Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội

Chương 41




[Đội ngũ] Rex : Nhàm chán quá ! Nhàm chán quá ! Cầu PK , cầu giết quái , cầu bị ngược !

[Đội ngũ] Phong Hành Giả : Leader à không phải hôm nay là ngày diễn ra trận đấu của tiểu Tra sao ? Cậu nói là đi xem cổ vũ mà ?

[Đội ngũ] Rex : Coi được một chút thấy đối thủ bị khổ bức quá nên không đành lòng coi tiếp

[Đội ngũ] Phong Hành Giả : Có ý gì ?

[Đội ngũ] Rex : Tiểu Tra nhà tôi giết khắp nơi không địch thủ

[Đội ngũ] Phong Hành Giả : Lợi hại vậy ?

[Đội ngũ] Rex : Đối thủ rất thê thảm , thật sự không thể tiếp tục xem

[Đội ngũ] Phong Hành Giả : Xạo ‘quằn’

[Đội ngũ] Rex : Được rồi được rồi , kỳ thật là trận đấu đã kết thúc nhưng Tra Tra hôm nay có việc không tới được

[Đội ngũ] Hoa Diễm : Sư phụ  thầy là đang hờn giận sao ?

[Đội ngũ] Rex : Haizz , mất đi rồi mới biết quý . Thầy thật hoài niệm những tháng ngày cùng nhau triệu hoán thú

[Đội ngũ] Phong Hành Giả : Thật ra chỉ có một ngày =__=

[Đội ngũ] Rex : Haizz…

[Công hội] Rex : Nhàm chán quá ! Nhàm chán quá ! Cầu PK , cầu giết quái , cầu bị ngược !

[Công hội] Ông đây giết mày : Hội trưởng , tôi có thể không ?

[Công hội] Rex : Có thể có thể  , thuận tiện thì kêu thêm vài người nữa đi

[Công hội] Phí điểm dĩ thượng : Tôi cũng đến

[Công hội] Rex : Được , sân thi đấu thể thao

[Công hội] Phí điểm dĩ thượng : OK

[Công hội] Ông đây giết mày : Ừ

Khoảng 10 phút sau

[Công hội] Rex : Còn có ai đến PK không ??

[Công hội] Hoa Diễm : Sư phụ , không phải đã có hai người cùng thầy rồi sao ?

[Công hội] Rex : Không đủ , Hoa Hoa tới không ?

[Công hội] Ông đây giết mày : …

[Công hội] Phí điểm dĩ thượng : Rất tổn thương lòng tự trọng

[Công hội] Hoa Diễm : Không không , con không muốn bị hành hạ thê thảm đâu

[Công hội] GETOVER : Tôi đến

[Công hội] Rex : Được

Rốt cuộc thì Rex cũng gặp được cao thủ , khi đấu với GETOVER thì cậu dường như phải dùng hết sức . GETOVER là acc Du hiệp cho nên PK cũng theo kiểu của du hiệp , còn Rex thì xài acc Mục sư , đối với chức nghiệp của cậu thì không có lợi . Hơn nữa dường như bên kia đối phương cũng là cao thủ , bình thường chức nghiệp này hay có chiêu biến bại thành thắng làm mấu chốt . Hồi đó Rex cũng từng sử dụng chiêu này để trêu chọc người khác , không ngờ hôm nay lại bị người đánh trả lại

Con đường thua đã không còn xa nữa , trong nháy mắt Du hiệp đã sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng để đánh bại hoàn toàn Mục sư

[Công hội] Rex : 555 bị ngược

[Công hội] Hoa Diễm : Sư phụ cư nhiên thua ?

[Công hội] Rex : *Khóc chục dòng sông*

[Công hội] Phong Hành Giả : Là cao thủ nơi nào ? Thật sùng bái

[Công hội] GETOVER : Hắc hắc ~ Chẳng qua là Du hiệp khắc Mục sư thôi , không có gì ~

[Công hội] Hoa Diễm : Cậu khiêm tốn rồi , đó giờ không có nhiều người thắng được sư phụ tôi đâu

[Công hội] Phong Hành Giả : Cao thủ , chúng ta cũng đánh một trận đi

[Công hội] GETOVER : Được ,cậu tìm phòng ?

