Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 17: Vừa mới gặp nhau đã cởi quần áo?




"Đội trưởng gọi bạn về tập họp đội"

Dù sao trang bị cũng đã nhận rồi, còn cái gì mà kiên trì nữa chứ... Tiếu Trác Hy thấy ai đó gọi về, liền ấn vào nút đồng ý, sau đó lon ton theo sau Cá Mực Nướng.

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu muốn đi đâu nha?

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : đi H(1) luyện BB đi, tiểu tiểu mau tới [Đệ Tử Trường Sinh Đường bảo bảo] cho nè

Quả nhiên, bảo bảo đúng là có thuộc tính siêu cấp hấp huyết cùng cao cấp kiên kích, tư chất cùng ngộ tính cũng không tệ, chỉ là 0 cấp.

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : tiểu tiểu? ngươi đối với vợ yêu ta có ý đồ gì hả

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : yên tâm, tui cũng không dám có ý đồ với bạn kia đâu...

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : coi như ngươi thức thời, bất quá có ý đồ cũng vô ích thôi, vợ yêu ta coi ngươi không vừa mắt đâu.

Tiếu Trác Hy vứt cho cái xem thường, cũng lười đáp trả, nhìn thân ảnh nho nhỏ của nhân vật mình lon ton chạy theo Cá Mực Nướng cưỡi trên Miên Hoa Đường hướng về phía Hỗn Độn Thời Không bay đến.

Còn chưa đến chỗ, thanh tin nhắn lại vang lên, lần này chớp động là một cái đầu nhỏ màu đỏ, là nhân vật nữ.

Hoa đào đang ở trong đội, thiết nghĩ nếu có chuyện gì cũng không cần phải cá biệt gửi tin nhắn qua đây cho mình như vậy... Tiếu Trác Hy bấm phím tắt mở ra, quả nhiên là bọt bọt

"Ông cùng Cá Mực không phải thực sự là thành một đôi đâu nha? "

Tiếu Trác Hy nhìn thấy cô nhỏ hỏi, không khỏi cất tiếng cười nhạo, trả lời cô nhỏ một câu

"Cái gì thật hay giả, bà ngốc a!"

" ông mới ngốc!!!"

Lúc này, nhân vật của Tiếu Trác Hy đã theo Cá Mực Nướng vào H1, cùng sớm đứng ở đây chờ cũng đã trở lại đội.

Tiếu Trác Hy đóng lại khung nói chuyện cùng với bọt bọt, nhìn trong đội thân ảnh Thanh Vân phong độ phiên phiên, trong lòng bất giác nổi lên một tia ý niệm khác thường.

Tên này... tuy là có chút biến thái... nhưng mà, cũng không thể tính là rất hỗn đản a...

Lắc đầu, cố gắng dẹp bỏ ý tưởng mạc danh kỳ diệu này ra khỏi đầu, Tiếu Trác Hy lúc này mới phát hiện, bọt cô nương cũng đã gia nhập đội. Nghĩ đến câu hỏi mới nãy của cô nhỏ, Tiếu Trác Hy lại âm thầm hạ quyết định, về sau phải tận lực tránh xa Cá Mực Nướng một chút...

Được rồi, cho dù không cách xa về khoảng cách, lời nói cũng phải bảo trì khoảng cách chút!

Cả đám không tốn nhiều thời gian lắm tiến vào, vừa mới bước vào chưa bao lâu, đã thấy quái tinh anh trong H1 khắp nơi. Bánh mì đem Đệ tử Trường Sinh Đường điểm giao dịch đưa cho Tiếu Trác Hy, xong xuôi tự mình chuẩn bị chiến đấu.

Cảnh tượng chiến đấu thứ nhất.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : đổi BB a đổi BB! Đã đưa cho Trường sinh đường rồi, còn mang theo con rồng ngốc đó làm gì!!

Nửa cánh hoa đào đang mang theo một con bạng tinh biến dị, trong khi ở đằng trước vẫn là con rồng buồn ngủ hoang dại.

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : nương tử ta để ngươi hung dữ sao?

