Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 52: Vợ a, anh yêu em!




[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ...

Lời của bọt cô nương có thể nói là xiên ngay hồng tâm, khiến cho Tiếu Trác Hy khó khăn lắm mới vứt được chuyện Vưu Khinh Vũ ra khỏi não trong tích tắc lại trầm mặc trở lại.

Cậu đương nhiên biết rõ lời nói của bọt chỉ là đùa mà thôi, nhưng mà... người nói thì vô tình, còn người nghe lại có tâm, trong lòng cậu không tránh được cảm thấy chua xót.

Cậu quả thực, giống như là... đã quen...

Bởi vì quen mà thích một người, nói ra thực sự có chút buồn cười.

Nhưng trừ bỏ lý do này ra, cậu thực sự không rõ, bản thân tại sao lại vô duyên vô cớ mà sinh ra loại tình cảm như vậy đối với một nam nhân khác...

Bọt vẫn còn liên miên cằn nhằn trong kênh đội ngũ, nhưng Tiếu Trác Hy cũng chẳng còn tâm tư nào mà nhìn, có chút mê mang trừng mắt nhìn màn hình máy tính thất thần.

Bên tai truyền đến thanh âm nhận được tin nhắn, Tiếu Trác Hy cơ hồ là theo bản năng nhấn phím tắt mở tin ra.

Là Cá Mực Nướng --Tiếu Trác Hy trong lòng cả kinh, đồng thời cũng kéo lại chú ý của cậu.

"Vợ a, lên rồi "

Ngữ khí của Vưu Khinh Vũ cùng những lần trước không có gì bất đồng, nhưng Tiếu Trác Hy lại bất giác cảm thấy trong lòng phiền muộn không thôi, không có tâm tình đâu để mà trả lời lại.

" vợ a..."

Thấy cậu không nói tiếng nào, Vưu Khinh Vũ liền nhanh chóng gửi tin khác qua.

Tiếu Trác Hy thở dài

"Uy, sau này đừng gọi như vậy nữa."

Lời này, một chút cũng không giống như đang tức giận đùng đùng, liền dấu phẩy dấu chấm cũng rất là theo quy cách c huẩn.

Nhìn thấy, quả thực có cảm giác như rất là thật lòng.

"Vì cái gì?"

Vưu Khinh Vũ lập tức hỏi lại.

Vì cái gì? Bởi vì ta sợ loại tình cảm mạc danh kỳ diệu của bản thân sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, đến cuối cùng không thể nào vãn hồi được nữa.

Lời như vậy, đương nhiên không thể trực tiếp mà nói ra, Tiếu Trác Hy mím mím môi, ngón tay lách cách gõ lên bàn phím

"Bị một nam nhân kêu vợ ơi vợ à như vậy rất biến thái."

"Là chỉ vì như vậy thôi sao?"

Vưu Khinh Vũ tiếp tục truy vấn.

Tiếu Trác Hy ngẩn người nhìn màn hình, không biết nên nói gì trả lời Vưu Khinh Vũ.

Vưu Khinh Vũ tựa hồ cũng không chờ cậu trả lời lại, tiếp tục hỏi

"Vậy hôm nay cậu bảo không muốn gặp lại tôi nữa cũng bởi vì cảm thấy tôi gọi cậu là vợ rất biến thái? Tôi nếu không gọi cậu như vậy nữa, cậu bằng lòng tiếp tục gặp tôi sao?"

"Hay nói cho đúng hơn, cậu sợ hãi tôi gọi cậu mãi như vậy, sẽ nhịn không được mà yêu tôi?"

Lời nói sau cùng của Vưu Khinh Vũ, cũng giống như tình thiên phích lịch đánh ì đùng vào trong lòng Tiếu Trác Hy, khiến cả gương mặt cậu nháy mắt trở nên trắng bệch

"Không có!"

Lời phản bác này ngữ khí thoạt nhìn có vẻ rất mãnh liệt, nhưng kỳ thực lúc Tiếu Trác Hy gõ ra, tay đều run rẩy hết cả lên.

Tiếu Trác Hy mê man cả ngày, khó khăn lắm mới lấy lại được chút lý trí của bản thân, lại bị mấy câu nói kia quấy rầy tâm trí, tần suất tim đập thậm chí còn nhanh hơn cả lúc gặp mặt nói chuyện với Vưu Khinh Vũ.

