Quan hệ giữa Bán Thanh Minh cùng An Lạc, Ninh Hòa cũng là biết đôi chút. Mà quan hệ giữa họ từ trước đã là không tốt. Cũng vì mấy hôm bị cảm mạo không có thượng tuyến nên đến hôm nay, khi hai bên xảy ra xung đột, Ninh Hòa mới nhận được tin.
Xoát một hồi trên kênh TG, Ninh Hòa rút cục cũng thấy được địa điểm chiến trường, lập tức truyền tống tới đó.
Tinh Hận cũng là người mới, lúc hắn gia nhập thì Bán Thanh Minh bị lệnh cưỡng chế nên hắn có thể không biết Bán Thành Yên Sa có người đó. Còn An Lạc lừng lẫy thì hắn có biết, bởi cứ vài ngày lại thấy bang nhân trong bang mắng hắn đến cả trăm lần.
Tinh Hận đối với xung đột giữa hai người cũng không hiểu lắm, cũng chỉ là thông qua kênh TG biết được 2 người là vì một nữ nhân.
Ngày đầu là Bán Thanh Minh vẫn đang ở Bán Thành Yên Sa. Ngày hôm sau, Bán Thanh Minh rời hội. Ngày thứ ba lại thành Bán Thanh Minh cùng một số người của Bán Thành Yên Sa xung đột với Thiên Thu Nguyệt.
Cho nên vừa rồi Tinh Hận nói Bán Thành Yên Sa cùng Thiên Thu Nguyệt đánh nhau cũng là không xác thực.
Nhưng đó là việc nhỏ không đáng kể, Ninh Hòa hiển nhiên là cũng không chú ý, hắn khiếp sợ là vì Bán Thanh Minh như thế nào lại rời khỏi Bán Thành Yên Sa?
Bởi vì quá mức khiếp sợ, Ninh Hòa cũng dừng động tác, sững sờ đứng tại chỗ. Hắn cần một chút thời gian để tiêu hóa tin tức này.
Có lẽ bởi vì thời điểm tiến vào trò chơi được Bán Thanh Minh giúp đỡ, tuy 2 người không quen biết nhưng Ninh Hòa với người này vẫn là có hảo cảm. Cộng thêm sau khi biết hắn là bằng hữu của bọn Quân Lâm, đương nhiên tiềm thức liền đem người này thành người thân thiết.
Ninh Hòa không quen biết Bán Thành Yên Sa, cũng chỉ có tiếp xúc với Bán Thanh Minh cùng Chùy Tử mà thôi nhưng một bang hội có thể xưng bá cũng không phải dễ dàng.
Nhưng là Tinh Hận nói, Bán Thanh Minh đã rời khỏi bang hội, đồng thời mang đi một ít người cũ của Bán Thành Yên Sa.
Bọn họ……đến tột cùng là vì sự tình gì mà đẩy mâu thuẫn đến độ không thể điều hòa a.
Đúng rồi, Tinh Hận vừa nói là vì một nữ nhân. Nữ nhân nào mà có năng lực như vậy, có thể khiến 2 bên lâm vào tranh đấu. Ninh Hòa cảm thấy hôm nay trò chơi lại xuất hiện tình tiết như trong các bộ phim truyền hình.
Nhưng về chuyện này, Tinh Hận một chốc cũng không thể giải thích rõ ràng, hận không thể trực tiếp đem Ninh Hòa kéo đến trước mặt mình, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa một câu: “Tóm lại…… Đại tỷ ngươi mau tới đi, nếu không sẽ không kịp xem.”
Địa điểm xem kịch vui cũng chỉ cách Gia Cáp Lạc Tư Thành một chút – sa mạc A Lạp Nặc Khắc.
Trên sa mạc thảm thực vật rất hiếm, nhiều lắm chính là có một chút cự thạch rải rác, mà sa mạc còn có một ít quái thằn lằn đi lại, nhưng vì là quái bị động, cho nên chỉ cần không động đến chúng, người chơi vẫn là tương đối an toàn.
