Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 78: Phiên ngoại




Sinh nhật ngày âm lịch của Vưu Khinh Vũ đúng vào dịp Tiết bánh chưng, thành ra vừa mới đầu tháng người nào đó đã chủ độ ng mặt dày mày dạn đi đòi lễ vật, khiến cho Tiếu Trác Hy vốn dĩ trước giờ cũng không chú trọng mấy thứ như quà sinh nhật bắt đầu cảm thấy... nếu như thật sự không đưa tặng anh cái gì đó, giống như có cảm giác tội lỗi với nhân dân cả nước vậy.

Nhưng mà, lại nói phải đưa cái gì, lại là không tài nào nghĩ ra được, đành phải lết thết đi tìm người dày dạn kinh nghiệm tình trường là bạn nhỏ Tiền Mặc, xin giúp đỡ.

Chờ đến lúc Tiếu Trác hy đến trường tìm được Tiền Mặc thì, lại thấy Tiền Mặc đang cùng cô nàng Khúc Bình Bình ăn cơm. Tiếu Trác Hy vừa hỏi ra vấn đề của mình, Khúc Bình Bình liền nháy mắt hưng phấn tinh thần mà nói "Lễ bánh chưng đương nhiên là tặng bánh chưng!"

"A?" này... có cần tối ý tới vậy không? So với mấy thứ như đồng hồ cravat tra từ độ nương còn nghèo nàn ý tưởng hơn...

"Ý nghĩa bất đồng thôi... Bánh chưng tự mình gói mới có ý nghĩa a!"

Tiếu Trác Hy thật sự là không có ý tưởng gì đối với cái gọi là lễ vật, cho nên Khúc Bình Bình chỉ đơn giản nói vài câu, đã thành công đẩy Tiếu Trác Hy lên con đường đi học gói bánh chưng.

Lúc gặp mặt nhau còn phải trốn tránh giấu diếm Vưu Khinh Vũ, lần mò lên mạng tra tìm học cách làm, để rồi cuối cùng, Tiếu Trác Hy tự mình cảm thấy bản thân thực sự rất có phong phạm của tổ chức ngầm.

Bất quá, may mắn là bánh chưng được cậu gói cũng ra hình ra dạng phết, bên trong gạo nếp cũng hột hột vừa dày lại vừa trơn bóng, mứt táo thoạt nhìn cũng khá hấp dẫn, toàn bộ hình dạng cái bánh cũng là có góc có cạnh, thoạt nhìn cũng miễn cưỡng đạt đến cấp bậc của mấy loại hay bày bán trong siêu thị.

Sau hôm được nghỉ nhân Tiết Đoan Ngọ, Tiền Mặc đột nhiên đưa đến cho Tiếu Trác Hy một bộ quần áo xanh mượt.

"Mày đưa tao cái này làm gì?"

"Bình Binh đưa đó, bảo là đặc biệt chuẩn bị để cos Tiết Đoan Ngọ trong dãy lễ Trung Quốc a, mày mặc cái này vào gói bánh chưng, bảo đảm Vưu Khinh Vũ càng thích!"

Tiếu Trác Hy hắc tuyến "Cái gì nha, lão tử là mừng sinh nhật, không phải biểu diễn!"

"Thiết, mày đúng là không hiểu gì hết! Cái này gọi là tình thú, có hiểu không? Mày nghĩ tao thích đưa cho mày lắm hả? Nếu không phải nể tình mai là sinh nhật tệ kia, tao đã sớm mang thứ này về cho bà xã tao mặc rồi!" Tiền Mặc lườm cậu một cái "Mày có lấy hay không, không lấy tao cầm về a!"

Tiền Mặc nói xong, lại cầm quần áo bỏ trở vào túi, đứng lên ra vẻ muốn đi về thật.

"Ai ai, tao đâu có nói là không cần!" Tiếu Trác Hy túm Tiền Mặc lại, đưa tay nhận lấy túi đồ, vẫn là có chút bán tín bán nghi "Thật sự không cảm thấy buồn cười?"

"Buồn cười? Có mới là lạ! Một năm chỉ có một ngày, cứ ngoan ngoãn mà dỗ dành tướng công nhà mày đi!" Tiền Mặc nói xong, miệng cười hì hì giơ tay đưa cái túi còn lai quơ quơ trước mặt cậu "Vậy, quà Tiết Đoan Ngọ cho mày rồi a, ta đây cầm quà Trung Thu về vậy, về nhà cùng bà xã tao qua Lễ Trung Thu đây~"

Nói xong, liền tí ta tí tởn chạy ra ngoài.

Bước đến cửa, vẫn là không quên quay đầu lại dặn một câu "Đúng rồi, Bình Bình có dặn, không được làm dơ quần áo!"

"Lúc gói bánh chưng tao có mặc đâu!" Tiếu Trác Hy tức giận lầm bầm một câu, lại lôi bộ quần áo trong túi ra nhìn một cái...