[Công hội] Phong Hành Giả : Không thành vấn đề

[Công hội] Hoa Diễm : Tôi cũng đi … vây xem

[Công hội] Ông đây giết mày : Vây xem

[Công hội] Rex : Các người là cái đồ thấy mới nới cũ

Rex ở trước màn hình cắn cắn khăn tay , Tra Tra anh đang nơi đâu , iem nhớ anhhhhhhhhhhhhh

Cuối cùng đội ngũ của tiểu Tra vẫn không giành được chiếc vé giải quán quân của WCG Trung Quốc , bất quá giành được huy chương đồng cũng đã là thành tích tốt lắm rồi . Đối với kết quả này tiểu Tra cũng chẳng thấy mất mát gì , tục ngữ có câu ” Núi cao còn có núi cao hơn “, huống chi Trung Quốc vốn đông dân , việc có người giỏi hơn mình là chuyện bình thường . Bất quá điều này lại khiến Rex bất bình căm giận

“Đều là tại đồng đội của cậu cản trở . Cậu rõ ràng rất mạnh mà !!! “

” Ha hả “

“WCG có giải thi đấu cá nhân hay không . nếu có cậu mà đăng ký tham gia thì đứng nhất cả nước “

“Hắc hắc “

“Không cần luôn ha ha hắc hắc ngây ngô cười !!!!!!!!!!! “

“Vốn là tự bọn họ tìm tôi tham gia trận đấu , thắng thua đối với tôi không thành vấn đề “

“Hừ , càng nói càng giận . Lúc có việc thì mới tìm đến cậu , không việc thì vứt bỏ đi “

“Sau trận đấu tôi muốn rời khỏi chiến đội “

“A?” – Cậu có điểm ngoài ý muốn, tiểu Tra không phải rất thích chơi CS sao ? Lúc trước rời khỏi chiến đội là bất đắc dĩ , nay như thế nào lại rời khỏi ? – ” Bọn họ lại qua cầu rút ván sao ? “

“Tôi tự rút lui  ”

“Vì cái gì ? ” – Cái này càng ngoài ý muốn hơn

“Tôi muốn cùng cậu chơi [Long Chi Cốc]”  – Trong thanh âm của đối phương lộ ra một tia ôn nhu

“Ân ~ Thật sao ? “

“Chiến đội bên kia muốn tôi tham gia luyện tập , tôi không có thời gian  ”

“Tra Tra thật tốt ” – Đối với việc Tra Tra từ bỏ CS vì mình cũng không khiến Vương Vũ Trạch áy náy . Áy náy là cái gì ? Có thể ăn sao ? Chỉ cần người mình thích ở bên cạnh mình là tốt rồi

“Đúng vậy “

“…” – Người này không phải chỉ có lời ngon tiếng ngọt thôi đâu ha  – “Đúng rồi , tôi có chuyện này muốn kể cho cậu nghe … “

“……”

“Vũ Trạch , hơn nửa đêm rồi mày còn đứng ở ban công nói điện thoại ? “- Bạn cùng phòng B nhìn ra ban công , bây giờ là mùa thu nha , ban đêm rất lạnh đó

“Nó nấu cháo điện thoại nãy giờ đã hơn một tiếng rồi ” – Bạn cùng phòng A lên tiếng

“Không bình thường , thật không bình thường “

La Tường bỏ miếng khoai tây lên mồm nhai nhồm nhoàm – ” Thằng nhóc này nhất định là đang yêu “

“Ừ ” – Hai người kia cũng trăm miệng một lời

…………

Mùa thu ban đêm quả thật là rất lạnh , Vũ Trạch rùng mình một cái rồi đóng điện thoại lại . Tuy rằng trên người có cảm giác lạnh lẽo nhưng mà trong lòng lại rất ấm áp. Nhưng mà càng cùng tiểu Tra tiếp xúc nhiều thì càng cảm thấy thanh âm của người này sao lại nghe quen quen

Vì thế vào ngày hôm sau , người nào đó vinh quang vì nhiễm lạnh mà ngã bệnh

“La Tường …. La Tường … giúp tao xin nghỉ học … tao đứng dậy không nổi ” – Trên giường người nào đó cuộn chăn thành một cục

“Mày coi đi , sốt 39 độ mà còn muốn đứng dậy “

“Khụ khụ , bệnh thật mệt “

“Xem ra mày vẫn còn tinh thần lắm nhỉ ? “

“Cũng may đầu óc tao bình thường , không có sốt đến hồ đồ “

“… Mày xác định không cần đến bác sĩ ? ” – Kỳ thật La Tường vẫn lo lắng cho bạn cùng phòng

“Không được , tao ghét mùi bệnh viện “

“Con nít “

“Tao hôm nay không có khí lực cãi nhau với mày ” – Vương Vũ Trạch mơ mơ màng màng , cảm thấy trần nhà dường như đang xoay vòng vòng

“Vậy một mình mày ngủ trong phòng không sao chứ ?

