Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 40: Vợ yêu tôi đây chỉ có một!




Tiêu dao không bao lâu, Vưu Khinh Vũ liền bắt đầu xin vào đội.

Tiền Mặc quả thật cảm thấy may mắn, mới nãy hoa đào chuyển đội trưởng cho mình.

Thế là liền không chút do dự bấm từ chối, Tiền Mặc rất là vô tâm vô phế dắt bà xã nhà mình tiếp tục dạo bản đồ.

"Mau bảo cậu ấy mở di động ra!"

Vưu Khinh Vũ không tiếp tục xin nữa, mà trực tiếp nhắn tin qua cho Tiền Mặc.

"Dựa vào cái gì nha?"

"Không chịu? Được, vậy tôi đây ngay lập tức đi nói cho cậu ấy cùng em gái cậu ấy biết, tôi biết Tiêu Tiêu Vũ Hề cùng Vợ yêu là một người, hơn nữa là do chính miệng bạn tốt bánh mì của cậu ấy nói cho tôi biết."

"..."

"Mau lên!"

"...Ông đúng là đê tiện!"

Tiền Mặc bắt đầu tự đáy lòng khinh bỉ cái tên ngồi bên kia máy tính.

"Mau!"

Vưu Khinh Vũ cũng lười cùng cậu lằng nhằng, trực tiếp gõ thêm một chữ gửi sang thúc giục.

Tiền Mặc hận đến nghiến răng muốn chết, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy bước đến bên giường, lúc này mới phát giác, Tiếu Trác Hy nằm úp sấp một đống trên giường, hình như là ngủ mất tiêu rồi, mắt kính bị cậu đè ép xuống, khiến cho trên mặt cũng mờ mờ in dấu.

Cũng không hiểu nổi, như vậy sao mà còn ngủ được, hay thiệt...

Nhanh tay lắp ráp lại chiếc di động đáng thương bị chủ nhân phân thây mấy mảnh xong, liền ấn nút khởi động máy, xong xuôi, Tiền Mặc lại trở về trước máy tính

"Mẹ nó, lão tử mở rồi!"

Đối phương không đáp lời nữa, ngược lại di động đầu giường rất nhanh liền ầm ĩ mà vang lên.

"Con mẹ nó, nếu còn dám đùa giỡn xảo trá với Trác Hy nữa, lão tử bóp cho chết! "

Đối phương đương nhiên không rảnh tán gẫu với cậu. Bên kia Tiếu Trác Hy cũng đã bị chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng cầm lấy, ấn phím nghe "Uy..."

"Vợ a..." thanh âm Vưu Khinh Vũ vừa truyền đến, nháy mắt Tiếu Trác Hy liền thanh tỉnh hơn phân nửa, bật người ngồi dậy.

"Có, có chuyện gì sao?"

"Vợ a, bây giờ là giữa trưa rồi, có ăn cơm chưa?" ngữ khí Vưu Khinh Vũ thực bình tĩnh, tựa như hoàn toàn chưa từng trải qua một hồi sốt sắng như lửa đốt kia vậy.

Tiếu Trác Hy khẽ cắn môi, trả lời lại "Vẫn chưa ăn..."

"Vừa nãy là đang ngủ sao?" thanh âm yếu ớt lại có chút lười biếng, vừa nghe là biết vừa mới tỉnh lại.

'Ân...' Vưu Khinh Vũ ôn nhu một chút, Tiếu Trác Hy lại cảm thấy luống cuống tay chân, lúc trước năng lực hễ cứ động chút là nổi cáu lên cũng nháy mắt tan biến hết sạch sành sanh.

"Từ sáng đến giờ vợ làm gì?"

"Ngủ."

"Chỉ ngủ thôi?"

"Ân..."

Thanh âm của Vưu Khinh Vũ từ bên kia truyền sang như có chút ngân cao lên "Thực ngoan, buổi chiều nhớ bảo bạn của vợ đi mua thuốc dùm nha, còn nữa, nên ăn cơm, bảo bạn vợ mau mau làm cơm đi."

"A? Ờ..

." lúc này, Tiếu Trác Hy mới nhớ tới mà ngẩng đầu lên nhìn Tiền Mặc, ngay lúc đối phương cũng đang trừng to mắt ra vẻ hết sức kinh ngạc mà nhìn cậu, nhất thời mặt lại một trận nóng, nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại "Nè, không có việc gì... tui cúp máy nha..."

"Vợ a... không có việc gì không thể tâm sự một chút sao?" lời nói của Vưu Khinh Vũ như tràn ngập ủy khuất.

