Nhà cũ của ta và Chu Cốkể từ khi bị đốt vẫn không xây lại, chũng ta ở luôn tại điền trang. Ta là ngườikeo kiệt, Chu Cố cũng không câu nệ tiểu tiết, cho nên biệt viện ở điền trangcủa ta dễ nghe là nhỏ xinh khéo léo, nói trắng ra là nhà nông sân nhỏ, khôngnhư các nhà giàu khác nhà cao cửa rộng rất khí thế.
Chúng ta trận này cãi nhau rất lớn, ta vừa gào vừa hét, sau còn bị bệnh mộtchặp, không cần truyền thì cả nhà đều biết. Mặc dù không có người trắng mắt đếnhỏi ta là chuyện gì đã xảy ra, nhưng đại khái truyền đến truyền đi, vẫn là cómấy phần chân thật. Dĩ nhiên, phụ tá của Chu Cố đều là người thông minh, tựnhiên trong lòng hiểu rõ.
Ta đoán, những phụ tá này của hắn đều là tâm phúc lúc ở phủ Tần Vương, ướcchừng là do Chu Cố sử dụng sản nghiệp bí mật khiến bọn họ biết đầu đuôi, mới lặnglẽ chạy theo chủ cũ. Những người này tới tới lui lui, cơ hồ cũng nằm vùng khắpnơi tại những chỗ Chu Cố quản lý sản nghiệp, ta đây cũng kiêm luôn chức năngthám tử a... Dù sao thương nhân giao dịch, tin tức luôn linh thông nhất, chuyệnnày cũng không khiến người ngoài ý.
Thật ra ở lại bên Chu Cố chỉ có hai người. Một người bộ dạng thư sinh gọi làPhạm Tú, bộ dáng quân nhân gọi là Chung Hội. Đều rất oai hùng phi phàm, khiếncho các cô nương, nương tử trên dưới điền trang đều xuân tâm nhộn nhạo, khăn tayhà bao thu được mấy giỏ lớn. Nhưng những người này, ngay cả mắt cũng không liếcta một cái, không thể buông tha, bọn họ nghiêng người nhường đường, lại xem tanhư không khí. Chỉ là sau trận cãi nhau của ta và Chu Cố, ánh mắt của bọn họ đãthay đổi, nhiều thêm lãnh ý cùng thăm dò, Phạm Tú thỉnh thoảng còn có thể dùngánh mắt nghiên cứu nhìn ta.
Không thèm để ý những người này, mặc dù ta cũng không thích bọn họ. Cử chỉ củata thường có Ly Kinh Bạn Đạo (ý chỉ hành vi nổi loạn không tuân thủ quy tắc,trái với lẽ thường), cũng không phải ta muốn cãi lời với quy tắc của thời đạinày, chủ yếu là ta thật sự không hiểu rõ... Tới đây mười năm, ta đã cẩn thậnrất nhiều, cũng hạn chế không xúc phạm đến ranh giới cuối cùng... Mất rất nhiềucông phu biên soạn ra ngoài “Sơ lược Nông nghiệp”, ta còn không dám khắc ấn đưađi in, chính là vì không muốn phạm vào cấm kỵ của hoàng thượng.
Ta dĩ nhiên biết, kiến thức phải lưu thông mới có thể xúc tiến văn minh tiếnbộ, nhưng ta đã không phải là nữ nhân lúc mới tới cái gì cũng không hiểu. Đâylà xã hội quân chủ chuyên chế, luật pháp cùng chế độ xã hội cũng còn chờ hoànthiện, chuyện gì cũng không thể gấp gáp, phải đợi lúc thời cơ thế.
Ta chân chính bất mãn với bọn họ chính là cái này. Nếu như bọn họ đối với đạilão bản Minh triều không hài lòng, vậy thì tự mình đi liều mạng với hoàng đế,không nên đem Chu Cố ra làm thần chủ (người đứngđầu). Xác thực, Chu Cố có rất nhiều ưu điểm, nhìn sơ cũngbiết, hắn rất có khí độ “ đế vương”, nếu là cuộc sống ở thế kỷ hai mươi mốt, tanhất định sẽ ủng hộ hắn tranh cử Tổng Thống. Nhưng đây là thế kỷ XV, là thờiđại quân chủ chuyên chế. Hơn nữa Chu Cố có một khuyết điểm trí mạng. Hắn mặc dùphúc hắc, thích đùa bỡn tâm cơ, lại thuộc về “Thiện Xảo” (thiệnlương, khéo léo), tâm phúc hắc nhưng không xấu xa. Hắn không phảikhông làm, mà coi đó là chuyện nhỏ nhen. Hắn khinh thường âm mưu xảo trá, hỉ nộvô thường, Đế Vương Tâm Thuật. Hắn có hắn kiêu ngạo, hơn nữa trời sinh tính rấtyêu tự do.
