Võng Du Thiên Hạ

Chương 70: Hộ Vệ đội




Liên tiếp mấy ngày thời gian Hoàng Thiên đều tập trung vào xử lý công việc trong lãnh địa. Ở hắn cung cấp đầy đủ tiền tài, Hoàng Sa Thành bên trong cũng đã bắt đầu sửa sang, dọn dẹp lại. Lần trước bị kẻ địch phá hỏng cửa thành cũng trong mấy ngày này được lắp xong.

Lệnh Khai Hoang được phát ra khiến không ít người chú ý, dân cư cũ của lãnh địa cũng dần dần trở về. Đặc biệt hắn còn cho người lan truyền tin tức về Lệnh Khai Hoang ra ngoài, thu hút thêm không ít dân tộc mới.

Trong lãnh địa tình huống cũng dần trở nên tốt hơn.

- Thiếu Gia, đi diệt trừ trong lãnh địa Đại Hùng nhóm nô lệ kia đã trở về.

Esly lúc này từ ngoài cửa xông vào nói. Nhưng mà khi nhìn thấy hắn nàng lại không khỏi đỏ mặt lên.

Hoàng Thiên lúc này ngồi trên ghế, phía sau lưng hắn Linda đang đấm bóp cho hắn. Mà Lindis lúc này ngồi trong lòng hắn, khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu xuống. Nàng đỏ mặt là bởi vì Hoàng Thiên hai tay không có chút nào thành thật. Xuyên qua quần áo của nàng, không ngừng xoa nắn hai vú nàng.

- Tốt, ta đi gặp mặt bọn họ một chút.

Hoàng Thiên cười cười nói. Mà ngồi trong lòng hắn Lindis cũng tự động đứng dậy, sửa sang lại chính mình quần áo.

...........

Hoàng Thiên đi vào trong trang viên sân nhỏ, chỉ thấy lúc này đã đứng chi chít người.

Đám nô lệ đấu sĩ mặc dù số lượng ít hơn lúc trước, nhưng người nào người nấy đều tinh thần phấn chấn vô cùng.

Trên người họ quần áo đều bị máu tươi nhuộm đỏ, mặt mũi còn dính đầy bụi đất. Hiển nhiên là vài ngày nay liên tục chiến đấu, quần áo bụi bặm không cần thay. Có thể thấy được, muốn thoát khỏi nô lệ thân phận khát vọng ở trong lòng họ có bao nhiêu mãnh liệt.

Thấy Hoàng Thiên đi tới, đám nô lệ đấu sĩ lập tức nghiêm chỉnh mà đứng, đồng thời cả đám nhìn về phía hắn ánh mắt vô cùng nóng bỏng.

Hoàng Thiên đi tới giữa sân, sau đó mỉm cười nhìn bọn họ, nói:

- Rất tốt, các ngươi lần này trở về, ta tin tưởng các ngươi đã giết sạch trong lãnh địa Đại Hùng đi?

- Đúng vậy, thưa tôn kính chủ nhân.

- Được, vậy ta đây cũng thực hiện hứa hẹn của mình. Đây là của các ngươi khế ước nô lệ.

Nói xong hắn lấy ra một chồng dầy những tờ giấy viết chi chít những chữ, đưa về phía tên nô lệ gần mình nhất, nói:

- Ngươi tới, phân phát cho mọi người.

Tên nô lệ kia cả người đầy máu, đi lên vài bước sau đó cúi đầu nhận lấy chồng khế ước. Cầm khế ước trong tay rồi nhanh chóng phân phát cho những người khác.

Lúc nhận được khế ước, người nào người nấy cánh tay run rẩy, thậm chí còn nước mắt chảy dài.

Bỗng dưng một tên vò nát tờ khế ước, sau đó cho vào miệng nuốt xuống. Hành động này nhanh chóng bị những người khác làm theo, cuối cùng cả đám đều cho vào miệng nuốt xuống bụng.

Nhìn cả đám nam nhân nước mắt lưng tròng, hắn không khỏi cười nói:

- Các ngươi khóc lóc cái gì. Cùng nữ nhân giống như, vui mừng như vậy một sự việc.

- Được rồi, đây là của các ngươi tiền thưởng. Tự mình chia nhau đi. Hiện tại các ngươi là người tự do, người nào đồng ý ở lại làm hộ vệ cho ta thì đứng sang bên phải. Không đồng ý thì có thể rời đi, ta không cưỡng ép các ngươi.

Hoàng Thiên ném một túi tiền nhỏ về phía đám người, sau đó cho bọn họ lựa chọn ở lại hay rời đi.

Đám người trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát, sau đó một tên cao lớn, cường tráng nhất trong đám bọn họ đi sang bên phải. Cúi đầu nói:

- Chủ nhân, ta nguyện ý ở lại. Ta cũng đã không có nhà để về.

