Võng Du Thiên Hạ

Chương 47: Một huyết (2)




Chứng kiến nàng động tác, Hoàng Thiên khóe miệng hơi nhếch lên, cũng không có ép buộc nàng, chỉ im ắng cười cười, trong lòng thầm nghĩ "Nên bắt đầu làm chuyện chính rồi!"

Hoàng Thiên nhẹ nhàng đặt tay ở nàng trên bộ ngực cọ xát, đem những cái...kia chất nhầy toàn bộ bôi lên trên người của nàng, rồi sau đó hắn ngồi dậy, nhanh chóng cỡi hết y phục của mình. Ở Mộ Khuynh Thành dưới sự phối hợp cũng cởi ra trên người nàng còn sót lại vải che.

Mộ Khuynh Thành trắng hồng da thịt, ở đươi nhu hòa dưới ánh đèn lóe sáng ra hào quang, Hoàng Thiên run rẩy ngón tay nhẹ nhàng sờ nàng chóp mũi, cổ, xương quai xanh, đỏ ửng bộ ngực sữa, bằng phẳng không có một tia thịt thừa eo nhỏ, sau đó nhẹ nhàng mà tách ra hai chân của nàng, thầm thì nói:

- Khuynh Thành, ta muốn tiến vào.

Mộ Khuynh Thành tâm hồn thiếu nữ ngượng ngùng, thẹn thùng mà "Ân" một tiếng, hắn giơ lên chính mình cái kia sớm đã cứng rắn bảo bối, hướng về phía nàng cấm địa đào nguyên chậm rãi thẳng tiến.

- Ah! Đau nhức...

Mộ Khuynh Thành vươn tay ra ngăn cản Hoàng Thiên tiến vào, lại không cẩn thận bắt lấy hắn nóng hổi bảo bối, xấu hổ tình cảnh khiến nàng nhanh chóng buông tay.

- Đừng sợ, một chút nữa thôi.

Hoàng Thiên ở dưới tiếng kêu la và nước mắt của nàng, bảo bối rốt cuộc hoàn toàn chui vào bên trong.

Nhưng khi bảo bối của hắn tiến vào Mộ Khuynh Thành thân thể thời điểm, Hoàng Thiên phát hiện mình không có xuyên thủng cái gì. Dựa theo lần trước Trần Ngưng Băng cùng Phan Uyển Nhi kinh nghiệm, hẳn là phải có a. Nhưng Mộ Khuynh Thành trên mặt hiện lên đau đớn cũng không phải là giả.

Mộ Khuynh Thành thấy Hoàng Thiên ngây người, nàng nén đau đớn, nói:

- Thất vọng đi. Ta không phải xử nữ có phải hay không rất thất vọng. Đàn ông các ngươi.

- Không... Không có. Ta đâu để ý chuyện này.

Hoàng Thiên vội vàng cười nói. Hắn cũng không phải nói dối cho qua, mà là bản thân hắn thật sự không mấy để ý thứ này. Có thì xuyên, không có thì đỡ phải xuyên. Vậy thôi.

- Hừ... Ta là lần đầu tiên. Tin hay không tùy ngươi.

Mộ Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng nói.

- Khuynh Thành, ta mặc kệ ngươi có phải hay không lần đầu. Kể từ giờ phút này ngươi là người của ta. Đến chết cũng là của ta.

Hoàng Thiên dứt lời, một tay tại nàng trước ngực trên vú sờ niết, một bên còn không ngừng mà hôn trán của nàng, đôi má, bờ môi, cái cổ, sau tai các loại. Những nơi là nữ nhân mẫn cảm nhất địa phương, ngón tay ở trên núm vú vân vê, dùng khiêu tình thủ pháp khiêu khích hạ nàng dục niệmb, làm cho nàng chậm rãi thích ứng.

Một hồi lâu, hắn một tay vuốt vuốt nàng đen nhánh mái tóc, một bên thương tiếc mà hôn nàng đôi mắt đẹp chảy xuống nước mắt, thầm thì:

- Còn đau không?

- Hừ...Ngươi xấu... Khi dễ người ta...