“Ừ , mày đi học đi “

“Tao học xong sẽ mang đồ ăn về cho mày “

“Ừ , sao cũng được “

Xem ra bệnh cũng không nhẹ  , La Tường có chút lo lắng . hay là lên lớp điểm danh xong rồi lén chuồn về vậy , để 1 mình nó ở trong phòng thật không yên tâm

Chương 42 : Tráng sĩ ! Xin hãy buông vị tráng sĩ kia ra

Hôm nay Sở Tiêu Thiệu dậy thật sớm ,lúc đánh răng rửa mặt lại còn nở một nụ cười ngây ngô , tâm tình có vẻ đặc biệt tốt . Ngày hôm qua nói chuyện điện thoại rất vui vẻ , cho nên hôm nay hắn định đi gặp người ta .Thời khóa biểu của tiểu sư đệ hắn đã nắm rõ trong lòng rồi , cũng đã chuẩn bị thật kỹ các tình huống ” tình cờ ” để một lát ứng phó . Nếu trên internet hai người đã xác định thì tốt nhất nên chạy đến ngoài hiện thực , nhưng mà chỉ sợ làm quá sẽ khiến cho thỏ con đó thấy hoảng mà chạy mất . Sở sư huynh vừa suy nghĩ vừa định làm một kiểu tóc mới nhưng thấy thế nào cũng không được nên đành chải rối tung lên rồi sau đó vì sợ trễ giờ học mà tức tốc chạy đến lớp

Tuy rằng còn chưa tới giờ học nhưng thầy Lý thật nghiêm túc cẩn thận , ông đã sớm đứng tại bục giảng để chuẩn bị thật kỹ giáo án cho ngày hôm nay . Kết quả vừa mới cúi đầu xuống uống nước ,ngẩng đầu lên liền thấy nghiên cứu sinh của mình – Sở Tiêu Thiệu đến đây nghe giảng bài . Đứa nhỏ này từ khi nào thì thích đi học đến như vậy ? Xem ra là do mình giảng bài thú vị cho nên đệ tử cũng đặc biệt đến nghe . Thầy giáo Lý vì thế mà trong lòng vui mừng

Sở sư huynh nhìn quanh phòng học lẻ tẻ vài người nhưng cũng không phát hiện được mục tiêu của mình , bất quá lại nhìn thấy được bạn của mục tiêu ? Bọn họ hình như là bạn chung phòng thì phải . Vì thế hắn không chút do dự nào tiến đến ngồi bên cạnh người đó

“Vương Vũ Trạch đâu ?”

Đột nhiên bên cạnh truyền đến thanh âm dọa người khiến cho La Tường nhảy dựng , cậu quay đầu lại nhìn thì phát hiện nguyên lai là ‘ nước dinh dưỡng ‘ . Bộ đầu năm nay nghiên cứu sinh lưu hành việc đến thăm quan phòng học của sinh viên hay sao vậy ?



“Ách , chào sư huynh , hôm nay Vũ Trạch không có đi học “

Sở sư huynh nào đó nhíu mày , tâm tình bắt đầu tuột dốc ” Vì sao ? “

“Nó bị bệnh. Sư huynh a ~ Nó cũng không phải cố ý trốn học đâu , là thật sự không tới được “

Bị bệnh ? Nhất định là rất nghiêm trọng , bằng không như thế nào ngay cả đi học cũng không đi “Cậu ấy đang ở đâu ? “

“Trong ký túc xá “

Trong lòng đột nhiên toát ra lo lắng khó hiểu ” Một mình sao ? Đã uống thuốc chưa ? Có tới bệnh viện không ? “

“Ách … ” – La Tường bị sư huynh hỏi một tràng vấn đề khiến cho nhất thời không  kịp phản ứng , cậu cảm thấy vị sư huynh này có vẻ không được bình thường , nhất là đối với cái thằng đang nằm trên giường bệnh sắp chết kia – ” Không … “

Không uống thuốc cũng không đi bệnh viện ? Sở sư huynh nguyên bản đang lo lắng cộng thêm khó chịu trong lòng ” Tôi đi xem cậu ấy “

“Hả? Tan học rồi đi sao ?

