Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch

Chương 27




Cao thủ không cô đơn

Tác giả: Ẩn Nặc Lan San
Biên tập: Linh

Trên phố gặp du kích

Lại tìm chừng mười phút đồng hồ, còn 1 giờ nữa thì thành chiến kết thúc, dần dà mọi người bắt đầu sốt ruột, kênh công hội cũng không có tin tức gì. Đột nhiên trong tai nghe truyền tới một giọng nữ phấn khởi lòng người, “Thành tây, 1233, 2123. Tìm được đồ đằng rồi, đang hỗn chiến, lúc tới nhớ coi chừng.”

Rốt cục có thể vui đùa một tí rồi, tiểu tổ của La Tường cách đồ đằng một đoạn. Mà trong YY Đoàn Đoàn và Yêu Nhất vừa không ngừng lặp đi lặp lại tọa độ vừa chỉ đạo chiến đấu. Xem ra đã có rất nhiều người tới gần đó, La Tường bên này gấp nha, thế nhưng pháp sư trời sinh chân ngắn, cho dù có tọa kỵ tốc độ cũng chẳng ra sao.

“Má, lão tử bị chém, “Hồng Nhân Quán” bắt đầu thu gặt. “Quân Đoàn Ruy-Băng Xanh”, “Truyền Thuyết Long Tộc”, “U Minh Các” nhìn thấy những công hội này phải cẩn thận!”

“1200, 1680 mục sư cứu!!!”

“Đồ đằng ở đây nhanh đến viện trợ, “Chữ Thập Đen” hiện giờ đang chiếm ưu thế. Cần tay đấm!!! Cần tay đấm!!!”

Kênh YY theo đồ đằng hiện thân cũng bắt đầu sôi trào, tình hình chiến đấu không ngừng truyền vào trong tai, bọn La Tường quá xa, cơ hồ phải chạy qua nửa cái thành phố, nhất thời không thể tới phụ cận đồ đằng. Tổ bọn họ quyết định mở một phòng trao đổi riêng đã, lực bất tòng tâm mà nghe cũng thấy phiền, huống chi bọn họ cũng đã gặp phải phiền toái.

Tiểu Thảo luôn dẫn đầu chạy đột nhiên đạp phải một Cạm Bẫy Đóng Băng, Nam Lương Yên Kiều vội vã hồi huyết cho cậu, pháp sư rất yếu ớt, một cạm bẫy trạng thái cũng đủ khiến Tiểu Thảo mất đi một phần tư máu. Sau đó vũ tiễn lập tức bay về phía Nam Lương, bảo vệ mục sư, đây là thường thức PK, La Tường tùy tay ném Bát Phương Liệt Diễm về hướng bay tới vũ tiễn, không kịp khóa mục tiêu, chỉ có pháp thuật phạm vi rộng mới có thể đánh đến. Bởi vì khi thành chiến bắt đầu, ngoại trừ được miễn dịch với tấn công của người cùng công hội thì tất cả những người khác đều có thể tùy tiện công kích. Chờ tấn công trúng rồi La Tường mới nhìn rõ bộ dáng cung thủ của đối phương, đối phương lập tức bị hào quang màu vàng quét qua, đó là kỹ năng hồi huyết của mục sư.

Một thích khách một cung tiễn một mục sư, La Tường lẩm nhẩm, năm đánh ba có ưu thế, “Tiểu Thảo, Mousse giết cung tiễn, Hồ Thủy Lam xử mục sư, tôi tìm thích khách. Nam Lương trông chừng bọn tôi, tự mình chú ý an toàn.”

Bên này nói xong, Tiểu Thảo và Mousse đã cùng cung tiễn giằng co một chỗ. Còn Hồ Thủy Lam tuy nhất thời không giết được mục sư, nhưng mục đích chủ yếu là ảnh hưởng mục sư thao tác. Thích khách không nhìn thấy, nhất định là đang trạng thái ẩn thân, đối phương hẳn là cũng muốn bám lấy mục sư, cho nên La Tường không chút do dự phóng Vẫn Thạch Thuật về phía Nam Lương, vậy mà không phóng ra được thích khách (thích khách bị công kích, trạng thái ẩn thân sẽ biến mất).

“Thích khách ở chỗ tôi.” Hồ Thủy Lam hét toáng lên.