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ta rõ ràng đã bấm cho nó tham chiến rồi

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bấm rồi tại sao vẫn còn là con rồng này???!!! Lừa quỷ a!

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : nương tử ta thích mang hay không mang liên quan ngươi cái P sự gì! Vợ yêu không cần đổi, chúng ta mang theo con rồng đến 105, sau đó dùng rồng này miểu sát hắn!

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ... Đệ Tử Trường Sinh Đường bảo bảo là 45 cấp mới mang được....

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ân?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ... sư nương hiện tại mới 42....

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : ...

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ...

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : ...

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : sư nương coi như không nói đi, Cá Mực, Bánh Mì, hai người xác định hai acc mãn cấp kia là hai người tự mình luyện sao?

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi :...

Kênh đội ngũ nhất thời một mảnh im lặng, mãi một lúc sau, Bánh Mì mới hết sức sâu sắc mà cảm thán một câu.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : sát...

Kênh đội ngũ lại một lần nữa lâm vào một trận trầm mặc, một đám nhân vật đứng ở Hỗn Độn Thời Không H1 cùng đám quái tinh anh mặt đối mặt nhìn nhau.

Cuối cùng, vẫn là Cá Mực Nướng lên tiếng đánh vỡ trầm mặc.

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu, bảo bảo vẫn là để cho chồng mang đi vợ chiếu cố không bằng chồng đâu, bảo bảo sẽ khóc đó!

[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : ...

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : Cá Mực, vì cái gì mà mỗi lời của ông đều lộ ra nồng đậm đáng khinh?

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : hảo, bảo bảo khóc phải tìm mẹ nó, bà xã, nhanh nhanh cho nó uống sữa đi!

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : ...Hoa đào, hai người bọn nó chỉ là một lần rồi lại một lần nữa tự thân xác nhận, trên đời này không có quá đáng khinh, mà chỉ có càng đáng khinh.

Thời điểm cả đám tụ lại chỉ khoảng mười một giờ sáng, vậy mà luyện BB luyện một hơi đến tám chín giờ, ngay cả cơm ăn nước uống cũng là giải quyết trước màn hình máy tính. Đến cuối cùng, Tiếu Trác Hy cảm thấy được có hơi choáng váng, đầu cũng hơi khó chịu.

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : bảo bảo hiện tại so với cấp của ta còn cao hơn, lần sau luyện tiếp đi

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ mệt sao? vậy mau mau đi nghỉ ngơi đi, bất quá, ngày mai chồng đây có chút việc, phỏng chừng phải đến tối mới có thể trở về, vợ yêu không cần phải nhớ chồng ha!

[Đội ng ũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : a phải, chúng ta cũng có chuyện!

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : chúng ta?

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : à... tui cùng Tiêu Tiêu...

Tiếu Trác Hy nhìn lời của tên kia, chỉ biết tên quỷ sứ kia nhất định đã quên béng đi chuyện của mình đang gạt Cá Mực Nướng, tâm không khỏi giật thót một cái.

May là nhờ Cá Mực Nướng hỏi câu kia, mới làm cho tên ngu ngốc kia giật mình phản ứng lại.

"Mày heo a!"

...nhịn không được mà gửi qua cho tên quỷ kia một câu.

Tiền Mặc lấy lòng, đáp lại bằng cái biểu cảm tiểu hầu tử phát xuân mà õng ẹo

" người ta chỉ là quên thôi mờ... ngày mai đừng quên dậy sớm chút nha, bảy giờ tao qua tìm mày!"

"Bảy giờ? Gì mà sớm quá vậy?"

Lần trước rõ ràng là tới tận tám chín giờ mới đi mà.

"Nghe Bình Bình bảo lần này là nhờ bạn của Khúc Tường ca chụp ảnh giúp, cho nên phải đến studio của người ta cái gì đó... hóa trang xong xuôi chờ người ta tới chụp a!"

"...tao thật không biết đời trước tao thiếu nợ mày cái gì!"

...nghỉ hè còn sót lại có mấy ngày, cũng không thể an ổn mà ngủ nữa.

