Vong Linh Thư

Chương 10: Mưu mô






Lâm Tử Nghiên nôn thốc nôn tháo.

Cô không dám ngủ, sợ mơ thấy cái thùng kia rung lắc dữ dội, tiếng cào ván gỗ đã thay đổi, cô biết ván gỗ đang mỏng dần, chờ đến khi ván gỗ chỉ mỏng bằng tờ giấy thì thứ đó sẽ chui ra…

Đôi mắt trong thùng vẫn nhìn cô trừng trừng qua lỗ khóa, dán chặt như hình với bóng, lúc tỉnh táo, cô vẫn cảm giác được ánh mắt đó luôn dõi theo mình.

Nhà cô từ nơi an toàn nhất biến thành nơi đáng sợ nhất, Lâm Tử Nghiên không dám đụng vào bút vẽ, vì khi chạm vào thì tay cô sẽ tự động vẽ những bức tranh minh họa đồng dao, thành quả rất đẹp nhưng vô cùng rùng rợn!

Lâm Tử Nghiên đốt hết bản vẽ, không chịu được chạy khỏi nhà.

Nắng chói chang, trời trong vắt mà Lâm Tử Nghiên hoảng loạn chạy như mất hồn, cô đi lang thang trên đường, không người thân, không bạn bè, cô ôm nỗi sợ không biết kể cùng ai, Lâm Tử Nghiên biết sức chịu đựng của mình sắp đến giới hạn.

Cô lên tàu điện, đổi hết chuyến này đến chuyến khác, không dám về nhà.

“Ê! Nghe gì chưa? Phim mới của đạo diễn Lý ngừng quay rồi.”

“Gì? Bộ phim kinh dị tuyển diễn viên rầm rộ đó hả? Nghe nói Cao Hân được đóng nữ chính đúng không?”

Xưa nay Lâm Tử Nghiên không đọc tin tức bao giờ, đừng nói là tin trong giới giải trí, cái tên được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của hai thanh niên bên cạnh làm cô chú ý!

Cao Hân… cô thót một cái, đầu óc bấn loạn bắt đầu hoạt động, cô im lặng, dỏng tai nghe họ nói.

“Mày chưa xem báo hôm nay à? Cao Hân chết rồi.”

“Hả?” Lâm Tử Nghiên và người vừa nghe tin đồng thanh hô lên, người kia vì ngạc nhiên, còn cô vì sợ hãi.

“Báo nói cô ấy chết lâu rồi, hình như chết ngay hôm đi thử vai về, chết trong nhà nhiều ngày vậy mà không ai phát hiện, xác bị mèo hoang rỉa nát bấy, hàng xóm nói thảo nào nghe mùi hôi.”

“Trời! Đừng kể nữa, ghê quá… dẹp chuyện này đi, phim không bấm máy luôn à? Lùm xùm vậy chứ tao vẫn muốn coi.”

Nghe bạn mình hỏi, cậu thanh niên kể chuyện nhìn trái nhìn phải, sau đó nói nhỏ vào tai bạn.

“Không quay luôn.”

“Hể?!”

“Kể mày nghe, mày đừng kể với ai nha, mấy anh em trong xưởng sản xuất nói với tao là đoàn phim bị ma ám!”

“Cái gì?”

Cậu thanh niên nhìn xung quanh, nói nhỏ hơn, Lâm Tử Nghiên chỉ nghe chữ được chữ mất…

“Trong cuốn băng… thử vai… có bóng… một cô gái…”

Lâm Tử Nghiên nghe ra vài chữ không đầu không đuôi, cô ngây người.

Cậu thanh niên kể tiếp.

“Nghe nói chị sinh đôi của Cao Hân cũng chết cùng ngày, mày biết chưa? Chị của cô ta chết trong vụ nổ ở Quang Thái, nghe nói là đến họp lớp, nếu Cao Hân không đi thử vai thì cô ta cũng sẽ đến đó, nhưng cuối cùng hai chị em vẫn chết cùng thời điểm! Mày coi lạ không?”

