Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang

Chương 14: San hô trân châu




Lão đại, khẩu vị của anh rốt cuộc nặng bao nhiêu. . . .

Nói thật ra, Tiểu Ngư cảm thấy chính mình từ nhỏ đến lớn khá có duyên với nữ sinh.Tuy có nhiều nam sinh hâm mộ, ghen tị hay hận thù với mình, nhưng Tiểu Ngư lại cảm thấy đám người này chẳng thể hiểu được nỗi khổ của cậu. Phải biết, tuy nữ sinh rất thích cậu, không một ai xem cậu là đối tượng để “bắt nạt”, lại còn bị nữ sinh lớp trên “bảo vệ”, bị nữ sinh bằng tuổi “che chở”, hạnh phúc cái khỉ gì chứ? Là nỗi nhục của con trai được không! Phỏng chừng đây chính là nguyên nhân hai mươi năm nay Tiểu Ngư tuy quen biết rất nhiều nữ sinh nhưng không quen được một cô bạn gái nào. Cậu cảm thấy đám con gái này căn bản không coi mình là con trai,mà coi mình là chị em thân thiết.

Hiện tại Tiểu Ngư có cảm giác lo sợ dị thường. Ba vị nữ giớigiúp lựa đồ ăn trong phòng bếp, trang phục môn phái phát quang chói lóa làm mù mắt người. Nếu không nghe được tiếng họ tán gẫu, nhất định bạn sẽ cảm thấy hình ảnh này thật đẹp mắt. Nhưng Tiểu Ngư hiện tại cảm thấy chẳng có tư vị gì.

Càn Khôn Đại Na Di: “Tui nói cho mấy bà biết, hôm trước tui mua một con heo sữa nướng, hương vị rất đậm đà. Cắn một phát là nước ứa ra, vị ngon đến nỗi làm tui muốn nuốt luôn đầu lưỡi!”

Phiên Gia Hồng: “Trứng thối! Cư nhiên ăn heo sữa nướng không gọi tụi tui! Quá không nghĩa khí!!”

Phúc Tinh Tinh: “Á à bà được lắm! Dám độc chiếm nguyên một con heo, đồ heo!”

Càn Khôn Đại Na Di: “Cút cút! Nồi thịt kho tàu lúc trước bà làm thì sao? Tui nhìn miếng mỡ mà phát sợ.”

Phúc Tinh Tinh: “Thì sao! Dù gì ăn nhiều thịt hay dầu mỡ trong game cũng không mập lên, bà có biết vì giảm béo, tui đã không chạm tới thịt sống bao lâu rồi không! Còn không cho tui thỏa sức ăn cho đã ghiền?”

Phiên Gia Hồng: “Nói đến thịt kho tàu, nghĩ lại thật sự cảm thấy quá ngon. Tui nói cho mấy bà biết, lúc cắn miếng mỡ vào miệng, cảm giác thật sự là…”

“…” Tiểu Ngư không nói gì, mấy bà cô này ngoài đời mập bao nhiêu mà bây giờ bàn luận vấn đề thịt mỡ và chất béo say sưa như thế. “À, ừm… Có thể đổi đề tài khác không?”

Càn Khôn Đại Na Di nhìn Tiểu Ngư bộ dạng muốn nôn, nở nụ cười: “Hai bà nói chuyện dọa người quá! Hoàng hậu bệ hạ của chúng ta may mà không bị nôn.”

Phúc Tinh Tinh: “Bà thì biết cái gì! Hoàng hậu bệ hạ nếu ói ra, cũng là do lão đại chúng ta quá lợi hại.”

Tiểu Ngư đối với những lời này không hiểu: “Ơ? Liên quan gì tới anh ta?”

Phiên Gia Hồng vẻ mặt quỷ dị tươi cười: “Ây dô, không là cái đó thì là cái gì! Cậu hiểu mà!”

Tiểu Ngư vẻ mặt mờ mịt: “Tui hiểu cái gì? Còn có, đừng gọi tui là hoàng hậu chứ, tui không phải hoàng hậu! Tui là một đại nam nhân, bị mấy cô gọi như thế sau này làm sao tui lăn lộn giang hồ được!”

Kiều Lân đến làm ba nữ ma đầu líu ríu nhanh chóng ly khai phòng bếp. Trước khi đi, Phúc Tinh Tinh kéo Kiều Lân qua, thì thầm vài câu với anh.

Bệ hạ nhìn thấy Tiểu Ngư đang làm cá, vẻ mặt chăm chú, bước hai bước đến gần. “Cần tôi giúp không?”

Tiểu Ngư ngẩng đầu liếc Kiều Lân một cái: “Khỏi, anh chờ là được. Đừng phá đám.”

Bệ hạ nheo mắt, nhìn Tiểu Ngư Nhi tách thịt cá nheo, xương cá và da cá ra từng chút, anh hỏi một câu: “Muốn biết vừa rồi bọn Tiểu Hồng nói tôi quá lợi hại nghĩa là sao không?”