Tiếu Trác Hy giật giật mi mắt, biết Tiền Mặc đang chăm chú nhìn mình, điện thoại này càng nghe càng chết "Bái bai!"

Nói lời tạm biệt sau, liền tắt di động vứt đến đầu giường.

"Trác Hy, nếu như tao không phải là nhìn lầm thì... biểu tình trên mặt mày, hình như kêu là mắc cỡ thì phải" Tiền Mặc có chút gượng gạo cười cười nhìn cậu.

Tiếu Trác Hy ngay lập tức chụp cái gối chọi thẳng vào Tiền Mặc "Mắc cỡ ngươi muội!"

Tối hôm qua ngủ rất ngon, sáng giờ lại cứ rối rắm mãi cho đến trưa, mặc dù bây giờ trong lòng vẫn rất là lộn xộn, nhưng tinh thần cũng đã khá hơn rất nhiều. Tiếu Trác Hy gãi gãi tóc, đưa mắt nhìn về phía cửa phòng ngó quanh "Thím Vu còn chưa về sao? Đói quá..."

"Ham ăn!" Tiền Mặc chịu không nổi trợn trắng mắt mà nhìn cậu "Quả nhiên là bất cứ lúc nào cũng không quên được ăn, hôm nay giữa trưa thím Vu quay về bên kia, chúng ta kêu thức ăn đến."

"Ồ... vậy tao muốn ăn cơm chiên dương châu ở Bác Hàm Uyển, mày đi gọi mang tới đi." Tiếu Trác Hy từ trên giường bước xuống, bước đến cạnh máy tính đẩy Tiền Mặc qua một bên, thấy đội ngũ hai người nào đó đang lang thang ở trên Hà Hoa Kiều ở Đại Vương Thôn thưởng thức phong cảnh, không nhịn được run rẩy khóe miệng "Mày với hoa đào đúng là an nhàn thoải mái ghê."

"Thiết, mày thì biết cái gì a, cái này gọi là du lịch trước khi kết hôn." Tiền Mặc cũng không giành máy với cậu, đứng dậy dựa vào bàn, cúi đầu lục lục tìm điện thoại kêu thức ăn.

"Du lịch trước khi kết hôn? Mày cùng hoa đào muốn kết hôn?" Tiếu Trác Hy kinh dị ngẩng đầu nhìn Tiền Mặc "Nhưng là..."

"Nhưng cái gì mà nhưng? Ngày mai buổi tối tám giờ, tiểu tử mày nha, lúc đó thành thành thật thật đứng bên cạnh nhìn là được rồi, dám mà giành máy tính với tao, giết mày luôn!" Tiền Mặc đầu cũng không thèm nâng, gàn giọng cường điệu.

Tiếu Trác Hy vẫn là khiếp sợ không thôi "Nhưng mà, mày có biết..."

"Biết cái gì? Lão tử chỉ biết là sắp sửa kết hôn, thần thanh khí sảng a! Tao nói mày đó, tại sao tự dưng lại đối với một tên nam nhân nổi lên thú tính chứ? Có khi nào thực ra mày là gay ẩn tàng không nha?"

Tiền Mặc nhất thời giả vờ ưu buồn "Coi bộ tao đến bây giờ vẫn có thể giữ trinh tiết an toàn quả thật không dễ dàng chút nào a, đã vậy còn có thể bình bình an an mà cùng hoa đào MM kết hôn."

Dứt lời, còn làm như thực mà thở dài một cái, vỗ vỗ bả vai Tiếu Trác Hy "Bất quá nhóc mày cứ yên tâm, anh em đây sẽ không kỳ thị mày đâu, về sau tao sẽ coi mày như em gái! Em gái, cười cái cho anh hai xem coi..."

Tiền Mặc vừa nói, vừa đưa tay nâng cằm Tiếu Trác Hy lên, không chút tự trọng nhìn cậu chớp mắt mấy cái.

Chỉ số lửa giận của Tiếu Trác Hy nhất thời bắn lên đến cực điểm, hất một cái đem tay Tiền Mặc đẩy ra, đứng thẳng người rống vào mặt Tiền Mặc "Cút! Cười ngươi muội! Đi kết đại hôn của mày đi! Lão tử nếu như còn quan tâm tới mày, lão tử là thằng đần!"

Tiền Mặc nhẹ giọng khụ khụ một tiếng "Cục cưng à, tại sao lại có cảm giác... lời cưng nói, như đang ghen vậy ta."

