.” Giọng bà cụ vừa rõ vừa vang, ai nghe cũng lên tinh thần.

“Không, không phải học sinh, họ là đàn em đại học, tình cờ gặp trên xe lửa.” Đoàn Lâm phủ nhận.

“À vậy hả, càng tốt, mấy cô bé xinh quá trời, sau này đứa nào gả cho A Lâm thì bà tặng lễ to nhé.”

“Bà ơi đừng nói nữa…”

“Ha ha! Đàn anh xấu hổ kìa!”

“Phải phải! Đàn anh có bạn gái chưa? Chưa có thì tìm Tiểu Tuyết bạn em nè, Tiểu Tuyết vừa thất tình đó!”

Mọi người thoát khỏi tâm trạng khủng hoảng, ngay cả Trần Tiệm Đông cũng chịu nói chuyện.

Con đường vẫn tối tăm nhưng không khí đã khác hẳn.

Đoàn Lâm chú ý có một người từ đầu đến cuối không nói tiếng nào.

Đó là một cô gái đeo kính dày cộm, trong khi hai nữ sinh khác than mệt thì cô này vẫn im lặng, cũng tự đeo hành lý, không để ai giúp.

Nhìn cô gái nhỏ nhắn vác ba lô khổng lồ, Đoàn Lâm bước đến, “Anh mang phụ em nhé?”

“Không cần.” Giọng cô gái rất lạnh nhạt, dứt khoát từ chối.

“Ể, anh Đoàn để ý chị Đỗ à?”

Lập tức có người trêu chọc, Đoàn Lâm luống cuống, chuyện này rất dễ khiến con gái mất thiện cảm, Đoàn Lâm áy náy xin lỗi cô gái.

“Không có gì.” Cô gái làm như không nghe mấy lời trêu, thản nhiên đi lên phía trước.

Hoàng Thạch chọt Đoàn Lâm, ra vẻ bí ẩn thì thầm, “Nếm mùi thất bại rồi phải không? Cô ấy chẳng đáng yêu chút nào, chưa bao giờ cần con trai giúp gì, chào hỏi cũng không để ý, con gái phải biết làm nũng mới dễ thương chớ. Coi như xong, anh từ bỏ ý định đi.”

“Nghĩ trong nhóm có một người như vậy, em cũng chả buồn nhắc… hầy.”

Đoàn Lâm từ chối cho ý kiến, không nghĩ đến chuyện đó nữa.

Nhóm sinh viên nán lại nhà Đoàn Lâm.

Sau khi ông ngoại mất, nơi này không có người ở, nhưng nhà cửa rất sạch sẽ, chắc là biết Đoàn Lâm về quê nên sáng sớm bà đã qua quét dọn. Đoàn Lâm cảm kích vô cùng.

Bà cụ mỉm cười, không vào cửa, khoát tay với mọi người rồi về.

“Ơ, còn chưa kịp thấy mặt bà, sao bà không vào nhà vậy anh?” Trần Tiệm Đông sôi nổi trở lại, đứng giữa nhà nhìn trái nhìn phải, tò mò ra mặt, “Tàn khốc quá! Đây là giường đất hả? Không ngờ thời này rồi mà vẫn còn người dùng nó!”

Đoàn Lâm vừa tiếp chuyện vừa dọn mấy thứ linh tinh, tranh thủ trả lời Trần Tiệm Đông.

“Bà ấy không phải ruột thịt với tôi, chỉ là hàng xóm thôi.”

“Ồ! Không phải bà ruột mà chờ anh cả đêm, còn dọn nhà giúp anh, người nhà quê đúng là tốt bụng!”

“Ừ, bà tốt với tôi lắm.” Không biết đưa đẩy câu chuyện thế nào, Đoàn Lâm đi nấu nước.

Vùng này vắng vẻ, không có khí đốt, vẫn còn dùng củi. Lò bếp rất sạch, củi khô ráo, bà đã chuẩn bị sẵn cho Đoàn Lâm.


“Vẫn còn dùng củi lửa luôn à! Quê anh lạc hậu thật đấy!” Thấy Đoàn Lâm nhóm lửa, có người kêu lên.