Tiểu Ngư đối với vấn đề mình không hiểu không có nhiều tò mò lắm. Tuy ở phương diện nấu ăn thì không thích hợp, nhưng với việc Kiều Lân vì sao lợi hại thì rất thích hợp. “A? Mấy cổ không nói cho tôi biết.”

Tay Kiều Lân vuốt tóc dài Tiểu Ngư, tại đầu ngón tay quấn quấn hai vòng. “Họ sợ cậu ngượng ngùng thôi.”

Tiểu Ngư ngẩng đầu, tay đầy cá tanh đẩy móng vuốt Kiều Lân ra, dù sao là trò chơi, không sợ làm dơ quần áo đối phương: “Anh sờ cái gì, tôi có cái gì mà phải ngượng ngùng chứ…”

Kiều Lân ý cười càng sâu: “Nói ra cũng được. Cưng là ái phi của trẫm, mang thai thái tử rồi nôn ọe cũng không có gì phải xấu hổ. Đúng vậy không Tiểu Ngư Nhi?”

Tiểu Ngư nghe xong phản ứng đầu tiên chính là hóa đá, phản ứng thứ hai chính là nhấc chân cho tên bên cạnh một đạp: “Mấy người thật đáng khinh!! Cút ngay cút ngay, đừng làm phiền tôi làm thức ăn!!! Tâm tình tôi không tốt sẽ nấu rất khó ăn, cẩn thận độc chết mấy người!”

Kiều Lân trông mặt mày Tiểu Ngư đỏ bừng, mắt mở to trừng mình, trong lòng khoái trá. “Được được được. Trẫm cút ngay, ái phi không nên sinh khí, trẫm còn chờ ngự thiện của cưng làm no bụng!”

Tiểu Ngư tức giận lại phi ra một cước: “Còn chưa cút? !”

Kiều Lân cười ha ha: “Ngoan, tụi tôi ở trong đại đường chờ cậu! Không cần phải gấp, không cần phải gấp!”

Tên lưu manh Kiều Lân cười nhạo làm nhiễu loạn tâm tình Tiểu Ngư. Nói thật, cảm giác ghê tởm, chán ghét, phiền chán hẳn là không có. Cậu ngược lại là cảm thấy thật 囧 thật 囧. Thật là, mình chưa bao giờ bị ai đùa giỡn như vậy đâu. A… Cẩn thận ngẫm lại, vốn cũng chẳng có ai bàn luận mấy vấn đề về tình sắc với cậu hết. Không phải là chưa từng cùng anh em trong nhóm mang nhan sắc ra để cười đùa, mà là không ai xem cậu là nhân vật chính để bàn luận. Kiều Lân tên này là người đầu tiên.

Từ từ, chẳng lẽ đây là phương thức giao lưu trong bang hội? Nhớ tới nội dung tại kênh bang hội, Tiểu Ngư phút chốc liền bình tĩnh. Hừ! Bang hội này, lũ con gái thật đáng sợ.

Cho nên Tiểu Cường đồng chí nói “nữ sắc ma”, còn có bệ hạ trong lòng nghĩ “nữ ma đầu” thật xứng với vài cô em trong bang…

Vứt bỏ tạp niệm, Tiểu Ngư lần nữa khôi phục công việc trên tay.

Thịt cá nheo cực kỳ nhẵn nhụi, cũng thực dễ dàng đánh thành ngư nhung [1], cho nên rất nhanh, một hai cân thịt cá nheo đều đã đánh xong. Gia vị ngư nhung cực đơn giản: rượu gia vị, muối, nước gừng, chỉ ba thứ này, dùng để xóa đi mùi tanh và cũng để không phá hỏng vị nước chấm.

Vị cá nheo nhạt nhưng rất bổ dưỡng. Mặc dù ăn trong game không có hiệu quả thật, nhưng vị mềm mại của thịt đọng lại trong miệng rất lâu. Đã hai lần chế biến đồ ăn trước đó, Tiểu Ngư tin chắc hương vị các loại nguyên liệu nấu ăn trong Sơn Hà không khác trong hiện thực bao nhiêu. Cậu cho rằng trò chơi là một nơi tuyệt hảo để rèn luyện tay nghề đầu bếp, bởi vì nó tuyệt đối không lãng phí nguyên liệu.

Do đã học sơ cấp Bào Đinh, Tiểu Ngư xử lý qua gà rừng, thỏ hoang lấy từ trong túi trữ vật. Lấy ra gà rừng chỉ còn bộ dáng trụi lông, Tiểu Ngư thuần thục tách xương và thịt gà ra.