Sau khi tới sa mạc A Lạp Nặc Khắc, Ninh Hòa cũng nhìn thấy mục tiêu. Bên phía phát ra các kỹ năng có thể khẳng định là đám Bán Thanh Minh cùng An Lạc, còn đám người xem thì đang vây quanh xem chuyện vui, dù bị liên lụy vài chiêu cũng không có hề hấn, không ai chịu rời đi.
Ninh Hòa hướng tới phía người xem lập tức phát hiện Tinh Hận. Mà bên cạnh hắn còn có không ít tiểu hào của Không Đảo. Ninh Hòa sửng sốt, khó trách hôm nay kênh bang hội như vậy im lặng, nguyên lai bọn họ tất cả đều cùng nhau chạy đến xem kịch.
Địa điểm bọn Tinh Hận chọn rất tốt, quay người là có thể nhìn thấy rõ cả 2 bên. Tuy rằng hỗn loạn nhưng Ninh Hòa vẫn có thể nhận ra một số thân ảnh quen thuộc, ví dụ như Bán Thanh Minh, Chùy Tử, An Lạc.
Người lúc này còn ở lại cũng không nhiều, đa phần đều là rời đi làm chuyện riêng. Ninh Hòa vừa ngồi xuống không lâu liền thấy An Lạc cùng Chùy Tử đồng quy vu tận. Sau đó Bán Thanh Minh ở kênh nói với An Lạc: “Tiểu An Tử, đánh tiếp như vậy còn có ý nghĩa ư? Chúng ta đã rời bang hội mà ngươi cũng chưa đủ để hết giận sao.”
“Hết giận cái đầu ngươi.” Lời nói phát ra cũng không phải từ phía An Lạc mà là muội tử mục sư phía sau phát ra, cô nương này còn cẩn thận bổ sung thêm một câu: “Tiểu An Tử không thể trò chuyện, ta chỉ là chuyển lời hộ.” Phía sau có kèm theo một cái mặt cười tủm tỉm, đem quần chúng chung quanh ai cũng thấy buồn cười, An Lạc này vẫn rất có khí thế.
Vị pháp sư kia đến gần vài bước, ở phía trước An Lạc ngồi xuống nói: “Ngươi đang nói cái gì a. Lúc trước là chính ngươi tự rời khỏi Bán Thành Yên Sa, ai cũng không bức ngươi đi. Tốt, ngươi muốn đi, chúng ta cũng tùy ngươi. Nhưng giờ ngươi lại đối với bọn ta mà động thủ, làm cho huynh đệ trong bang phản bội, tốt, chúng ta lui, ngươi cứ cao hứng đi.”
Đúng vậy, hắn rốt cuộc còn muốn gì. An Lạc nhìn chính mình đang nằm sấp, đặt tay lên ngực tự hỏi. Giờ cái gì hắn cũng đã đạt được, rõ ràng là chuyện cao hứng, dù hôm nay hắn bị Bán Thanh Minh đánh ngã nhưng hắn cũng khiến các bang khác không có dám thu nhận hắn. Nhưng sao An Lạc vẫn cảm thấy uất nghẹn không nuốt trôi.
Được mục sư kéo lên nhưng An Lạc không có động thủ nữa, hắn nhìn giá trị sinh mệnh của mình một chút rồi xoay người sang Bán Thanh Minh nói: “Ta muốn cho ngươi ở Gia Cáp Lạc này không có nơi yên ổn.”
Nói xong An Lạc liền quay đầu đi, bang nhân khác cũng nối gót theo lão đại của họ.
Sau 2 ngày xung đột hai bên đều tự tan rã, loạn một hồi nhưng cuối cùng cũng chả giải quyết được gì, quần chúng quay sang hỏi nhau: “Chẳng lẽ xong rồi”… “Hình như là thế”… “Rốt cục là bên nào thắng”… “Ách…cái này thì”… “Thôi giải tán.”
Tinh Hận cùng mấy đội hứu đứng lên, hỏi: “Đại tỷ ngươi có muốn cùng chúng ta đi hạ phụ bản không?”
