Võng Du Chi Sư Phó Biệt Náo (Sư Phụ Đừng Nháo)

Chương 75




Lúc rời khỏi trò chơi, đèn huỳnh quang trên đầu có chút nhấp nháy, giằng co một trận cũng không thấy khôi phục, nhưng cũng không hoàn toàn hỏng.

Nhưng lúc này Ninh Hòa đã không còn hơi sức đi quan tâm chuyện đèn huỳnh quang bị làm sao.

Hắn cảm thấy trong lòng thực loạn, hắn tắt đèn, kéo rèm cửa, bên ngoài cũng là một mảnh mưa dầm liên miên.

Lúc ở trò chơi hắn chính là cảm thấy khiếp sợ, sau đó là một mảnh trống rỗng, chung quy cũng vẫn là vô bổ. Bang hội tuy tự động giải tán, nhưng may mắn trong trò chơi còn có diễn đàn, tuy bang hội thảo luận không ai nói gì, tốt xấu đều tụ tại đây, bao gồm An Lạc.

Cho nên trò chơi dù tàn khốc, cũng vẫn là để cho người ta một cái đường lui. Ninh Hòa thấy may mắn, san hào chỉ là chuyện phát sinh ở trò chơi. Mặc dù cưỡng chế san hào sau cũng không thể khôi phục lại, nhưng chỉ cần người còn, bọn họ vẫn là có biện pháp liên hệ được.

Có lẽ ngay cả An Lạc cũng không có dự đoán được kết cục như vậy, nếu không sao còn có tâm tình xem toàn bộ hành trình của thành viên bang hội.

Tuy bên trong diễn đàn, An Lạc cũng chỉ nói đơn giản ba chữ: “Thực xin lỗi”, sau đó liền u ám đi xuống.

Là logout, hay là ẩn thân, Ninh Hòa không thể nào biết được, rồi sau đó vô luận những người khác gọi hắn như thế nào, An Lạc đều không hiện thân nữa.

Tinh Hận nói: “Coi như hết, các ngươi đừng kêu nữa, hắn không có việc gì.”

Hắn cùng với An Lạc là bằng hữu trong hiện thực, giao tình so với những người trò chơi đều muốn thân thiết hơn, lời hắn nói ít nhất có thể tin, vì thế những người này cũng đều ngừng lại, thở dài vài câu, cũng liền tan cuộc.

Lúc này Ninh Hòa cái gì cũng làm không được, muốn tìm ai nói nói, nhưng là nhớ tới người bên cách vách phòng giờ phút này không còn, thậm chí hắn cũng không biết người này, có hay không sẽ lại xuất hiện.

Hắn thật sự cảm thấy bất lực. Ngay thời điểm trước đây hắn bị bắt san hào, bị bắt rời khỏi cũng không khó chịu như vậy. Có lẽ lúc đấy bằng hữu đều đã ly khai, hắn lúc ấy cũng chỉ còn có một mình, dù ly khai hay không có lẽ cũng không có cái gì khác nhau. Cho nên lúc đấy rời đi đối với hắn có lẽ giống như trút bỏ, khiến hắn cảm thấy hết thảy đều đã xong.

Rốt cục đều đã xong.

Nhưng là hiện tại, căn bản không đơn giản như vậy.

Vừa rồi còn làm một bộ thản nhiên, Tinh Hận lại chạy tới hỏi Ninh Hòa: “Đại tỷ, chúng ta làm sao bây giờ.”

Vấn đề này không chỉ Tinh Hận một người hỏi qua Ninh Hòa, còn có Mị Nguyệt Tinh Thần và một số người khác cũng tới hỏi hắn, nhưng Ninh Hòa đáp không được, cuối cùng chỉ có thể nói: “Đừng nóng vội, sẽ có biện pháp.” Này đó là ứng phó với các cô nương, mà đối với Tinh Hận, lời này thật đúng là không có tác dụng.

Ninh Hòa trầm mặc trong chốc lát, hỏi: “An Lạc thế nào.”

“Hắn ở nhà, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta vừa rồi gọi điện thoại cho hắn, coi như bình thường.”

Như thế vẫn là tốt, đều là người trưởng thành, nên sẽ không vì trò chơi mà làm việc gì ngốc nghếch. Tuy An Lạc đã nói “sẽ không buông tha”, nhưng cũng là chưa kịp làm gì cũng đã phải rời đi.

