Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch

Chương 10




Cao thủ không cô đơn

Tác giả: Ẩn Nặc Lan San
Biên tập: Linh

Quần hùng đại chiến Nữ Vương Ong Vàng

Hoạt động công hội hôm nay của bọn La Tường là giết BOSS dã ngoại cấp 80 —— Nữ Vương Ong Vàng. Đừng thấy bọn họ đùa giỡn có vẻ nhẹ nhàng, nhìn thi thể trải rộng bên người Nữ Vương đại nhân thì biết trận chiến này ác liệt cỡ nào. Nghe tên là biết, quái mà gọi là ong gì gì đó nhất định sẽ công cao mẫn cao (tức là công kích cao, nhanh nhẹn cao). Acc mục sư như Lạc Tiểu Thiên, bình thường cộng điểm sẽ không bao giờ cộng mẫn, mẫn tiệp (độ nhanh nhẹn) tự có của bản thân không cao cho lắm, nếu Lạc Tiểu Thiên phóng kỹ năng công kích với Nữ Vương thì phỏng chừng mười lần có năm lần sẽ MISS (nữ vương nhanh hơn Tiểu Thiên cho nên Tiểu Thiên đánh hụt). Nhưng acc mục sư cộng điểm thể lực, bị đâm một cái, tuy phòng thấp nhưng máu dày không đến mức chết ngay, so ra thì, pháp sư có vẻ bi quan hơn… Muốn phòng không phòng, muốn máu không máu. Cho nên “thần hồn điên đảo” vì Nữ Vương, phần lớn đều là pháp sư, hơn nữa pháp sư dame cao, OT hả, cứ như cơm bữa. (pháp sư dame cao aka công kích cao, cho nên thường khiến boss ghi hận, quay ra oánh pháp sư, không thèm oánh chiến sĩ nữa)

Mặc dù nói là hoạt động công hội, nhưng loại hoạt động như săn BOSS dã ngoại đương nhiên không chỉ có một công hội tham gia, dần dần có các đội ngũ của công hội khác cùng một ít đội ngũ lâm thời, còn có vài acc không tổ đội, chỉ thuần túy đến ké BOSS. Bởi vì  trong game “Vùng đất thứ hai”, BOSS dã ngoại rơi đồ được phân phối ngẫu nhiên, tỷ như cho dù cuối cùng giá trị cừu hận nằm ở “bia thịt” của đội A, nhưng đồ của BOSS sẽ không rơi hết vào ba lô của đội này, chương trình trong game sẽ tự động tính dame và giá trị cừu hận (độ ghi hận của boss với từng người) của từng game thủ tham dự, chỉ cần đạt tới một con số nhất định, hệ thống sẽ đem số đó đổi thành tỉ suất rơi đồ, tự động đưa đồ vật vào ba lô người chơi. Đương nhiên tỉ suất rơi đồ của chủ kháng (người đánh chính)chắc chắn cao nhất, nhưng người chơi bình thường tấn công ké cũng sẽ có cơ hội dành được phần thưởng từ BOSS. Vì vậy có rất nhiều game thủ đến ăn theo, nhiều đến nỗi mỗi lần đánh BOSS, nếu bạn không ẩn người chơi thông thường, cơ bản chỉ thấy người đông nghìn nghịt, BOSS đã sớm bị bao phủ trong đám người.

Cho dù La Tường ẩn hết người chơi thì cũng không thể ẩn tên hiển thị trên đỉnh đầu người chơi, nhìn một đống chữ dày đặc, thiệt là bi kịch mà, người khác có thể không nhìn tên, trực tiếp nhấn vào BOSS tấn công là được, còn mình mang acc mục sư ngoại trừ chiếu cố đồng đội còn phải nhìn đám người trong công hội, bản thân phải không ngừng tìm người tìm góc độ thêm máu và hồi sinh, NND (bà nội nó), còn cao cấp hơn điều khiển pháp sư nữa, hoa hết cả mắt rồi.

