Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang

Chương 4: Npc đi theo




Cậu tin chắc, công năng theo saucủa tên NPC này sử dụng tốt lắm.

Nhìn vẻ mặt vui sướng rạo rực của tên thôn dân hư hư thực thực “Tân thủ nhiệm vụ NPC” theo sau mình, hơn nữa còn chỉ dẫn mình đi tìm Bao Đại, Tiểu Ngư có chút mờ mịt. Ngay từ đầu cậu vốn dĩ không định chơi trò chơi này, ngay cả thao tác cơ bản còn không quen thuộc, huống chi 70% NPC đều là trí năng, cậu sao có thể không mê mang.

NPC trí năng là NPC có thể tự do phát huy suy nghĩ với điều kiện không vượt qua điều lệ do hệ thống trò chơi đặt ra. Tiểu Ngư ít ra hiểu được điều này, cho nên khả năng xuất hiện NPC vô lại, lưu manh, biến thái này nọ có lẽ… có đi?

Đồng chí “Tân thủ nhiệm vụ NPC” thực vui vẻ giới thiệu Du Lâm thôn cho Tiểu Ngư. Bên kia tân thủ thôn là phía tây, cho nên rừng được gọi là Tây Lâm, sông thì gọi Tây Thủy hà. Phía đông là đồng ruộng rộng lớn, người chơi có thể gieo trồng dược liệu hoặc nguyên liệu nấu ăn để dùng. Phía nam có con đường nhỏ để ra khỏi tân thủ thôn, hai bên rừng có du côn lưu manh sơn tặc hay các loại quái nhỏ ăn thịt động vật linh tinh. Phía bắc là vách đá dựng đứng, truyền thuyết bảo rằng có thể leo qua được, nhưng đến nay vẫn chưa có người nào đạt được thành tựu này.

Đối với thành tựu của hệ thống, Tiểu Ngư rất quen thuộc. Trong trò chơi thường có đủ loại thành tựu, lúc trước cậu chơi trò chơi, đam mê lớn nhất là tích cóp tiền, thứ hai là làm nhiệm vụ, đam mê thứ ba có thể cho là hoàn thành thành tựu. Thế nên khi nghe nói trò chơi này cũng có hệ thống tương tự, cậu hẳn nhiên vui vẻ. Vì thế trong đầu vội vàng moi ra hệ thống, quả nhiên tìm được bảng xếp hạng thành tựu. Mở ra nhưng lại trống rỗng, vẻ mặt của cậu lập tức chuyển sang thất vọng.

“Tân thủ nhiệm vụ NPC” thực am hiểu lòng người, lập tức lắc lư giải thích: “Toàn bộ hệ thống thành tựu của [Sơn Hà] đều che dấu nhằm làm cho các ngoạn gia có hứng thú trong việc khám phá trò chơi. Hiện tại tại giá trị thành tựu không thể đổi được cái gì, cho nên mọi người đều không có nhiệt tình trong chuyện này.”

Tiểu Ngư im lặng, bất quá đối với việc che dấu vẫn có chút hảo cảm. Ở các trò chơi trước, nội dung để thực hiện thành tựu đều được viết sẵn, dựa theo nội dung rồi hoàn thành là được, kỳ thật cùng nhận nhiệm vụ giống nhau, quả thật rất nhàm chán. Nhưng ở đây thì không giống, bởi cái gì cũng không có, không biết. Tin rằng không có nhiều người nguyện ý công bố cụ thể nội dung thành tựu che giấu, dù sao giá trị thành tựu có xếp hạng đàng hoàng. Hơn nữa có trị số này, tương lai nhất định sẽ có việc dùng.

“Thế… người chơi ưa thích làm gì nhất?”Tiểu Ngư phát huy tích cực tinh thần hiếu học.

Đồng chí NPC lập tức trả lời: “[Sơn Hà] đã mở một năm, tuy rằng mỗi ngày đều có người chơi mới gia nhập, nhưng cố gắng thăng cấp là chủ yếu. Người chơi cũ thì đánh đánh bản sao, làm nhiệm vụ hằng ngày, rồi bang chiến thế chiến này nọ, tán gái tán trai vân vân.”

Tiểu Ngư một đầu hắc tuyến: “Ngài nói ngài là NPC, vậy mà cũng có thể dùng từ ngữ không phù hợp với bối cảnh trò chơi sao?”