Sinh nhật mặc thành cái bánh chưng? Tên quỷ bánh mì kia không lẽ muốn đùa giỡn mình?

♥ ♥ ♥

Sáng hôm nay là Tiết Đoan Ngọ, Vưu Khinh Vũ vẫn chưa tỉnh dậy, Tiếu Trác Hy đã sớm tỉnh, lặng lẽ bò khỏi giường, ở trong trù phòng tới tới lui lui mòm mẫm, bỏ gạo nếp đã chuẩn bị vào lá gói, sau đó lại bỏ thêm mấy miếng mứt táo đã làm sẵn lên trên, tiếp theo nắn nắn bóp bóp lại, chỉnh tề một cái bánh chưng.

Gói kỹ bánh chưng rồi bỏ vài lồng hấp, Tiếu Trác Hy lại vác theo túi lén lút vào phòng tắm.

Có chút ngắc ngứ mất tự nhiên mặc cái bộ quần áo kia vào, Tiếu Trác Hy nhìn vào gương, bắt gặp bộ dạng bản thân lúc này, trên mặt thất thời bùm một cái đỏ bừng lên.

Này này này... này cũng quá mức bại lộ a!!

Màu vải xanh lục đại biểu cho lá bánh thoạt nhìn lùm xùm một đống lớn, nhưng là trên thân áo, một đường hở kéo dào từ cổ áo tới xuống tận phía ngay rốn, thành ra hai điểm đổ đỏ trước ngực đều là như ẩn như hiện... Chỗ vạt áo giống như bắt chước lá bánh chưng, gắt gao bao chặt trên người.

Hạ thân càng quá phận hơn, cư nhiên cái cái mông giống như cái bánh chưng vậy, bị dây "buộc" hai vòng, làm cả cái mông vểnh cao càng lộ ra rõ hơn, phía dưới chân cũng chỉ có một tầng vải mỏng lục nhạt...

Trong túi cư nhiên còn kèm theo một bộ tóc giả, có treo vài món trang sức hình dạng cái bánh chưng.

Này này... này là dành cho con gái mặc sao?

Tiếu Trác Hy lụm quần áo vừa thay ra, lôi di động bấm số gọi qua cho Tiền Mặc "Uy? Có phải mày lấy thiếu cái áo lót bên trong không vậy?"

Tiền Mặc hiển nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ mơ màng màng trả lời lại "Không có a... vốn là làm theo phong cách dụ hoặc mà, hôm qua bà xã tao mặc bộ đồ con thỏ làm tao nhìn thiếu chút nữa chảy máu mũi mà chết a!"

Tiếu Trác Hy nghe thấy, đỉnh đầu bốc khói "Phong cách dụ hoặc? Kháo..."

Biết ngay là thằng quỷ này không tốt lành gì mà! Tiếu Trác Hy cúp điện thoại, vừa mới động tay chuẩn bị cởi quần áo ra, cửa phòng tắm liền bật mở. Vưu Khinh Vũ đang dụi dụi mắt bước vào phòng, vừa nhìn thấy trang phục của cậu, động tác trên tay ngừng trệ ngay tức khắc, huýt sáo một cái đầy vẻ háo sắc "Vợ a, đây là quà sinh nhật tặng chồng sao? Ân ân, chồng rất thích!"

Nói xong, liền nhào tới nhấc một cái ôm người nào đó lên.

Tiếu Trác Hy vừa che chỗ lộ ngực vừa giãy dụa "Cái gì nha! Vưu Khinh Vũ, mau buông ra! Lão tử muốn đưa là bánh chưng, là bánh chưng!!"

Vưu Khinh Vũ cúi đầu áp lên miệng cậu hôn một hơi "Ân ân, chồng có thể nhìn ra mà, đây là một con bánh chưng thành tinh đúng không, tiểu yêu tinh, câu dẫn gia đây dục hỏa hừng hực rồi, tu luyện không tệ nha!"

Nói xong, Vưu Khinh Vũ liền áp Tiếu Trác Hy ngã xuống giường, từng chút từng chút hôn khắp mặt cậu.

"A....Buông... buông ra..!!" Tiếu Trác Hy dùng sức đẩy anh ra "Lão tử nói là bánh chưng thật... Ư... gói.. bánh chưng..."

Vưu Khinh Vũ vừa hôn cậu vừa gật đầu ra vẻ đồng ý "Chồng sẽ thật tỉ mỉ lột bánh chưng ha! Lột đến không còn một mảnh ha!"

Trong phòng bếp, lồng hấp bánh chưng đang ùng ục ùng ục tiếp tục sự nghiệp chưng của nó, còn cái bánh chưng nằm trên giường... Ừ, quả thực là bị lột ra toàn bộ, không còn một mảnh nào!

Tiếu Trác Hy cuối cùng cũng hiểu được câu dặn dò cuối cùng của Tiền Mặc rốt cuộc là ám chỉ cái gì.

...Đừng có làm dơ quần áo nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.