Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 19: Cậu chột dạ hở?




Tiếu Trác Hy mạnh mẽ đè nén ý nghĩ kích động muốn đem người nào đó phanh thây làm tám mảnh, vội vàng theo Tiền Mặc đi đến chỗ hóa trang.

Mọi người hình như cũng đã trang điểm xong, nếu không có mấy vị hậu cần ở đó, Tiếu Trác Hy quả thật có loại cảm giác mình xuyên về cổ đại.

Trước kia cậu cũng có nhận lời giúp hai lần, cho nên cùng mấy người trong xã đoàn cho dù không thân, nhưng quen cũng không ít, vậy nên khi hai người mở cửa, lập tức có mấy nhỏ con gái chạy tới líu ríu: "A a a, Thiếu Vũ rốt cuộc tới rồi!"

"Thiên Minh đâu? Thiên Minh mau tới mau tới đây! Đứng cạnh nhau xem cảm giác thế nào!"

"Thiên Minh, Thiên Minh!"

"..."

Sau một hồi hỗn loạn, mọi người kéo tới một thiếu niên mặc trang phục nam hài tử đẩy tới bên cạnh cậu, nam hài tử trở mình xem thường, nghiêng thân qua ôm vai bá cổ cậu: "Vậy được chưa?"

"Waa waaa... Tuyệt phối a tuyệt phối!"

"Nhưng mà sao tớ có cảm giác như là hai tiểu thụ vậy?"

"Ách... Thiếu niên, thiếu niên mà, chưa đủ phong phạm của công cũng dễ hiểu thôi!"

Nam hài tử Thiên Minh kia tuy rằng so với Tiếu Trác Hy thấp hơn một chút, nhưng động tác mạnh bạo ôm lấy vai mình của cậu ta, khiến cho Tiếu Trác Hy bị dọa sợ.

Hơn nữa hiện trường một đám thảo luận rất nhiệt tình sôi nổi, lại càng khiến cho cậu như lọt vào sương mù.

Tuyệt phối? Mình cùng nam nhân xứng cái khỉ gì?

"Thiên Minh... Là nữ phẫn nam trang phải không?" Tiếu Trác Hy hỏi có chút không xác định.

Tuy rằng trước mắt rõ ràng là con trai, nhưng cosplay thôi mà, mặc dù cậu không biết nhiều, nhưng con trai hóa trang thành con gái khẳng định là không ít.

Nếu nhân vật này đúng là nữ phẫn nam trang, kia tìm một nam hài tử đến phẫn lại thì cũng chả có gì đáng trách.

Nam hài tử kia vẫn đang ôm lấy cổ cậu, nghe thấy lời cậu nói thì lập quay phắt sang trừng mắt nhìn cậu "Nữ phẫn nam trang? Bộ dạng tôi có chỗ nào giống con gái hả?"

Được rồi... Mày kiếm mắt sáng, tuy là chiều cao có hơi khiêm tốn chút, tóc phía sau có lẽ vì do yêu cầu nên cũng được cột lên, nhưng mà. . . tên Thiên Minh này đúng là một chút nữ khí đều không có.

Nhóm con gái bên cạnh cũng tất tất tác tác cười rộ lên: "Làm sao có thể là nữ chứ, BG lui tán lui tán!"

Tiếu Trác Hy hắc tuyến, nguyên lai là muốn cậu đến đóng BL.

Sao mình dạo gần đây có duyên với nam quá vậy.

Nghĩ, Tiếu Trác Hy lại ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tiền Mặc.

Cửa đột nhiên truyền tới một tiếng cười khẽ, Tiếu Trác Hy nghiêng nghiêng đầu, vừa vặn thấy cái tên biến thái mới nãy đang dựa người vào khung cửa, khi nhìn thấy tầm mắt của cậu ngó sang, bỗng dưng mấp máy môi.

Mặc dù không lên tiếng, Tiếu Trác Hy vẫn nhìn ra ý tứ của hắn muốn nói - "Chọn xong rồi a?"

Tiếu Trác Hy vội vội vàng vàng đẩy tay tên nam hài tử trên người cậu xuống, sắc mặc đỏ bừng trừng mắt nhìn nam nhân kia liếc một cái.