Mộ Khuynh Thành thở dốc, ngượng ngùng vũ mị mà gắt giọng, tứ chi xụi lơ, cấm địa đào nguyên nuốt hết lấy Hoàng Thiên to như tay em bé bảo bối, nàng vẫn cảm giác giống như lửa nóng đau nhức, chân mày cau lại, trong nội tâm tuy nhiên thẹn thùng, nhưng ván đã đóng thuyền, vì vậy nhắm lại đôi mắt đẹp, tùy ý hắn làm.

Hoàng Thiên khiêu tình thủ pháp khá cao, mỗi một lần vuốt ve đều kích thích Mộ Khuynh Thành ham muốn dục vọng. Cả người hắn chậm rãi dán thân thể của nàng, bảo bối thô to từ từ xâm nhập, chậm rãi rời khỏi. Tay trái vuốt ve mặt nàng, tay phải thì vẫn như cũ mà đùa bỡn vú của nàng, ở nàng trên đầu v* vân vê chà xát, đem nàng dục hỏa càng đẩy hướng đỉnh cao.

Mắt thấy Mộ Khuynh Thành rốt cục dục hoả bừng bừng, xuân tình nhộn nhạo. Hoàng Thiên thô bạo mà ngậm lấy nàng môi thơm, bàn tay không nhanh không chậm xoa nắn lấy một đôi không quá lớn nhưng tròn trịa bầu vú, dưới háng bảo bối không ngừng gấp rút ra ra vào vào, đem nàng đẩy vào dâm dục vực sâu.

Trải qua hắn thời gian dài khiêu khích, Mộ Khuynh Thành chỉ cảm thấy toàn thân dục hỏa mãnh liệt, muốn ngừng mà không được.

Nàng hai mắt khép hờ, mặt mũi hiện lên đỏ hồng, hai tay nhanh ôm lấy hắn cái cổ, mềm chiếc lưỡi thơm tho cùng đầu lưỡi của hắn quấn quýt dây dưa với nhau. Cặp mông trắng bóc vặn vẹo lấy nghênh hợp với hắn đút vào, một đôi thon dài rắn chắc đùi đẹp kẹp chặt eo hắn. Thân thể giống như bạch tuộc giống như quấn chặt lấy thân thể của hắn.

Theo Hoàng Thiên đút vào kéo ra, bên trong mật đạo chậm rãi chảy ra từng dòng nhỏ xuân thủy.

Hơn nửa giờ thời gian, Hoàng Thiên ôm lấy nàng sau đó lật người ra, làm cho nàng giạng chân ở trên người hắn, trở thành nữ bên trên nam ở dưới tư thế.

Mộ Khuynh Thành mặt càng là đỏ như máu. Nhưng là do hạ thân nơi riêng tư truyền đến cảm giác ngứa ngáy, làm nàng không kềm chế được.

Nhất là loại này tư thế càng có thể làm cho bảo bối xâm nhập càng sâu, Mộ Khuynh Thành chỉ cảm thấy một cây côn sắt gắt gao đứng vững, chống đỡ mật đạo của nàng ở chỗ sâu. Cảm giác ngưa ngứa khiến người khó nhịn, nàng không khỏi bắt đầu chậm rãi nâng eo, mông đẹp vặn vẹo, kiều thở hổn hển, trong miệng ưm rên rỉ không dứt.

Mộ Khuynh Thành trong nội tâm cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng là thân thể tại dục hỏa dày vò, không tự chủ được bắt đầu chậm rãi cao thấp vận động.

Tuy nhiên trong nội tâm e thẹn vạn phần, cũng tự nói với mình, không thể làm như vậy, như vậy quá xấu hổ rồi... Nhưng là thân thể lại không nghe nàng chỉ huy, càng lúc càng nhanh hơn động tác.

Bởi vì loại này tư thế chẳng những có thể khiến cho Bảo bối càng thêm xâm nhập, hơn nữa vì nhà gái chủ động, càng thêm dễ dàng đạt tới khoái cảm. Thời gian dần trôi qua, Mộ Khuynh Thành chẳng những nhanh hơn cao thấp vận động tốc độ, trong miệng dâm khiếu tiếng kêu cũng càng lúc càng lớn, trong đầu ngoại trừ dâm dục ra, chỗ nào còn nghĩ đến cái gì nữ nhân rụt rè cái gì.