" quyết định vậy đi! Tao out trước!"

Có lẽ là sợ cậu nửa đường đổi ý, nên Tiền Mặc vừa nói xong câu đó liền vội vàng log out, ngay cả đội cũng không thèm lui.

Tiếu Trác Hy nội tâm n lần khinh bỉ tên quỷ kia.

Cá Mực Nướng dẫn đoàn người trở lại kinh thành, rất nhanh liền gửi sang cho cậu một tin nhắn

"Vợ yêu hảo hảo nghỉ ngơi nha, ngày mai buổi tối chồng đây sẽ lên kéo vợ!"

Tiếu Trác Hy làm ra vẻ mà quăng qua một câu

"Ai thèm ngươi lên!"

" vợ yêu, lời của vợ nghe giống như là đang làm nũng nha..."

Tiếu Trác Hy nhìn câu đó của ai kia, nháy mắt lại bùng nổ "Nũng cái đầu của ngươi! Đi chết đi đi chết đi đi chết đi!"

Gửi sang lời này xong, Tiếu Trác Hy học theo Tiền Mặc, nhanh chóng nhấn phím log out khỏi trò chơi.

Hít sâu một hơi rồi thở ra, Tiếu Trác Hy đột nhiên phát giác, trên gò má độ ấm hình như tăng cao hơn bình thường rất nhiều.

∞∞∞

Ngày hôm sau, Tiếu Trác Hy còn chưa kịp tỉnh, đã bị Tiền Mặc một phen xốc chăn lên túm lấy "Rời giường mau, thiếu gia!"

Tiếu Trác Hy mắt nhắm chặt, chụp lấy cái di động đầu giường, he hé mở mắt ra mà nhìn thời gian "Mày hôm qua nói bảy giờ mới đi, bây giờ mới có sáu giờ năm mươi hai!"

Tiền Mặc nhất thời nghẹn họng "Mày nói mà không thấy xấu hổ hả! Không chịu mặc quần áo vào tao kéo mày ra ngoài lõa bôn nha!"

Tiếu Trác Hi rốt cuộc chậm rì rì mà ngồi dậy, trợn mắt cúi đầu nhìn hạ thân của mình, sau đó ngã người nằm xuống quay qua hướng khác tiếp tục ngủ "Lão tử còn mặc quần lót..."

Thanh âm trong lời nói còn ẩn ẩn theo giọng mũi nồng đậm.

Tiền Mặc vội vàng kéo cậu ngồi dậy "Thiếu gia, van xin ngài mà, đứng dậy đi có được không?"

Tiếu Trác Hy bị cậu ta kéo tới kéo lui không thể nằm xuống được nữa, nhưng hai con mắt vẫn là nhắm thật chặt, coi bộ rất có xu hướng cho dù ngồi cũng có thể tiến vào trạng thái ngủ say sưa.

Tiền Mặc nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cậu "Mẹ nó, lão tử biết mà, mày là đang ngứa da muốn ăn đấm đúng không!"

Nói xong, liền vươn tay hung hăng nhéo một bên eo Tiếu Trác Hy một cái.

"Ui da- kháo, mày phi lễ tao a!" một cái nhéo này khiến cho cơn buồn ngủ của Tiếu Trác Hy chạy đi thật xa.

Tiền Mặc hừ lạnh một tiếng "Xin lỗi chứ, lão tử muốn phi lễ cũng sẽ lựa người, mau đứng lên!"

Tiếu Trác Hy nhấc chân đạp qua, hung hăng tặng Tiền Mặc một cước, sau đó mới từ trên giường bò xuống, vừa ngáp vừa lấy quần áo "Về sau tao mà còn đồng ý với mày lần nào nữa tao là cháu con rùa!"

∞∞∞

Đợi đến khi Tiếu Trác Hy thu dọn bản thân xong xuôi, hai người lại vội vội vàng vàng mà chạy đến địa chỉ đã được báo trước.

Lúc này đã gần tám giờ, Khúc Bình Bình cũng đã đứng dưới studio chờ bọn họ.