"Anh Vưu, anh xem bọn em chuẩn bị thấy thế nào?" Mọi người hiển nhiên đều không chú ý tới sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, Khúc Bình Bình trông thấy Vưu Khinh Vũ, liền cười tươi rạng rỡ.

Vưu Khinh Vũ quét mắt một vòng: "Ân, rất tốt, hóa trang xong rồi thì bắt đầu chụp đi."

"Được, ngoại trừ Thiếu Vũ, những người khác ra ngoài trước đi!" Khúc Bình Bình xoay đầu sang dặn dò mọi người.

Bọn họ cũng là lần đầu tiên tới studio chuyên nghiệp, vừa nghe thấy Khúc Bình Bình lên tiếng, những người đã hóa trang xong đều ngoan ngoãn theo sát phía sau cô ra cửa, nam hài tử vừa nãy cũng đi theo bọn họ ra ngoài.

Chỉ là, mới vừa đi hai bước, đã bị mấy cô nhỏ ngăn lại: "Ai nha, Thiên Minh, cậu ở lại đây bồi Thiếu Vũ đi!"

"Đúng đúng! Nếu không Thiếu Vũ sẽ cô đơn lắm!"

Tiếu Trác Hy lại thần tình hắc tuyến, Vưu Khinh Vũ vẫn chưa đi, cứ đứng tiếp ở ngoài cửa, nghe thấy lời nói của bọn họ, càng hướng về phía cậu trưng ra cái vẻ mặt cười cười đáng ghét.

"Cô đơn cái con khỉ! Mấy người ý kiến ý cò đủ chưa a!" Thiên Minh một chút cũng không để ý tới các cô nàng ngăn cản, đi theo phía sau mọi người ra cửa.

Vưu Khinh Vũ mãi cho đến cos-er cuối cùng ra khỏi cửa, mới ý vị thâm trường nhìn cậu một cái, hướng đến phòng chụp ảnh của mình.

Tiếu Trác Hy ở lại trong phòng hóa trang, lại một hồi hậm hực.

Tên hỗn đản này!

Nhân vật mà Tiếu Trác Hy cos dù sao cũng là nam, cho nên hoá trang cũng không nhiều gì mấy, chỉ là mang bộ tóc giả, lại ở giữa trán đeo bảo thạch hoa hòe hoa hoét, chuyên gia trang điểm còn ở trên mặt cậu hý hoáy quẹt quẹt trong chốc lát, rồi mới để cậu đi ra.

Tiếu Trác Hy hướng theo đường mọi người lúc nãy vừa đi, một lát thì tìm tới nơi, hiện tại đang chụp chính là một nam sinh mặc bạch y cùng Thiên Minh, hai người một người cầm kiếm, người kia cầm một cái gì đó như thước bảng, nhìn cũng được.

"Hắc, tiểu tử mày đeo bảo thạch không tồi a, nếu là thật thì giá trị không phải ít!" Tiền Mặc bổ nhào tới bên cạnh, đưa tay chọt chọt vào cái vòng trang sức trên đầu cậu.

Tiếu Trác Hy đẩy tay cậu bạn mình ra, khinh bỉ liếc nhìn một cái: "Mày thật đúng là không cô phụ cái họ của mày!"

Này thoáng nhìn mới phát hiện, trong tay Tiền Mặc cũng cầm theo thanh kiếm, nếu trên mặt tên quỷ này không cười đến hèn hạ thì, cũng có thể coi như mỹ nam tử.

"Uy, tao hỏi cái, lần này cos là nhân vật trong bộ gì?" Tiếu Trác Hy nhìn lướt qua mọi người lần nữa, xác định mình tuyệt đối chưa hề nhìn thấy qua kiểu ăn mặc na ná thế này.

Nhất là cái chuỗi trang sức trên đầu mình.

"Ân? Tao chưa nói với mày sao?" Tiền Mặc kỳ quái hỏi.

Tiếu Trác Hy lườm cậu một cái: "Mày ngu a, nói rồi thì tao còn hỏi làm gì?"