Tên này lời nói như thức tỉnh đám người còn lại vậy. Dần dần từng người từng người một đi sang bên phải. Cuối cùng cũng không có ai lựa chọn rời đi. Bọn họ đều là những chiến sĩ của những lãnh địa ở nơi khác, có thể rất xa rất xa nơi này. Lúc bọn họ bị bắt làm nô lệ cũng là lúc lãnh địa của bọn họ bị phá hủy, như vậy bọn họ làm gì còn nhà mà về.

- Rất tốt.

Hoàng Thiên thấy không ai rời khỏi, hắn hài lòng gật đầu, sau đó hỏi:

- Các ngươi hiện tại còn bao nhiêu người?

- 68 người, thưa chủ nhân.

Vẫn là tên cường tráng nam tử kia đứng ra nói.

- Nói cho ta biết, ngươi tên là gì?

- Mã Lặc, thưa chủ nhân.

- Rất tốt, từ bây giờ ngươi sẽ là đội trưởng đội hộ vệ. Sau này an toàn của ta, nằm trong tay hộ vệ đội các ngươi.

- Thề sống chết bảo vệ chủ nhân.

- Thề sống chết bảo vệ chủ nhân.

Mã Lặc quỳ gối xuống đất, hướng về phía Hoàng Thiên hiệu trung. Mà sau lưng hắn đám người cũng lần lượt quỳ xuống, sau đó hô lớn.

Hoàng Thiên xua xua tay, nói:

- Được rồi, đứng lên cả đi. Các ngươi làm hộ vệ của ta, ta cũng sẽ không để các ngươi chịu thiệt thòi. Mỗi người một tháng 10 đồng bạc, tổ trưởng 20 đồng bạc, đội trưởng 30 đồng bạc.

Hắn lời nói khiến đám người lại trở nên kích động. Phải biết bình thường hộ vệ chỉ được trả chưa tới 1 đồng bạc một tháng.

- Như vậy Đội trưởng do Mã Lặc tạm thời đảm nhiệm, chỉ huy toàn bộ hộ vệ đội. Tổ trưởng chỉ huy mười người, do người vũ lực mạnh nhất đảm nhiệm.

- Đồng thời mỗi tháng sẽ có một lần so tài, người nào mạnh nhất sẽ làm Đội trưởng, tổ trưởng. Như vậy công bằng phương pháp, muốn được càng nhiều tiền tài, các ngươi phải không ngừng nỗ lực hơn.

Hoàng Thiên cười cười nói:

- Các ngươi hiểu rõ những gì ta nói sao?

- Rõ ràng, chủ nhân.

- Các ngươi muốn nhiều hơn tiền bạc sao?

- Muốn.

- Các ngươi biết mình phải làm những gì để có được càng nhiều hơn lợi ích sao?

- Không ngừng phấn đấu, chăm chỉ rèn luyện.

Trong sân đám người đồng thanh trả lời.

Hoàng Thiên loại này công bằng phương pháp, hiển nhiên là kích phát khả năng của từng người. Muốn được nhiều tiền tài hơn? Tốt, như vậy ngươi phải không ngừng cố gắng.

- Esly, dẫn bọn họ tới Quân doanh.

- Vâng, Thiếu Gia.

Esly cúi chào, sau đó dẫn đám người này rời đi. 68 người này là nhóm người đầu tiên trong đội hộ vệ, cũng là nhóm binh lực đầu tiên Hoàng Thiên chế tạo ra ở trong thế giới này.

Hoàng Thiên xoay người ý định rời khỏi thì thấy ở bên cạnh mình Linda cùng Lindis đang dùng ánh mắt hâm mộ nhìn đám người bóng lưng.

Lắc lắc trong tay hai sợi xích, hắn cười nói:

- Hâm mộ? Nếu hai nàng muốn lời nói.....

Trong lúc nói chuyện trên tay cũng xuất hiện hai tờ giấy, sau đó đưa cho hai người.

Linda cùng Lindis nhìn trên tay hắn đồ vật một chút, sau đó lắc lắc đầu.

Hoàng thiên thấy vậy, đem hai tờ giấy cất đi, nói:

- Nếu lúc nào hai nàng muốn, có thể nói cho ta biết.

Đối với Linda cùng Lindis, hắn nghĩ là các nàng sẽ không rời đi đấy. Thế giới này nữ nhân địa vị vô cùng thấp, nếu các nàng rời đi lời nói, có lẽ cũng sẽ không biết đi đâu. Hơn nữa hai người lại vô cùng xinh đẹp, tin tưởng sẽ rất nhanh bị người khác chú ý, bắt làm nô lệ.

Mấy ngày nay ở cùng, lại liên tục được hắn tưới tắm, các nàng càng ngày càng mỹ lệ, càng xinh đẹp. Nhưng cũng đã xuất hiện tư tưởng ỷ lại vào hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.