Lâm Tử Nghiên không còn nghe thấy gì nữa…

Tàu đến trạm, khách xuống hết, người kế bên đổi thành hành khách mới, Lâm Tử Nghiên vẫn ngơ ngác ngồi đó, mặt tái mét.

“Chị, chị có sao không?” Dây thần kinh căng ra cực hạn, trước khi ngất, cô cảm giác mình được ai đỡ lấy.

Hơi ấm… của con người… Lâm Tử Nghiên thả lỏng phần nào, ngất xỉu.

—o0o—


Cô tỉnh lại ở bệnh viện, trần nhà trắng toát, không khí đầy mùi thuốc khử trùng.

Có hai chàng trai ngồi trước giường bệnh, một người đẹp lạ lùng, một người bình thường. Lâm Tử Nghiên nhớ mang máng người đỡ mình là thanh niên diện mạo bình thường.

“Chị khỏe chưa? Ừm… thấy chị xỉu nên tôi đưa chị đến bệnh viện gần nhất, bác sĩ nói chị thiếu dinh dưỡng, căng thẳng quá độ nên là…” Cậu ta vừa nói vừa cười động viên.

“Tôi tên Đoàn Lâm, cậu này là Mộc Tử, rất vui được biết chị. À, bác sĩ đến rồi, để người ta giải thích với chị.”

Cậu thanh niên nhường chỗ, bác sĩ đến đo huyết áp cho Lâm Tử Nghiên.

“Chị làm công việc gì vậy? Đừng vất vả quá, mấy ngày chị không ngủ rồi? Tinh thần của chị không chịu đựng được hơn nữa đâu, về nhớ chú ý ăn uống bồi bổ, chị nhịn được nhưng em bé trong bụng không đủ sức đâu.”

Bác sĩ nhắc nhở xong, định đi thì phát hiện Lâm Tử Nghiên không bình thường.

“Sao vậy? Chị khó chịu chỗ nào à?”

Mặt Lâm Tử Nghiên còn tái hơn vừa rồi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mắt trừng to như nghe thấy chuyện gì rất kinh khủng!

Bác sĩ lấy làm lạ.

“Tôi… chưa kết hôn.” Lâm Tử Nghiên bật ra từng chữ.

Bác sĩ hiểu ra, nhìn cô thở dài.

“Khỏe rồi thì cứ về, nhớ chú ý nghỉ ngơi.” Nói xong, bác sĩ ra khỏi phòng.

Nhìn nét mặt quái dị của Lâm Tử Nghiên, Đoàn Lâm thở dài, cậu hỏi địa chỉ rồi kéo Mộc Tử đưa cô về. Từ lúc nói địa chỉ, Lâm Tử Nghiên luôn trong trạng thái hồn vía lên mây, mặt xanh xao, lẩm bẩm gì đó đến lúc về nhà.

Nhà của Lâm Tử Nghiên trống trải, đơn điệu như bản thân cô vậy.

Tinh thần cô không ổn định, Lâm Tử Nghiên không nói không rằng, cô bấu tay Đoàn Lâm như cọng rơm cứu mạng. Sức của cô rất mạnh làm tay Đoàn Lâm đau nhói.

Chị ta trông rất quen, hình như gặp ở đâu rồi…

Đoàn Lâm an ủi cô, thấy Mộc Tử đi lòng vòng trong nhà thì suýt kêu thành tiếng.

“Này! Nhà người ta đó, đừng lục lọi!” Đoàn Lâm gào thét bằng khẩu hình với Mộc Tử, Mộc Tử vờ như không thấy, cậu ta cầm tập giấy trên bàn lên nhìn rồi ngoắc Đoàn Lâm qua xem.

Hết cách rồi, thấy Lâm Tử Nghiên như đang ngủ, Đoàn Lâm nhẹ nhàng kéo tay mình ra, đến chỗ Mộc Tử.

