Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội

Chương 48




Phong Tử đặc biệt cảm thấy được nếu muốn giảm bớt thống khổ thì nên tìm một người đến chia sẻ cũng mình , vì thế hắn nghĩa vô phản cố nghĩ đến cô em gái duy nhất trong đội ngũ – Hoa Hoa . Có phúc cùng hưởng , có nạn cùng chia , hẳn là Hoa Hoa sẽ hiểu ý nghĩa này thôi . Vì thế hắn lại chạy tới hướng Hoa Hoa đang có bạn chơi mới Không Không Không mà bỏ rơi hắn 

Muốn quần P sao ? Lương Bì nhìn thấy Kiếm Thánh chạy đi thì nghĩ hắn muốn dẫn mình đến chiến trường khác để chiến đấu tiếp . Cũng tốt ,chấm dứt đi , cô thì không cảm thấy vấn đề gì , dù sao cũng là giết , giết một người cũng là giết , giết hai người cũng là giết , giết ba ….. cùng nhau giải quyết có thể tiết kiệm được thời gian , pháp sư MM bên này tỏ vẻ muốn quần công thì hoàn toàn không áp lực 

Xung phong tiến lên một đao bổ về phía Không Không Không khiến Phong Tử cảm thấy hứng thú khi anh hùng cứu mỹ nhân nhưng đáng tiếc Hoa Hoa cũng không cảm kích , gây trở ngại người khác PK sẽ bị lừa đá 

[Phụ cận] Hoa Diễm : Biến !!

[Phụ cận] Phong Hành Giả : Cùng giải quyết đi 

[Phụ cận] Hoa Diễm : Không cần !

[Phụ cận] Phong Hành Giả : Cùng nhau giải quyết đi ~ 

[Phụ cận] Hoa Diễm : Không cần !!!!!!!!!!!

Hai người một bên sảo , một bên cướp đoạt quyền công kích Không Không Không rồi dẫn ra đánh nhau . Không Không Không cảm thấy vô lực , hiện đây là đang PK sao ? Ai tới ngăn hai người này dùm cái coi . Thôi bỏ đi , không thì hai người các ngươi cứ đanh trước , ai thắng thì người đó đến PK với ta 

Ngay tại lúc mấy người này đang rối rắm thì trong không khí bỗng truyền đến một tia dao động , vật chất màu đen không rõ đột nhiên xuất hiện . Pháp sư đã đến rồi !! Lương Bì cuối cùng hạ công kích xuống khiến hai tên dở hơi kia bỗng đạt thành nhất trí – Chạy trước rồi nói sau . Hoa Hoa muốn nhanh chóng chạy đi nhưng không ngờ lại xuất hiện một ma pháp trận , kết quả là đụng phải tên Sát Sát đang chạy tới mà ngã oạch ra , trong nháy mắt ma pháp xuất hiện khiền cho mặt đất rung chuẩn , cắn nuốt hết thảy những tác động bên ngoài đem Hoa Hoa đánh gục 

Quả nhiên tên [Ông đây giết mày] là một cái đại môi tinh ( ngôi sao xui xẻo ) , Phong Tử thấy một màn như vậy lại khẳng định phỏng đoán của chính mình , nhìn thấy huyệt động không ngừng hút hết máu của Hoa Hòa khiến hắn không khỏi lo lắng ,sẽ không phải chết như vậy chứ … Đồng thời cũng cảm thấy may mắn về quyết định của chính mình , nếu không thì người ở đó hiện tại sẽ là mình nha -_-||

So sánh với ba người không chuyên nghiệp này thì Không Không Không cùng Lương Bì phối hợp ăn ý hơn . Một người là dùng ma pháp , còn một người thì cận chiến vật lý , cầm giữ có độ, phối hợp ăn ý . Hai người kia một công một thủ , một xa một gần , một bên chủ công đánh môt bên trợ giúp . Hơn nữa Mục sư của đối phương cứ ngu ngu ngơ ngơ chính tà bất lập cho nên liền thua

Người thứ nhất bị hạ chính là Hoa Hoa bị hắc động cắn nuốt đến tổn thương sâu sắc , tiếp theo là Sát Sát , cuối cùng là Phong Tử , tuy rằng lần này không có Sát Sát kế bên làm hại nhưng mà một không thể đánh lại hai cho nên kết cục vẫn là ôm hận mà chết