“Đi bây giờ “

“Sư huynh , em với anh cùng về ” – La Tường vốn định sẽ không học tiết này

“Không cần , cậu vô học đi “

“…” – Cậu còn muốn nói thêm nhưng kết quả đối phương đã xoay người ly khai . Xem bộ dạng lo lắng kia kìa , không lẽ sư huynh thật sự là quan tâm đến tên kia sao ? Chẳng lẽ lời nói đùa của mình đã trở thành sự thật ??

Trên bục giảng , thầy Lý u ám nhìn đệ tử của mình nhanh chóng vội vàng rời khỏi phòng học … Đã nói đám đệ tử hiện giờ không một đứa nào có lương tâm hết mà

Sau khi đến dưới lầu ký túc xá , Sở Tiêu Thiệu trình bày rõ ràng tình huống cho dì trực ban nghe rồi sau đó cầm chìa khóa tức tốc chạy lên lầu . Vừa tới nơi , mở cửa ra hắn đã thấy một mảnh u tối do bức màn ngoài cửa sổ vẫn chưa được kéo lên . Đứng ngây người chờ một lát thị lực mới có thể thích ứng được với bóng tối , rồi sau đó thật cẩn thận mà bước qua chậu rửa mặt , hộp giấy, các loại dép lê , thùng rác để đến bên cạnh cái người đang nằm tiêu sái kia . Căn phòng này cũng thật bừa bãi nhưng không hiểu tại sao lần đầu tiên bước vào khiến cho Sở sư huynh có một loại hưng phấn khó tả

Nhìn người đang dùng mền bao quanh bản thân như đang bọc kén khiến cho hắn hoảng sợ . Tên tiểu tử này bộ không sợ ngộp chết hay sao ? Chạy nhanh đến kéo mền xuống , cuối cùng cũng lộ ra vùng trán và lỗ mũi . Khuôn mặt vốn đỏ hồng nay thêm bị sốt lại càng đỏ hồng thêm , Sở Tiêu Thiệu lấy tay đặt lên trán đối phương quả nhiên có chút nóng

Làm sao bây giờ ? Ngồi ở bên giường hầu trà bưng nước hay là đắp khăn lông ? Có nên ôm kiểu công chúa đem cậu ấy đến phòng y tế không ? Sở sư huynh cảm thấy hai phương án này đều không tồi nên có chút do dự . Ai da ta nói Sở sư huynh ngươi  thì từ lúc nào mà trở nên buồn tao như vậy chứ ,ngươi đây là đang bắt đầu thoát tuyến sao ?

Cuối cùng vẫn cảm thấy hẳn là nên đem cậu ấy đến phòng y tế để lấy chút thuốc , như vậy thì sẽ yên tâm hơn . Sở Tiêu Thiệu nghĩ vậy liền đẩy đẩy người trên giường vài cái ” Vương Vũ Trạch ? “

Kết quả chính là đối phương chỉ cọ cọ cái mền , không có dấu hiệu muốn tỉnh

“Vũ Trạch … “- Thanh âm ôn nhu thêm một chút kiên nhẫn kêu lại một lần , kết quả lần nãy vẫn không có phản ứng , không phải là bị sốt đến mê mang luôn rồi chứ .Thôi mặc kệ , cứ ôm cậu ấy đi rồi tính tiếp

Nghĩ đến đó Sở Tiêu Thiệu liền xốc mền lên ,may mắn là đối phương có mặc một chiếc áo 3 lỗ bên trong chứ không phải ở trần , nếu như thế thì thật là rất xấu hổ . Các người không nên hỏi hắn vì cái gì mà lại cảm thấy xấu hổ , tuy rằng cũng cùng là nam nhân nhưng đó lại là người mình thích cơ mà . Nhìn xung quanh tìm thấy được một chiếc áo khoác được vắt ngay trên thành ghế , cho nên trực tiếp mặc vào cho người đang nằm trên giường

Quá trình trải qua này thật kinh khủng, thật vất vả lắm mới nâng được nửa người trên cậu ấy ngồi dậy dựa vào lòng chính mình , kết quả đối phương lại không hề tự giác mà nằm úp sấp lên người hắn, còn cầm lấy cánh tay mà ôm ôm cọ cọ …. Tuy rằng Sở sư huynh rất thích loại tiếp xúc thân mật này nhưng mà đây không phải lúc