“Đây là…” Đoàn Lâm nhíu mày nhìn tập giấy trong tay Mộc Tử.

“Là tranh minh họa đồng dao.” Mộc Tử lấy quyển sách trên bàn đưa cho Đoàn Lâm.

“Anh cũng có một quyển.” Mộc Tử nói đến đó, Đoàn Lâm sực tỉnh… Đúng rồi!

Đúng là quyển tuyển tập đồng dao cậu đang giữ…

“Quyển của tôi là của Trương Học Mỹ…”

Đoàn Lâm chưa nói hết đã thấy sau lưng có hơi lạnh, cậu quay lại, thấy gương mặt nhợt nhạt của Lâm Tử Nghiên. Bấy giờ cậu mới nhận ra cô ta đến sau lưng mình từ bao giờ, còn lom lom trừng cậu…

“Cậu mới nói gì?” Giọng cô ta như rít qua kẽ răng, tim Đoàn Lâm đập thình thịch, hết sức hoang mang.

Cậu thận trọng nói, “Chị vẽ cái này à? Vẽ đẹp ghê…”

Không ngờ câu này như đạp trúng chốt mìn, Lâm Tử Nghiên sầm mặt, giật tập phác thảo trên tay Đoàn Lâm, xé vụn, sau đó chụp hộp quẹt trên bàn đốt trụi ném vào thùng rác…

Lâm Tử Nghiên xé rồi đốt rất nhanh gọn, Đoàn Lâm chú ý thấy trong thùng rác chứa đầy vụn tro.

Lâm Tử Nghiên nhìn đống giấy cháy rụi như nhìn thứ gì rất kinh tởm, Đoàn Lâm quan sát gương mặt cô ta, chợt nhớ ra.

“Chị là Lâm Tử Nghiên đúng không? Tôi là người có mặt trong sự kiện ở Quang Thái, tôi muốn tìm chị…”

Đoàn Lâm chưa nói hết đã thấy Lâm Tử Nghiên nhìn mình như gặp ma.

“Biến! Biến ngay cho tôi!” Cô ta nổi điên xô Đoàn Lâm, chờ đến khi Đoàn Lâm kịp phản ứng thì cậu và Mộc Tử đã bị đẩy ra khỏi nhà.

“Chị Lâm, chị biết điều gì đúng không? Chị có quen cô gái nào tên Trương Học Mỹ không?”

“Xin chị trả lời tôi! Việc này rất quan trọng! Chị biết có bao nhiêu người chết rồi không? Mạnh Tiểu Vân chết, Nghiệp Viên Viên chết, Cao Hân cũng chết rồi… nhất định cái chết của họ có liên quan đến chuyện chị biết. Kể cho tôi những gì chị đang giấu được chứ?”

Đoàn Lâm đứng ngoài cửa hô, hồi lâu không nghe trả lời, cậu nhìn cánh cửa màu trắng một lát rồi xuống lầu.

“Chị ta biết chuyện nội bộ.” Mộc Tử nói, “Anh coi hết mấy bức vẽ chưa?”

“Rồi.”

Những bức vẽ rùng rợn mô tả quá trình giết người, không, nói đúng hơn là mô tả quá trình che giấu bằng chứng phạm tội, dù chỉ là những nét vẽ trắng đen nhưng mang lại nỗi sợ rất chân thật!

Từ lúc xem hết CD, Đoàn Lâm và Mộc Tử đã bắt tay điều tra, kết quả ngoài dự đoán.

Trương Học Mỹ đúng là học viên của Khang Đức, nhưng cô ta đã mất tích vào tám năm trước!

Không tìm được tung tích, nếu nghĩ khác một chút, cũng có thể cô ta đã…

Nhớ lại bài đồng dao, Đoàn Lâm nói, “Cậu nói xem… có phải Trương Học Mỹ đã…”

“Chết rồi. Chắc chắn Trương Học Mỹ chết rồi.” Mộc Tử trả lời dứt khoát.