Tiếu Trác Hy nghiến răng kèn kèn, phun ra nụ cười âm khí mười phần "Phải a, ghen... mày có thể lấy được người tốt như hoa đào MM, tao thật sự là ghen tị muốn chết luôn, chúc các người tân hôn khoái hoạt sớm sinh quý tử bạch đầu giai lão mãi không chia lìa tốt nhất là phát triển ra ngoài đời thực, dắt nhau đi gặp cha mẹ nhau rồi thẳng tới hôn sự đến lúc đó lão tử nhất định sẽ đưa cho một cái bao lì xì thật lớn!"

Một đường gấp gáp, nói chuyện cũng không dừng ngắt câu.

Bạn nhỏ Tiền Mặc hoàn toàn không nghe ra có gì bất ổn trong lời nói của Tiếu Trác Hy, còn vui rạo rực mãnh liệt gật đầu "Đa tạ đa tạ, kia, tuy rằng ngoài đời thực vẫn chưa kết hôn, bất quá buổi tối ngày mai vẫn là tổ chức kết hôn trong game, đến lúc đó nhất định phải cho anh mày một cái hồng bao to nha!"

Tiếu Trác Hy lườm cậu ta một cái, ngồi xuống ghế trở lại "Mau gọi điện thoại kêu thức ăn, lão tử sắp chết đói, còn nữa, ăn cơm nước xong đừng có quên đi mua thuốc cho lão tử!"

"Dựa vào cái gì nha!" Tiền Mặc một trận buồn bực "Mày là bị phỏng tay chứ không phải bị gãy chân, không biết tự mình đi sao?"

Tiếu Trác Hy lại ngẩng đầu nhìn Tiền Mặc, âm âm mà cười "Dựa vào lời chúc mừng mới nãy, chưa đủ sao?"

Nghĩ đến mấy lời kia, Tiền Mặc nhất thời vui vẻ ra mặt "Được rồi, miễn cưỡng có thể chấp nhận, hôm nay ráng suy nghĩ cho tốt, ngày mai lúc anh mày kết hôn nhớ nói thêm vài câu nữa."

Nhìn Tiền Mặc ngoan ngoãn lăn sang một bên gọi điện thoại kêu thức ăn, Tiếu Trác Hy vẫn là nhịn không được âm thầm giơ thẳng ngón giữa sau lưng cậu ta.

Đại khái là trong trò chơi, Tiền Mặc dừng lại khá lâu, cho nên hoa đào cũng bắt đầu nghi vấn.

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ?? không có ở đó sao?

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : nó đi ra ngoài gọi điện thoại kêu thức ăn, tạm thời không có ở đây, đội trưởng giao tạm cho ông đi.

Nói xong, liền chuyển chức vị đội trưởng cho hoa đào.

Lần này chỉ là dùng tay phải để điều khiển chuột, tuy rằng vẫn cảm thấy hơi đau, nhưng so với hai ngày trước thì khá hơn rất nhiều.

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : nga.

Hoa đào nhận chức vị đội trưởng, cũng không buồn động, hai nhân vật nhỏ xíu vẫn như cũ đứng ở trên Hà Hoa Kiều.

Đại Vương Thôn là một bản đồ rất bình thường trong Mộng Ảo Tru Tiên, cảnh sắc chung quanh cũng không có gì mới mẻ cho lắm, nhưng đặc biệt lại có Kiều tạo thành từ Hà Hoa, đặt cạnh lưu thủy phiêu phiêu, cũng được coi như một trong các mỹ cảnh của game này.

Tiền Mặc còn cố ý nhấn che đi giao diện nhân vật, thành ra hai nhân vật một nam một nữ đứng ở giữa khung cảnh như vậy, quả thực cũng có vài phần hương vị thần tiên quyến lữ.

Tiếu Trác Hy thu nhỏ cửa sổ lại, mở ra một cái cửa sổ game khác, rồi nhập vào acc của mình.

Vào trò chơi, theo thói quen mở ra danh sách hảo hữu. Tên của Cá Mực Nướng đang là màu xanh, biểu hiện là đang trong game. Trong lòng Tiếu Trác Hy bỗng nhiên run lên một cái, biểu tượng mời tổ đội nơi góc phải lập tức nhấp nháy.

Mở ra, quả nhiên là hắn...

Còn chưa nghĩ thông, rốt cuộc là nên vào hay không, lại nhận được một tin nhắn của Cá Mực Nướng

"Vợ a, nhận đi."