Cả hai đi theo cô nàng lên lầu, một đường đi cứ bị cô nàng kia giục mãi, Tiếu Trác Hy không có thời gian mà đánh giá studio này, đã bất ngờ bị đẩy vào một cái phòng. Trước khi đóng cửa, Khúc Bình Bình còn đưa cho cậu một mớ quần áo "Mau mau lên nha! Một tiếng nữa Vưu ca đến đó!"

Cửa vừa mới đóng lại chưa bao lâu, lại lập tức bật mở "Đừng có mà đem quần áo mặc vào bên ngoài nha, sẽ ảnh hưởng hiệu quả đó!"

Cẩn thận dặn dò như vậy, đương nhiên là bởi vì trước đây Tiếu Trác Hy đã từng có lần làm thế.

Lần trước, lúc Tiền Mặc dẫn cậu đến thì, bởi vì ngại rắc rối cho nên Tiếu Trác Hy chẳng thèm cởi quần áo đang mặc, trực tiếp tròng vào quần áo của bọn họ ở ngoài.

Sau khi ra ngoài, mọi người nhìn cậu còn tưởng là quần áo cỡ nhỏ không vừa với người cậu, đến cuối cùng vẫn là Tiền Mặc sâu sắc mà hiểu được Tiếu Trác Hy có bao nhiêu lười biếng, một câu nói ra nguyên do.

Đám quần áo sặc sỡ này có cái quỷ hiệu quả gì chứ! Tiếu Trác Hy bĩu môi, nhìn quanh bốn phía.

Phòng này hình như là phòng nghỉ thì phải, vừa có sofa vừa có giường nằm.

Loại studio như kiểu này, không phải là nên có một gian phòng dành để thay quần áo sao?

Tiếu Trác Hy cũng chả buồn nghĩ ngợi, phóng chân hai ba bước đến sofa, đem quần áo thảy lên. Loang loáng hai ba động tác, đã cởi sạch áo T-shirt lẫn quần short trên người ra ném lên ghế, sau đó mới cầm quần áo của Khúc Bình Bình, cẩn thận mà tách từng cái ra -có tận ba cái, thảo nào ôm thành một đống.

Tiếu Trác Hy lấy cái áo màu xanh lam mặc vào, túm hai bên vạt áo kéo kéo lại, bất giác nhăn chặt lông mày... cái này cũng quá mức rộng đi? Ngay cả ngực cũng không che được.

Tên hỗn đản Tiền Mặc kia còn dám cam đoan chắc chắn mà nói với mình, nhân vật cos hôm nay nhất định sẽ không lôi, nhìn đi, lộ ra hơn nửa ngực ra ngoài như vậy, không khiến người ta nhìn thấy lôi văng tứ tung mới là lạ!

Tiếu Trác Hy chưa từ bỏ ý định, cố hết sức kéo hai mảnh quần áo hướng về nhau túm lại, nhưng hiệu quả so với lúc nãy cũng không khác gì mấy.

"Quần áo gì đâu mà quái đản!" Tiếu Trác Hy thấp giọng rủa một tiếng, quăng ho cái xem thường.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh, Tiếu Trác Hy còn chưa kịp ý thức được là gì, cửa bỗng nhiên mở toang, một bóng người hiện ra tại cửa.

Tiếu Trác Hy hiện tại so với lõa thể cũng không kém bao nhiêu, tất nhiên bị một trận kinh hoàng, vội vàng tóm lấy đống quần áo còn lại ôm lên che lại hạ thân của mình, thở hồng hồng trừng mắt nhìn người nọ gầm lên "Uy, anh có biết cái gì gọi là lễ phép hay không vậy a! Không biết trước khi vào là phải gõ cửa hay sao?"

Người nọ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu dường như cũng giật mình một chút, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, kinh ngạc trên gương mặt tuấn mỹ kia lại thay thế bằng nụ cười nghiền ngẫm "Tới bây giờ tôi cũng không biết nha, vào phòng của chính mình lại cần phải gõ cửa..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.