“Cô ta bị giết vào tám năm trước.” Mộc Tử nhìn Đoàn Lâm, cười nhạt.

Đoàn Lâm kinh ngạc, người lạnh toát.

—o0o—

Lâm Tử Nghiên nhìn đống tro tàn trong thùng rác, mắt đỏ ngầu.

Cô đâu có làm gì sai, cô chỉ đứng ngoài quan sát thôi mà, cô chỉ nhìn thôi… tại sao cô lại gặp chuyện này?

Lâm Tử Nghiên ngẩn ngơ nhìn vô định, bỗng nhớ đến lời bác sĩ.

Cô có thai? Sao lại thế được? Người ghét tiếp xúc với thế giới như cô sao có thể mang thai được chứ?

Nhưng mà… cô run rẩy đặt tay lên bụng, bụng phình lên rõ ràng…

Lâm Tử Nghiên chợt mở to mắt… có thứ gì trong bụng vừa đạp tay cô!

Rõ ràng có gì đó đạp trong bụng…

Cảm giác này… Lâm Tử Nghiên nhớ đến cái thùng trong mơ.

“Thả… tôi ra…”

Lúc đặt tay lên bụng, Lâm Tử Nghiên nghe có ai la như vậy. Sau đó, vật thể trong bụng đạp mạnh vào tay cô!

Không phải ảo giác! Con ngươi Lâm Tử Nghiên co lại! Đúng là bị đạp… đó không phải động thai, cảm giác như có bàn tay ai cào cấu trong bụng. Lâm Tử Nghiên đau đớn ôm bụng, gập người co giật…


Cô bỏ ăn mấy ngày liền, cũng không thể ngủ, Lâm Tử Nghiên mở hết đèn trong nhà, người xanh xao tiều tụy. Vì gầy gò nên cái bụng nhô lên thấy rõ, mới đầu bụng chỉ hơi phình, bây giờ thì cô không thể nào giấu bụng được nữa.

Bụng bị cào xé ngày càng dữ dội, dù Lâm Tử Nghiên không thấy giấc mơ đó nữa, nhưng cô biết sinh vật trong cái thùng sắp chui ra…

—o0o—

Đoàn Lâm quay lại nhà Lâm Tử Nghiên, cậu biết cô ta có ở nhà, ngày nào cậu cũng đến gõ cửa một cái rồi đi. Chưa lần nào cô ta để ý, cậu tưởng hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng… cửa mở.

“Đưa tôi đến bệnh viện.” Lâm Tử Nghiên mặt tái nhợt, mới có vài ngày mà cô ta gầy không nhận ra.

Nhìn bụng cô ta to lên trông thấy, Đoàn Lâm gật đầu.

Ở khoa sản, Đoàn Lâm nhíu mày nghe Lâm Tử Nghiên gọi y tá bảo, “Gọi bác sĩ Lưu Tô đến khám cho tôi, tôi là bạn của cô ấy.” Y tá thấy tình trạng của Lâm Tử Nghiên không ổn nên gật đầu ngay.

Đoàn Lâm nhìn bóng y tá biến mất ở cuối hành lang. Lưu Tô… ai nhỉ? Chẳng lẽ cũng là nạn nhân trong vụ nổ… nghĩ thế, Đoàn Lâm bỗng có linh cảm xấu.

Người phụ nữ đeo kính đang thay quần áo trong phòng, thấy Lâm Tử Nghiên thì cười mỉa, “Bạn à… tôi không nhớ chúng ta từng là bạn đấy, ngọn gió nào thổi cô tới đây thế?” Lưu Tô mời y tá ra ngoài, pha tách cà phê rồi ngồi xuống ghế xem hồ sơ bệnh án.