Tiếu Trác Hy trong lòng đang rối, lại nhìn thấy lời của ai kia, trong lúc luống cuống tay chân, nhấn chuột vào lựa chọn "Từ Chối".

Hệ thống lập tức nêu lên "Bạn đã từ chối lời mời tổ đội của Cá Mực Nướng"

Sợ người nào đó lại gửi lời mời sang nữa, Tiếu Trác Hy liền mở ra danh sách bạn tốt, nhấn vào phần tư liệu của , lựa chọn xin gia nhập đội gửi qua.

Rất nhanh, liền được chấp nhận vào đội.

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : sư nương hay Cá Mực?

Một tiếng sư nương kia, lại khiến Tiếu Trác Hy một trận rối rắm.

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : là tui

Nhìn danh sách đội ngũ, địa điểm biểu hiện hai người kia vẫn là đang đứng ở Đại Vương Thôn, Tiếu Trác Hy mới hậu tri hậu giác mà nhận ra, mình hình như là sắp sửa làm bóng đèn.

Chính là, còn chưa kịp sáng lên, Cá Mực Nướng liền vào đội.

Tiếu Trác Hy mới bừng tỉnh ngộ, hành động của mình ngốc thật là ngốc.

Không muốn thấy hắn, từ chối là được rồi... vào đội của hoa đào làm chi, hắn xin vào, hoa đào sẽ ngay lập tức cho hắn vào...

Bất quá, vào cũng đã vào, lúc này nếu lặn đi mất, phỏng chừng càng có vẻ chột dạ hơn, đành giả vờ như không thấy ai đó đã vào đội vậy.

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : hoa đào, nghe bánh mì bảo hai người muốn kết hôn, chúc mừng!

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ân? Mới nãy cậu không phải không có trong game sao? Cậu ta làm cách nào thông báo với cậu vậy?

Lúc nãy, acc của bánh mì không phải là bảo đi ra ngoài sao....

Tiếu Trác Hy mới chợt nhớ đến chuyện này, trên trán nhất thời toát ra vài giọt mồ hôi lạnh.

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : nó nhắn lại với tui...

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : cũng là hai tên con trai, kết hôn có cái gì đáng chúc mừng chứ, dù gì cũng sẵn tiện thôi.

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : sẵn tiện?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ừa, bánh mì bảo để tránh người khác làm phiền, dù gì hiện tại cậu ấy cũng không muốn kết hôn với ai, nên tùy cậu ấy thôi.

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ...

Tiếu Trác Hy lại nghĩ đến, trước kia Vưu Khinh Vũ từng nói quá lời này với cậu... hoa đào, tên này không phải trì độn đến mức không biết bánh mì nghĩ ổng là con gái chứ?

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ a...

Vi nhân huynh này vừa mở miệng, liền ngay lập tức cưỡng chế di dời mọi ý tưởng vừa mới toát ra trong đầu TIếu Trác Hy, khiến tim cậu điền cuồng mà nhảy dựng lên.

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ...

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ a, xa nhau từ sớm đến giữa trưa rồi, có nhớ chồng không?

Tiếu Trác Hy thần tình hắc tuyến, quả nhiên vẫn là Vưu Khinh Vũ mới nãy trong điện thoại bớt khó ưa chút.

Vì cái gì chỉ cần bò lên game, tên này liền lập tức biến thành kẻ đáng khinh chứ?

Trong đầu lại đột nhiên toát ra hình ảnh trong phòng tắm tối hôm qua, mặt Tiếu Trác Hy lại đỏ thêm vài phần... được rồi, quả thực là trong đời thực cũng không phải thiếu đáng khinh...

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ân? sư nương bây giờ không có ở nhà Cá Mực sao?

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ...

Tiếu Trác Hy cảm thấy được giống như từ sau buổi tối hôm qua, cậu hình như là mất đi năng lực ngôn ngữ trước mặt Cá Mực Nướng thì phải...

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : phải a, sư nương ngươi vứt bỏ ta rời nhà bỏ đi.

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ...

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : vẫn có người thoát khỏi được mà trảo của ông sao??

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : hoa đào đáng ghét nha, nói gì kỳ cục như vậy chứ, không tin hỏi sư nương ngươi đi, ta đây thực rất ôn nhu nha.

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ...

Kỳ thực, hiện tại lời mà Tiếu Trác Hy muốn nói nhất là, hai người từ từ tán gẫu, tui đi trước...

Đúng lúc này, Tiền Mặc gọi đi ện thoại kêu thức ăn xong trở lại phòng, một tay khoác lên bả vai cậu, tay còn lại chống lên bàn, cười cười nhìn nội dung tán gẫu trong đội.

