Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 65: Ngẫm lại cho thật kỹ đi




Tiền Mặc vừa tiếp điện thoại xong, liền ấn vào phím loa ngoài, cho nên lời nói của Vưu Khinh Vũ phát ra, cả hai đều nghe được rất rõ ràng.

Liếc mắt liền nhìn thấy gương mặt Tiếu Trác Hy thoáng chốc ửng hồng, Tiền Mặc run run khóe miệng hướng di động nói "Vợ ông đang ở chỗ tui, ông muốn lại đây để 3P sao?"

"Kháo, cút đi! Bảo vợ tôi nghe mau!" Vư Khinh Vũ vừa nghe thấy liền biết là Tiền Mặc, ngữ khí ôn nhu mới nãy lập tức biến mất sạch sẽ, trở nên hết sức hung tợn.

Tiền Mặc lại nhìn thoáng về phía Tiếu Trác Hy "Nó không có ở đây, có chuyện gì nói với tui đi!"

"Nói cho cậu nghe có ích lợi gì!" Vưu Khinh Vũ không hề bị Tiền Mặc bày trò đẩy qua đẩy lại, nói thẳng "Hai người đang ở chỗ nào?"

"Ở nhà tui a, Tiêu Tiêu nó đang tắm, tui đang nằm trên giường chờ nó." Tiền Mặc nói xong, còn vói tay lấy ly nước để trên bàn cạnh giường, đổ một hơi ào ào vào thùng rác.

Vừa đổ vừa cố ý cầm di động kề sát chỗ nước chảy cho âm thanh vang lên rõ chút, sau đó mới tiếp tục đắc ý với Vưu Khinh Vũ "Nghe thấy không? Tắm đến cao hứng đấy!"

"Ngươi!" Vưu Khinh Vũ quả nhiên tức giận đến không nhẹ "Cậu ấy có phải nghe thấy hai chúng ta nói chuyện không?"

Tiền Mặc lại nhìn về phía Tiếu Trác Hy, chỉ thấy cậu cũng đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào di động, lắng nghe hai người bọn họ nói chuyện, cảm giác được Tiền Mặc chú ý tới mình, liền nhanh chóng dời tầm mắt đi.

"Nghe rồi, nó giống như rất là tức giận a." Tiền Mặc hiểu rõ cười cười, hỏi "Vậy đi, cho ông một cơ hội, giải thích cho rõ ràng đi ha..."

Tiếu Trác Hy cầm lấy điện thoại kề tai vào nghe, bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến thanh âm của một nữ nhân "Anh yêu a, có muốn ăn chút bánh ngọt với trà không a? Mới vừa làm xong luôn nè!"

Thanh âm của cô gái kia không lớn lắm, có lẽ là khoảng cách cũng khá xa, nếu không phải mở loa nghe ra, bọn họ không nhất định có thể nghe thấy được.

Thanh âm Vưu Khinh Vũ cũng tựa như cách xa tai nghe di động một khoảng "Đặt ở đó đi, lát nữa ăn."

"Đang gọi điện thoại? Vậy em đi lên trước a, ngủ sớm một chút mới tốt!" Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cạch, có vẻ như cô gái kia đóng cửa rời đi.

Tiếu Trác Hy cõi lòng vốn đầy chờ mong, thoắt cái sắc mặt trở nên đen, một tiếng cũng không nói, đứng dậy bò xuống giường đi vào buồng tắm.

Tiền Mặc một bộ bị sét đánh chết trận ngay tại chỗ, quát nhẹ với cái điện thoại "Ta kháo, bên kia tại sao lại có tiếng của con gái vậy cha?"

"Bạn bè a, là chị gái của hoa đào, mang bánh ngọt tới cho tôi thôi mà." Vưu Khinh Vũ không thèm để ý, coi như là thuận miệng trả lời, lại tiếp "Mau mau kêu vợ tôi ra nghe đi, nhanh lên, vẫn chưa tắm xong sao?"

Tiền Mặc dùng sức xem thường một cái thật xem thường "Tắm cái con khỉ! Mới nãy nó luôn ở kế bên ngồi nghe nè, bây giờ thật sự là vào phòng tắm rồi!"