Xương gà và đầu gà móng gà ném vào nồi canh, thịt ngực nhô ra bị cậu đánh thành thịt gà nhung. Gia vị giống như ngư nhung, cùng dùng làm một nồi đồ ăn. Về phần canh gà, Tiểu Ngư dùng để nấu cháo.

Khi đồ ăn được đặt lên cái bàn vuông trong đại đường, mấy cái mũi dường như cũng không đủ sử dụng. Nếu Kiều Lân không vỗ bàn xuống, sau đó cực kỳ nghiêm túc trừng mắt nhìn, chỉ sợ dĩa thứ hai chưa đem lên, dĩa gà xào măng đã bị tiêu diệt rồi.

Kỳ thật bang chủ bệ hạ không phải là người keo kiệt, nhưng hôm nay anh rất khó chịu. Khó chịu từ trong ra ngoài. Vốn anh có thể độc hưởng những món này, rõ ràng Tiểu Ngư đã nói làm điểm tâm cho mình, kết quả lại lòi ra thêm sáu đứa! Dù anh dùng mắt ra hiệu như thế nào, thậm chí còn phát tin mật, nhưng sáu đứa này lại không hề nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, nghiễm nhiên một bộ “không ăn thề không bỏ qua”. Bang chủ bệ hạ có chút hậm hực, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ngư mang theo vài phần ấm ức.

Ấm ức? Tiểu Ngư bị ý nghĩ mình làm kinh sợ. Sao lại cảm thấy ấm ức? A? Chẳng lẽ do mình làm đồ ăn không đủ? Không thể nào. Tuy rằng cậu có lười, hai dĩa bánh bao với dĩa đậu hủ là dùng kỹ năng nấu nướng, nhưng có sao đâu? Quan trọng là hương vị, bánh bao và đậu hủ vô cùng thơm ngon đó nha!

Bị bệnh à? Ngồi kế Kiều Lân, Tiểu Ngư nhịn không được hỏi một câu: “Anh làm sao vậy?”

Bệ hạ thở dài: “Không có việc gì, không có việc gì, ăn cơm đi.” Sau đó nói với sáu người kia, “Ăn! Ăn!”

Cảm thấy tâm tình Kiều Lân có chút không tốt, Tiểu Ngư không biết việc này có quan hệ gì với mình không, nhưng đối với Kiều Lân, cậu rất quan tâm. Dù sao đây là lão đại của mình, kiếp sống tương lai trong game đều dựa vào anh ta. Vì thế Tiểu Ngư đồng học lấy một gốc “san hô”, trên đầu “san hô” còn nở rộ ba quả trân khâu màu đỏ sền sệt chảy nước. “Anh nếm thử, san hô trân châu, rất ngọt.”

Nghe tên thật sang trọng. Kiều Lân gắp một viên “trân châu” cho vào miệng, mắt liền cong cong: “Là cá nheo viên. Cảm giác tinh tế, hương vị thanh đạm, nước sốt cà chế bên ngoài rất thích hợp.” Nói xong lại gắp thêm một gốc “san hô” cắn một ngụm, mắt lập tức phát sáng: “Cà?”

Tiểu Ngư cười gật đầu: “Đúng vậy. Cà cắt nhỏ, sau đó cắt bỏ cúc hoa, dùng chảo chiên đập xuống làm thành vậy. Ăn ngon không?”

Kiều Lân thành thực gật đầu: “Ăn ngon! Cậu làm sao nghĩ được như thế?”

Tiểu Ngư trả lời: “Bởi vì tôi thích ăn cá nheo hầm cà, rồi có một ngày nghĩ ra ý tưởng, liền làm như thế này. Thấy không tệ lắm, nhưng bếp trưởng nhà chúng tôi nói không thể đem lên được, cho nên không bán trong tiệm. Anh nói ngon là tốt rồi.”

Tay sờ sờ đầu Tiểu Ngư: “Sau này có ý tưởng lạ gì có thể lấy tôi làm thí nghiệm, cho cậu biết dạ dày tôi chính là kim cương bất hoại đó.”

Việc vui vẻ nhất trong đời người là gì? Rất nhiều, có được một người tri kỷ là một trong số đó. Tiểu Ngư hiện tại cảm thấy Kiều Lân là tri kỷ. Vì thế địa vị bang chủ bệ hạ trong lòng Tiểu Ngư liền “tạch” tăng lên độ cao mới. “Đây là anh nói đó! Lỡ bữa nào tôi nghiên cứu món chao kẹp sầu riêng chấm tương, cấm anh nói không!”

Sáu người đang vùi đầu ăn cháo đồng loạt ngẩng đầu. Nhất Mạt Hồng Trần cuối cùng nhịn không được mở miệng: “Lão đại, khẩu vị của anh rốt cuộc nặng bao nhiêu…”

Tác giả có lời muốn nói:Mỹ thực nha, đau cũng muốn tả ăn. Bất quá chương tiếp theo sẽ bắt đầu thăng cấp rồi nhập môn phái ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.