[Phụ cận] Ông đây giết mày : Hảo tiếc nha , thua rồi 

Tiếc nuối em gái cậu !!!! Phong Tử đập bàn , tuy rằng nguyên nhân thua không phải hoàn toàn là do lỗi của tên này nhưng mà một hai phần đều do hắn tạo nên , vậy mà bây giờ còn vô tâm vô phế cái mie gì tiếc nuối . Mà đầu bên kia Hoa Hoa đang vô cùng hoài niệm đến sư phụ của mình , người kia tính tình cường hãn ,năng lực cùng kỹ năng hồi huyết cũng rất mạnh , quả nhiên mình vẫn là hoa bắp cải mà

Thấy mấy người kia đang đăm chiêu , đương nhiên Không Không Không cũng không có hứng tái chiến nữa , sau khi nói với Lưu Niên một tiếng rồi rời khỏi sân thi đấu 

[Đội ngũ] Hoa Diễm : AIzzz , bực bội quá , tự dưng thua . Tôi đi Tư Ba Đạt luyện tập tiếp đây

Hoa Hoa nhục chí rời khỏi tổ đội ,bây giờ trong đội chỉ còn lại Phong Tử cùng Sát Sát . Hai người tương đối không biết nói gì , tiểu Tra đang đánh giữa chừng thì mạc danh kỳ diệu rời đi , Hoa Hoa cũng đi luôn , khiến cho Phong Tử không có gì để làm 

[Đội ngũ] Phong Tử ( tui nghi ngờ bà tác giả ghi nhầm == ) : Đi , đi quặng mỏ 

[Đội ngũ] Ông đây giết mày : Hả ? 

[Đội ngũ] Phong Tử : Đi đặc huấn !!!!

Suy nghĩ nửa ngày vẫn khiến cho Phong Tử không chịu đựng được trong công hội của mình có cái tên tiểu bạch này , vì không cho đối phương tiếp tục sai lầm khiến cho đoàn đội bị chịu thiệt cho nên Phong Tử lấy thân phận là hội phó đem hắn đi huấn luyện lại lần nữa . Thật ra thì hắn đã quên còn có một cách khiến cho công hội không mất mặt là đem bạn nhỏ kia đá ra khỏi công hội , hoặc là đơn giản chính hắn không muốn làm vậy 

Lại qua thêm hai ngày bệnh tình của đội trưởng đại nhân đã hoàn toàn bình phục , tiểu đôi rốt cuộc cũng đã trở về trạng thái hừng hừng khí thế ngày xưa . Ngày hôm đó , mọi người vẫn như cũ lui tới xoát đồ làm nhiệm vụ , thật vất vả xoát xong rồi Rex mới định đề nghị cùng nhau đến sân thi đấu chơi đùa thuận tiện trao đổi tình cảm , nhưng mà lời này còn chưa nói ra thì Phong Tử lại nhanh chóng lui khỏi đội 

[Đội ngũ] Rex : Mấy ngày nay Phong Tử có điều gì đó là lạ , hay là bắt đầu chán ghét đại thúc rồi ? TOT mỗi lần xoát xong nhiệm vụ là đi mất tiêu 

[Đội ngũ] Hoa Diễm : Sư phụ thầy suy nghĩ nhiều 

[Đội ngũ] Rex : Thế đó là vì sao ? 

[Đội ngũ] Hoa Diễm : Phong Tử gần đây có đồ đệ cho nên mới dẫn hắn đi đặc huấn 

[Đội ngũ] Rex : Hả ? Ai cơ ? Có đồ đệ cũng không dẫn đến cho thầy xem 

[Đội ngũ] Hoa Diễm : Thầy cũng quen mà , là người trong công hội chúng ta , [Ông đây giết mày]

[Đội ngũ] Rex : Nga , thì ra là thế . Phong Tử rốt cuộc cũng lớn rồi , đã biết thu nhận đồ đệ 

[Đội ngũ] Hoa Diễm : Nhưng mà con không xen vào , hì hì 

[Đội ngũ] Rex : Ừ ? 

[Đội ngũ] Hoa Diễm : Thầy không thấy mấy ngày nay cậu ấy thật nóng nảy sao ? 