Một bên mặc áo cho đối phương , một bên ngăn cản ma trảo của con ‘bạch tuộc’ này mới có thể hoàn toàn mặc xong , khiến cho hắn toát ra một trận mồ hôi . Còn nửa người dưới nữa … đây mới đúng là cực hạn . Nhìn người nào đó mặc quần short mà không phải là quần lót tam giác khiến cho nội tâm của Sở sư huynh thở phào một cái , không nhận ra được đâu là vui vẻ đâu là thất vọng

Lại không biết kiếm đâu ra một cái quần bò mặc cho đối phương , cũng không quản mặc vừa hay không liền tròng đại vào . Mặc quần có vẻ khó khăn hơn mặc áo , tuy là nói người đang bị bệnh nằm ngủ say không nhích tới nhích lui nhưng mà nhìn hai cái đùi thẳng tắp trắng phau lại khiến hắn rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan . Bất quá quần này có chút chật cho nên lúc mặc vào khó tránh khỏi việc đụng chạm này kia , một hồi đụng tới bụng , hồi kia lại đụng phải đùi ……. Được rồi hắn thừa nhận còn động trúng mông nữa , ngay lúc đó không kiềm chế được mà nhéo một cái lên cái mông căng tròn kia , cảm xúc đàn hồi thật tốt lắm , làn da cũng trơn mịn hơn nữa . Sở sư huynh sờ sờ mũi , hình như có chút cương , cuối cùng lúc kéo dây kéo , bởi vì ngay vị trí nhạy cảm mà tay hắn không khống chế được có chút run lên . Này toàn bộ quá trình này cứ như là đang song song lơ lửng giữa thiên đàng và địa ngục , giữa hưởng thụ và tra tấn vậy .

Hưởng thụ ???????????

Được rồi , tôi dùng sai từ là được chứ gì . Sở sư huynh bất đắc dĩ nói

Cuối cùng cũng đã mặc xong một thân ‘trang bị’ cho đối phương , nguyên bản là muốn để đối phương dựa vào lòng mình rồi ôm theo kiểu công chúa , nhưng rốt cuộc thất bại . Đừng nhìn tên này gầy tong ốm teo thế nhưng vẫn là 1 thằng con trai chính hiệu , thật sự mà ôm kiểu đó thì chỉ có từ chết tới chết . Quên đi , điều quan trọng bây giờ là phải khiến cho cậu ấy tỉnh mới được

“Vũ Trạch ” – Đẩy đẩy người trong lòng vài cái , tuy là biết cậu ấy rất khó chịu nhưng không còn cách nào khác

“Ummmm” – Cuối cùng cũng có chút phản ứng

“Tỉnh một chút , chúng ta đến phòng y tế “

“Ummm” – Đối phương vẫn là đang nhắm mắt nhưng mà cũng thốt ra một tiếng ” Tra …” – Trong lúc mơ mơ màng màng lại kêu lên tên người rất quen thuộc

“Ừ ” – Vô luận là kêu tên gì thì người trong lòng này vẫn là người mình thích . Trong trò chơi Rex luôn tự kỷ , nói lời độc ác nhưng tâm địa lại rất hiền lương , đôi khi lại chân chó một chút nhưng mà trong hiện thực lại là một tiểu sư đệ ngẫu nhiên mơ hồ lại hay bị bắt nạt , cuối cùng những thứ ấy đều hóa thành một Vương Vũ Trạch đang yếu ớt nằm tại đây .

Cánh tay bất giác ôm chặt đối phương một chút , trong lòng hiện tại toát ra vẻ đau lòng không thôi . Lo lắng cùng lo lắng đã nói rõ lên một điều ,Sở Tiêu Thiệu chính ngươi đã rơi vào tay giặc rồi

“Ách ” – La Tường cuối cùng không chịu được cũng đã trốn học trở về , sau đó lại thấy một màn ‘ấm áp’ này – ” Tôi có phải là tới không đúng lúc không ? “

“Ừ ” – Cái tên đang thản nhiên ôm bạn cùng phòng của cậu liếc mắt nhìn một cái , còn thản nhiên lên tiếng

Con mie nó !!!!!!!! Ừ cái gì mà ừ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cho nhà ngươi cái thang mà cũng không chịu leo xuống , mau buông Vũ Trạch nhà ta ra !!!!!!!!!!!!!! Ngươi nghĩ là ngươi đang làm gì thế hả ????????? Ngươi là cái tên không biết xấu hổ !!!!!!!!!! Đồ giậu đổ bìm leo !!!!!!!!!! Nam nam thụ thụ bất thân , OK ??????????


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.