“Không, ta còn có chút việc.”Ninh Hòa nói xong liền hướng phía Bán Thanh Minh, cũng không rõ bọn họ đang thảo luận cái gì. Đột nhiên pháp sư bên ấy dùng kênh nói với Bán Thanh Minh: “Ta nói này lão đại, việc đã tới nước này, cũng không còn cơ hội quay đầu nữa rồi.”
Thanh âm này…có vẻ rất quen. Ninh Hòa cảm thấy hình như đã nghe ở đâu đó. Trừ phi là bằng hữu, nếu không hắn cũng khó phân biệt bởi trên đời người có thanh âm giống nhau rất nhiều.
Ninh Hòa không dám xác nhận mình có nhận thức pháp sư kia nhưng hắn xác nhận là thanh âm này đã có nghe qua. Tuy là khó có khả năng, vì bọn họ cũng chưa có tiếp xúc, đến Bán Thanh Minh là người hắn tiếp xúc nhiều nhất cũng không nhớ rõ hắn.
Mà Bán Thanh Minh lại đối pháp sư kia nói: “Ta coi như đã thỏa mãn các ngươi. Các ngươi trăm phương ngàn kế không phải cũng vì muốn ta rời Bán Thành Yên Sa sao.”
“Lúc trước Chùy Tử lập bang không phải chính là vì muốn tự lập thế lực riêng rồi rời khỏi Bán Thành Yên Sa sao. Tuy thế lực chúng ta bây giờ chưa có hoàn thiện nhưng nếu đã đi đến bước này, coi như quá trình nhanh hơn chút đi. Nói đi nói lại, lão đại, hai ngày nữa chúng ta có thể tiến bang, có nên giữ chút thần bí hay không?”
“Không cần thiết, Tịch Thập đều đã nghe hết.” Bán Thanh Minh nói.
Những điều họ vừa nói, Ninh Hòa cũng không phải rõ ràng nhưng hắn chỉ cảm thấy họ cùng bang hội hắn có quan hệ. Hắn vốn không có tâm tình quản mấy chuyện này nhưng khi nghe được thanh âm của Bán Thanh Minh.
Vừa rồi lúc nghe thanh âm của pháp sư, Ninh Hòa chỉ là thấy có chút quen thuộc. Nhưng khi nghe thanh âm của Bán Thanh Minh, hắn vẫn là rõ ràng.
Hắn kỳ thật muốn phủ nhận, có lẽ đây chỉ là tương tự mà thôi, như thế nào lại là hắn.
Không có khả năng, Bán Thanh Minh như thế nào có thể là…Thiên Nhai?
Thì ra là thế, cho nên lúc ở tân thủ thôn nghe được thanh âm của hắn, người này liền logout, có thể hắn nhận ra thanh âm của mình.
Sau khi Bán Thanh Minh nói xong, đám người phía sau liền cằn nhằn không ngớt. Ninh Hòa rút cục nhớ lại hắn là ở nơi nào nghe được thanh âm của bọn họ.
Quân Lâm, Quần Rớt, Buông ra Hoa cô nương.
Như vậy thì…lão đại ở đây…chính là sư phụ Dĩ Phụ Chi Danh đi.
(há há há =)))) đoán trúng rồi:”> đệt ~ lý do để mình ôm ấp bộ này đến giờ là đây:”>)
Dưới tác động của cảm mạo khiến Ninh Hòa một trận nhức đầu, lục tìm nửa ngày không thấy thuốc giảm đau. Hắn nhìn Bán Thanh Minh đang từng bước tiến tới phía hắn… Hắn bối rối liền hét lớn vào micro: “Vì cái gì là ngươi?”
Oanh…Ninh Hòa một cước hung hăng ngắt máy, màn hình ba một tiếng liền tối đen, trò chơi biến mất, những người đó cũng biến mất, thanh âm quen thuộc của Bán Thanh Minh cũng biến mất.
Cuối cùng, tất cả trở về yên tĩnh.