"...Đừng nói cho tôi biết là cậu ấy hiểu lầm nha...!" Thanh âm Vưu Khinh Vũ tựa hồ như bị một tầng gió lạnh bọc lấy thổi lướt qua...

Tiền Mặc nhìn về phía phòng tắm "Hình như nó thực sự hiểu lầm mẹ nó rồi... Phi, cái gì hiểu lầm, ông không phải ở một mình một nhà sao? Đột nhiên lòi ra một cô nương bảo ông là anh yêu, ta kháo, ai thèm tin mấy người là trong sạch chứ! Các ngươi thật sự là trong sạch sao?"

Vưu Khinh Vũ tức giận "Cái gì trong hay không sạch chứ, mau đưa điện thoại cho cậu ấy!"

Tiền Mặc vô lực thở sâu một cái "Tui đây đời trước đã gây nên nghiệt gì a... tự dưng bị kẹp giữa hai người làm cái khỉ gì chứ!"

Tuy rằng ai oán liên mồm, nhưng cậu nhóc vẫn là rất ngoan ngoãn bước đến trước phòng tắm, gõ gõ cửa mấy cái liền mở cửa ra đi vào.

Tiếu Trác Hy ngay cả nắp bồn cầu cũng chưa lật, ngồi an vị ở bên trên, thấy Tiền Mặc bước vào, liền túm lấy cuộn giấy vệ sinh ở bên cạnh chọi vào đầu Tiền Mặc "Lão tử cho mày vào sao?"

"Mày nghĩ là ông đây muốn vào a! Điện thoại, nghe hay không?" Tiền Mặc cầm di động đưa đến trước mặt cậu.

Tiếu Trác Hy không nói hai lời liền giật di động lại từ trong tay Tiền Mặc, đứng dậy, lật nắp bồn cầu lên, một cú ném vào, lại sẵn tay giật nút xả bồn cầu, một cỗ nước trong chảy ra, màn ảnh hiển thị "Đang nghe" cùng với phía dưới biểu hiện thời gian nói chuyện, giữa làn nước rực rỡ ánh lên quang huy, sau đó tối sầm xuống.

"Trời, mày cũng quá mạnh mẽ a?" Tiền Mặc thần tình hóa đá "Bồn cầu của lão tử sẽ bị nghẹt đó!"

"Sợ nghẹt thì moi ra đi!" Tiếu Trác Hy hai mắt đỏ bừng, trừng mắt liếc Tiền Mặcm một cái, sau đó lách người đi ra phòng ngủ, ngồi xuống trước máy tính.

Lúc Tiền Mặc ở trong trường là sử dụng laptop, còn desktop của cậu ta vẫn là thành thật đặt ở trong phòng ngủ này. Tiếu Trác Hy ấn phím khởi động máy, máy tính rất nhanh liền khởi động xong.

Tiếu Trác Hy đăng nhập vào acc Tiêu Tiêu Vũ Hề, mở ra danh sách hảo hữu... phần cừu nhân, tên người nào đó vẫn là còn xám xịt.

Thò tay vào túi muốn lấy điện thoại ra gọi thúc giục người nào đó, mới nhớ tới... bạn nhỏ di động đã bi kịch tán thân nơi bồn cầu...

Mở danh sách bang phái ra, tìm tên hoa đào, lại thêm hảo hữu, sau đó liền gửi qua cái tin nhắn cho hoa đào.

"Hoa đào, giúp cái dùm đi, gọi Vưu Khinh Vũ lên mạng!"

Hoa đào rất nhanh trả lời lại.

" có chuyện gì vậy?"

"Cảm ơn!"

Tiếu Trác Hy cũng lười giải thích, trực tiếp nói cảm ơn.

Hoa đào đại khái bị lời của cậu dọa sợ, một lúc lâu sau mới trả lời lại một chữ

"Hảo."

Tiếp một lúc sau nữa, thành thật gửi tiếp sang một tin nhắn

"Ổng bảo lập tức lên ngay."

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, tên Cá Mực Nướng liền sáng lên.

[Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút nói với bạn : vợ a....

Động tác của Vưu Khinh Vũ rất nhanh, cơ hồ tên vừa mới sáng lên thì đồng thời, tin nhắn cũng gửi sang đây... tiếp theo lại gửi đến mời tổ đội.

