Vong Ân

Chương 44: 44: Cái Hôn





Tác giả có chuyện nói: Hoắc Hương: Chạy vắt giò lên cổ.

jpg
- ------------------------------------------------------------------------------------------
Yến Hoài còn không biết, hắn hảo tâm tặng cái áo choàng, bên kia Chương Hoa lại không hiểu rõ tình huống của hắn, trong lòng đã âm thầm đem hắn cùng vị tri phủ phụ lòng kia gộp thành một, chỉ cho rằng Chương Hoa là không muốn không duyên cớ thu kiện áo choàng, nên ném cái dây chuyền trao đổi.

Quý An cũng không biết, Chương Hoa ném cho cậu bích ngọc là có ý tứ gì, càng không minh bạch lắm thân phận Chương Hoa, ngoan ngoãn hỏi qua Yến Hoài, Yến Hoài gật đầu bảo cậu thu, mới thật cẩn thận lấy ra cái túi nhỏ cất vào.

Một chuyện nhỏ, hai người cũng không quá bận tâm.

Đã nhiều ngày trong nhà bận rộn luôn tay luôn chân, Yến nhị gia muốn đem hiệu thuốc giao Từ quản sự quản lý, còn muốn lưu tâm sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị khởi hành hồi bổn gia.

Quý An không thích người khác chạm vào hành lý trong phòng Yến Hoài, đảm nhiệm rất nhiều việc, một người chạy trước chạy sau thu thập tay nải, cậu lu bu giống một con quay nhỏ vậy.

Cậu chưa bao giờ có mong đợi ăn tết cả, khi còn bé, nhà người khác hỉ khí dương dương, nhà cậu thì một bầu thảm đạm, sau trú ở Tân gia liền bất quá là lớn thêm một tuổi, lại ở bên cạnh Tân Trì bồi thêm một năm.

Ăn tết với cậu không có ý nghĩa lớn lao gì.

Nhưng năm nay không vậy nữa, đây là lần đầu tiên cậu cùng Yến Hoài trải qua năm mới, còn quay về nhà chính của Yến Hoài, thăm hỏi huynh tẩu và mẫu thân hắn.


Cậu vừa khẩn trương, rồi lại nhịn không được mong chờ.

Một ngày trước khi khởi hành, nhớ tới Hoắc Hương đã kể qua Yến gia có một vị tiểu tiểu thiếu gia, còn trộm thỉnh Hoắc Hương đi mua giúp cậu một cái trống bỏi.

Khởi hành là ba ngày sau, khó được ngày nắng, tràng tiểu tuyết đã tan không sai biệt lắm, ánh nắng nhè nhẹ phơi trên người ấm ấm áp áp.

Quý An, cũng là một ngày này, gặp lại Tân Trì.

Hiện tại, Tân Trì trạng thái tựa hồ ngày càng kém, sắc mặt so ba ngày trước còn muốn tái nhợt hơn, khoanh mắt đậm quầng thâm, thực rõ ràng không có nghỉ ngơi tốt, người cũng gầy đi, quần áo mùa đông mặc ở trên người y đều có chút thùng thình.

Nhưng lần này y không có tiến lên ngăn Quý An, càng không có cất tiếng gọi cậu, chỉ đứng tại góc đường thất hồn lạc phách, nhìn đoàn xe náo nhiệt ở cửa Yến gia.

Yến Hoài tự nhiên cũng thấy Tân Trì.

Kỳ thật mấy rày hắn đều thấy, y bồi hồi phụ cận nhà bọn họ, có đôi khi làm bộ đi ngang qua, lặp đi lặp lại đi vài bận, có đôi khi chỉ đứng ở kia nhìn cửa sững sờ, vì thế Yến Hoài nương cái cớ thu don hành lý, một lần cũng không mang Quý An ra ngoài.

Hôm nay tránh không khỏi, Quý An chắc chắn phải cùng Tân Trì giao nhau.

Tân Trì rốt cuộc là người Quý An từng đặt ở đầu quả tim suốt sáu năm, Quý An sợ hãi y, nhưng cậu chưa từng có suy nghĩ hy vọng Tân Trì sinh hoạt tồi tệ, giờ thấy Tân Trì cái dạng này, Quý An cũng không hề dễ chịu, lảng mặt đi, ôm tay nải của mình bò vào xe ngựa Yến Hoài.


Hoắc Hương đã đem lò sưởi trong xe ngựa an trí ổn thỏa, buồng trong thực ấm áp, Yến Hoài tiếp nhận tay nải Quý An đặt sang một bên, vừa nhấc đầu, từ nửa mành khe hở thấy Tân Trì vẫn đứng ở đằng kia.

Trách không được buổi sáng đứa nhỏ còn thực phấn chấn, qua một lát đã liền héo queo.

Yến Hoài im lặng, giơ tay đem mành xe ngựa che hờ.

Nhưng mà, Quý An, ánh mắt hãy còn dừng phía phương hướng ấy, có chút mất tập trung.

Cậu vô cùng hoang mang, nghĩ không rõ Tân Trì đây là ý gì, y hiện có Tề Tam theo bên người, so với cậu thông minh hơn, còn có tiểu thư Vân gia làm chính phòng phu nhân, nạp Thúy Hòa tỷ tỷ làm thiếp, người nào so với cậu chẳng xinh đẹp hơn, vậy tại sao còn chạy tới tìm cậu? cậu thích thiếu gia của cậu, đã tính toán làm tròn danh hiệu một bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa, tại sao còn muốn tới tìm cậu?
Người vốn dễ dàng thỏa mãn nhất cũng khó có khi sinh ra một ít không cam lòng, nếu, nếu Tân Trì chịu sớm chút đối cậu dụng tâm, cậu cũng đã không cần phải ăn nhiều khổ như vậy.