Đoàn Lâm không để ý giọng điệu chê bai của đối phương, chỉ cười nhạt, lát sau rót trà cho mọi người.

“Ngon quá! Đây là trà gì thế?”

Thanh niên thành phố chưa nếm mùi đời, thấy cái gì cũng ngạc nhiên, hết cảm thán giường đất, bếp củi rồi qua nghiên cứu lá trà.

“Chắc là nước ngon, chứ lá trà chỉ là trà bình thường.” Đoàn Lâm cười nói.

Đi đường xa, cả đám khát khô cổ bèn xin thêm trà, lúc rót trà, Đoàn Lâm nghe Đỗ Man – cô gái mà Hoàng Thạch bảo không đáng yêu khẽ nói cảm ơn.

Thì ra là một cô bé rất lễ phép, tâm trạng Đoàn Lâm tốt lên hẳn.

Sự kiện gặp giữa đường như khúc nhạc đệm, uống trà xong mọi người dường như quên sạch, cơn buồn ngủ cũng kéo đến.

“Tôi muốn ngủ phòng góc Tây Nam.” Mộc Tử nói.

Đoàn Lâm ngạc nhiên, góc Tây Nam đúng là có một căn phòng, đó là phòng cậu. Nhưng phòng nằm tít trong góc khuất, Mộc Tử chưa dạo xem nhà, làm sao cậu ta biết?

Thấy Mộc Tử rành nhà Đoàn Lâm, mọi người tưởng cậu ta là thân thích của Đoàn Lâm nên không nói gì. Nam sinh và nữ sinh ngủ phòng riêng, chung giường. Giường đất cực rộng, bốn chàng trai cao to cùng nằm còn không thành vấn đề, huống hồ là con gái.

Ai cũng thấm mệt, chia phòng xong là mạnh ai nấy ngủ, yên ắng đến mức nghe cả tiếng dế kêu ngoài sân.

Đoàn Lâm không ngủ được.

Cậu mở mắt thao láo nhìn trần nhà, lên tiếng, “Mộc Tử, cậu ngủ chưa?”

“Ngủ rồi.”

“Cậu cũng thấy đúng không?”

“…”

“Cậu nhìn thấy được mà?”

“Tôi thấy, mà chỉ thấy có một người.” Mộc Tử nói rồi xoay lưng về phía Đoàn Lâm, rõ là không muốn nói chuyện, lát sau thở đều đều, ngủ mất.

Đoàn Lâm vẫn không ngủ được.

Chuyện gì thế này? Sao hai người lại thấy khác nhau?

Nhưng… nếu Mộc Tử đã thấy tức là đã có việc xấu xảy ra. Đoàn Lâm dán mắt lên trần nhà.

Đoàn Lâm trằn trọc trở mình, nghe bên ngoài có tiếng mưa, mưa rơi cả đêm.

Dường như cậu nghe tiếng bước chân lẫn trong tiếng mưa. Đoàn Lâm từ từ nhắm mắt.

“Đêm mưa là thời điểm vong hồn hồi hương, vì tiếng mưa có thể che lấp tiếng bước chân của họ.”

Giọng ông ngoại vang lên trong đầu, Đoàn Lâm chìm vào mộng đẹp.

“Shit. Trương Đầu To ngáy ồn quá.”

Đếm hết 999 con cừu, Hoàng Thạch tỉnh cả ngủ. Cậu ta vò đầu ngồi dậy, đám bạn ngủ chổng vó, nằm đủ tư thế, đứa nói mớ đứa thì ngáy.

Khỏi ngủ cho rồi! Hoàng Thạch vươn vai, bò xuống giường.

“Không hổ là vùng quê, không khí trong lành quá.” Hoàng Thạch hít sâu một hơi, sức sống căng tràn. Cậu ta ngẩng đầu nhìn trời đêm, dải sao lung linh hệt như ngân hà.

“Tráng lệ.” Hoàng Thạch lẩm bẩm, bất chợt ra một quyết định táo bạo.

“Dạo một vòng xem sao.” Nghĩ là làm, cậu ta bước ra sân.

Bên ngoài không quá tối, ánh trăng ló dạng, sao đầy trời, Hoàng Thạch có thể thấy rõ đường đi, thầm nghĩ về lấy đèn pin thì phiền, cứ thế ra ngoài.

