Võng Du Chi Tình Định Lỗ Trư Đề

Chương 32: Lục văn x trần mặc (lục)!




Trần Mặc thực tức giận, hiện tại hắn máy tính không thể đụng vào, trừ nằm ở trên giường ra thì vẫn là trên giường, bởi vì thân thể rất không thoải mái.



Còn Lục Văn thì đang xoa bóp vòng eo đau nhức vì phải vận động kịch liệt của hắn, tiện thể bóp bóp thịt trên lưng hắn, ừm, sờ thật thích.



Trần Mặc thở phì phì kéo tay Lục Văn ra: “Ngươi không phải đi làm sao, thế nào đã trở về rồi?”



Tay Lục Văn duỗi lên trên, bóp vai Trần Mặc, Trần Mặc cảm thấy thư thái, không đẩy tay y ra nữa.



“Hôm nay vừa vặn không có việc gì, nên ta mới quay về.”



Trần Mặc nghiêm mặt: “Ngươi gạt người, ngươi khẳng định phải bận bịu nhiều việc mới đúng.”



Lục Văn nói: “Thật sự không mà.”



Trần Mặc nhìn chằm chằm Lục Văn hỏi, “Ngươi không phải luật sư sao? Luật sư bình thường đều rất bận bịu, mấy ngày trước, ngươi không phải còn nhận một vụ án giết người lớn sao, thế nào lại không bận chứ?”



Thấy Trần Mặc bực tức, Lục Văn càng vui vẻ, “Làm sao ngươi biết ta nhận một vụ án giết người?”



Trần Mặc nhanh miệng bào chữa: “Ta không phải cố ý nghe đâu nha, là lúc ta đi ngang qua nghe thấy ngươi gọi điện thoại thôi.”



Lục Văn gật đầu: “Ừ, yên tâm, ta hiểu mà.”



Nhưng mà cái bộ dáng của ngươi bây giờ không phải như thế a, nếu y có rảnh thì sẽ ngày ngày đêm đêm “ăn” hắn, những ngày tháng ôm máy vi tính thân thương lăn qua lộn lại của hắn đến bao giờ mới trở về đây. Trần Mặc kiên trì hỏi: “Vụ án giết người đó xong rồi à?”



Lục Văn lắc đầu.



Trần Mặc mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói: “Vậy ngươi đi nhanh đi, yên tâm, ta có thể ở nhà một mình mà.” Máy tính, đồ ăn vặt ơi, hắn đến đây.



Lục Văn buồn cười nói: “Vụ án vẫn chưa xong, nhưng ta đã chuẩn bị xong rồi.” Những việc còn lại vốn không quan trọng nên y đã quẳng hết cho tên trợ lý đáng thương kia.



Trần Mặc cảm thấy cuộc đời thật đen đủi, máy tính cùng đồ ăn vặt của hắn cứ dần xa dần xa, bởi vì Lục Văn nói ngồi trước máy tính nhiều không tốt, ăn đồ ăn vặt nhiều cũng không tốt, chỉ có vận động là tốt nhất.



Lục Văn cởi bỏ áo khoác: “Ngươi đã không có việc gì, vậy nên vận động chút đi, như vậy mới có được thân thể khỏe mạnh.”



Hắn mới không cần vận động a, ngươi là cái đồ cầm thú.



Trần Mặc nước mắt lưng tròng lại bị áp đảo.



Buổi chiều, Trần Mặc ngồi xem TV, còn Lục Văn ở cách đó không xa đánh văn bản, thỉnh thoảng ngó qua nhìn Trần Mặc.



Trần Mặc ăn nho, không cẩn thận nước nho dính ở khóe miệng, hắn vô thức vươn đầu lưỡi liếm liếm.



Lục Văn nhấn nút lưu văn bản, rồi đứng dậy đi đến bên Trần Mặc, Trần Mặc mới vừa đút một quả nho vào miệng, thì đầu lưỡi của ai đó không thuộc về mình cũng đi theo vào tranh đoạt quả nho.



Nụ hôn chấm dứt, Trần Mặc thở hồng hộc che miệng oa oa nói: “Mâm đựng trái cây còn đầy nho đó, đừng có cướp của ta.”



Lục Văn mặt không đỏ tâm không khiêu đáp: “Ở trong miệng ngươi ăn ngon hơn.”



Trần Mặc lập tức đỏ bừng mặt.



Lục Văn kìm lòng không được lại đè lên hôn, vì thế Trần Mặc ở trên ghế sa lon lại bị ăn sạch không còn tí gì.



Đến lúc tắm rửa, hắn lại bị ăn tiếp.



Trần Mặc thực hoài niệm máy tính của hắn, mì ăn liền của hắn, rốt cục có một ngày, Lục Văn phải đi công tác hai ngày, vốn còn tính toán mang theo Trần Mặc, nhưng Trần Mặc nói say máy bay không đi được, Lục Văn cũng không tiếp tục yêu cầu, chỉ nói hắn phải ngoan ngoãn ở trong nhà, không thể ăn nhiều đồ ăn vặt, nếu đói cũng không được ăn mì ăn liền, trong tủ lạnh có đồ ăn, nấu mì nước còn tốt hơn.



Trần Mặc ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ nghe được.



Lục Văn vừa đi, Trần Mặc hưng phấn kêu một tiếng, rồi cầm lấy ví, trở về nhà.



Mở căn phòng không lớn của mình ra, đồ dùng trong nhà nhìn thực thân thiết, trên ngăn tủ là tập đoàn các thể loại mì ăn liền đủ vị, thèm quá à, ăn một gói bò sa tế đã. Còn thứ quan trọng nhất là, cái máy tính thân mến a. Trần Mặc phi tới trước màn hình, khởi động máy, lấy một bao hạt dưa bọc đường ra, di con chuột trên mặt bàn lia lịa, màn hình desktop đã lâu rồi không thấy, tiền cước mạng hắn đã trả cả năm liền đó nha, thật hạnh phúc.



Vừa mới về đến nhà là vùi đầu ngay vào cái đống lộn xộn đó, phòng của hắn lại kín mít, máy tính chạy suốt ngày đêm, nếu không nhìn đến dãy số hiển thị thời gian ở góc dưới màn hình, thì thật chẳng biết hiện tại là ban ngày hay đêm tối nữa.



Trần Mặc cảm thấy thực hạnh phúc, ngày trôi qua như vậy thực vô cùng hạnh phúc, không bị Lục Văn ấy ấy, thân thể cũng sẽ không đau, còn có thể tùy tiện ăn đồ ăn vặt, ăn mì ăn liền mỹ vị, không phải đi bộ tới tận công viên, thật là tốt.



Đúng rồi, Lục Văn đi bao lâu nhỉ ?



Được đúng một giây, lực chú ý của Trần Mặc lại chuyển vào màn hình máy tính thân yêu, hắn cười haha, đem Lục Văn quẳng ra sau đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.