[Đội ngũ] Rex : Có nha , có nha 

[Đội ngũ] Hoa Diễm : ╮(╯▽╰)╭

[Đội ngũ] Zachary : Giờ học tối  

[Đội ngũ] Rex : À đúng rồi , em quên mất 

[Đội ngũ] Rex : Hoa Hoa , thầy out trước nha … 

Hoa Hoa nhìn thấy sư phụ mình như một cơn gió mà đi logout , sau đó tiểu Tra cũng out theo . Hai người này nhất định là có cái gì đó …Hoa Hoa đăm chiêu suy nghĩ , lần sau nếu có cơ hội sẽ bắt sư phụ lại hỏi 

Nếu không phải Tra Tra nhắc nhở thì Vương Vũ Trạch quên hôm nay tiết học buổi tối có điểm danh . Thấy đã muộn giờ cậu tùy tiện mặc đại một bộ quần áo rồi nhanh chóng chạy xuống lầu , La Tường cái thằng nhóc hư này hôm nay lại không về ký túc xá , xem ra phải điểm danh dùm nó rồi 

Sau khi vào thu thì trời nhanh tối dần , mới có 6h30 mà đèn đường hai bên đều phát sáng .Vương Vũ Trạch đi tới thì nhìn thấy dưới đèn đường có một thân ảnh đang đứng ,vì thế cậu gia tăng cước bộ đi đến bên cạnh người đó 

“Sao anh lại tới đây  ?”

“Anh cũng đi “ 

” Nga ~ Anh đi làm gì ? “

Tiêu sư huynh giơ lên cuốn sổ  , cười cười nói – ” Điểm danh “

Nhìn đến đến cuốn sổ kia , mắt Vương Vũ Trạch liền sáng lên – ” Có thể tiết nào cũng đánh dấu sẵn dùm em không ? ” – Trong lòng tính toán , vậy thì về sau sẽ không cần phải tự đi học nữa

“Không được “ 

“Được mà ~ Chỉ đánh dấu thôi , nhanh lắm ~ Tiêu Tiêu ” – Vương Vũ Trạch lại xuất ra tuyệt kỷ , giả bộ đáng yêu 

“Không được “ 

“Em làm đội trưởng rất mệt , trong trò chơi luôn phải chiếu cố 3 người các anh , hiện giờ không phải anh nên chiếu cố lại em sao !!!! ” – Tuyệt kỷ hai , chơi xấu 

“Không được “

“Giúp em một lần thôi , một lần đổi một cái hun nha ” – Tuyệt kỷ ba , dụ dỗ 

“Kia , vậy chỉ có thể giúp vào ngày mai “ 

“Ừ ừ ” – Lại dụ dỗ – ” Sẵn tiện điểm danh dùm La Tường luôn nha “ 

“Được đằng chân lên đằng đầu “ 

“Điểm danh thôi mà … Bằng không em sẽ không để ý đến anh nữa !! “ 

“Vậy điểm danh dùm hôm nay thôi , ngày mai em kêu cậu ấy phải đến đi học “ 

“Ừ ừ ” – Bẹp một cái , Vương Vũ Trạch kiễng chân hôn lên một bên mặt của sư huynh 

“….” – Sở sư huynh nhanh chóng đỏ mặt , có chút xấu hổ nói – ” Trên đường còn có người “ 

“Không cần để ý đến người khác ~ ” – Người nào đó ăn đậu hũ xong phất phất tay – ” Đại trượng phu chính là không câu nệ tiểu tiết “ 

“Nga ” – Sở sư huynh tự hỏi một chút rồi nói – ” Lần sau đến lượt anh hôn em “ 

“Lạnh quá ” – Vương Vũ Trạch cố tình chuyển đề tài sang hướng khác

Sở sư huynh cúi cúi đầu nhìn , quả nhiên là mặc hơi ít áo – ” Lần sau mặc nhiều áo một chút , em vừa mới cảm xong “ 

“Nga ” – Tiêu Tiêu ngày càng có xu hướng gà mẹ , chẳng lẽ là bị mình lây bênh ? Vương Vũ Trạch cảm thấy khả năng này phi thường lớn , hồi đó đá một cước cũng không la ó , hiện giờ thì nói càng lúc càng nhiều

May mắn Sở sư huynh không biết Vương Vũ Trạch đang cúi đầu suy nghĩ gì , nếu mà biết chắc hẳn hắn sẽ phun ra một ngụm máu vì tức . Anh đây nói nhiều không phải là vì đang quan tâm em đó sao 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.