“Cô có thai hả? Sao lần trước không nhìn ra nhỉ? Mà cũng đúng, lúc đó tôi đâu có thấy cô, cô lúc nào cũng mờ nhạt như vậy. Cô muốn làm xét nghiệm gì?” Nghe Lưu Tô châm chọc, Lâm Tử Nghiên ngang bướng ngậm miệng, nghe hỏi mới ngẩng đầu lên.

“Siêu âm, tôi muốn thấy hình dạng của thứ trong bụng.”

“Siêu âm? Siêu âm không phải thích là làm được đâu, cô có thai bao lâu rồi? Trước kia siêu âm lần nào chưa?”

“Tôi muốn siêu âm.” Lưu Tô có hỏi gì, Lâm Tử Nghiên cũng chỉ lặp đi lặp lại câu này.

Nhìn Lâm Tử Nghiên như vậy, không hiểu tại sao Lưu Tô bỗng thấy sợ, cô nhìn bụng của Lâm Tử Nghiên, xem như ngầm đồng ý.

“Rồi, để tôi siêu âm cho cô, cô đi làm giấy tờ sau cũng được.”

Lưu Tô di chuyển đầu dò siêu âm trên bụng Lâm Tử Nghiên rồi diễn giải trên màn hình.

“Cô thấy không, đó là chân, đầu… phát triển bình thường. Quái lạ! Rốt cuộc cô có thai mấy tháng? Nhìn thai nhi thì có vẻ sắp chuyển dạ rồi!”

Lâm Tử Nghiên nhìn màn hình chằm chặp, ngay khi Lưu Tô quay đầu đi, cô thấy thai nhi trong màn hình mở mắt…

Nó trừng cô! Thai nhi vừa mới trừng cô!

Trong mắt Lâm Tử Nghiên, thai nhi kia chẳng khác gì quái vật! Con quái vật đó đang ở ngay trong bụng cô…

Lâm Tử Nghiên bấn loạn nhưng cô không khủng hoảng, nói cho đúng thì bây giờ cô chẳng còn sức để sợ nữa.

Lâm Tử Nghiên chậm rãi lên tiếng.

“Tôi chưa kết hôn.”

“Vậy thì khó cho cô rồi.” Lưu Tô tiếp tục siêu âm, không phản ứng với lời của Lâm Tử Nghiên.

“Tôi không có bạn trai, cũng chưa quan hệ tình dục lần nào.”

Cuối cùng Lưu Tô cũng ngẩng đầu.

“Cô… phát hiện mình mang thai lúc nào?”

“Từ sau buổi họp mặt.”

Đầu dò siêu âm trong tay Lưu Tô vuột rơi.

“Khi đó đã chết sáu người rồi, sau đó Mạnh Tiểu Vân chết, Nghiệp Viên Viên chết, Cao Hân cũng chết rồi, bây giờ… chắc tôi cũng không còn sống được lâu. Cô nghĩ cô có thể thoát nổi à?”

Lâm Tử Nghiên nhìn Lưu Tô chòng chọc, bật cười, “Tôi thấy hết những gì các người đã làm… tôi là Chú Ruồi, cô là Chim Sẻ, Trương Học Mỹ sẽ đến phán quyết cô ngay thôi… ha ha ha…”

Lưu Tô cau mày, cái tên Trương Học Mỹ đánh thức nỗi sợ của cô, nhưng mà…

“Tôi không hiểu cô đang nói gì, đã thế rồi còn ác mồm ác miệng, cô thấy cái gì, hạng người núp trong bóng tối rình rập người khác như cô là tởm nhất! Tôi in hình thai nhi cho cô, cô chờ lấy ảnh rồi về đi. Sau này đừng đến tìm tôi nữa, thấy cô một lần là quá đủ rồi!”

Lưu Tô nóng giận, buông những lời mà một bác sĩ không nên nói, Lâm Tử Nghiên làm như không nghe, chỉ cười điên dại. Điên rồi! Cô ta phát rồ mất rồi! Lưu Tô phát hoảng, lùi về sau vài bước, vội bấm chuông gọi y tá. Y tá vào đỡ Lâm Tử Nghiên, Lâm Tử Nghiên quay lại nhìn Lưu Tô lần cuối, mỉm cười rồi thong thả ra ngoài.