Chỉ thấy nàng hai tay đặt tại Hoàng Thiên lồng ngực, mông lớn không ngừng nhấp nhô lên xuống. Trước ngực cặp vú không ngừng cao thấp bật lên, thấy vậy hắn không khỏi hai mắt đều hoa rồi, duỗi ra hai tay ở hơi nhỏ cặp vú vuốt ve, này càng thêm kích thích Mộ Khuynh Thành dục hoả.

Cuối cùnghắn nhịn không được ngồi dậy, cúi đầu ngậm lấy một bên vú xì xì mút, đùi đỡ lấy nàng mông trắng, hướng phía bên trên đẩy lên.

Một tay đặt trên vú nàng vuốt ve xoa bóp, tay kia bóp nhẹ mông nàng, miệng cười dâm nói:

- Khuynh Thành, nơi này chính là ngươi mông a, thật mềm mại... Thật đẹp... Ta muốn yêu chết ngươi...

Sau đó hắn ôm ấp lấy nàng lật xuống giường, bắt đầu đại lực đâm thọc, mãnh liệt va chạm, ra sức thảo phạt.

Mộ Khuynh Thành toàn thân cao thấp chỗ mẫn cảm bị công kích, rốt cục nhịn không được lớn tiếng hét lên rên rỉ, bị hắn làm cho phiêu phiêu dục tiên, cái gì đó xấu hổ đều quên.

Đột nhiên, cao trào tiến đến, Mộ Khuynh Thành toàn thân run lên..., nàng hai tay liều mạng mà nắm lấy Hoàng Thiên bờ vai, thon dài cặp đùi đẹp càng là kẹp chặt lấy phần eo của hắn, cơ thể mãnh liệt run rẩy. Đào nguyên mật đạo co rút lại, kẹp chặt, giống như muốn đem hắn bảo bối bẻ gãy, nghiền nát. Một đạo nóng bỏng cuồn cuộn như nước lũ ở chỗ sâu ùa rav, tưới đến Hoàng Thiên dưới háng bảo bối, khiến nó không ngừng run run.

- Khuynh Thành, chúng ta cùng nhau.

Hoàng Thiên hét lên điên cuồng, dưới háng bảo bối lấy cực nhanh tốc độ tiếp tục ra vào, hai tay đỡ lấy nàng mông trắng mãnh liệt mà đưa đẩy, vài phút sau bảo bối nhị đệ kịch liệt run run, như núi lửa ầm ầm bộc phát, đem một cổ đậm đặc nóng bỏng như nham thạch phún xạ vào sâu bên trong mật đạo của nàng.

Đối với Hoàng Thiên mà nói lúc này cuộc sống là như thế xinh đẹp, hắn cảm giác mình muốn bay lên.

Tại nhiều lần sấm sét nổ vang, mây mưa thất thường, lên trời xuống đất về sau, hai người đều ở kích tình dư vị mệt mỏi không chịu nổi.

Đơn giản chà lau một chút, hai người cũng mặc kệ thân thể trần truồng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, hạ thể dính đầy chất nhầy, ga giường ẩm ướt, ôm chặt lấy nhau.

Hoàng Thiên ôm Mộ Khuynh Thành, không ngừng vuốt ve toàn thân của nàng, làm cho nàng theo kích tình dần dần khôi phục lại.

Bất quá vì quá mệt mỏi nguyên nhân, Mộ Khuynh Thành chỉ nói đúng một câu làm hắn dở khóc dở cười rồi thiếp đi.

- Ta thật sự là lần đầu tiên. Còn việc ngươi cảm giác không có lớp màng ngăn cản có thể là do ta từ nhỏ luyện võ. Rách mất.

Hoàng Thiên im lặng ôm chặt lấy nàng. Đợi nàng ngủ say hắn mới lén lút ngồi dậy, mặc vào một bộ quần áo sau đó ánh mắt biến thành lạnh băng, lẩm bẩm.

- Lâm gia. Từ ngày mai trở đi các ngươi bị xoá tên.

Hắn chậm rãi bước ra ngoài cửa, sau đó biến mất trong màn đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.