Cậu không rõ, người này tại sao lại nói ra những lời như thế, là để đùa giỡn sao?

Tiếu Trác Hy mặc dù quen biết Vưu Khinh Vũ trong game cũng đã hơn một năm trời, nhưng giao tế giữa hai người chỉ trong giới hạn nước miếng chiến cùng PK mỗi ngày, mà ngay cả tên thật của anh, cũng là trong đoạn thời gian luyện lại acc này cậu mới biết được.

Càng không cần đề cập đến những phương diện khác.

Mức độ hai người hiểu biết lẫn nhau, kỳ thật cũng chỉ là bề nổi mặt ngoài mà thôi, không thâm sâu đến mức chỉ một câu nói của đối phương liền có thể đoán ra sạch sẽ tâm tư của người đó đang nghĩ gì.

Tiếu Trác Hy trong lòng hoảng hốt lo sợ, thậm chí có loại xúc động muốn lập tức thoát game chạy trốn.

"Nếu không có, vậy tại sao lại sợ hãi?"

Vưu Khinh Vũ trong lòng hiển nhiên không có bách chuyển thiên hồi như cậu vậy, không đến vài giây đã tiếp tục lóc góc gửi tán gẫu qua tiếp.

Tay Trác Hy đặt tay lên bàn phím chần chờ thật lâu, nhưng vẫn là không thể tìm được lời nào để phản bác lại, cuối cùng chỉ có thể khô khan trả lời lại một câu

"Lão tử thèm sợ hãi vào, đơn giản là ghét ngươi thôi!"

"Ghét tôi? Trong lòng cậu thật sự nghĩ như vậy?"

"Ghét tôi cho nên chỉ cần tôi chạm cậu một chút liền đỏ mặt? Sẽ cùng tổ đội với tôi đánh quái cả buổi chiều cũng không thấy phiền? Sẽ mỗi lần tôi gọi điện thoại bị kêu hai chữ vợ a liền lắp bắp nói không ra lời?"

"Ghét tôi cho nên đối với tôi có phản ứng? Bị tôi hôn đến thở đều thở không nổi?"

"Vợ a, vợ suy nghĩ lại cho thật kỹ đi rồi hãy nói cho chồng biết, thật sự là ghét chồng cho nên mới không muốn gặp chồng sao?

Nhìn Vưu Khinh Vũ một câu rồi lại một câu nối tiếp không ngừng gửi sang, sắc mặt Tiếu Trác Hy ban đầu từ trắng bệch biến thành đỏ ửng, cuối cùng lại dần dần biến trắng trở lại, môi mím càng lúc càng chặt.

Vưu Khinh Vũ càng nói càng lộ ra tin tức, càng lúc càng rõ ràng, khiến Tiếu Trác Hy nhịn không được, tim bắt đầu điên cuồng mà đập.

Di động bị cậu ném ở bên cạnh lúc này lại bắt đầu chấn động, Tiếu Trác Hy hoảng sợ, cầm di động lên nhìn, trên màn hình ba chữ "Tên cá chết" liên tục chớp lên.

Tiếu Trác Hy trong lòng căng thẳng, theo bản năng liền bấm vào nút màu đỏ từ chối nghe.

Nhưng Vưu Khinh Vũ rõ ràng không hề bỏ cuộc, di động vừa mới ngừng chưa được vài giây, lại tiếp tục ong ong mà rung lên.

Tiếu Trác Hy nhắm mắt, dứt khoát bấm nghe điện thoại, đặt lên tai nghe.

Bên kia cũng không nói lời nào, chỉ có tiếng hít thở rất khẽ chứng minh là Vưu Khinh Vũ cũng đang nghe điện thoại.

"Vợ a...' qua vài giây, Vưu Khinh Vũ mới lên tiếng, giọng nói tỏ vẻ chân thành hơn bao giờ hết "Kỳ thật, vợ là thích chồng, có đúng không?"

Tiếu Trác Hy bị một câu nói này, khiến cho tâm thoắt cái nhảy lên tới cổ họng "Ngươi ngươi ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó!"

Vưu Khinh Vũ khẽ thở dài "Chồng không có nói bậy, bản thân vợ là hiểu rõ nhất mà..."

