Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Chương 5




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Editor: Gà Lười Cận Thị (@GaLuoiCanThi)


#21.08.2021


Muốn cô đi giúp Hạ Thất Tịch? Không có cửa!


Cô cũng không ngờ cái app này lại không có lương tâm đến thế, muốn cô đi giúp đỡ một người đáng ghét.


Lần đầu tiên kích hoạt thẻ bài nhân vật sẽ được thưởng 5 tệ, hơn nữa còn có điểm số khi hoàn thành nhiệm vụ, thế là mở được thêm một thẻ nữa.


Lần này Dư Thính không dám làm bậy, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mới chọn rút thẻ.


‘Chúc mừng bạn đã kích hoạt thẻ bài năm sao, lần đầu kích hoạt thẻ bài năm sao được tặng 10 tệ mua chương.’


Năm sao!


Ấu!!!


Nhưng mà nhìn đến tên thẻ bài thì nụ cười Dư Thính cứng đờ.


‘Họ tên: Quý Thời Ngộ.’


‘Tuổi: 17.’


‘Quan hệ nhân vật: Trúc mã của Dư Thính, đối tượng yêu đơn phương Hạ Thất Tịch.’


‘Tiểu sử nhân vật: Bị bệnh mà chết, trọng sinh về 17 tuổi, quyết tâm trả thù.’


‘Kết cục nhân vật: (Mua đến chương đại kết cục sẽ kích hoạt).’


Ồ, Quý Thời Ngộ, kệ con hàng này đi.


Dư Thính mặt không biểu cảm đóng thẻ bài, chuẩn bị rút thêm một thẻ nữa.


Vẫn phải như cũ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, trải qua hai lần ngoài ý muốn kia, nội tâm Dư Thính không hề gợn sóng, thậm chí còn cảm thấy app muốn làm chuyện xấu.


‘Chúc mừng bạn rút được thể nhân vật năm sao.’


‘Họ tên: Yến Từ.’


‘Tuổi: 18.’


‘Quan hệ nhân vật: Không có liên quan.’


‘Tiểu sử nhân vật: (Kích hoạt ba viên đá đỏ hạnh phúc sẽ mở).’


‘Kết cục nhân vật: (Kích hoạt năm viên đá đỏ hạnh phúc sẽ mở).’


Dư Thính giật mình.


Yến Từ?


Người ngồi sau cô?


Cô nhìn hai tên kẻ thù kia, rồi nhìn thẻ bài nhân vật Yến Từ được mạ vàng, trong nháy mắt cảm thấy đầu tóc lu xu bu kia của cậu ta thuận mắt hơn không ít.


Chọn cậu ta!!



Đến giờ tan học.


Cô đem tập sách cất vào cặp, Cố Song Song đi đến trước mặt cô: “Thính Thính, ở gần đây có một quán thịt nướng mới khai trương, tối nay đi ăn không?”


Dư Thính lắc đầu: “Không đi được, có việc bận.”


Cố Song Song cũng không cưỡng ép, quay đầu hỏi những người khác.


Xe dừng ở trước cổng trường.


Dư Thính cúi đầu đi vào.


Chú Lý đảm nhận vị trí tài xế liếc nhìn cô: “Chúng ta…”


“Về thôi.”


Ban thực nghiệm tan học muộn hơn những ban khác một tiếng đồng hồ, bình thường Dư Thính sẽ chờ cậu ta. Nhưng từ hôm nay trở đi, cô sẽ không đợi cậu ta dù chỉ một giây.


Chú Lý bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi khởi động xe: “Thính Thính còn giận tiểu Ngộ à?”


“Chú Lý đừng gọi thân mật như vậy, cậu ta chỉ là một tên ăn nhờ ở đậu ở nhà chúng ta mà thôi.” Dư Thính chống cằm, hai mắt tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ.


Cậu ta có được những đãi ngộ tốt như vậy đều dựa vào việc cô thích cậu ta.


Hiện tại cô không thích, Quý Thời Ngộ ở trước mặt cô cứ như chó hoang rào cây sung, không đánh chết chứng tỏ cô đã quá nhân từ.


Chú Lý biết cô đang giận, liên tục dỗ dành: “Được được được, Thính Thính không thích thì chú không gọi.”


Lúc này Dư Thính mới bỏ qua.


“Chú Lý, chú có biết chỗ nào bán loài động vật bò sát không?”