“Ổn rồi, chị không sao hết, đứa bé cũng bình an.” Y tá cười bảo, “Chị yên tâm, em bé rất ngoan cường…”

Gương mặt vốn đã tái của Lâm Tử Nghiên chợt trắng như tờ giấy! Đúng rồi… nó vẫn luôn bám theo cô…

Lâm Tử Nghiên không nhận ảnh siêu âm mà đi thẳng đến thang máy. Đoàn Lâm và Lâm Tử Nghiên đứng trong thang máy, nhìn cửa khép lại, Lâm Tử Nghiên cắn môi.

“Trương Học Mỹ chết rồi.”

“Tôi đã thấy cô ấy chết.”

“Cô ấy rất đẹp, lúc chết cũng đẹp, tôi có vẽ lại, đẹp lắm.”

Người hiếm khi lên tiếng bỗng dưng mở miệng, còn nói toàn những điều sởn gai ốc! Đoàn Lâm thầm nghĩ, chưa kịp quay sang nhìn mặt Lâm Tử Nghiên thì…

Xung quanh tối sầm, thang máy dừng lại…

“Cúp điện à?” Thang máy của bệnh viện được thiết kế rất rộng để đẩy cáng cứu thương và xe lăn vào, không gian rộng lớn chỉ có hai người, nhất thời Đoàn Lâm chưa thể tìm thấy Lâm Tử Nghiên.

“Á! Bụng…” Nghe tiếng hét đau đớn, Đoàn Lâm vội chạy đến hướng phát ra âm thanh, lúc chạm phải tóc ai, Đoàn Lâm thở phào, “Chị Lâm, bụng chị làm sao? Tôi ấn chuông báo nguy rồi, sẽ có người đến nhanh thôi, chị gắng chịu đựng một lát nhé!”

Tay cậu dính thứ gì ươn ướt, bấy giờ Đoàn Lâm mới nhớ Lâm Tử Nghiên đang có thai, liệu có phải… nhưng dù gì cô ta cũng là phụ nữ, Đoàn Lâm không thể sờ vùng dưới để xác nhận suy đoán, chỉ đành an ủi, “Không sao đâu, người ta sắp đến cứu chúng ta rồi…” Nói thế chứ Đoàn Lâm cũng không biết “sắp” đó là bao lâu.

Lúc này Đoàn Lâm không làm được gì cả, cậu chỉ biết vỗ lưng Lâm Tử Nghiên. Trong bóng tối, cô ta run cầm cập, cậu nghe cả tiếng răng cô ta đánh lập cập.

“Tôi… tôi sợ bóng tối…” Lát sau, cô ta lên tiếng.

Đoàn Lâm hơi thả lỏng, còn nói được thì vẫn ổn.

“Không sao đâu, có tôi mà.”

“Tôi sợ nhất là không gian khép kín, chỗ này… tối quá… đáng sợ quá…” Cô ta run bần bật, bấu chặt tay Đoàn Lâm.

Bàn tay cô ta cũng dính nhớp, Đoàn Lâm hơi run, nhưng vẫn trở tay nắm lại tay cô ta.

“Không sao, có tôi đây mà, chị đừng sợ, chị không cô đơn đâu…”

Đó có phải nước ối không? Giọng của Lâm Tử Nghiên không giống bình thường, chắc là đau quá nhỉ? Trời ơi… Đoàn Lâm ghét nhất là mình không thể giúp gì được.

Cô ta tựa đầu vào lồng ngực Đoàn Lâm, nói khẽ.

“Chúng nó… nhốt tôi, nhốt tôi trong cái thùng, tôi không ra được…”

Lâm Tử Nghiên đang kể nguyên nhân mà cô ta sợ bóng tối và không gian kín à?