Tiền Mặc hắc tuyến: "Tần Thời Minh Nguyệt... Kỳ thật tao cũng chưa xem qua, nghe bảo là phim hoạt hình."

"Phim hoạt hình? Tao còn tưởng là kịch cổ trang..."

"Ừ, hình như nghe nói là hoạt hình cổ trang, còn là sản phẩm trong nước thì phải..."

Hai người bên kia dường như đã chụp xong, cầm trường kiếm đi ra, Vưu Khinh Vũ cúi đầu đùa nghịch máy chụp hình, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Kế tiếp là ai?"

Mọi người nhìn quét một vòng: "A... Thiếu Vũ lại đây, chụp Thiếu Vũ cùng Thiên Minh đi! Mau mau mau!"

Biết trong miệng bọn họ kêu Thiếu Vũ là mình, Tiếu Trác Hy chỉ có thể đi tới phía trước.

Vưu Khinh Vũ nhìn thấy cậu, còn ngẩng đầu đối cậu cười cười: "Tóc dài rất đẹp."

Xinh đẹp? Tiếu Trác Hy nhướng mày, ngươi mới xinh đẹp, cả nhà ngươi đều xinh đẹp!

Nhưng là làm trò trước mặt nhiều người như vậy, cậu còn có chút lý trí, không có mắ ng ra thành tiếng, chỉ là thở phì phì trừng mắt nhìn hắn.

Vưu Khinh Vũ bỗng dưng bước gấp về phía cậu, đưa tay đến gần Tiếu Trác Hy.

Tiếu Trác Hy vội vàng thối lui hai bước: "Ông... ông muốn làm gì?"

Lúc này tay Vưu Khinh Vũ đã đưa đến trước mặt, Tiếu Trác Hy chợt cảm thấy sức nặng trên cái mũi không còn, trước mắt nhất thời một mảnh mơ hồ.

"Giúp cậu cầm mắt kính, đi qua đi!" Vưu Khinh Vũ còn vỗ vỗ đầu cậu, tiếp lời đem mắt kính bỏ vào trong túi mình.

"Waa waa... Sao tự dưng có cảm giác a! Thiên Minh còn đứng kia mà!"

Tiếu Trác Hy trên mặt có chút nóng lên: "Ai cần ông nhiều chuyện! Tui biết tự mình tháo xuống!"

"Wao wao, tạc mao thụ a tạc mao thụ!"

"Rất có JQ, anh Vưu nha, bộ anh quen Tiếu Trác Hy a?"

"Uy mấy người! Còn nói nữa tôi sẽ không chụp nha!" Mặc dù cụ thể không hiểu bọn họ kêu tạc mao thụ là có ý gì, nhưng chiếu theo không khí hiện trường những người nhìn xem, nhiều ít cũng có thể đoán được một chút.

Mặc kệ nói như thế nào, tuyệt đối không phải lời hay ý đẹp.

"Quả nhiên là tạc mao thụ! Cần cường thế công trấn áp a!"

"Ừ, thấy khí thế của anh Vưu thế nào?"

"Không muốn đâu nha... Thiên Minh làm sao bây giờ?"

"Xí xa xí xô..."

"Bô lô ba ka..."

"..." Uy hiếp của Tiếu Trác Hy, hoàn toàn không có tác dụng.

Vưu Khinh Vũ khóe miệng lại hàm mạt cười: "Nhanh qua đi, mau bắt đầu chụp."

Tiếu Trác Hy đang bị mấy lời của đám nữ sinh này khiến cho hỗn độn trong gió nhất thời tỉnh ngộ, nhanh chóng bước đến bên cạnh Thiên Minh.

"Nha nha, quả nhiên nghe lời!"

"Đúng là cường công có khác nha! Anh Vưu siêu ngầu!"

"..." Tiếu Trác Hy hết nói nổi với đám bà tám này.

"Ê ê, Thiếu Vũ, cái này của cậu nè!" Một tên nam sinh cầm vũ khí đem qua cho cậu, Tiếu Trác Hy lại một trận hắc tuyến.