“Cho hắn một chút thời gian để bình tĩnh đã, ngươi cũng nhớ chú ý đến hắn.”

“Không thành vấn đề.” Tinh Hận đáp ứng xong liền hạ tuyến.

Còn Ninh Hòa tuy vừa rời khỏi trò chơi, giờ lại quay lại. Chùy Tử vẫn còn đang ngồi ở đó, Ninh Hòa cũng không biết nên cùng đối phương nói gì, hắn cảm thấy dù nói gì cũng giống như hắn một mình rít gào, cho nên hắn lựa chọn truyền tống về Gia Cáp Lạc Tư Thành.

Giờ cũng sắp hết thời gian hoạt động, mọi người đều đang dốc sức hoàn thành nhiệm vụ, cho nên ngoạn gia ở đây không có ít. Ninh Hòa liền đi đến kho hàng sửa sang lại một chút.

Trước mắt thấy một đống lệnh bài danh vọng, hắn giờ cũng không còn nhu cầu nhưng tân thủ vẫn là cần. Thường thì Ninh Hòa vẫn cấp cho những người mới, tuy nhiên gần đây bang hội cũng không có người mới, cho nên đống lệnh bài vẫn chồng chất ở đây.

Sau còn có một ít trang bị rơi ra từ bản sao và dã đồ BOSS, thuộc tính không tệ, có thể cầm đi bán, nhưng Ninh Hòa cũng là lười, cho nên hắn cũng chưa từng đến khu đấu giá bán qua.

Còn có một đống loạn thất bát tao, Ninh Hòa khó thể phân loại đành đem một ít đến các cửa hàng của hệ thống, còn lại là đem đến trong thành giao dịch, tìm một chỗ trống bắt đầu ngồi xuống mở quán. Tinh Hận cũng lần nữa login, cả 2 không ngừng nói chuyện phiếm, Ninh Hòa hỏi lại một tiếng:“Ngươi trên người còn có bao nhiêu thời gian tệ.”

“Làm sao vậy?” Tinh Hận xem qua sau cấp Ninh Hòa một con số, Ninh Hòa cầm bút ở bản nháp viết một hồi, nhưng cũng vẫn không có đạt tới mục tiêu con số.

Làm sao bây giờ. Trò chơi không thể sung giá trị, bằng không cùng phòng làm việc mua? Tuy trên mạng có chỗ bán, chính là giá khá cao, Ninh Hòa ban đầu không phải lo lắng chuyện vì trò chơi tốn tiền, hắn là cảm thấy như vậy giống như bị trò chơi ngoạn, không có ý tứ. Nhưng hiện tại, tiêu một ít tiền cũng không có sao.

Nghĩ xong, hắn liền mở ra trang web giao dịch, đang xem xét, đột nhiên nghe có người hô to tên của hắn: “Tịch Thập, Tịch Thập, có đây không?”

Thanh âm cũng không phải quá quen thuộc, bất quá hình như đã từng nghe thấy.

Ninh Hòa mở trò chơi lên, quả nhiên thấy được mấy thành viên trong Thiên Thu Nguyệt đang vây quanh nhân vật của hắn, trong đó vài cái còn đang thảo luận Ninh Hòa có phải hay không người không ở trước máy tính nên mới không có phản ứng.

Ninh Hòa nhìn quầy hàng, xem ra đã bán được một ít, nhưng không đáng kể. Hắn mở voice đáp lại: “Ta ở, làm sao vậy.”

“Nha, hô ngươi đã nửa ngày, rốt cục đi ra.” Một người tên làKikyounói, nàng cũng thuận thế ngồi xuống, chất vấn Ninh Hòa nói, “Ngươi không phải nói vật trang sức này không bán sao, ta lần trước trả cao như vậy ngươi cũng không bán, hiện tại cư nhiên lấy ra bán rẻ, là có ý tứ gì?”

Kikyounói đến là một món trang sức Kim tỏa hoàng kim, thoạt nhìn phi thường tinh xảo, mà thực tế cũng có thuộc tính tốt. Đây là một lần hắn cùng bang hội đánh dã đồ BOSS rơi xuống, phân đến tay Ninh Hòa, liền có người ra giá, khi đó Ninh Hòa là nghĩ để cho mình dùng, sau lại thay đổi, cũng là bởi vì thói quen tính đùa giỡn Kikyou mà không có bán cho nàng. Về sau, Ninh Hòa quên mất chuyện này.