Cậu thoải mái dạo chơi, rạng sáng mát mẻ, bước chân Hoàng Thạch cũng nhẹ hơn nhiều, càng chạy càng xa, trong lúc lơ đãng, cậu ta đã cách nhà Đoàn Lâm rất xa.

Đường càng lúc càng dốc, Hoàng Thạch liều mạng đi tiếp, bấy giờ mới phát hiện mình đang leo núi.

“Núi… không lẽ cái hồ ở trên núi?” Hoàng Thạch hưng phấn bước nhanh hơn.

Cậu ta gạt bụi cây, Hoàng Thạch tròn mắt nhìn phong cảnh.

“Đẹp quá.” Dưới trăng, một hồ nước lớn nằm lọt trong lòng núi, mặt hồ phản chiếu trời sao, mông lung s như châu ngọc.

“Tuyệt vời!” Hoàng Thạch khó nén kích động, không chờ nổi định chạy đến bên hồ, ai ngờ…

“Sao cậu lại ở đây?” Phía trước có một bóng người nhỏ bé, may mà Hoàng Thạch nhận ra, cậu ta vỗ người đó.

Là Đỗ Man.


Trăng thanh gió mát, cảnh đẹp ý vui sao tự dưng gặp trúng cô này?! Hoàng Thạch oán thầm, ngoài miệng vẫn lịch sự mỉm cười.

Đỗ Man chỉ nhíu mày, đẩy gọng kính.

Hoàng Thạch chú ý thấy cô nàng cầm máy ảnh.

“Đang chụp hả? Cũng phải, cảnh đẹp thế này lên hình không biết còn đẹp cỡ nào.” Hoàng Thạch cảm thán, “Ngày mai nhất định phải kể với anh Dương, chụp được cảnh hồ biết đâu chừng đoạt thêm một giải thưởng.”

Hoàng Thạch vừa nói vừa dùng ngón cái và ngón trỏ hai bàn tay tạo thành khung hình, kêu “tách” một tiếng.

“Tại sao phải là anh ta chụp, sao cậu không chụp?” Giọng nữ lạ lẫm vang lên, bấy giờ Hoàng Thạch mới nhận ra Đỗ Man nói chuyện, cô ấy không nhìn cậu, chỉ tập trung điều chỉnh giá ba chân. Bình thường không hay nghe cô ấy nói chuyện nên thấy giọng thật lạ.

“Tôi á? Không được đâu, tôi không có khiếu. Ảnh chụp ra không giống tưởng tượng chút nào.”

“Ảnh của anh Dương là lý tưởng của tôi đấy, sau khi xem triển lãm ảnh của anh ấy tôi mới quyết định vào hội, cơ mà… vẫn quá vội vàng, hai năm rồi tôi chẳng có tấm nào ra hồn. Chắc tôi thích hợp làm fan đơn thuần thôi, ha ha!” Hoàng Thạch vò đầu, cười tự giễu.

“Cậu chỉ không rành khâu xử lý ảnh thôi.” Giọng lạnh tanh của Đỗ Man lại vang lên, “Cậu thiếu kỹ thuật, đặc biệt là phơi sáng, chứ lấy cảnh rất tốt.”

“Hả? Cậu khen tôi hả? Ha ha, phơi sáng…”

“Ừ, ví dụ như cảnh đêm, cần phơi sáng dài để khiến không gian có cảm giác hùng vĩ, và giảm tốc độ màn trập…” Bình thường Hoàng Thạch nghĩ Đỗ Man là cái hũ nút, không ngờ nhắc đến chụp ảnh là cô nàng có nhiều kiến thức chuyên nghiệp như vậy, càng nói càng hăng. Hoàng Thạch không nhận ra rằng mình đang thảo luận rất hợp ý với cô gái mà mình cho là “không đáng yêu”.

“Tôi xem được không?” Hoàng Thạch ngứa ngáy trong lòng, muốn xem máy ảnh đã được điều chỉnh của Đỗ Man.

Đỗ Man do dự một lát, vẫn đồng ý.