Tiếu Trác Hy có hơi hơi chột dạ, liếc mắt nhìn về phía trên của khung tán gẫu đội ngũ... mấy dòng làm bại lộ thân phận của hoa đào vừa mới bị đẩy lên trên...

Này... coi như thằng đứng kế bên mình thời vận xui xẻo đi, đâu liên quan tới mình đâu ha...

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ôn du?

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : quỷ hoa đào, biểu tình gì vậy hả!

Tiền Mặc nhìn thấy lời nói này của Vưu Khinh Vũ, liền lập tức giật lấy con chuột đoạt lấy bàn phím, mở lại cửa sổ nhân vật của mình.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : kháo, tên Cá chết kia, dám mắng bà xã của ta! Muốn chết a!

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : trời ơi, xưng hô này... hơi bị nhanh thì phải?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ... vẫn là gọi tôi hoa đào đi.

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : bị ghét bõ trắng trợn nha!

Tiếu Trác Hy ngồi ở bên cạnh Tiền Mặc, tất nhiên là tinh tường nhìn thấy anh tư của Tiền Mặc nháy mắt đen thùi.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : ghét bỏ ngươi muội! Bà xã của ta đây là rụt rè, rụt rè có hiểu không?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : rụt rè, hoa đào, thiệt là rụt rè nha...

Tiếu Trác Hy cũng nhịn không được run rẩy khỏe miệng, nếu cho thằng quỷ này biết, hoa đào MM mà nó khăng khăng cho là rụt rè, kỳ thực là một đại nam nhân thân cao gần mét tám, không biết sắc mặt nó so với hiện tại có càng khó coi hơn không nữa...

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : mẹ nó đồ cá chết! Ngươi lăn đến Hồng Kiều cho lão tử! Lão tử ngược chết ngươi!

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : đừng nháo nữa, buổi chiều làm gì? Mang cả đám đi phó bản đi.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã quyết định đi

Tiếu Trác Hy chịu không nội hừ lạnh một tiếng "Mày nha, mới nãy không phải còn muốn đi Hồng Kiều đánh nhau sao? Ý chí có cần bạc nhược vậy không?"

"Tao thích, mày ý kiến gì hả?" Tiền Mặc lườm cậu một cái "Tao nói nha, mày vẫn là chưa có xuất giá theo chồng đã thò tay ra ngoài theo ngoại nhân rồi, lúc trước may là Khâm Khâm không có bắt mày chơi acc nữ."

"Cút đi!" Tiếu Trác Hy bị lời của Tiền Mặc khiến cho đỏ bừng cả mặt, dùng cùi chỏ thụt cho một cái.

"Thẹn quá thành giận?"

"Giận ngươi muội!"

"Mày dám nói quan hệ giữa mày với tên đó không biến đổi đi?"

"Biến cái con khỉ!"

"Không đổi tất nhiên là tốt rồi, bạn hiền, anh em đang chờ mày quay về chính đạo, nếu không hay là đến lúc khai giảng, anh mày dẫn mày đi quen MM được không!?"

"..."

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : được rồi, chờ vợ yêu ăn cơm xong rồi mới bắt đầu luyện đi, vợ a, bạn của vợ đã chuẩn bị cơm xong chưa?

Tiếu Trác Hy thấy lời của Vưu Khinh Vũ, liền vội vàng đưa tay lên bàn phím gõ lách cách trả lời lại.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : vẫn chưa.

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : ...

"Kháo! Mày heo hả, acc đó của tao!" Tiền Mặc dùng sức tát cái bốp lên đầu Tiếu Trác Hy "Dạo này ở chung với tên cá chết kia riết rồi chỉ số thông minh cũng sụt không ít!"

Tiếu Trác Hy đáng thương hề hề mà nhìn Tiền Mặc "Làm sao đây? Tao nhất thời nhanh tay liền gửi đi..."

Trên tay sờ sờ vết thương, vậy mà vẫn có thể nhanh gọn lẹ như vậy, Tiếu Trác Hy thực sự không biết có nên bội phục bản thân không nữa.

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : thật ngại quá, vợ yêu tôi đây chỉ có một, bánh mì huynh cứ tiếp tục thầm mến là được rồi.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : cút!

__________________

(1) Thương Thành : 1 dạng "cửa hàng" trong game, vật phẩm mua bán chủ yếu là item, và tiền mua là tiền thật (hoặc tiền tệ quy đổi bằng tiền thật)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.