Vì cái gì mà mấy tên đẹp trai đều cầm kiếm, không thì cũng cầm roi da, vậy mà tới lượt cậu lại cầm thứ quái đản này.

"Này là vũ khí gì?" Tiếu Trác Hy hỏi có chút vô lực.

"Bá Vương Thương của Thiếu Vũ tướng quân a! Ngầu lắm đúng không?" Một cô nữ sinh trả lời.

Ngầu? Tiếu Trác Hy khóe miệng run rẩy, con gái thời nay xét tiêu chuẩn đẹp xấu rốt cuộc là sao đây?

Tiếu Trác Hy tiếp nhận Bá Vương Thương, đứng ở bên cạnh Thiên Minh, dựa theo gợi ý của Khúc Bình Bình, hai người đưa lưng tựa vào nhau.

Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nhất là đối mặt với cái gã chụp ảnh quái gở kia, Tiếu Trác Hy khó tránh khỏi cảm thấy không được tự nhiên.

"Thiếu Vũ tự nhiên một chút, biểu tình trên mặt đừng có cứng ngắc vậy." Vưu Khinh Vũ nhẹ giọng nhắc nhở.

Tuy rằng gỡ mắt kính rồi Tiếu Trác Hy thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng cậu có thể khẳng định, tên khốn kia chắc chắn lại trương ra khuôn mặt tươi cười cực kỳ đáng ăn đập.

Tiếu Trác Hy hậm hực, biểu tình trên mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

"Đúng, chính là như vậy." Vưu Khinh Vũ nhân cơ hội tanh tách tanh tách chụp ảnh.

"Ai nha, Thiên Minh Thiếu Vũ xích gần một chút đi!" Đám nữ sinh kia lại bắt đầu nhiễu loạn lòng người.

Tiếu Trác Hy lập tức dâng lên cảnh giới: "Uy, các người..."

Nhưng Thiên Minh đối bọn họ như vậy hiển nhiên là đã sớm trở thành thói quen, không hề kiêng dè mà tiếp cận lại gần, cơ hồ muốn hôn mặt cậu.

Đám nữ sinh kia nhất thời một trận hút không khí, tiếp theo lại không chút nào kiêng kị mà hét ầm lên: "Hôn đi Hôn đi!"

Hôn cái khỉ mốc! Tiếu Trác Hy thực muốn quẳng cây thương xuống.

Vưu Khinh Vũ lần này cũng không chụp, ngược lại tiến đến, kéo Thiên Minh ra, làm cho khoảng cách hai người hơi xa một ít "Muốn vờ hủ không nhất định phải dựa sát vào gần như vậy, trước đi theo hướng ái muội đi!"

"Waa wa, anh Vưu nhất định là ghen tị!"

"Tuyệt đối tuyệt đối! Mình rốt cuộc nên ủng hộ Thiên Minh hay là ủng hộ anh Vưu đây, thật khó mà lựa chọn..."

Vưu Khinh Vũ cũng không để ý tới các cô nàng đang hò hét, bảo Thiên Minh đưa lưng về phía Tiếu Trác Hy, lại xoay xoay đầu, kéo Tiếu Trác Hy xích qua một chút, đưa tay qua, điều chỉnh mặt cậu hướng thấp xuống: "Rồi, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, thâm tình một chút."

Thâm tình? Đối với nam nhân thâm tình? Cậu làm cách nào mà thâm được chứ?

Nhưng cũng may là Tiếu công tử của chúng ta cận đến năm độ, cho nên với khoảng cách ấy, cho dù đối phương kề sát bên mắt cũng đều là một trận mơ hồ không rõ, thành ra đối mặt loại sự tình này, cũng không đặc biệt xấu hổ.

Vưu Khinh Vũ trở lại chỗ, lại tách tách chụp hình: "Thiên Minh hơi ngẩng đầu một chút, đúng rồi... Biểu cảm của Thiếu Vũ thanh lãnh thêm một chút."

Biểu cảm thanh lãnh? Đó là từ hình dung cái gì vậy?

Tiếu Trác Hy cố nén cơn phẫn nộ, cố gắng làm cho mình bộ mặt mình "thanh lãnh" một chút.