“Gần giếng Vương phủ có một cửa tiệm, Thính Thính hỏi cái này làm gì?”


Dư Thính không trả lời: “Chúng ta đi đến đó đi.”


Tuy rằng chú Lý hơi nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức sửa đổi hướng dẫn tuyến đường đến cửa tiệm động vật bò sát.


Hơn một tiếng sau, xe dừng lại bên ngoài cửa tiệm.


Đây là chợ giao dịch loài bò sát lớn nhất Giang thành, cho nên có vẻ lộn xộn, đường lộ hẹp nhỏ, cửa tiệm gần sát cửa tiệm.


Nhóm thương gia này cũng không keo kiệt, đem hình ảnh con gián con rết con nhện dán trước cửa tiệm, Dư Nhìn nhìn đến lạnh sống lưng, dạ dày trào ngược muốn nôn.


Cô vừa mới tiền vào đã muốn bỏ chạy.


Nhưng không còn cách nào, cô đã giết chết thú cưng của Yến Từ, đối phương không cần tiền, trừ bỏ việc bồi thường cho cậu một con nhện xinh đẹp thì không còn cách khác, cô còn muốn tiếp cận cậu ta để mua chương truyện tranh nha.


Dư Thính sợ hãi, gắt gao túm chặt tay áo chú Lý.


Chú Lỳ cười không ngừng: “Muốn mua vài con hù doạ Quý Thời Ngộ?”


Nhìn bộ dáng này của cô không giống là muốn nuôi, chú Lý tự nhiên nhớ đến mấy trận đùa dai trước kia.


Dư Thính bất mãn: “Con không có hư như vậy!”


“Vậy Thính Thính muốn mua con gì?”


Dư Thính dừng một chút: “Con nhện.”


“Con nhện?”


“... Tặng cho bạn học.” Dư Thính thành thật, “Con dẫm chết thú cưng của người ta, muốn bồi thường lại một con khác.”


Chú Lý nhướng mày, có chút ngoài ý muốn.


Hai người đi một đoạn, cuối cùng dừng lại trước một cửa tiệm tương đối sạch sẽ.


Cửa tiệm này chuyên bán nhện.


Dư Thính vừa mới bước vào đã bị một con nhện hồng to chà bá làm cho hoảng sợ.


“Đây là Chi Lê Hoa Hồng Lửa, rất dễ nuôi, cô gái nhỏ thấy hứng thú không?”


Khuôn mặt Dư Thính trắng bệch, liều mạng lắc đầu.


“Vậy cháu tuỳ tiện xem đi, nhìn trúng con nào thì nói chú.”


Dư Thính đi xung quanh nhìn một vòng, ở trên tầng 2 của kệ nhìn thấy một giống nhện y hệt con nhện chết dẫm kia của Yến Từ, cô chỉ vào tủ kính, hỏi: “Con này… Con này bao nhiêu tiền vậy chú?”


“Đây là Kim Thẳng Gian, cũng rất dễ nuôi. Giá cả tuỳ vào thể tích con nhện, 3cm giá bình thường, 7cm trở lên thì giá đắt hơn.”


Dư Thính một giây cũng không muốn ở lại đây, vội vàng nói: “Vậy, vậy lấy nó đi!”


“Cháu muốn kích cỡ nào? Mấy con?”


Dư Thính trầm tư một lát, thú cưng nuôi từ nhỏ mới giống như người thân.


Cô gật đầu: “Nhỏ nhất, lấy hai con.”


Dẫm một đền hai, cậu ta lời to.


Chủ quán đem nhện ‘đóng gói kỹ lưỡng’, còn tri kỷ tặng thêm thức ăn và sổ tay hướng dẫn cho người mới bắt đầu.


Dư Thính không dám để con nhện ngồi cùng hàng ghế với cô, liền kêu chú Lý ném lên ghế phó lái, hỏi Triệu Học Thành địa chỉ nhà Yến Từ. Nơi Yến Từ đang ở cách trường học không xa.


Là một tiểu khu vô cùng rách nát, Triệu Học hành nói cho cô số phòng ở bà nội để lại cho cậu.


Đường vào tiểu khu rất hẹp, xe hơi không chạy vào được.


Dư Thính kêu chú Lý dừng xe bên ngoài, một mình xách lồng kính đi vào trong.