Nhìn cái biểu tượng tiểu hầu tử cắn khăn tay nức nở như muốn khóc kia, trong đầu Tiếu Trác Hy bất giác lại nhớ đến thời điểm cậu vừa mới chơi acc kia... người này hình như không chỉ có một lần giống thế này... spam đầy khung chat toàn là vợ ơi vợ a...

Cái mũi cũng bất giác cay cay, Tiếu Trác Hy vội vã nhéo nhéo bàn tay mình, buộc mình không được nghĩ nhiều, gõ gõ phát đi cái Loa.

[Loa] Tiêu Tiêu Vũ Hề : [Cá Mực Nướng] đến Hồng Kiều, lão tử với ngươi thề bất lưỡng lập!

[Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút nói với bạn : vợ a....

Vưu Khinh Vũ hình như cũng bị cái loa kia của Tiếu Trác Hy dọa mất rồi...

[Bang phái] Thực vật bò sát : kháo, Tiêu Tiêu, cái sinh vật ám trên người mày rốt cuộc té rồi sao?

[Bang phái] Khiêu vũ trong cô đơn : đã xảy ra chuyện gì, Cá Mực huynh lại làm gì mày sao Tiêu Tiêu?

[Thế giới] Lá cây hòe già : yêu nhau lắm căn nhau đau a nha nha... ta biết mà, làm sao im lặng lâu được

[Thế giới] Con yêu, lại đây kêu cha : lại bắt đầu rồi sao?

Tiếu Trác Hy cùng hoa đào nói vài câu xong, liền ra Hồng Kiều chờ.

Sau khi cái loa kia được phát ra thì, người trên Hồng Kiều cũng dần dần tăng lên, chính là không thấy con cá nào đó đâu cả.

[Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : lão đại, đến a đến a, cả đám chờ lão đại đây!

[Loa] Mi mục như họa : ta thực sự hoài nhiệm hình ảnh này ghê

[Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút nói với bạn : vợ a....vợ muốn làm gì chồng

Loại thời điểm này, Vưu Khinh Vũ vậy mà vẫn còn dám tán gẫu riêng hai người, giả vờ một bộ moe.

Nhìn bộ dạng vờ vịt kia của Vưu Khinh Vũ, Tiếu Trác Hy càng buồn phiền hơn, lại phát đi thêm một cái loa.

[Loa] Tiêu Tiêu Vũ Hề : kháo! ngươi mau mau đến đây cho ta! Tư tán gẫu ngươi muội a tư tán gẫu!

[Thế giới] Anh biết tiếng cá heo : Tiêu Tiêu có khí thế, anh đây xem trọng chú mày!

[Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : ta thực sự không đành lòng đẩy loa của Tiêu Tiêu xuống!

Tiếu Trác Hy kỳ thật cũng không rõ, hiện tại cảm giác trong lòng mình là gì... Tức giận sao... cũng không hẳn như vậy.

Chỉ là, ngay lúc vừa mới xác định sẽ quen với Vưu Khinh Vũ thì, đột nhiên phát giác hóa ra có thể là người kia chỉ đang đùa giỡn với mình... dù cho chỉ là có khả năng thôi, Tiếu Trác Hy vẫn là cảm giác trong lòng đau vô cùng..

Người ngoài nhìn vào, có thể cảm giác cái loại lừa lại nhỏ nhặt vô cùng, cũng chẳng đáng kể chút nào, nhưng... đối với một người đã yêu đối phương mà nói thì, dù chỉ một chút gió thổi cỏ lay, cũng có thể khiến cho nhìn thấy đâu đâu cũng là nhầm lẫn...

Cho dù... chỉ là một chút, một chút mạo hiểm thôi, đều sẽ sợ đến mức không dám dễ dàng cất bước ra mà đi...

[Loa] Cá Mực Nướng : vợ a, chồng nhận sai rồi có được không, chúng ta về nhà âm thầm giải quyết đi

[Thế giới] Thực vật bò sát : vợ? ai có thể nói cho ta biết, những lời này của Cá Mực là có ý gì

[Thế giới] Lá cây hòe già : hú hú hú ...Cá Mực đại hiệp gọi Tiêu Tiêu đại hiệp là vợ kìa!!!!

[Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : vợ của Cá Mực Nướng không phải chị dâu sao

[Thế giới] Như hoa như ngọc : kháo, đừng nói với ta là Vợ yêu cùng Tiêu Tiêu là một người nha

[Thế giới] Chọc trời nát kiếm : thần xuất hiện...

[Thế giới] Con ngoan, lại đây kêu cha : như cũ, cầu giải thích

[Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : địa cầu thật là đáng sợ, ma ma muốn mình về hỏa tinh gấp!

[Thế giới] Lá cây hòe già : a a a a, ta đoán được nguyên nhân gây ra, quá trình trải qua, cao **** cùng kết cục!

[Thế giới] Lá cây hòe già : hai chữ bị che chắn là cao [beep--] triều!

[Thế giới] Thực vật bò sát : Tiêu Tiêu, mày là thần tượng của tao!

Trên thế giới một đống lớn bàn luận, Tiêu Tiêu cũng không nhìn kỹ, mà có muốn cũng không được, bởi từ lúc Vưu Khinh Vũ phát cái loa kia rồi, đầu óc cầu liền rầm một tiếng, tuyên cáo bãi công.

Anh ta... anh ta... anh ta dám trên loa gọi cậu là vợ...

Cái này, cái này... thân phận của cậu bị bại lộ là chắc chắn luôn rồi.

Đã từng khổ sở giấu nhẹm thân phận của mình, ép buộc bản thân cùng Cá Mực Nướng tổ đội luyện cấp, chính là sợ bị người khác biết, cái kẻ bị Cá Mực Nướng kêu vợ ơi vợ a suốt, cái người gọi là kia, chính là Tiêu Tiêu Vũ Hề bản tôn.

Nhưng hiện tại đây, dễ dàng như vậy... đã bị người này nói toạc ra.

Tiếu Trác Hy quẫn bách đến sắc mặt đỏ bừng, đầu óc nóng lên liền lách cách bàn phím gõ một hàng chữ phát lên loa.

[Loa] Tiêu Tiêu Vũ Hề : đúng vậy, ta chính là ! Không ngờ đến lại bị ngươi nhìn thấu thân phận sớm như vậy, coi như xui đi, không đùa được ngươi lại bị ngươi đùa ngược lại, đừng nói nhiều nữa, đến Hồng Kiều!

"Nè... Trác Hy, mày... mày đừng có như vậy a..." Tiền Mặc đứng bên cạnh quan sát một hồi, mới vừa mở miệng khuyên được nửa câu, đã bị Tiếu Trác Hy liếc mắt một cái giết trở về thành, chỉ có thể sờ sờ mũi tiếp tục đứng bên cạnh mà nhìn.

[Thế giới] Thực vật bò sát : Tiêu Tiêu bùng nổ rồi...

[Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : đây rốt cuộc là loại tình huống như thế nào? Ta giống như vừa mới hiểu được, hiện tại lại cảm thấy mơ hồ.

[Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút nói với bạn : vợ a, đừng làm lớn chuyện lên nữa, chồng đi tìm vợ được không, chồng đối mặt với vợ giải thích được không!

[Loa] Tiêu Tiêu Vũ Hề : [Cá Mực Nướng] ngươi cái mẹ nó nghe không hiểu tiếng người a? Đến Hồng Kiều!

[Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút nói với bạn : vợ a, ngoan đi mà...

[Loa] Tiêu Tiêu Vũ Hề : ngoan ngươi muội! Lão tử thừa nhận không đùa giỡn bằng ngươi rồi, rốt cuộc bây giờ có dám tới không!

Tuy rằng tình trạng hai người cãi nhau mãi cũng quen mắt, nhưng lần này đêm này, thằng ngu cũng nhìn ra được, cùng hồi trước có bao nhiêu là bất đồng, cho nên lần này trên kênh thế giới hiếm thấy mà trở nên yên tĩnh, chỉ có hai ba người không quen bọn họ còn tiếp tục thảo luận cùng nhau.

[Thế giới] Trái ba vòng phải ba vòng : kháo, muốn đánh liền đánh, õng ẹo cái mẹ gì!

[Thế giới] Tìm không được vợ để xx : cái thế giới này toàn là gay rồi, ta tuyệt vọng rồi!

[Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : nè.. hai người các ngươi có phải là có cái gì hiểu lầm không, khụ khụ, nói ra thì tốt rồi...

[Thế giới] Thực vật bò sát : không có gì không có gì, mọi người đều giải tán cả đi, đừng đứng chộn rộn cả đám tại Hồng Kiều mà tụ tập cả đám gây chuyện nữa, như vậy không được không được!

Ngửi ra được mùi không thích hợp, thân hữu hai bên bắt đầu khuyên bảo kiêm đuổi người.

Nhưng, tuy là miệng nói thế, kẻ thực sự rời đi chẳng có ai, một đứa cũng không!

[Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút nói với bạn : vợ a, chồng thực sự không có đùa giỡn vợ! Được rồi, chồng qua đó vậy...

Vưu Khinh Vũ gửi đi những lời này xong, không bao lâu, người liền xuất hiện ngay chỗ truyền tống lối ra vào Hồng Kiều.

Hai bên vai chính đều tới, đám người cũng im lặng, bất quá phỏng chừng ẩn bên dưới đang lén lút tán gẫu đến tưng bừng ấy chứ...

Tiếu Trác Hy vừa nhìn thấy thân ảnh Cá Mực Nướng, liền ngay lập tức gấp rút tha người vào cảnh tượng chiến đấu.

Mà Vưu Khinh Vũ, cũng không biết như thế nào nữa, lúc này đột ngột một lời cũng không nói, thẳng tắp đứng tại chỗ mặc Tiếu Trác Hy chém giết, hệt như lần trước, một chiêu cũng không đánh trả.

Tiếu Trác Hy lần này một chút lưu tình cũng không có, nên dẫu cho Vưu Khinh Vũ toàn bộ trận chiến đều là phòng ngự, cũng chỉ tốn chút thời gian chém vài đại chiêu, đã đuổi người về môn phái uống canh...

[Bang phái] Thực vật bò sát : Tiêu Tiêu, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Rốt cuộc có kẻ không sợ chết chạy đến hỏi.

Tiếu Trác Hy nhìn nhân vật của Vưu Khinh Vũ cùng bảo bảo biến mất trước mặt mình, trong lòng lại có loại cảm giác khác thường bắt đầu nổi lên, cũng không có tâm tư đâu đi trả lời, liền dứt khoát coi như không thấy.

Không lâu sau, Cá Mực Nướng lại theo điểm truyền tống trở lại, lần này anh chủ động kéo Tiếu Trác Hy vào cảnh tượng chiến đấu.

Tiếp theo, lại một chiêu không đánh trả, mặc Tiếu Trác Hy chém rớt huyết dần, lại trở về môn phái.

Đây là lần PK dài nhất không hề trì hoãn kể từ lúc hai người kết thù với nhau đến giờ, nhưng mọi người lại như đang chứng kiến một hồi tỷ thý tuyệt thế kỷ vậy, thở mạnh một cái cũng không dám.

Tới tới lui lui giết được mấy lần, Tiếu Trác Hy rốt cuộc chịu không nổi, hai mắt mênh mông hơi nước mà nhìn chằm chằm màn hình, không nhúc nhích.

Tiền Mặc lo lắng vỗ vỗ vai cậu, nhưng vẫn không thấy cậu phản ứng lại.

Vưu Khinh Vũ lại từ môn phái trở ra, kéo cậu vào cảnh chiến đấu, nhìn cậu hồi lâu không động đậy, mới lần nữa mở miệng.

[Loa] Cá Mực Nướng : vợ a, tuy rằng chồng đúng là đã sớm biết được thân phận của vợ, nhưng chồng thực sự không hề đùa giỡn vợ.

[Loa] Cá Mực Nướng : chồng cũng chưa từng nghĩ đến đùa giỡn vợ, vợ biết mà, chồng không phải loại người bỉ ổi như vậy.

[Loa] Cá Mực Nướng : chồng biết vợ nhất thời không tiếp nhận được chuyện này, cho nên trước hết vợ ngẫm lại thật kỹ đi, chồng cho vợ thời gian.

Nói xong, Tiếu Trác Hy liền nhìn thấy, tên của người duy nhất trong danh sách cừu nhân của mình thoáng cái xám xịt đi.

Vưu Khinh Vũ... cư nhiên rời mạng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.