Đại ca NPC nhất thời sửng sốt, nụ cười trên mặt càng thêm tươi rói: “À à, trí năng mà. Cũng có lúc quên mất chứ. Đúng rồi, quên nói cho bạn nhỏ này, lát nữa đừng quên lấy hộp quẹt trong thùng dụng cụ, hiện tại đều là 1000 cái. Trong hệ thống cửa hàng chỉ mới bán có 100. Lúc trò chơi mới mở, thùng dụng cụ đưa cho tân thủ cũng chỉ có 100. Ây dô, là tân thủ thật tốt.”

Tìm Bao Đại quả nhiên rất dễ dàng, hắn ngay tại trung tâm quảng trường phía đông thôn. Bánh bao của Bao Đại rõ ràng không có hương vị như của em trai Bao Nhị, cũng khó trách, dù sao đồng chí Bao Nhị là buôn bán ở kinh thành, kiểu gì cũng phải có cấp bậc một chút. Dù sao đi nữa, cái Tiểu Ngư quan tâm không phải là cửa hàng của Bao Đại mà là bánh bao của Bao Nhị.

Đối thoại xong, Tiểu Ngư thu được tin tức từ hệ thống. Hoàn thành nhiệm vụ “Đến tân thủ thôn tìm Bao đại ca”, kinh nghiệm +50, lịch duyệt +1, đạo đức +1. Chúc mừng người chơi Ngư Tiểu Ngư thăng cấp.

Nhìn tin tức, cậu lầm bầm lầu bầu: “Đạo đức? Là cái gì?”

“Tân thủ nhiệm vụ NPC” bên cạnh nhanh nhảu giảng giải: “Đây là một trong những trị số quan trọng trong trò chơi. Nếu giá trị đạo đức dưới 50 thì sẽ không nhận được nhiệm vụ từ quan phủ. Nếu dưới 20 thìkhông thể tiếp nhận nhiệm vụ từ NPC. Nếu là số âm, toàn bộ NPC sẽ tự động công kích. Sát hại người chơi cùng trận doanh quá 10 lần, trừ 1 điểm. Giết hại NPC một lần trừ 1 điểm.Có điềutrên thực tế, có thể một mình giết chết NPC là không có khả năng.”

Tiểu Ngư yên lặng tính toán. Sát hại người chơi cùng trận doanh 10 lần, vậy 100 lần là trừ 10 điểm. Kỳ thật giết người giảm xuống 50 điểm cũng không phải khó. Ít ra cậu biết ba vị “huynh trưởng” kia đều là phần tử hiếu chiến thích PK.

“Chẳng lẽ không có biện pháp gia tăng?”

Đối phương gật đầu: “Có. Vài nhiệm vụ có thể gia tăng giá trị đạo đức, tuy nhiên phương pháp nhanh nhất là trận doanh chiến, mỗi lần giết 50 người ở trận doanh đối địch tăng 1 điểm đạo đức. Chỉ có hiệu quả tại thời điểm chiến trường.”

Cậu lại tính toán một chút, để gia tăng lại điểm có chút khó khăn. Thế nhưng mấy cái vụ này chỉ thích hợp với mấy tên “khát máu” thích đâm đâm chém chém, tinh lực dư dả không có chỗ phát tiết. “Không sao, dù sao tôi cũng không PK. Đúng rồi, nơi nào có bán đồ gia vị? Nướng cá cho ngài không thể không có muối nha.”

Nghe đến cá nướng, “Tân thủ nhiệm vụ NPC” hai mắt lập tức tỏa sáng: “Đi theo tôi! Tôi mang cậu tới tiệm cơm của Ngô lão đầu!”

Tiệm cơm nho nhỏ của Ngô lão tên là “Tiệm cơm nho nhỏ của Ngô lão đầu”. Đừng hỏi vì sao tên lại rối rắm như vậy, bởi vì đây là hàng quán nhỏ không có bảng hiệu. Nhưng mà đừng xem nó không có bảng hiệu có nghĩa là không có danh tiếng gì, có bán cũng chỉ bán bốn năm dạng món ăn gia đình, lão còn có một biệt hiệu vang dội, “Sơn Hà đệ nhất thực phủ”.

Tiểu Ngư nghe xong giới thiệu, cho rằng danh hiệu “Sơn Hà đệ nhất thực phủ” là hoàn toàn xứng đáng. Tại vì a, đây là tiệm cơm duy nhất trong [Sơn Hà] ở khu nội, không phải đệ nhất thực phủ thì là cái gì?