Hóa ra là từng bị nhốt, đáng thương quá… Đoàn Lâm đồng tình vỗ nhẹ vai Lâm Tử Nghiên.

“Nếu lũ khó ưa đó nhốt anh, anh có thử tìm cách thoát ra không? Có muốn trả thù không?” Đoàn Lâm bị cuốn theo, bỗng nhớ đến trải nghiệm hồi bé, cậu ung dung kể.

“Lúc nhỏ tôi cũng từng gặp chuyện giống vậy, tôi cố sống cố chết bò ra, sau đó tôi mở chốt chuồng trâu của từng nhà một, ha ha, họ tái mặt chạy vắt giò lên cổ…”

Đoàn Lâm muốn kể để Lâm Tử Nghiên thư giãn, chờ thật lâu không nghe ai hưởng ứng, cậu có cảm giác mình như thằng hề nên không nói nữa, bỗng thấy trong túi áo có vật gì cấn, bấy giờ cậu mới nhớ mình có mang điện thoại, “Chị chờ một lát, tôi có di động đây, dùng làm đèn pin tạm vậy, để tôi lấy…”


Đang nói, người đang dựa trong lòng Đoàn Lâm thở dài.

“Không được…”

“Hả?”

“Tôi không thoát ra được.”

“Tại sao?”

“Vì… tôi không thể nhúc nhích…”

“Chúng nó… nhét tôi vào… tôi chỉ có thể chờ… chỉ có thể…” Cô ta nói rất chậm, Đoàn Lâm như bị dội nước lạnh.

“Chị đang nói gì vậy, chờ chút! Chị Lâm… tôi tìm được điện thoại rồi, chị đừng sợ, có ánh sáng ngay…” Nói xong từ “sáng”, Đoàn Lâm mở điện thoại, đèn màn hình giúp cậu thấy rõ gương mặt đối phương, cô ta là…

Đoàn Lâm mở to mắt! Tóc dài, cằm nhọn, cô ta là…

“Em… Trương Học Mỹ?” Đoàn Lâm đánh rơi điện thoại, hoảng hốt ngồi bệt xuống. Đèn từ di động chiếu lên gương mặt vấy máu của Trương Học Mỹ.

Trong bóng tối, Trương Học Mỹ nhìn Đoàn Lâm bằng nét mặt vô cảm.

Máu? Đoàn Lâm nhớ đến chất dinh dính trên tay, cậu tưởng là nước ối của Lâm Tử Nghiên, nhưng…

Đèn màn hình tắt, Đoàn Lâm không thấy được Trương Học Mỹ, nhưng cậu nghe được tiếng vải cọ xát… Trương Học Mỹ đang đến gần! Trương Học Mỹ bò đến chỗ cậu!

Đoàn Lâm nhắm mắt, vật thể ươn ướt dính nhớp sờ lên chân cậu…

“Người ở trong vẫn ổn chứ?” Cửa thang máy bị cạy ra khe hở, nghe người ngoài lớn tiếng hô, Đoàn Lâm thở hắt ra.

“Tôi không sao… Ơ?!” Đoàn Lâm chợt nhớ còn Lâm Tử Nghiên đang nằm kế mình…

“Trời ơi! Nhanh lên! Có người nguy kịch!” Lâm Tử Nghiên nằm dưới sàn, mắt trợn trừng, bụng bị thủng một lỗ to, máu tràn lênh láng.

—o0o—

Lâm Tử Nghiên, hai mươi bảy tuổi, là họa sĩ vẽ tranh minh họa, nguyên nhân tử vong…

“Bị u máu hả? Tự dưng nổ bùm như bom hẹn giờ…” Pháp y nói nhẹ nhàng, nhưng Đoàn Lâm nghe mà muốn nôn. Lâm Tử Nghiên không giống như bị vỡ u máu, mà là…

“Giống như có thứ gì xé bụng chị ta để chui ra…” Có ai nói ra nỗi sợ của cậu, Đoàn Lâm giật mình quay đầu lại, thấy là Mộc Tử mới thở phào.