Có ý tứ gì.Vấn đề này có điểm không tốt lắm để trả lời, Ninh Hòa lo nghĩ, cuối cùng cũng chỉ khái quát ra hai chữ: “Thiếu tiền.”

Hai chữ “thiếu tiền” của Ninh Hòa làm cho vài người ở đâyđều nở nụ cười. Ninh Hòa khi nào thì thiếu tiền, trên thực tế, bởi vì An Lạc coi như là một bang chủ rộng rãi, cho nên bang hội thật đúng là không ai thiếu tiền. Mà bọn họ cũng biết Ninh Hòa một thân trang bị cũng đã gần xong, cũng khó là cần tiền thăng cấp trang bị? Cũng bởi bang hội vừa giải tán, ai còn có tâm tư muốn làm mấy thứ này. Đằng đằng……

Một pháp sư tên Khôn Cùng Lạc Mộc ngồi xuống, hỏi: “Liệu có thể là ngươi cần tiền để trùng kiến bang hội?”

Đều là người cùng một bang khó có thể giấu diếm, Ninh Hòa tất nhiên là thừa nhận, mấy người kia lập tức cùng hắn giao dịch, một lúc xuất hiện 5 – 6 cái thỉnh cầu, mà Ninh Hòa vẫn đang duy trì trạng thái mở quán nên không thể nhận. Nhưng bọn họ lại tưởng Ninh Hòa từ chối.

Giữa phố giao dịch tiếng người ồn ào, Ninh Hòa khó có thể nghe ra lời của từng người, bất quá hắn vẫn nghe được lời của Kikyou: “Tịch Thập, bang hội là bang hội của chúng ta, của mọi người, ngươi đừng một người tỏ ra mạnh mẽ.”

Thật lâu trước kia…… Kỳ thật cũng không có lâu như vậy, lúc Ninh Hòa còn ngoạn Tống Thời Nguyệt, hắn cũng hiểu được bang hội không phải chỉ của mình hắn, cho nên hắn vẫn thủy chung chờ đợi những cái tên kia sáng lên.

Đến cuối cùng, cũng không có ai trở về.

Đến cuối cùng, bọn họ đem cái bang hội đã từng là thứ trọng yếu trở thành kí ức.

Cho nên, nghe được những lời của Kikyou, Ninh Hòa thật có chút cảm động. Đương nhiên, hắn không có khóc, chính là hủy bỏ bãi quán, sau đó từng bước từng bước tiếp nhận giao dịch của những người này.

Sáng tạo bang hội cần trù bị tài chính vẫn là nhiều lắm, tuy mấy người họ cũng không ít tiền, nhưng cũng phải có một chút bảo hiểm để tránh tử vong, mỗi người có thể lấy ra cũng đều là hữu hạn. Hiện tại người đang onl cũng không nhiều, tất cả đều quả quyết để đông người hơn sẽ lại gom góp tiếp. Tuy rằng Ninh Hòa lo lắng sẽ khiến cho những người khác phản cảm, nhưng Kikyou vẫn là một câu đánh mất nghi ngờ của hắn: “Có tiền ra tiền, có lực ra lực, cũng không phải bắt buộc, bang hội là của mọi người, ra một cái tiền đồng cũng là huynh đệ.”

(đọc đến đây taz thật cảm động)

Như thế, việc trùng kiến bang hội có lẽ không phải cái việc gì khó. Ninh Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi, thế này mới nhìn đến một bên màn hìnhdi động vụt sáng, biểu hiện là Đường Gia Nhạc, đứng lên tiếp điện thoại, cũng là nghe được thanh âm của Bán Thanh Minh.

Bên kia đầu điện thoại thực im lặng, không có một chút tạp thanh, vì thế Ninh Hòa ngay cả tiếng đối phương hít thở cũng có thể nghe được, huống chi là thanh âm mỏi mệt của hắn, hắn nói: “Tống Thời, thật có lỗi.”

(lại gì nữa đây…taz là taz mệt với trò cút bắt của 2 người rồi lắm nhácầu kết a ~)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.