Tâm còn là nhiệt huyết, máu còn nóng bỏng. Hắn đại phá quân Mông Cổ quân là dolòng căm phẫn, là vì sứ mạng một người lính, không phải vì phong quan tấn tước.
Ta hiểu hắn, nhưng Hoàng đế không hiểu hắn, những phụ tá kia cũng không hiểu.Ban đầu Hoàng đế kiêng kỵ hắn, công khai khen thưởng nhưng cũng âm thầm phê phán,đem hắn đến nơi Tần địa xa xôi cằn cỗi chịu bão cát, chỉ để thuộc hạ của hắnlàm đại tướng phòng thủ biên quan. Nhưng quân phí lại nhận không hơn, lãothuộc hạ hướng hắn báo nguy, hắn không tuân quy củ lén lút buôn bán ── đây làcách nói dễ nghe, trên thực tế chính là cùng dân du mục buôn lậu ── kiếm tiềnnuôi quân, mọi nơi mộ khoản (xin tiền viện trợ), cũngkhông phải vì mua nhân tâm, mà là hắn nhìn không nổi, không chịu tuân theo cácquy củ cứng nhắc.
Chu Cố đích xác rất có thủ đoạn, có năng lực. Ta nghĩ những phụ tá đáng cămphẫn này khi làm thuộc hạ của hắn nhất định rất vui vẻ... Có thể đem Tần địa từmột nơi nghèo khó thành “Tiểu Trường An”, thật không đơn giản.
Đối với phần này, ta đồng tình. Ta ở nơi này làm tiểu địa chủ, tâm nguyện chỉnhỏ bé như vậy, vẫn bị Trần Huyện lệnh chỉ biết vơ vét của dân trước kia làmcho giận đến ngày ngày muốn tạo phản, huống chi những người trẻ tuổi nông nổiưu quốc ưu dân này? Nhưng trẻ tuổi nông nổi chính là trẻ tuổi nông nổi, mongmuốn quá mức giới hạn. Thái bình đế tại vị, thiên hạ trên căn bản là Thái Bình,dân biến ở Quan Trung chỉ có thể nói là quá xui xẻo. Năm năm nay đang lúc hạnhán, lũ lụt triền miên, mấy vị quan học vấn nhân phẩm cao thượng ở kinh thànhbó tay hết cách, chỉ có thể lặng lẽ đợi tai hoạ qua đi.
Mà bản thân Hoàng đế, chỗ nào cần giúp nạn thiên tai liền giúp nạn thiên tai,trị thủy cũng không bỏ bê một năm nào, tuy nói không có công lớn cũng không cólỗi nghiêm trọng, là vị Hoàng đế duy nhất trong suốt lịch đại Minh triều đượcxưng tụng là “Khoan dung nhân ái”. Hắn đối với Chu Cố vô cùng khó chịu, nhưngcũng chỉ là âm thầm hại hắn, cũng không có trực tiếp trói đi ra chợ chém mộtđao chém, ngoài mặt danh tiếng vẫn rất tốt.
Nếu Loạn thế nói không chừng còn có thể khoác hoàng bào(khởibinh tạo phản), hiện tại chỉ là có chút loạn thần tặc tử, làm sao cóthể có cơ hội? Nhưng những người tuổi trẻ nông nổi này, lại vây bên cạnh ChuCố, tạo ra một loại không khí. Bọn họ đối với tất cả đều bất mãn, cho là “ĐịnhViễn vương” không nên có cuộc sống đê tiện thế này. Bọn họ dùng Vương lễ cungkính hầu hạ hắn, ở một nơi nhỏ bé như thế này vẫn duy trì vương thất tônnghiêm.
Bọn họ không nhìn ta, khi bất đắc dĩ nói chuyện với ta thì gọi ta “Tào tứ cô “,bài xích xa lánh tình cảm không lời nào có thể miêu tả được. Ta thấy bọn họ cănbản cũng không thừa nhận ta có tư cách làm Vương Phi Định Viễn Vương, mặc dùtiền nhiệm vương phi của bọn họ là một kỹ nữ, còn bị lừa gạt bán đứng Chu Cố.