Trên cơ bản, làm người nổi tiếng ở server này, Yêu Nhất Thần Thoại dựa vào danh khí và trang bị sáng chói lóa của mình, việc nhân nghĩa không nhường ai, biến thành chủ kháng, đãi ngộ của chủ kháng là sẽ có rất nhiều em mục sư chăm sóc, một người khẳng định không đủ, hai người vẫn còn chê ít, ba người mới ổn thỏa chút.

Nhưng là “bia thịt” có lợi hại đến đâu, cũng không tránh được OT (giữ boss thất bại). Nữ Vương đại nhân đột nhiên không còn hứng thú với hắn nữa, đập cánh bay về phía trái, rầm, đám người chơi bên trái lập tức tản ra, thì ra ai nấy đều cảm thấy mục tiêu của Nữ Vương là mình, nhưng mà phản ứng vẫn chậm một nhịp, game thủ bị nhìn trúng chống chọi chưa được vài chiêu đã ngã xuống, Nữ Vương đại nhân phạch phạch đi tìm mục tiêu kế tiếp. Cứ như diều hâu bắt gà con, Nữ Vương đi đến đâu, người ở đó liền bỏ chạy, chẳng thèm để ý mục tiêu của Nữ Vương là ai, cứ chạy đã rồi nói sau. Một trận hoảng loạn như thế, khi thi thể sắp chồng chất như núi thì Yêu Nhất Thần Thoại mới rốt cuộc hấp dẫn được Nữ Vương đến chỗ mình, thế nhưng hắn lại tuyệt vọng phát hiện, ba mục sư của mình: ái đồ đang thả hồn theo mây, hai mục sư còn lại chưa nhận ra “bia thịt” của đội mình đã lần nữa nắm được trị cừu hận trong tay, hai cô vẫn còn đang bận cứu sống những người khác. Vì thế hắn được Nữ Vương săn sóc vài chiêu, ôm hận mà chết.

Mất đi mục tiêu, Nữ Vương lại bắt đầu tàn sát người chơi xung quanh, may là không bao lâu, bạn nhỏ Em Là Tiểu Thảo xứng danh với một “tấm bia” đúng nghĩa, rút kinh nghiệm từ bi kịch của lão đại nhà mình, đầu tiên tổ chức vài mục sư bơm máu cho mình, sau đó mới phi thường dũng mãnh vọt tới trước mặt Nữ Vương hấp dẫn chú ý của nàng, coi như đã ổn định được Nữ Vương.

Thừa cơ hội này, các mục sư bắt đầu hồi sinh thi thể trên mặt đất. Lập tức, mặc kệ quen hay không quen, toàn bộ đều được mục sư chà Ánh Sáng Thành Kính một lần.

Sau cùng lượng máu của Nữ Vương rơi xuống 10%, kỹ năng cuồng hóa của nàng bị kích phát, đây quả thực là kỹ năng ăn gian, ai kêu người ta là BOSS làm chi. Nữ Vương chỉ cần cuồng hóa, sẽ thi triển kỹ năng phân thân, vì thế nguyên bản chỉ có một Nữ Vương, vụt một cái biến thành ba, hơn nữa thuộc tính của ba Nữ Vương đều giống nhau, hơn nữa chỉ có giết chết bản thể thật trong ba cái, thì 2 cái còn lại mới biến mất, nếu chọn sai, xin lỗi, cho dù có giết chết một cái thì bản thể cũng sẽ phân ra một cái mới.

Như vậy biến thành đồng thời giết ba BOSS. Người chơi bình thường sẽ tập trung công kích một cái, dù sao ai cũng không thể cam đoan cái nào là bản thể, chỉ có thể coi vận khí. Lại nói nếu vận khí tốt, giết chết một cái hai cái còn lại sẽ biến mất. Nếu phân tán lực lượng đánh thì quá lãng phí. Yêu Nhất Thần Thoại việc nhân đức không nhường ai, từ tuyến sau lại xông lên tuyến trước kháng một BOSS, Tiểu Thảo tiếp tục kháng một cái, còn có một cái bị một chiến sĩ của công hội khác gánh. Như vậy áp lực của các mục sư rất lớn, dù gì cũng phải đồng thời chiếu cố ba chiến sĩ, không có sức lực dư thừa đi chăm sóc những người còn lại, mọi người chỉ có thể cầu nguyện vận khí tốt, con mình đang giết chính là bản thể.