“Máy của cậu giống máy anh Dương, tôi cũng xài hiệu này mà ảnh chụp ra xấu hơn người ta nhiều.” Vừa nói, Hoàng Thạch vừa cúi xuống nhìn màn ảnh nhỏ.

“Wow! Cậu thay ống kính hả? Sao tầm nhìn xa quá vậy?” Nhìn ảnh hiển thị, Hoàng Thạch bất ngờ.

“Sửa lại tí thôi, đó là ống kính MD70-210mm F4.0 và Nikon 28mm F2.8. Hai thấu kính lồi ghép lại thành kính viễn vọng, nguyên lý rất đơn giản, ống tiêu cự xa thay thế thấu kính quan sát, ống tiêu cự ngắn lắp đằng sau làm kính lọc, tiêu điểm hội tụ của hai ống kính hợp thành một là được phóng to, ngược lại…”

“Đẹp trai dã man! Không ngờ con gái mấy người lợi hại dữ vậy, qua đây chỉ tôi với, đẹp trai quá, về dùng cái này rình coi phòng ngủ nữ sinh là bao đã…” Đột nhiên ý thức được mình đang tiết lộ chuyện xấu của đám nam sinh với một cô gái, Hoàng Thạch lúng túng quay lại cười. Đỗ Man mặt không cảm xúc, làm như không nghe thấy, thái độ này lại giúp Hoàng Thạch thở phào.

Trong lúc xoay người, Hoàng Thạch bất cẩn hất ngã giá ba chân, cậu ta vội đỡ máy ảnh, “A?! Xin lỗi, cậu vừa lắp ống kính… để tôi cầm cho!” Chàng trai to con thoạt nhìn bặm trợn, vậy mà khi hoảng lên lại rất buồn cười. Hoàng Thạch dựng lại giá ba chân, theo thói quen nhìn vào màn hình kiểm tra chất lượng ảnh có thay đổi không, nào ngờ…

“Trời.” Hoàng Thạch vừa định quay đi, chi tiết ở góc phải màn hình lập tức kéo ánh mắt cậu ta lại.

“Cậu qua đây coi nè!” Hoàng Thạch vẫy Đỗ Man, rồi sực nhớ người ta là con gái, động tác ngoắc tay liền đổi thành xua tay, “Thôi cậu đừng tới!” Nhưng Đỗ Man vẫn qua xem.

Trên màn hình là cái hồ, dưới hồ có hai người, người đàn ông là Dương Chí Hoa, cô gái thì bị bóng cây che khuất, không thấy mặt.

“Đã bảo đừng xem mà, con gái đừng nên coi loại ảnh…”

Đỗ Man chen vào nhìn, Hoàng Thạch định xem tiếp nhưng ngại thể hiện sự phấn khích trước mặt người ta. Cậu ta suy diễn về cảnh tượng vừa thấy.

Đàn anh Dương tắm chung với gái đẹp trong hồ à? Không biết cô gái đó là ai, có phải Tiểu Bắc bạn gái của anh ấy không? Ai ngờ cô ấy bạo đến vậy…

Nhìn màn hình, sắc mặt Đỗ Man cứng lại. Thấy vậy, Hoàng Thạch tưởng cô thấy ảnh đồi trụy rồi, mà có cần phản ứng dữ vậy không?

Đỗ Man tắt màn hình, dọn máy ảnh.

“Này! Cậu làm gì vậy?” Hoàng Thạch bất mãn.

“Im! Đừng lớn tiếng! Họ…” Đỗ Man bịt miệng Hoàng Thạch, nhỏ giọng nói.

Hoàng Thạch thấy tay Đỗ Man run bần bật. Cô ấy run cái gì? Mà tay con gái mềm ghê…

Hoàng Thạch đỏ mặt, gật đầu, ra hiệu Đỗ Man thả tay ra, cậu ta sẽ không hé răng.

“Chúng ta thấy thứ không nên thấy rồi, về mau. Nhớ đừng kể chuyện hôm nay với bất kỳ ai.”

Đỗ Man vừa nói vừa dọn thiết bị, sau đó kéo Hoàng Thạch ngẩn ngơ chẳng hiểu gì nhanh chóng rời khỏi hồ nước.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.