Khẩu khí thản nhiên đến như vậy, khiến cho vốn dĩ đã quen chột dạ liền nổi giận lên như Tiếu Trác Hy trong nhất thời cảm giác không biết dùng cách nào để đối phó, lúng ta lúng túng, đến cả một câu cũng nói không được, tim cũng đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Thích chồng rất đáng sợ sao? Vợ bỗng dưng liền để ý cũng không thèm để ý chồng, nếu không phải chồng tìm đến vợ, có phải vợ liền trực tiếp chạy trốn đi mất không bao giờ xuất hiện nữa không?" Vưu Khinh Vũ thấy cậu không nói lời nào, tiếp tục nói, lời nói ẩn ẩn có cảm giác như đang bức nhân.

"Tui... tui không có!" Tiếu Trác Hy trả lời, nhưng khí thế đã sớm tan rã không còn một mãnh.

"Không có cái gì? Không có thích chồng hay là không muốn trốn tránh chồng?" Vưu Khinh Vũ tiếp tục hỏi.

Tiếu Trác Hy vừa mặt đỏ tim đập, vừa không biết phải phản bác trở lại như thế nào "Ông, ông nói bậy cái gì vậy? Biến thái, chúng ta đều là nam!"

Lần này khiến cho Vưu Khinh Vũ ở bên kia có hơi im lặng một chút, nhưng cũng chỉ được một chút, qua chưa đến vài giây, tai nghe lại truyền đến thanh âm của anh "Vậy thì sao? Là nam thì không được sao?"

"Ân?" Tiếu Trác Hy bị một câu không đầu không đuôi này của Vưu Khinh Vũ hỏi khiến cho có chút ngẩn ngơ, hơn nữa trong đầu vốn vẫn là một mảnh mê mang, liền hoàn toàn triệt để không thể hiểu được rốt cuộc người nào đó đang muốn nói gì.

Vưu Khinh Vũ giống như hít một hơi thật sâu, rồi mới lại mở miệng "Vợ a, vợ ghét chồng là nam sao?"

"..." Tiếu Trác Hy lúc này tựa như đã mất đi năng lực ngôn ngữ, thanh âm cũng giống như phát ra không nổi, chỉ càng dồn sức nắm chặt điện thoại.

"Vợ không cảm thấy những lúc chúng ta ở chung với nhau sẽ rất là vui vẻ sao? Thực sự vợ muốn vì cái lý do vớ vẩn đó mà không bao giờ gặp chồng nữa sao?"

"..."

"Tuy rằng lời này là nên nói khi nào mặt đối mặt với nhau, nhưng chồng thực sự sợ vợ lại giống như đà điểu mà trốn đi khiến chồng phải chạy khắp nơi tìm."

"..."

"Vợ a, anh yêu em."

"..."

"Cho nên, vợ a, có thể xem nhẹ vấn đề giới tính một chút có được không? Uy, uy!"

Vưu Khinh Vũ dời di động ngang tầm mắt nhìn nhìn, thấy màn hình đã sớm trở lại là desktop, khóa miệng bất giác gợn lên mạt cười khổ.

Tuy rằng lúc trò chuyện cùng Tiếu Trác Hy, ngữ khí của anh vẫn rất là chắc ăn.

Nhưng mà, anh vẫn là cảm thấy có một loại cảm giác sợ hãi đến vô lực...

Một loại sợ hãi mà trước giờ anh chưa từng trải qua, sợ hãi đến không có cách nào loại bỏ được.

Tuy là anh cũng đã từng quen bạn gái yêu nhau một hai lần gì đó, nhưng mà lại không lần nào như lần này, cảm thấy hết sức luống cuống bối rối, thoạt nhìn cứ như thiếu niên lần đầu mới biết yêu vậy...

Dẫu là có thể ẩn dấu thật sâu, tận lực đối với người khác bày ra một bộ tính mưu tính kế, nhưng vẫn nhịn không được mà đi phỏng đoán rốt cuộc tâm tình của đối phương là thế nào.

Tiếu Trác Hy mặc dù là kẻ rất dễ hiểu, phản ứng của nhóc con kia như vậy cũng tỏ rõ là có cảm giác với mình, nhưng anh lại không khống chế được bản thân mà nghĩ về tình huống xấu nhất.

Lo được lại lo mất như vậy, thực sự không giống chính anh chút nào.

Vưu Khinh Vũ thở dài thật sâu, đưa tay nhéo nhéo mi tâm, mặc kệ thế nào, hạnh phúc đều là dựa vào bản thân tranh thủ mà có được.

Dễ dàng bỏ cuộc như vậy, trước giờ vốn không phải là phong cách của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.