"Tốt, hai người xích gần một chút, Thiếu Vũ cúi đầu, thấp chút..."

"Còn thấp nữa là đụng rồi!" Tiếu Trác Hy nhịn không được đối với người phía sau máy chụp gầm nhẹ.

Các cô nàng ranh mãnh lại được một trận cười vang.

Vưu Khinh Vũ cũng không tức giận, lại đi đến bên hai người, chỉnh tư thế của cậu, cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu dùng âm lượng khe khẽ chỉ hai người nghe được mà nói: "Uy, chụp cái bóng thôi mà, cậu kích động như vậy để làm chi? Không phải là chột dạ chứ?"

Tiếu Trác Hy tức giận đến nắm chặt tay, thực hận không thể một quyền đánh vào mặt gã này. Chột dạ? Chột dạ cái đầu ngươi!

Hai người bọn họ nhích lại gần, lại làm cho đám hủ nữ kia một trận hưng phấn.

"Ngoan ngoãn đi, chụp xong sớm thì cậu thoát rồi." Vưu Khinh Vũ rời khỏi lỗ tai cậu, nghiêm túc vỗ vỗ đầu của cậu, thuận tiện điều chỉnh lại tư thế cho hai người.

Hiện tại Tiếu Trác Hy cùng Thiên Minh đã nhích cực kỳ gần, mặt của cậu nếu còn thấp nữa, thật sự sẽ hôn đối phương.

Nhưng ngẫm lại những lời Vưu Khinh Vũ vừa nói, Tiếu Trác Hy chỉ có thể khẽ cắn môi kiên trì thấp xuống.

Mà Thiên Minh giống như đã quen làm những tư thế như vậy, còn cười trêu ghẹo cậu: "Đừng khẩn trương, tôi không thèm làm gì cậu đâu."

"..." Tiếu Trác Hy hắc tuyến.

Kế tiếp Tiếu Trác Hy lại mặc cho hắn bài bố, bày ra N loại tư thế, rồi mới thả Thiên Minh đi xuống, để lại mình cậu với ống kính.

Tiếu Trác Hy nhịn không được nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đã bị bọn họ xách lên một cái đại đỉnh màu thanh đồng đưa cho cậu, làm cậu sững sờ mà 囧 "Mấy...Mấy người đưa cái này tới làm gì?"

Cái đỉnh xấu như vậy, chẳng lẽ muốn cậu giống như lúc nãy, thâm tình mà nhìn nó sao??

Khúc Bình Bình cũng mặc trang phục cổ trang, lúc này mặc một thân đạm y phục tử sắc, mang tóc giả màu trắng, bộ dáng thoạt nhìn như là một mỹ nữ nhu mì.

Nghe thấy Tiếu Trác Hy hỏi, mỹ nữ nhu mì bước đến, một hơi đem cái đỉnh kia giơ lên: "Này, muốn cậu chụp như vậy nè!"

Hình ảnh này quả thực là...

Khúc Bình Bình đặt đỉnh xuống đất, bây giờ nhìn lại mới thấy, cái đỉnh kia hình như... chỉ dùng giấy các-tông để làm ra.

Bất quá đúng là rất dụng tâm làm ra, bề ngoài nhìn cơ hồ như không thấy chỗ hở nào, nếu không phải cậu vô tình thấy được lớp chỉ ở mép đỉnh bên trong, quả thực chỉ có nâng lên mới đoán được chất liệu làm ra nó.

Tiếu Trác Hy khóe miệng run rẩy: "Tui... Mắc gì tui phải làm cái động tác nhìn ngu ngốc như vậy chứ?"

"Ngốc chỗ nào nha? Thiếu Vũ mạnh vô cùng a, này chính là biểu hiện một chút mà thôi!" Khúc Bình Bình vỗ vai cậu, sau đó lượn ra khỏi chu vi của ống kính.

Lúc này thanh âm của Vưu Khinh Vũ cũng đồng thời vang lên: "Tin tưởng tôi đi, động tác này không ngốc đâu, cậu mà làm thì - khẳng định sẽ rất đáng yêu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.