“Tôi nói, nơi này có bán đồ gia vị sao? Nhưng tôi không có tiền? Bọn họ có mua cá sao?” Tiểu Ngư đứng ở cửa, vụng trộm hỏi “NPC” bên cạnh. Cái này khác với việc cậu lúc trước chơi đùa với mấy tên NPC nha, đây là trí năng a! Trí năng biết không? Bọn họ chẳng những biết lừa gạt vơ vét phí hỏi đường, có lẽ còn có thể khinh bỉ người biết không? Chính mình hiện tại một xu dính túi cũng không có, làm sao mua?

Đại ca NPC cười hê hê vẫy vẫy tay vớiTiểu Ngư: “Bạn nhỏ đi theo tôi, không cần lo lắng, có đại ca đây.” Nói xong taycư nhiên nắmchặt cánh tay Tiểu Ngư, dắt người bước vào trong.

Tiểu Ngư có một loại cảm giác chính mình trở thành heo bị lừa đi bán, vì thế bất giác trong lòng bồn chồn. Đừng thấy cậu thíchcóp tiền, không thích tiêu tiền, nhưng cậu không thích ăn cơm bá vương a… Không, đồ gia vị bá vương a!

“Ngài đừng kéo a! Tôi chỉ có một bộ quần áo!”

Đồng chí NPC lộ ra hàm răng trắng bóc, chẳng thua kém gì quảng cáo kem đánh răng: “Không sao, quần áo chỉ có thể cởi, không thể làm rách.”

Vì sao ánh mắt tên NPC này trông đáng khinh như vậy?!! Tiểu Ngư hơi giật mình, người cũng bị một đường kéo đến phòng bếp sau tiệm. Cư nhiên không có người ngăn lại, chẳng lẽ bốn người ăn cơm trong *** đều là mô hình? Chẳng lẽ tiểu nhị bưng thức ăn không thấy mình?

Trong lúc Tiểu Ngư nghi hoặc, đồng chí NPC trả lời: “Trong tiệm cơm này, trừ bỏ Ngô lão đầu, NPC không phải là NPC trí năng, cậu không đụng đến bọn họ, bọn họ sẽ không đụng đến cậu. Bất quá Ngô lão đầu hiện tại không có ở đây, cho nên có thể tùy tiện lấy gì đó trong phòng bếp.”

Tiểu Ngư thạch hóa. Đây chẳng lẽ chính là đột nhập cướp bóc trong truyền thuyết sao… Không, là đột nhập ăn trộm sao?

“Điều này sao có thể được! Tùy tiện lấy này nọ sẽ bị xử phạt đó!”

Đồng chí NPC nở nụ cười: “Có nha. Hệ thống sẽ tự động khấu trừ một chút nhân phẩm, nhưng dù sao nhân phẩm cũng chẳng có gì quan trọng, làm nhiệm vụ là có thể kiếm trở lại, cùng lắm về sau hạ bản sao chớ có sờ BOSS. Tay đen một chút có thểhiểu được.”

Tiểu Ngư vì thế cứ như vậy (‵o′) 凸……

Bất quá cậu vẫn lấy đi một bao gia vị. Đương nhiên không có giống cái tên NPC vô lương kia đề nghị cứ vậy đi “ăn trộm”, mà làm một giao dịch với lão Ngô vừa mới gấp gáp trở về. Tiểu Ngư lại nhận được một nhiệm vụ: hỗ trợ Ngô lão đầu đến vách đá phía Bắc lấy hai mươi cây măng mới mọc trong Tiểu Trúc lâm. Sau đó Tiểu Ngư còn nhận đượcmột cái xẻng. Bản hướng dẫn bảo chẳng những có thể sử dụng để lấy các loại rau dại mà còn có thể hái thảo dược. Đương nhiên, theo như Ngô lão đầu nói, đào hầm hay đào bùn gì cũng không phải nói chơi, nếu thích, gọt khoai tây cũng được.

Tiểu Ngư sâu sắc cảm nhận được trí năng hệ thống Sơn Hà đã đạt đến loại cảnh giới rất cao! Thập phần cao!

Nhiệm vụ thật dễ dàng hoàn thành, nhưng do bên cạnh có thêm một “NPC” theo đuôi nên làm chậm trễ thời gian, khiến tâm tình cậu phần nào bị ảnh hưởng.