Thì ra là đang bảo vệ mục sư nhà mình, đáng tiếc các quần pháp tầm xa của La Tường đều đang trong giai đoạn hồi phục, cậu Thuấn Di về phía Hồ Thủy, sau đó thả Lửa Địa Ngục. Thích khách rốt cục bị đốt xuất hiện. Nhưng La Tường chưa đắc ý được bao lâu, đã bị chiến sĩ chẳng biết từ đâu ra chọt một cú, bằng chính kỹ năng Tập Kích Yêu Nhất Thần Thoại từng dùng. NND (bà nội nó), lại còn ẩn núp một tên chiến sĩ… Đại hồng uống hết, bên kia Hồ Thủy Lam cũng đang cùng thích khách quấn thành một cục, chiến sĩ đối thích khách, tuyệt không phải lựa chọn hay.

“Mousse tiếp tục giết cung tiễn, Tiểu Thảo sang bên này giúp Hồ Thủy. Hồ Thủy mặc kệ thích khách, tiếp tục quấy rầy mục sư.” La Tường vừa chỉ huy vừa cầm pháp trượng dốc sức đánh chiến sĩ.

Bởi vì thường xuyên cùng Yêu Nhất Thần Thoại “luận bàn”, “đặc huấn”, đối mặt với chiến sĩ La Tường cảm thấy cầm chắc sẽ bắt được chiến sĩ, còn có đứa nào biến thái hơn Yêu Nhất sao? Có sao? Tiểu Tường Tường có phải cậu quá “sùng bái” chồng mình rồi không…

Sự thật là, đối phương quả nhiên không giỏi lắm. Trừ bỏ lần đầu tiên bất ngờ đánh trúng La Tường thì về sau một chọi một, đối phương rõ ràng chẳng có kinh nghiệm PK gì, khẩn trương bối rối, kỹ năng ném loạn xạ không đầu không đuôi, chẳng có tí tổ hợp nào, đến sau đó bởi vì kỹ năng đang hồi phục, chiến sĩ cứ vậy xông lên đánh bình thường… Còn đơn giản hơn cả BOSS, bình tĩnh nhìn đối phương công kích lung tung, La Tường di chuyển chính xác, phóng kỹ năng phù hợp, còn ân cần thăm hỏi thích khách gần đó vài lần, giảm bớt áp lực cho Tiểu Thảo.

Song phương giao chiến chỉ phát sinh trong vòng 2, 3 phút, sự kịch liệt của PK khiến cho người chơi phải có phản ứng nhanh nhạy, tố chất tâm lý tốt cộng thêm thao tác thuần thục và hiểu biết trò chơi. Một chiêu thắng bại chân chính chỉ trong vài giây, bên này La Tường đã giết chết chiến sĩ của đối phương, mục sư đang bận rộn đối phó Hồ Thủy, hoàn toàn không rảnh chiếu cố chiến sĩ. Lại hợp lực giết chết thích khách, nhưng cung tiễn thì đã chạy, đám La Tường cũng không muốn đuổi theo đối phương, tập trung hỏa lực diệt mục sư của họ, mục sư biết hồi sinh, lưu trữ là tai họa…

Chỉnh lý chỉnh lý, mục sư hồi đầy máu, lại bổ sung lam, đoàn người tiếp tục đuổi theo đồ đằng, ngay tại trước mắt rồi. “Quay về kênh công cộng thôi.” La Tường đề nghị.

“Ừ.”

“Ừ, chẳng biết tình huống bên kia thế nào.”

Trở lại kênh công cộng, quả nhiên vẫn còn náo nhiệt, tựa hồ giao chiến đã đến hồi gay cấn, trừ công hội của mình ra, những người khác đều là địch nhân. Một nửa đám người chém đồ đằng chém đến mù quáng, một nửa đám người sát nhân sát đến đỏ mắt. Đại bộ phận DPS (damage per second, người có dame cao) của “Lặng Lẽ Đi Dạo” đều được phân chia đi đánh đồ đằng, thích khách và nguyền rủa ở bên ngoài quấy rầy địch nhân.