Quý An tính tình mềm mại, không thể suy nghĩ cẩn thận chuyên này, đang tròn mắt, chợt cảm giác trước mắt tối sầm, là tay Yến Hoài che đi tầm mắt cậu.

Yến Hoài nói: “An An, không cần nhìn.


—— không cần khổ sở thế, bởi vì nếu không nhờ vậy, sẽ không thể gặp gỡ thiếu gia.


Trái tim bơ vơ của Quý An yên tĩnh xuống.

Cậu gì cũng nhìn không thấy, trước mắt là một mảnh tối om, bởi thế, xúc cảm mềm ấm từ môi truyền đến càng thêm rõ ràng —— Yến Hoài hôn cậu.

Trong trí nhớ Quý An, phương diện hôn môi, kinh nghiệm toàn bộ dừng lại ở một màn đấu đá lung tung ngang nược đòi lấy của Tân Trì, kia thậm chí không thể gọi là hôn, chỉ có thể gọi là tiết dục, điều này vô hình khiến toàn thân Quý An căng thẳng, hai mắt nhắm chặt, thân thể cũng không tự chủ được đảo về phía sau.

Chỉ là một cái hôn phớt nhẹ, theo động tác ngửa ra của Quý An nháy mắt tách rời, bàn tay Yến Hoài che mắt đổi thành đỡ gáy cậu, hắn vòng lấy, ôm người vào lòng mình, lại tiếp tục dán lên.

Hắn thực chậm thực chậm từng chút một chạm vào làn môi cậu, hơi thở của bọn họ quyện vào nhau, nhưng chỉ lướt qua liền ngừng, dừng bước không tiến tới nữa.

Trời mùa đông lãnh lẽo, trong xe ngựa ấm áp, môi thiếu gia môi là cháy bỏng.

Ý niệm dư thừa trong óc Quý An tan tác rơi rớt, không thể xâu chuỗi được, ấn tượng cậu có về việc hôn môi rất tồi tệ, nhưng bản năng cậu lại muốn gần gũi Yến Hoài, Yến Hoài hôn môi như thần tiên thi hạ pháp thuật, đem một cây non chết rũ từ từ cứu sống khởi xuân, làm cả người căng chặt bỏ qua dĩ vãng, ở trong không khí nhĩ tấn tư ma cảm nhận được tình yêu đong đầy.

Yến Hoài ôm Quý An, hôn hôn khóe miệng cậu, nhẹ giọng gọi: “An An.


Thanh âm hắn thanh đạm như vậy ôn nhu như vậy, nhưng lời nói ra cực kỳ độc đoán: “Chỉ cho phép nhìn ta thôi.


Một câu rốt cuộc thành công đem khả năng suy nghĩ của Quý An đang bay đến đâu đâu, túm trở về, gương mặt lúc này mới hậu tri hậu giác bắt đầu đỏ bừng, xung quanh hết thảy đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại có tiếng tim đập điên cuồng, cậu thẹn thùng không dám nhìn Yến Hoài, lại lo lắng Yến Hoài sẽ hiểu lầm tức giận, rũ đầu lắp bắp rồi vội vàng phân bua: “Ta không phải muốn xem hắn đâu, ta không có…… Ta …… Không nghĩ nhìn thấy hắn.



Yến Hoài biết Quý An tật xấu suy nghĩ nhiều, đành phải hôn thêm một cái trên đỉnh đầu cậu, cùng cậu giải thích: “Lại miên man cái gì, ý ta là, nhìn thấy hắn lại khiến An An không vui”.

Hắn xoa xoa vành tai nhóc ngốc, chỗ ấy đã phấn hồng nộn nộn, không nhịn được bổ sung một câu: “Còn có, lần sau phải nhớ hé miệng ra đấy.


Quý An chưa phản ứng kịp, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Yến Hoài “A?”.

Cậu ngưỡng đầu nhỏ, không rõ nguyên do nhìn Yến Hoài chớp chớp, cánh môi cứ thế tự nhiên tách chút khe hở, ánh mắt ướt dầm dề, như một con thú non vừa sinh, vừa ngây thơ vừa vô tội.

Yến Hoài thò sang, không muốn chờ lần sau.

Đáng tiếc, cánh môi mới vừa dán tại khóe miệng Quý An, giọng Hoắc Hương đã từ ngoài xe ngựa oang oang vào: “Thiếu gia! Thiếu gia, sách ngài nô tài dọn tới rồi đây!”
Yến Hoài: “……”
Quý An giật mình, quay mặt qua chỗ khác né tránh Yến Hoài, mặt xấu hổ đến sắp lấy máu, thập phần nhanh chóng trốn sau lưng Yến Hoài, không chịu gặp người.

Yến Hoài lần đầu tiên cảm thấy, mớ sách y học trước kia hắn nâng niu hình như cũng không phải thú vị như hắn nghĩ, nhưng mà Hoắc Hương đã tùy tiện kéo ra mành xe ngựa, ầm ầm khiêng một chồng sách lên: “Thiếu gia, mấy ngày trước ngài dặn ta chỉnh lý lại, tất cả đều ở chỗ này!”
Yến Hoài đau đầu buồn phiền ngó Hoắc Hương tinh thần sáng láng, phải mất một lúc lâu mới đáp: “Ta biết.


Việc lỡ rồi, hắn cũng không thể thật sự đánh người, chỉ có thể mím môi hít sâu,quét tầm nhìn một vòng bên ngoài——bóng dáng Tân Trì không thấy nữa.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.