- Báo cáo huyện lệnh đại nhân, địch nhân đang công thành ở cửa đông. Bọn họ số lượng quá đông, chúng ta binh lính thiệt hại to lớn, sắp chịu không nổi.
Huyện lệnh ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi, lập tức liền hướng về phía bên người binh lính rống to lên:
- Nhanh! Nhanh đi điều binh từ các cổng thành khác lại cửa đông, địch nhân có lẽ ở cửa đông phát động toàn lực tiến công, nhất định phải giữ vững cửa thành.
- Đúng rồi, phái đi Cẩm Khê thành cầu viện tin tức còn chưa có trở về sao?
Huyện lệnh bây giờ hy vọng hoàn toàn dựa vào Cẩm Khê thành viện quân, nếu không có Cẩm Khê thành viện quân, Thiên Thủy huyện là thủ không được.
- Huyện lệnh đại nhân, viện quân còn chưa có tin tức.”
Kẻ dưới bẩm báo làm huyện lệnh sắc mặt càng thêm khó coi.
Không bao lâu thời gian, ba cửa thành khác binh lính gần như đều bị điều về cửa đông. Có thêm viện quân làm cho Cửa đông thủ thành binh lính tăng thêm dũng khí, đẩy lui một đợt công thành.
Nhưng bọn họ chưa kịp vui mừng thì mặt khác cửa thành vang lên tiếng chém giết rung trời.
Hoàng Thiên cũng nhận được tin Hoàng Trung cùng Triệu Võ đã vào được thành trì. Lúc hắn đi tới thời điểm quả nhiên Thiên Thuỷ thành một mặt khác cửa thành đã bị phá. Trên thành trì đã cắm lên chữ Hạo cờ hiệu.
- Đinh! Tam Quốc khu hệ thống thông báo: Hạo Thiên Trấn anh dũng, chiếm lĩnh được Triều đình trận doanh huyện thành Thiên Thuỷ. Ban thưởng danh vọng 1vạn, phản triều trận doanh 2 vạn điểm.
- Đinh!....
- Đinh!.....
Hệ thống thông báo âm thanh lần này cũng không có gây ra huyên náo gì. Hiện tại người chơi còn đang bận rộn đầu tắp mặt tối, ai còn quan tâm nhiều như vậy.
Hoàng Thiên sau khi đánh hạ Thiên Thủy huyện thành, hắn chỉ dừng lại trong chốc lát rồi hướng về phía thành trì tiếp theo, Hoa An huyện thành đi tới.
Hoàng Thiên hiện tại sở dĩ dám liên tục tấn công các huyện thành, cũng là bởi vì hắn nhận được tin tức. Một phần hai Giao Châu bây giờ đều đã bị Hoàng Cân quân bao vây tấn công liên tục. Binh lính có thể chi viện được chắc có lẽ đã điều hết tới mấy thành trì lớn chống cự lại Hoàng Cân quân, ai còn quan tâm mấy huyện thành nhỏ này.
Hiện tại lúc này, các Quận thành lớn có thể đã bị vây quanh, cho nên bọn họ hẳn là ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản là không có biện pháp tới để ý tới Hoàng Thiên bên này.
.....................
Hai ngày sau Hoàng Thiên cùng chính mình quân đội cũng tới được Hoa An toà này Huyện thành. Vốn dĩ định tiếp tục sử dụng giống như Thiên Thủy huyện thành tấn công kế hoạch thì bất ngờ lại nhận được một cái tin tức.
Đó chính là còn có không ít phản triều trận doanh người ở bên trong. Tin tức này là từ một tên Phản triều lĩnh chủ người chơi truyền đạt. Nói nếu như bọn họ thành công mở ra Hoa An cửa thành thì Hoàng Thiên bên này phải đồng ý cho bọn họ 20v tiền vàng.
Một toà huyện thành đổi lấy 20v đồng vàng, Hoàng Thiên không chút do dự đồng ý.
Hiện tại Kiến thôn lệnh đã mở bán, Hoàng Thiên cũng hiểu được mấy người này muốn tiền vàng nguyên nhân.
Tối ngày hôm đó theo như kế hoạch, Hạo Thiên Quân cùng Hoàng Cân quân lợi dụng bóng đêm áp sát vào tường thành. Sau đó không lâu thì cửa thành mở ra.
Đợi khi quân đội vào thành thì Hoàng Thiên cũng làm theo hứa hẹn, cung cấp cho đám mở cửa thành người hai mươi vạn đồng vàng.
Hoa An huyện thành chiến hoả nhanh chóng bốc lên, nhưng cũng không lâu sau đó mọi thứ yên bình trở lại. Hệ thống thanh âm cũng vang vọng bên tai toàn bộ Tam Quốc khu người chơi.
- Đinh! Tam Quốc khu hệ thống thông báo: Hạo Thiên Trấn anh dũng chiếm được Hoa An huyện thành, ban thưởng danh vọng một vạn, điểm trận doanh ba vạn.
- Đinh!....
- Đinh!......
Trong vòng chưa đến một tuần Hạo Thiên Trấn đã chiếm đoạt được liên tiếp ba toà huyện thành, tốc độ có thể nói là kinh khủng để hình dung. Đại đa số người chơi lĩnh chủ lúc này cũng đã không còn ghen tị hay đố kỵ, mà chỉ còn lại hâm mộ.