Phía này, Yêu Nhất cũng đang trong nước sôi lửa bỏng, mục sư lúc nào cũng là đối tượng đầu tiên bị tấn công, hắn chỉ có thể né tránh liên tục, còn phải lợi dụng thời gian hồi máu cho đội hữu, hận chính mình không thể có ba đầu sáu tay. Theo càng ngày càng nhiều thành viên công hội đến đây trợ giúp, lượng công kích của “Lặng Lẽ Đi Dạo“ đã sắp bằng “Chữ Thập Đen” xếp số một, lúc này giá trị bền vững của đồ đằng còn 40%.

Liên tục đuổi giết Yêu Nhất nãy giờ là một thích khách của “Hồng Nhân Quán”, đối phương cứ đinh ninh rằng nữ mục sư sẽ thao tác không giỏi, kết quả giết rồi mới phát hiện Yêu Nhất rất có tay nghề, thế mà giết mãi không chết, bất đắc dĩ gọi một pháp sư tới đánh phụ, một người đánh gần một người đánh xa, trang bị Lạc Tiểu Thiên không được tốt lắm, bị đánh trúng rụng máu rất lợi hại, rốt cục cũng khiến cho Yêu Nhất cảm thấy khó giải quyết.

“Ai tới giúp tôi, hai DPS đuổi giết một mục sư…” Yêu Nhất vừa mới la xong, pháp sư của đối phương đã bắt đầu ngâm xướng, nhìn tư thế ngâm xướng thì biết là một đại kỹ năng, tiếc rằng bản thân đang bị thích khách truy đằng sau, không còn tay nào để cắt ngang pháp sư. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn pháp sư phóng kỹ năng diệt mình sao? Yêu Nhất bất đắc dĩ nhìn Lạc Tiểu Thiên chỉ còn một nửa lượng máu.

Kết quả pháp sư đối phương còn chưa phóng thích kỹ năng, đã bị một trận lửa bốc lên từ mặt đất thiêu… Thuấn Di + Lửa Địa Ngục, hai kỹ năng La Tường quen dùng, “Ha ha ha, lão tử tới cứu ngươi đây!!!”

Nghe giọng nói sang sảng đầy đắc ý mang theo chút khoe khoang của đối phương, Yêu Nhất rơi lệ đầy mặt, Tiểu Thần Thần nhà mình thật sự là vừa hiền lành vừa đáng yêu!

Bởi vì có tiểu tổ của La Tường gia nhập, thích khách và pháp sư của “Hồng Nhân Quán” quyết định cứ buông tha tấn công đã, dù sao 2 VS 6, mình tuyệt đối chịu thiệt. Đối phương lại còn có một pháp sư tai thỏ kỳ lạ… cứ thích tấn công gần…

“Đấu pháp song mục đi.” Yêu Nhất chỉ huy, không kịp ôn chuyện, “phần thưởng” thì để lát nữa đơn độc thưởng cho Thần Thần nhà mình.

Đấu pháp song mục tức là hai mục sư phối hợp, mục sư chính phụ trách hồi huyết cho đội hữu, mục sư phụ phụ trách hồi huyết cho mục sư chính. Bình thường đấu pháp này dùng để săn BOSS, bởi vì mục sư chính có mục sư phụ chiếu cố nên có thể chuyên tâm hồi huyết cho chiến sĩ mà không sợ BOSS đột nhiên OT giết mình, nếu mục sư chết, tương đương chiến sĩ cũng đi theo, không có MT, hậu quả là diệt đoàn. Mà mục sư phụ bình thường đứng đằng sau mục sư chính, như vậy cách BOSS khá xa, bình thường kéo không tới giá trị cừu hận của BOSS, cứ an tâm bơm máu cho mục sư chính là được.

“Ok.” Nam Lương hiểu ý.

“Phía đồ đằng dame đủ rồi, dựa theo tốc độ bây giờ là có thể bắt được, Thần Thần phụ trách bảo vệ mục sư và DPS phía đồ đằng đi.”

“Chính hợp ý lão tử, đánh đồ đằng rất nhàm chán, không sảng khoái như giết người phóng hỏa!” Vừa nói La Tường vừa né tránh một lần công kích, xong lại ném một Bát Phương Liệt Diễm vào đám người khiến hỗn loạn cả lên. Cậu đang hoàn toàn đắm chìm trong giết người, có rất ít cơ hội một lần quần công mà thương tổn được nhiều người như vậy, nhìn một đống giá trị thương tổn bay lên từ đám người, La Tường hưng phấn chưa từng có trước giờ.

Cao thủ không cô đơn –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.