“Tốt ghê, vừa đánh một cái đã lấy được rồi, nhìn thật ngon tơ lại tươi ngon mọng nước. Mình phải lấy nhiều thêm một ít, lát nữa có thể thuận tiện dùng để nướng cá!” Tiểu Ngư cần mẫn chặt a chặt.

“Đừng chỉ lấy cùng một chỗ! Bên này này cũng có không ít, cậu mau nhìn, cái này khẳng định không nhỏ đâu! Lấy lấy xem!”

Tiểu Ngư trở mình xem thường, không thèm để ý.

“Nếu không ngài mở ra thùng dụng cụ lấy rìu đi, chặt trúclàm cơm lam [1] đi!” Tiểu Ngư đứng dậy, đếm đếm số măng trong trữ vật, 23, 20 cái là vật phẩm nhiệm vụ, 3 cái dùng làm nguyên liệu nấu ăn, sau đó bình tĩnh xoay người bước đi. Cậu tin chắc, công năng theo sau của tên NPC này sử dụng tốt lắm.

Quả nhiên trong nháy mắt, bên người liền vang lên tiếng huyên náo: “Đi cũng không gọi tôi một tiếng! Thật là, đừng có quên cá nướng cùng măng nướng của tôi đấy!”

Tiểu Ngư nhất thời buồn bực. Tại sao trong tân thủ thôn lại đột nhiên đụng chạm một tên còn phiền phức hơn ba “thằng anh”. Cũng không thể trách NPC, nhưng tên trí năng này rõ ràng rất lắm mồm.

“Ngài chỉ cần không lải nhải nữa, cá nướng sẽ rất nhanh có.” Về phần măng nướng, Tiểu Ngư cảm thấy mình chưa hềđáp ứng hắn.

Giao ra măng, Ngô lão đầu cho Tiểu Ngư một cái bao màu xanh. Bên trong có: muối, hồ tiêu, hạt tiêu, thì là, đường. Mỗi loại đều dùng được 50 lần. Tiểu Ngư cố ý hỏi, một lần lấy đồ gia vị là bao nhiêu. Ngô lão nhân trả lời, còn phải xem cậu có thể một lần cầm ra bao nhiêu.

Tiểu Ngư lại một lần nữa hắc tuyến.

Hoàn thành nhiệm vụ lần này, Tiểu Ngư ngoài việc được một bao gia vị và cái xẻng nhỏ còn thăng được nửa cấp. Bây giờ đã lên được 6 cấp rưỡi, cậu cảm thấy kỳ thực việc lên cấp trong trò này cũng dễ như mấy trò khác.Nếu không kể tới việc phải đeo theo tên NPC này ra điều kiện trả phí hỏi đường, sợ là mình đã sớm có thể lên 8 9 cấp. Bất quá nhiệm vụ “nướng cá” không nhất định một lần liền tăng lên 3 cấp.

Sau khi bàn bạc, lão Ngô đồng ý lấy hai miếng gừng, một hủ giấm chua, một hủ tương đổi lấy mười con cá của Tiểu Ngư. Cá nướng này phải có đầy đủ tài liệu mới nướng ngon được. Huống chi nhiều cá như vậy, sau này còn có thể sử dụng. Toàn bộ tân thủ thôn chỉ có chỗ này là tiệm cơm, nếu không trả tiền thì chính mình cũng không có cơ hội cò kè mặc cả. Xem ra phải tìm phương pháp kiếm tiền, bằng không ra tân thủ thôn lại phải xài 5 vàng do ba tên gia hỏa kia cấp cho. Đây chính là tiền nha! Tiểu Ngư thế nhưng mười hai vẹn phần không muốn dùng .

Mọi người hiểu chứ? Không Cho Sờ đồng chí nói “Dù sao mày cũng không dùng” → Ấy không phải nói Tiểu Ngư không biết cách xài tiền mà là cậu tiếc xài tiền. Vu Hiểu Ngu là con người tham tiền đến độ như vậy đấy…

Tác giả có lời muốn nói: Ngốc lười ngốc lười thụ…… Nhất định bị công ăn đến xương cốt bột phấn cũng không còn……

Chú thích

[1] Cơm lam: là loại cơmđược làm từ gạo (thường là gạo nếp) cùng một số nguyên liệu khác, cho vào ống tre, giang, nứa v.v. và nướng chín trên lửa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.