Bất quá, ta là người hiện đại văn minh. Ta không cùng cổ nhân trẻ tuổi nông nổichấp nhặt. Một hôm sau việc ta và Chu Cố cãi nhau đã một tháng, ta chạy vềphòng muốn tắm. Thời tiết nóng dần, cổ nhân ăn mặc rất dày, lại bị người chặnlại ở dưới mặt trời chói chang nói chuyện... Ta gần như bị cảm nắng. Thật rathì, ta rất muốn mặc áo dây quần cụt, nhưng ngươi biết, ta là tiểu quỷ nhátgan. Chu Cố coi như có thể đồng ý, bà vú cùng Tào Quản gia sợ rằng sẽ từ trongmộ nhảy ra đưa cho ta thêm y phục.
Không nghĩ tới Chu Cố cũng ở trong phòng. Hắn không phải nói buổi trưa muốn đihuyện thành dự tiệc sao?
“Tại sao trở lại?” Ta hỏi, thuận tay đem khăn lông của ta đưa cho hắn. Hắn laumồ hôi, thần sắc cũng không quá tốt.
Hắn nhìn ta, cũng không nói chuyện. Hắn âm dương quái khí như vậy, ta có chúthồ đồ.” Trước đó huynh nói không trở lại ăn cơm, cho nên không có món gì.”
Nha hoàn mang cơm lên hi vọng hắn nhìn thấy sẽ không té xỉu. Tổng cộng hai mónmột canh, bí đao sốt, trứng muối đậu hũ, canh bí đao với sò.
“Nàng chỉ ăn như vậy?” Chu Cố quả nhiên lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, “Chi phí trongnhà ít đến mức này à..?”
“Ta sợ nhiệt.” Ta vội vàng cắt đứt hắn, “Nếu không phải là không ăn cơm khôngtốt, ta còn không muốn ăn đấy. Ta giao phó cho phòng bếp làm vàivài món thức ănthôi... Ta không biết huynh sẽ về nhà ăn nha.”
Chu Cố buổi trưa không phải cùng thôn dũng ăn, chính là cùng phụ tá ăn cơm. Nếuhắn không có ở đây, ta liền ăn rất đơn giản. Hôm nay còn coi là có món ăn... Tadùng trà chan canh hắn không có nhìn thấy, thật là vạn hạnh.
Hắn mặt buồn bực, “... Không cần. Nàng có thể ăn, ta sao không thể ăn?”
Ta không hiểu đầu đuôi. Nhìn hắn có chút tức giận, đây là chuyện đối với hắn mànói là rất không đúng. Hắn không giống ta mọi chuyện đều viết hết lên mặt, cóthể giấu tâm sự rất tốt.
“Thế nào?” Ta bới cơm cho hắn, “Có chuyện gì sao?”
“Lời này là ta muốn hỏi nàng mới đúng.” Hắn múc một thìa đậu hũ lớn, tức giậncăm phẫn ăn cơm.
Ta lần nữa lại không hiểu được rõ ràng, “Ta? Ta có thể có cái gì không vui? Naymưa xuân thiếu một chút, thu hoạch có thể có ảnh hưởng. Nhưng mất mùa cũng làcó thu hoạch, Trần Châu cũng khổ, quan nội càng không cần phải nói...”
“Nàng bao giờ mới có thể đặt mình lên vị trí thứ nhất?” Hắn hạ đũa, “Nàng cònđịnh nhịn tới khi nào? Nàng tại sao lại không nói?”
Nói gì?
“... Phạm Tú hôm nay nói gì với nàng?” Hắn không thể nhịn được nữa, “Ta lạikhông biết bọn họ cư nhiên đối đãi với nàng như vậy... Nàng tại sao không nói?Nàng là chủ mẫu của bọn họ!”
Ta mở to mắt, một lúc lâu sau mới hiểu ý của hắn. Chu Cố...Đang vì ta mà tức giận đúng không?
“Đó cũng không đúng.” Ta nói thầm, múc một chén canh cho hắn. “Chu Cố, đó làthuộc hạ của huynh, nói không chừng là cùng nhau từ trong núi thây biển máubò ra. Bọn họ đối với huynh trung thành, đối với huynh tốt, vậy thì đủ rồi. Bọnhọ cũng không phải là thuộc hạ của ta, lương bổng cũng không phải là ta cho,càng không phải là lão bản của bọn hắn. Ta chỉ là gả cho huynh, cũng không phảilà bọn họ phải trung thành với ta.”
“Nói chuyện gì hoang đường vậy!?” Hắn hiếm khi tức giận, “Vậy còn có lễ nghitrên dưới sao? Ta...”
Ta vội vàng ngăn cản lời không nên nói của hắn. Hắn hiện tại tức giận, nhữngngười trẻ tuổi nông nổi lại mạnh miệng, nói không chừng sẽ tan rã trong khôngvui. Không phải chỉ có giữa nam nữ mới có thể do yêu sinh hận, nam nhân phảnbội lại tình nghĩa huynh đệ còn nghiêm trọng hơn.