Đáng tiếc đệ nhất Nữ Vương ngã xuống rồi, hai con còn lại vẫn đứng đó, qua 5 giây lại phân ra một con, bất quá có thể xác định bản thể nằm trong hai con đó. Vì vậy, lại chậm rãi bắt đầu giết con thứ hai, may mà con thứ hai ngã xuống rồi, thông báo của hệ thống ban thưởng tràn đầy màn hình.

Lật lật ba lô, đáng tiếc mục sư bởi vì không phải đánh trực tiếp cho nên tỷ suất rơi đồ rất thấp, không ngoài sở liệu, Lạc Tiểu Thiên không được gì.

【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ái đồ, ta nhặt được một cây trượng, cho con dùng ha.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: (*^◎^*)

【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ôm ngực, ái đồ con càng ngày càng biết bày vẻ dễ thương…

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: nhanh lấy ra đi, tui muốn đổi acc.

【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: dùng xong vi sư thì đạp bay… Nhưng acc của Tiểu Thần Thần ta cũng rất thích, con đổi acc nào ta cũng thích hết.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: tâm thần phân liệt riết nghiện rồi hả.

La Tường đánh xong câu kia thì có chút hoảng hốt, không biết là mình đang nói Yêu Nhất hay đang nói bản thân. Tựa hồ mình cũng đang càng ngày càng hưởng thụ loại biến hóa khi hoán đổi nhân vật này. Bản thân khi điều khiển Lạc Tiểu Thiên thì vô cùng hưởng thụ cảm giác được “sư phụ” cưng chiều, có thể vờ đáng yêu vờ vô tội, không giống trước kia khi chơi acc Thần Thoại, cái gì cũng phải gánh vác. Hầy, La Tường dựa vào bàn vi tính nghĩ, dung túng tên Yêu Nhất kia phân liệt tinh thần không phải là mình sao, rất phối hợp, kết quả là tên kia càng ngày càng lấn tới, phương thức ở chung của hai người cũng ngày càng phát triển theo xu thế quỷ dị, chính mình còn thích thú? Nhưng mà nhưng mà, đây chỉ là trò chơi thôi, dù gì cũng là thế giới ảo, vui đùa một chút không có vấn đề gì đúng không, chỉ cần mình không hãm sâu vào là được, ừ, mình chỉ vui đùa chút thôi mà. Lẩm bẩm lầm bầm như đang tự thôi miên, La Tường ném cảm giác không rõ này ra sau đầu.

Sau khi đổi acc, cậu điều khiển acc Thần Thoại chạy tới NPC quản lý công hội tra thứ hạng. Cách thành chiến còn chưa đến mấy ngày, cậu nhớ rõ công hội xếp nhất của từng server được nhận một thành chính. Gia tộc Yêu Nhất và Thần Thoại vì acc cao cấp đã rời đi hết nên thứ hạng đã sớm rớt ra ngoài 10 hạng đầu, hiện tại đứng ở vị trí đầu bảng là một công hội lâu năm “Gia Tộc Tròn Tròn”, “Lặng Lẽ Đi Dạo” xếp vị trí thứ hai, hơn nữa chênh lệch còn rất lớn. Tuy rằng về thực lực “Lặng Lẽ” mạnh hơn rất nhiều, nhưng vật liệu xây dựng, kinh nghiệm và tiền tài là góp nhặt từng ngày, không phải thứ “Lặng Lẽ” mới thành lập chừng hai mươi ngày có thể so được. Lúc trước, khi xác nhập bọn họ đã đoán được kết quả này, cho nên cũng không đặt hi vọng lần đầu tiên đã có thể xây dựng thành chính, mục tiêu của bọn họ là dựa vào cố gắng của mình xây dựng một chủ thành của riêng họ!

Cao thủ không cô đơn –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.