“Cảnh sát nói anh ngất xỉu ở bệnh viện, gọi tôi đến đưa anh về.”

“Nhìn mặt anh… có phải anh đã biết việc gì rồi đúng không?”

Mộc Tử nhìn xoáy vào Đoàn Lâm, lát sau, Đoàn Lâm gật đầu thật nhẹ.

“Tôi nghĩ chúng ta có thể tìm ra sự thật từ chỗ Lưu Tô.”

—o0o—

Lúc Đoàn Lâm tìm đến chỗ Lưu Tô thì nhận ra cậu không thể nào hỏi sự thật hoặc tìm những đồ vật liên quan.

Lưu Tô ngất xỉu, cảnh sát vây quanh phòng khám của cô ta, cậu không thể vào, chỉ đành đứng ngoài cửa.

“Cứ tiếp tục như vậy thì chị ta sẽ chết.” Đoàn Lâm nói, người khác không phát hiện, nhưng cậu thấy vũng máu trong thang máy đang di chuyển đến phòng của Lưu Tô.

Cứ như sinh vật ấy bò từ thang máy ra ngoài tìm Lưu Tô vậy.

“Chị ta… nhất định sẽ chết.” Đoàn Lâm nóng nảy vò tóc, Mộc Tử kế bên ra vẻ như chuyện không liên quan đến mình.

“Cậu… chúng ta phải làm gì mới cứu được chị ấy?” Đoàn Lâm quay hỏi Mộc Tử. Trực giác của cậu cho biết Mộc Tử có cách!

Ai ngờ…

“Tại sao phải cứu?” Mộc Tử cười khẩy, xoay người đi.

Đoàn Lâm nhìn theo.

“Anh có biết chọc vào ma quỷ phải trả cái giá đắt thế nào không? Nhất là ác quỷ. Anh nhìn đi, những người phụ nữ kia chết rất thảm, phải thù hận cỡ nào mới làm được như vậy?”

“Nhưng, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn họ chết! Bao nhiêu người thiệt mạng rồi, chẳng lẽ cậu không sợ…”

“Tôi không sợ gì cả. Tôi chỉ không muốn ôm thêm rắc rối vào mình.” Mộc Tử thản nhiên nói.

Đoàn Lâm cứng họng, nhìn theo bóng lưng Mộc Tử, lát sau cậu gọi vọng theo, “Gợi ý! Cho tôi gợi ý.”

“Tìm nguồn phát sinh oán hận.” Mộc Tử phất tay, đi thẳng một nước. Đoàn Lâm nhíu mày, hạ quyết tâm.

Ông ngoại của Đoàn Lâm là người gác mộ, cậu và ông ngoại sống cạnh nghĩa trang từ nhỏ. Sinh mệnh là khái niệm vô cùng mong manh, chỉ một thoáng mà bao thăng trầm đã tan biến. Đoàn Lâm chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, ông ngoại vừa mới mất, cậu không muốn nhìn thấy ai phải chết nữa, còn hồn ma kia…

“Không hóa giải được niệm thì người chết không thể thành Phật.” Ông ngoại từng nói như vậy, chẳng hiểu sao câu nói ấy bỗng vang lên trong đầu Đoàn Lâm.

Chờ đã! Niệm?!

Hồn ma là gì? Họ không có hình dạng, không có sinh mệnh, là sự tồn tại hư ảo, hồn ma là niệm do người chết để lại. Hồn ma quanh quẩn ở nơi niệm nặng nề nhất, về lâu về dài thì trở thành quỷ.

Nơi có niệm nặng nề nhất…

Đoàn Lâm sực nhớ… là Quang Thái! Là nơi hôm đầu tiên cậu lạc vào!

Đoàn Lâm siết nắm tay, nhìn phòng của Lưu Tô lần cuối rồi chạy ra khỏi bệnh viện!







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.