“Tử Cố!” Ta gọi hắn, “Ta không muốn! Huynh suy nghĩ một chút, nếu lão bà thânhữu cũng có thể chỉ huy người của huynh... Các triều đại hậu cung thay đổi làmsao sẽ nghiêm trọng như vậy? Huynh đừng hại ta mang danh ham hư vinh. Lại nóibọn họ cũng không nói gì, chỉ nói muốn lập thêm chỗ luyện binh mới mà thôi. Cólẽ là do ta cự tuyệt quá mạnh mẽ, bọn họ chỉ vì bẽ mặt nên nói mấy câu thôi...”
“Ta ở trong bụi cây ngay sau nàng nghe thấy.” Hắn nghiêm mặt.
Ta á khẩu không trả lời được, ngượng ngùng cúi đầu ăn cơm. Thật ra thì ta cảmthấy được EQ của ta cũng không tệ lắm, loại chuyện như vậy cũng không còn gì.Nhưng nam nhân ở bên ngoài, luôn cần mặt mũi, huống chi là toàn tâm toàn ý kínhngưỡng hắn, trung thành tận tâm cung chúc hắn. Nếu ta tìm hắn cãi nhau thì racái dáng vẻ gì? Vì thê tử trách cứ thuộc hạ, Chu Cố về sau thế nào đi ra ngoàiđược? Đó không phải là anh hùng hào kiệt rồi.
Ta có thể không hiểu lòng người biến hóa, nhưng không thể không thay Chu Cố bảotoàn mặt mũi.
Nghe giải thích của ta, hắn thật buồn bực ăn cơm, “... Ta không muốn làm anhhùng hào kiệt cái gì. Bọn họ không thể không tôn trọng nàng, nàng là chính thêcủa ta!”
“Tính cách quyết định số mạng.” Ta than thở, cẩn thận dỗ dành, “Thôi, huynh chodù muốn phát giận cũng nên uyển chuyển chút. Đừng làm cho người ta nói huynhlấy thê tử không đức hạnh, có được hay không? Đó là thuộc hạ cũ của huynh,huynh đệ của huynh. Ta là người làng quê, không hiểu lễ số, cũng không thíchnói lễ số. Chớ bởi vì ta, làm lạnh lòng huynh đệ của huynh.”
Nói xong, ta cũng than thở rồi, tiếp theo là buồn bực. “Lo lắng của ta, khôngphải bọn họ đối với ta có hay không lễ phép...”
Cắn môi, ta nhắm mắt đem những suy tư trôi kia nói cho hắn nghe. Ta không thíchlấn tới lừa gạt đi. Lại nói, ta cũng vậy muốn biết ý nghĩ thật sự của hắn.
Hắn mặt cổ quái nhìn ta, “Nếu đó là thật?”
Chu Cố là con trâu, đụng tường cũng không quay đầu. Ta lại thở dài.” Cố gắnggiữ đầu của huynh cẩn thận, ta là không muốn uống canh, sống một mình. Nhưngtương lai ta sẽ không vào hậu cung của huynh, nhìn huynh cùng nhóm nữ nhân xinhđẹp khanh khanh ta ta... Ta trở lại làm ruộng rắt thoải mái. Nhưng huynh phảiche chở cho ta à, thuế ruộng ta là không giao, cũng không thể để Huyện lệnh khódễ ta.”
“Để cho nàng cứ một mình hưởng hết lợi nhuận!?” Chu Cố quát lên, “Nghĩ lợi dụngxong sẽ vứt bỏ ta? Đừng mơ tưởng!”
Hắn rất không khách khí uống hết sạch nồi canh sò bí đao, ta mới chỉ uống mộtchén.
“Sẽ không có ngày đó.” Hắn vỗ vỗ đầu của ta, “Ta thích đầu mình ở trên cổ.”
Hắn lôi kéo tóc của ta, rồi nhanh chóng đi ra. Ta không biết hắn đối với mấyngười trẻ tuổi nông nổi đó nói cái gì... Nhưng về sau bọn họ nhìn thấy ta, đềucung kính làm cho người khác khó chịu, chỉ kém không có ba quỳ chín lạy, hơnnữa thái độ rất tự nhiên, hoàn toàn phát ra từ nội tâm thần phục vui vẻ.
... Ta biết rõ Chu Cố rất biết lừa người, nhưng không nghĩ tới sẽ lừa người nhưthế. Suy nghĩ một chút còn rất đáng sợ.