Võng Du Chi Nhân Yêu

Chương 22




【 Đội ngũ 】 Khuynh Tẫn Thiên Hạ: Ngày mai anh có việc bận không online, có việc gì thì tìm Bơm Máu, nó rảnh rỗi nhàm chán.

【 Đội ngũ 】 Một Đường Hướng Bắc: Ừm, em off đây.

Cố Tiểu Bắc hiện tại mới có cấp 65 mà thôi, thăng cấp là rất quan trọng, bất quá không có một đại thần của Tầm Tiên, cậu chơi một mình cũng không có ý nghĩa.

Không biết trường của Tiểu Bắc có phải là không được Quan lão gia tử nhìn không, bình thường sẽ mời một vời người nổi tiếng ở một số nơi về diễn thuyết. Lần này có vẻ như lại mời boss của tập đoàn Doãn thị đến, Tiểu Bắc muốn đi mở mang kiến thức một chút, dù sao cũng đã năm 3 Đại học, cũng nên vì tương lai tính toán một chút.

*Quan lão gia, chỉ Quan Liêu

Lúc cậu và Tiêu Ca tới hội trường đã chật kín người, Tiểu Bắc muốn thốt lên ba chữ ‘cầu chân tướng’. Cậu cho tới bây giờ cũng không biết cái miếu hòa thượng này lại có lắm con gái õng ẹo làm dáng đến vậy.

*miếu hòa thượng, chỉ trường của Tiểu Bắc

“Đệt, nữ sinh Đại học của cả thành phố này đều đến đây à.” Không phải chỉ là tổng tài Doãn thị sao? Sao mà như hoàng đế tuyển phi thế này.

Thời diểm Doãn Thiên Tề đi ra khỏi hậu trường, Tiểu tử bình tĩnh không nổi nữa rồi, con gái toàn bộ hội trường cũng không bình tĩnh được nữa rồi.

“Xin chào các bạn học, xin chào các giáo viên, tôi là Doãn Thiên Tề đến từ tập đoàn Doãn thị, năm nay 28 tuổi, hiện nay độc thân......”

“A… Nha!!!!!!!!!!” Lỗ tai của Cố Tiểu Bắc suýt chút nữa bị đám con gái này làm cho điếc luôn, nhưng mà cậu vẫn lờ mờ nghe được ba chữ, Doãn Thiên Tề.

Tiểu Bắc lên thêm một bậc thang nữa, cuối cùng cũng nhìn rõ nam tử đang đứng ở khán đài kia.

Phật nói rằng, kiếp trước ngoái đầu nhìn lại năm trăm lần kiếp này mới thoáng gặp nhau, Doãn Thiên Tề, nếu đó thật là anh, như vậy, chẳng phải là kiếp trước em đã ngoái lại nhìn đến gãy cổ.

Nam nhân ăn mặc rất tùy ý, cùng những người làm ăn bình thường một thân tây trang không giống nhau, Tiểu Bắc chỉ là nhìn từ xa, có thể cảm nhận được khí thế tỏa ra từ người đó, cao cao tại thượng, không ai bì nổi, cực kỳ giống Thiên Hạ đại thần kia. Thì ra, em đã chờ mong nhìn thấy anh đến như vậy. Chỉ là một người trùng tên lại khiến cho cậu để ý như vậy. Tiểu bắc muốn rời khỏi chox này.

Doãn Thiên Tề tùy ý nhíu mày một cái, đều làm cho một đám nữ sinh sợ hãi kêu lên. Ở chỗ xa kia có một bóng dáng hấp dẫn ánh mắt của anh, người đó hình như muốn rời khỏi hội trường, rõ ràng chen lấn căn bản cũng không ra được, lại vẫn liểu mạng muốn ra ngoài, anh nhớ tới đứa nhỏ cố chấp kia, Cố Tiểu Bắc, em ở đâu? Đang làm cái gì?

Một mình anh tu hành ngàn năm, vậy mà vẫn cách em một cái xoay người.

Phật nói rằng: không thể nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.