Bọn họ không ít người bị Hạo Thiên Trấn liên tục đoạt thành tin tức khiến cho máu nóng lên, huy động chính mình binh lính thử tấn công huyện thành. Kết quả là bị thủ vệ thành đánh cho tan tác, hiện tại chỉ có thể trong miệng phát ra tiếng cảm khái.
Hoàng Thiên vị trí ở Giao Châu lúc này cũng đã truyền ra. Có lẽ là giao dịch cùng mấy tên người chơi kia xong bọn họ lan truyền. Bất quá cái này Hoàng Thiên cũng không quan tâm, hiện tại lộ ra vị trí người khác chỉ là biết hắn trong phạm vi Giao Châu. Cũng không biết Hạo Thiên Trấn cụ thể vị trí.
Hơn nữa lấy Hạo Thiên Trấn hiện tại binh lực, biết thì đã làm sao?
Hoàng Thiên lúc này cũng không có tiếp tục hạ lệnh tiến tới huyện thành khác, mà là cho binh lính nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn đang có một cái điên cuồng ý định, đó là tấn công Quận thành.
.......................
Bảy ngày sau đó, Hoàng Thiên dẫn theo chính mình binh lính cùng với Hoàng Cân quân, tổng lực lượng hơn sáu vạn người bao vây lấy Hồi Dương Quận.
- Chủ công, dựa theo chúng ta tình báo nói nơi này Hồi Dương binh mã hiện tại không nhiều lắm, vốn dĩ trong thành binh mã có hơn mười vạn, nhưng mà đã bị điều đi chi viện nơi khác, bây giờ còn lại ước chừng cũng khoảng ba vạn binh mã.
Hoàng Trung chỉ chỉ trước mặt cao lớn thành trì nói.
Lúc trước đã nghĩ đến Hồi Dương quận chắc chắn sẽ điều binh đi hỗ trợ những nơi khác, cho lên Hoàng Thiên mới dám như hiện tại vây thành.
Hồi Dương quận mặc dù có ba bạn binh mã, nhưng lại không có chút nào dám ra ứng chiến. Hoàng Thiên để Triệu Võ đi lên khiêu khích cả nửa ngày vẫn không thấy kết quả gì.
Đã gần hai tiếng đồng hồ trước cửa thành ầm ĩ lên những tiếng chửi bới của đám Hoàng Cân quân mà Hoàng Thiên phái đi.
- Mau ra đây, đám đàn bà. Có bản lĩnh ra tới nha.
- Chúng ta đều như vậy đứng đây khiêu chiến, các ngươi có phải là nam nhân thì liền xuống ứng chiến.
- ........
Ở Hoàng Thiên dưới trướng Hoàng Cân quân luôn mồm chửi bậy, khiến cho trong thành binh lính tức giận giận không thôi.
- Mẹ nó, lão tử đi xuống làm thịt bọn chúng.
Trên thành lâu một tên phó tướng nhịn không được, muốn ra khỏi thành nghênh chiến.
- Trở về, Quận chủ yêu cầu chúng ta cố thủ nơi đây, ai dám xuất chiến, chết.
Một tên Tướng lĩnh khác lập tức ngăn cản Phó tướng, đây là mệnh lệnh từ cấp trên, bọn họ không được phép làm trái.
Tên này tướng lĩnh khuyên can mãi, cuối cùng cũng thành công ngăn cản thuộc hạ người muốn ứng chiến ý tưởng. Chỉ là trong lòng hắn cũng vô cùng nghẹn khuất. Thân làm Võ tướng gặp người khiêu chiến lại không dám ứng chiến. Này là nhục nhã của Võ tướng.
- Chủ công, xem ra bọn họ là sẽ không ra khỏi thành.
Hoàng Trung nhìn về phía cổng thành nói.
- Mẹ, Quan binh từ khi nào trở nên rụt cổ như vậy?
Đứng bên cạnh Hoàng Trung một tên võ tướng hùng hùng hổ hổ nói. Người này chính là chỉ huy Hoàng Cân binh lính Thiên Nhất. Hoàng Thiên sớm đã nhận định người này là một tên đầu to nhưng không não. Chỉ biết dùng sức mạnh.
- Cứ như vậy cũng không phải là cách.
Hoàng Thiên cùng đám thuộc hạ vò đầu bứt tai hơn một giờ. Cuối cùng cũng nghĩ ra được một kế.
- Thiên Nhất, rút người đang khiêu chiến về. Tối nay chúng ta lợi dụng đêm tối công thành.
............................
- Công thành.
Buổi tối thời điểm theo Thiên Nhất ra lệnh một tiếng, ba vạn Hoàng Cân quân bắt đầu tiến công. Đây là muốn đánh bất ngờ khiến Quan Quân trở tay không kịp, bất quá thực nhanh đã bị Quan Quân đẩy lùi.
Bất ngờ tập kích loại chuyện này rất thường xảy ra, tướng lĩnh dù là vô năng, cũng không có khả năng không hề phòng bị loại chuyện này.
- Thất bại.
Hoàng Trung nhíu mày, nói thực ra hắn cũng không biết vì cái gì hôm nay Hoàng Thiên muốn tiến công.
- Rút lui đi.
Nhìn Hoàng Trung liếc mắt một cái, sau đó Hoàng Thiên quay người đi.
Hoàng Trung nhìn chính mình chủ công bóng lưng. Hắn có thể chắc chắn rằng Hoàng Thiên có chuẩn bị ở sau, không thể chỉ là đơn giản đêm tập, vô dụng tập kích. Hoàng Thiên trước giờ chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa.