Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 55: Em gái đến đây!




Không khí vốn đang hài hòa vô cùng giữa một đôi lưỡng tình tương duyệt, ngay lúc Tiếu Trác Hy nói ra những lời này, trong nháy mắt liền trở nên cứng ngắc.

Hai tay Vưu Khinh Vũ ôm lấy Tiếu Trác Hy càng tăng thêm lực, có chút bất mãn mở miệng "Không gặp nhau?"

"Ân..." Tiếu Trác Hy gật đầu "Để tui ngẫm lại thật rõ ràng được không?"

Vưu Khinh Vũ sửng sốt hồi lâu, mới trầm giọng đáp "Ân... vậy được rồi, tạm thời mấy ngày này không gặp mặt, nhưng mà di động vẫn phải mở, những lúc không có khóa học vợ phải lên mạng."

Tiếu Trác Hy biết rõ yêu cầu của mình có chút tùy hứng, nhưng loại tình huống như thế này, thực sự cậu không biết nên làm cái gì bây giờ.

Cùng một người nam nhân thích nhau, không lẽ như thế thôi liền thực sự liều lĩnh mà quen nhau sao?

Tuy rằng cuộc sống của cậu vốn luôn đơn giản, nhưng giờ phút này cậu cũng hiểu, một khi thật sự quyết định quen với Vưu Khinh Vũ, những thứ mà cả hai sẽ phải đối mặt, có lẽ còn vượt xa hơn những gì cậu có thể tưởng.

Chỉ trích của kẻ ngoài cuộc, cậu có thể vờ như không nghe không thấy, nhưng nếu người thân, bạn bè mà biết được...

Tiếu Trác Hy run rẩy trong lòng, lại càng rúc sâu hơn vào lòng Vưu Khinh Vũ.

"Ngủ đi." Vưu Khinh Vũ nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu, điều chỉnh lại tư thế, sau đó nhắm mắt lại.

Tiếu Trác Hy ngẩng đầu nhìn gương mặt của anh, khẽ cắn môi "Vưu Khinh Vũ, tui sẽ cố gẳng suy nghĩ thật nhanh... Không phải, không phải là tui không dám... nhưng là, cứ mỗi khi ở bên cạnh ông, tui cảm thấy đầu óc không thể suy nghĩ được."

Chu dù nhắm mắt lại, nhưng Vưu Khinh Vũ vẫn là vì lời nói này của Tiếu Trác Hy mà lộ ra nét mỉm cười "Hóa ra chồng đây khiến vợ mê mẩn tới như vậy sao?"

"Cái gì nha! Tự kỷ!" Tiếu Trác Hy dùng sức đánh Vưu Khinh Vũ một cái, cuối cùng cũng có thể thanh thản lại một chút, nhắm hai mắt lại nằm bên cạnh anh.

Tuy rằng còn chưa nghĩ ra được rốt cuộc nên làm sao, nhưng nằm bên cạnh người này, giống như có thể an tâm hơn rất nhiều...

Ngày hôm sau, Tiếu Trác Hy bị tiếng di động đánh thức, mơ mơ màng màng đưa tay muốn với lên đầu giường, nhưng không ngờ lại chạm phải một bộ ngực bằng phẳng.

Hơn nữa, vẫn là xoa xoa mấy cái mới kéo lại được ý thức.

Lúc này chỉ mới sáng sớm, tất nhiên Vưu Khinh Vũ không chịu nổi hành vi mang tính chất "trêu ghẹo" của ai đó, liền túm tấy tay Tiếu Trác Hy đang sờ loạn lên, chụp lấy điện thoại bấm nghe.

"Uy?"

"Ân, hảo, cậu ấy lập tức đi, cảm ơn."

"Bái bai."

Nói xong hai ba câu vô cùng đơn giản, liền khép di động lại vứt sang một bên.

Tiếu Trác Hy đã sớm bị chuyện nằm bên cạnh mình là con cá mực làm cho hoảng hồn mà thanh tỉnh lại, nhìn thấy tình cảnh này, càng có chút trợn mắt há hốc mồm, hỏi "Ông.. ông... ai cho ông nghe điện thoại của tui!"

Vưu Khinh Vũ vừa nhéo nhéo mặt cậu vừa đánh cái ngáp, mở miệng nói "Đừng bận tâm mấy cái này nữa, mau mau đi rửa mặt đi, gọi điện thoại mới nãy hình như là bạn học của em, bảo là hôm nay em có hai tiết có khóa. hiện tại chín giờ rưỡi rồi."

"Có khóa?" Tiếu Trác Hy quả nhiên bị nói đến mức quên bẳng đi chuyện người nào đó tự tiện nghe điện thoại của mình, bước xuống giường xỏ dép vào rồi chạy nhanh đến buồng vệ sinh.

Khách sạn nhỏ nên vật dụng tẩy rửa này kia cũng chỉ có một phần, Tiếu Trác Hy xịt kem đánh răng ra ngón tay rồi thọc vào miệng khuấy khuấy vài vòng, lại chà răng mấy cái, coi như đánh răng xong, tiếp theo mở nước hất hất lên mặt vài cái, sau đó xông ra ngoài "Tui đi học trước đây, bái bai!"

Vưu Khinh Vũ vội vàng ngăn cậu lại "Từ từ, để anh rửa mặt xong đưa em qua."

Tiếu Trác Hy liếc nhìn anh một cái, trên mặt lại có chút hồng hồng "Không cần, ông về trước đi."

"Vợ a, mấy ngày kế tiếp chúng ta là không được gặp nhau đó, vợ không thể thông cảm nỗi khổ tâm của chồng sao?" Vưu Khinh Vũ một trận thở dài.

"Có cái gì khổ a..." Tiếu Trác Hy miệng tuy lẩm bẩm như vậy, nhưng vẫn là nghe lời mà ngoan ngoãn dừng lại.

"Ngoan, rất nhanh là xong rồi." Vưu Khinh Vũ nhéo mặt cậu một cái, mới chịu chui vào buồng vệ sinh. Khi trở ra lại, đã là nhất phái một bộ tinh anh của xã hội, cùng bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ lười nhác lúc nãy hoàn toàn cách xa một trời một vực.

Tiếu Trác Hy lăng lăng nhìn "Ông lỳ thực là hóa trang phải không?"

"Đồ ngốc..." Vưu Khinh Vũ với tay thu dọn những thứ trên giường của hai người, một tay giữ lấy cậu "Chồng đi gặp bạn bè của vợ, chung quy không thể để vợ mất mặt mũi được không phải sao?"

Tiếu Trác Hy bị nói như vậy, trên mặt lại là một trận nhiệt "Cái gì a! Nói bậy nữa cút luôn đi!"

"Không dám không dám..." Vưu Khinh Vũ nháy mắt biến thành trung khuyển, chỉ thiếu cái đuôi ở phía sau lắc qua lắc lại thôi.

"...tui cảm giác ông với thằng bánh... bạn của tui giống nhau như đúc, đều rất tiện!" Tiếu Trác Hy nghiến răng nghiến lợi.

Vưu Khinh Vũ khẽ cười một trận, thừa dịp trong hành lang khách sạn vắng người, kề sát hạ thân vào người cậu cọ cọ "Thái giám? Vợ nha, chồng rất là lâu nha, vợ đâu phải không biết?"

"...Kháo! Cá chết, ông đi chết đi!"

Sợ lại bị bạn học bắt gặp, Tiếu Trác Hy liền bắt Vưu Khinh Vũ ngừng xe lại, cũng không cho phép anh tiếp tục theo cậu vào, tự mình xuống xe liền chạy như điên về phía phòng học -nói chung không chạy như điên cũng hết cách rồi, chung quy mới ngày học đầu tiên sau khai giảng không thể tới trễ được.

Nhưng là, mới vừa chạy vào cửa lớn lầu phòng học của mình, cước bộ liền bất g iác chậm lại, tiếp theo, ngay cả động tác bước lên cầu thang cũng có chút hữu khí vô lực.

Không biết phải bao lâu nữa mới có thể gặp lại.

Quyết định của mình hình như là có chút kỳ quái, hai người mới vừa thổ lộ tâm ý cho nhau, lẽ ra phải dính cùng nhau cả ngày mới là thuận lý thành chương sao?

Bất quá, còn không kịp bi ai cho vận mệnh tình cảm gặp nhiều trắc trở của mình bao lâu, Tiếu Trác Hy đã bước tới chỗ phòng học, vừa mới bước đến liền thấy Hà Văn Niên cùng Quản Minh Quân ngồi ở cuối lớp, đang mãnh liệt vẫy tay với cậu.

Cư nhiên lại tuyển chọn vị trí như vậy, vừa nhìn thấy là biét ngay không có cái gì hảo tâm rồi.

Nhìn nhìn lại nét mặt đầy hưng phấn của Hà Văn Niên, Tiếu Trác Hy rất là không chút lưu tình lùi bước, đi đến dãy bàn thứ tư liền dừng cước bộ một chút, chọnc chỗ ngồi ở sát mép ngồi xuống.

Nếu thực sự ngồi chung với đám tụi nó, phỏng chừng chưa vào khóa đã bị gặm tới xương cốt không còn một mảnh.

Làm ơn đi, tao cũng có cái gọi là riêng tư đó, có hiểu không?

Di động rất nhanh liền vang lên, Tiếu Trác Hy cúi đầu cầm di động mở ra xem, là tin nhắn do Hà Văn Niên nhắn đến, trong tin chỉ đúng có ba chữ to đùng "Mày hay lắm!"

Tiếu Trác Hy lách cách gõ gõ hồi đáp "Lão đại khen nhầm rồi!"

"Kháo! Lại đây ngồi cho lão tử, nghe không hả?" Hà Văn Niên vẫn không ngừng cố gắng.

Tiếu Trác Hy ngẩng đầu nhìn vị trung niên giáo sư môn truyền thông đa phương tiện bự con dù cả kỳ nghỉ không gặp vẫn không hề thay đổi phong cách nói thao thao bất tuyệt nước miếng tung bay, lại cúi xuống bình tĩnh hồi đáp lại "Không sợ người trên bục đang giảng kia, mày cứ tới đây a, mày tới hỏi cái gì tao đáp cái nấy!"

"Kháo, tao khinh bỉ mày!" Hà Văn Niên rốt cuộc coi như là buông tha cho cậu, Tiếu Trác Hy quay đầu lại nhìn, vừa vặn thấy cậu ta căm giận nhét di động trở lại vào túi, nhìn thấy ánh mắt của Tiếu Tr ác Hy, vẫn không quên tặng cho cậu cái ngón giữa.

"Ông tám!" Tiếu Trác Hy cố ý gằn mạnh khẩu hình, không chút khách khí khinh bỉ trở lại, nhưng trên mặt lại không nhịn được có chút phiềm hồng.

Tình cảnh buổi sáng, lúc Vưu Khinh Vũ lấy điện thoại của mình nghe, lúc này bất giác cũng hiện ra trong đầu tăng thêm náo nhiệt.

Tối hôm qua lúc lưu lại mẩu giấy, còn cố ý cường điệu là có việc, phải "một mình" ra ngoài ở một đêm... Ờ thì, tuy là đời nào lão đại chịu tin, nhưng ban sáng lại bị Vưu Khinh Vũ nghe điện thoại dùm, này không khác gì tự tát mình một bạt tai...

Thật sự là làm bậy không thể sống mà...

Cậu thực sự không có mặt mũi quay về ký túc xá nữa a....

Tiếu Trác Hy vừa xấu hổ lại giận dữ, cho nên ngay cả ánh mắt của giáo sư liên tục "từ ái quan sát" mình cũng không để ý, sách cũng không mang, vẫn còn đang trong khóa lại rất dũng cảm mà nằm bò ra trên bàn.

Di động lại chấn động vài cái, Tiếu Trác Hy lấy ra xem, cư nhiên là con nhỏ Tiếu Khâm Khâm kia.

"Em ngoan, hôm nay chị hai không có khóa a, phụt ha ha ha, đã đến lầu học của em rồi nè, ở lầu mấy khóa nào hả?"

Tiếu Trác Hy xem xong nội dung tin nhắn, suýt chút nữa trượt tay làm rớt luôn di động.

Kỳ thực mà nói, Tiếu Trác Hy cùng Tiếu Khâm Khâm là cùng học một trường đại học, nhưng vì bất đồng hệ, cho nên cũng bị phân ra hai khu.

Tiếu Trác Hy ở khu này là nằm ở vùng ngoại thành, cứ coi như là vắng vẻ tới nỗi chim không thèm ị nữa là, còn Tiếu Khâm Khâm thì lại ở khu rất gần nhà, cho nên đại tiểu thư như nàng từ ngay năm nhất đã dứt khoát dọn về nhà ở.

Cho nên, thường xuyên nhân lúc nhàn rỗi không có gì làm đến để thăm hỏi an ủi Tiếu Trác Hy.

Nhưng mà, giờ chỉ là mới khai giảng thôi mà...

Tiếu Trác Hy đột nhiên nhớ đến, ngày hôm qua hình như Tiếu Khâm Khâm có nhắn tin bảo hôm nay sẽ dến thăm mình.

Nhưng mà, cậu tưởng nó đang nói giỡn a hỗn đản!

Tiếu Trác Hy thở một hơi, may là đã bảo Vưu Khinh Vũ trở về, bằng không chết là cái chắc.

"Mày ở dưới lầu chờ đi, tao sắp hết giờ rồi." Tiếu Trác Hy nhắn lại cho nhỏ rồi, lại nhìn đồng hồ ở màn hình di động, còn khoảng năm phút nữa là hết giờ học, sáng sớm cũng quên ăn điểm tâm, bây giờ nhìn thời gian, mới cảm thấy thực sự là đói chết đi.

Thành thành thật thật đợi cho đến lúc tan học, Hà Văn Niên ngồi ở hàng cuối vẫn chưa kịp cất sách vở vào, Tiếu Trác Hy đã nhanh chóng rượt sau mông giáo sư chạy ra khỏi lớp học.

Xuống lầu rồi, quả nhiên thấy Tiếu Khâm Khâm mặc một kiện váy mỏng đứng đó, vừa định mở miệng gọi người, bỗng nhìn thấy người nào đó đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa đột nhiên cứng đờ.

Hai người hiển nhiên đều nhìn thấy cậu, cơ hồ là cùng lúc mở miệng cười hô lên -

"Hai!"

"Tiểu Hy ca!"

Tiếu Trác Hy suýt chút nữa rơi lệ đầy mặt, cậu nên cảm thấy may mắn là Vưu Khinh Vũ không có mở miệng hô cậu vợ ơi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.