Ở đây nhiều người già nhất, có dịp đều xuống dưới lầu ngồi tụ tập tán gẫu đánh bài. Có lẽ bởi vì đã lâu không thấy người trẻ tuổi, Dư Thính đi đến đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.


Mái tóc màu xanh của cô rất chói mắt, so với tóc thì người ta càng chú ý gương mặt xinh đẹp của cô hơn.


Đôi mắt một mí tinh xảo câu người, môi cũng rất đẹp, giống như mang theo ánh sáng, phía dưới là cổ trắng nõn tinh tế, cho dù đang mặc đồng phục cũng không ngăn được khí chất cao quý toả ra từ xương cốt.


“Tóc của con bé kia sao giống rau chân vịt thế.”


Một bà lão ngồi trên ghế cắn hạt dưa không chút che giấu đánh giá cô.


Dư Thính rũ mắt nhìn hai bím tóc.


Màu xanh mơn mởn, rất đẹp mà.


Cô trừn mắt: “Bà đừng nói bậy, đây là trào lưu.”


Bà lão cười thiếu chút nữa rớt răng giả: “Ồ, cả nhà cháu đều là trào lưu, cả nhà cháu đều là rau chân vịt.”


“...”


Dư Thính mới không so đo với người già, đi qua hỏi đường: “Bà ơi, bà có biết nhà Yến Từ ở đâu không?”


“Yến Từ? Cháu nói thằng nhóc quan tài tử kia à?”


Cái xưng hô quan tài tử này làm người ta lạnh hết cả chân.


Dư Thính gật đầu: “Là cậu ấy.’


Bà lão chỉ đường: “Toà nhà cuối cùng, tầng 1 ở phía đông.”


Dư Thính cảm ơn, mất vài phút đi đến đó.


Toà nhà này so với mấy toà phía trước còn nát hơn, tường ngoài gặp mưa gió bão bùng có dấu hiệu nứt nẻ, có tổng cộng 6 tầng, cửa ra vào đóng chặt lại.


Dư Thính lùi bước, đột nhiên do dự không biết có nên vào không.


Cô với Yến Từ không thân, tính cách người nọ cũng kỳ quái, nếu thấy cô tuỳ tiện đi vào nhà cậu thì có tức giận không?


—— tám phần là sẽ tức giận.


Dư Thính vòng qua trước cửa sổ tầng ở sau nhà, nhón chân lén nhìn vào phòng.


Kính có chút dơ, còn cho màn che, nhìn qua khe hở chỉ thấy một mảng đen tối.


Nhưng vào lúc này, màn che bị kéo ra.


Dư Thính giật mình lùi lại, trốn đi.


Xác định đã an toàn mới duỗi đầu nhìn lại, cậu đã thay đồng phục thành áo thun trắng sạch sẽ, lộ ra một đoạn xương quai xanh, rất đẹp.


Thần sắc cậu chuyên chú, trong tay không biết đang đùa nghịch cái gì.


Dư Thính nhìn kỹ, chỉ thấy cậu đang dùng đũa kẹp một con nhện, đút cho một… con thằn lằn ăn?


Dư Thính ngây ngốc.


Cúi đầu nhìn chằm chằm lồng kính trong tay.


Hoá ra vai hề chính là cô?


Dư Thính vẫn đang khiếp sợ, chậm chạp chưa lấy lại bình tĩnh.


Cuối cùng, Yến Từ trong phòng phát hiện bên ngoài có kẻ rình mò.


Cậu mở cửa sổ ra, Dư Thính còn chưa kịp trốn đã bị bắt gặp.


Cô xấu hổ đứng im, mười đầu ngón tay hung hăng cuộn tròn lại.


“Hi hi” Dư Thính ngây ngô cười hai tiếng.


Yến Từ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cô.


“Tớ, tớ tới đây bồi thường thú cưng khác cho cậu.”


Nhưng có lẽ là bồi thường đồ ăn?


Dư Thính đang rối rắm cách gọi, hai mày nhăn chặt.


Bỗng nhiên Yến Từ xoay người rời đi, làm Dư Thính càng thêm mờ mịt.


Hiện tại phải làm sao đây?


Ngơ ra, Yến Từ đã xuất hiện bên cạnh cô.


Yến Từ cao hơn cô hai cái đầu, Dư Thính đứng trước mặt cậu khó khăn lắm mới đứng tới ngực.


Quần áo phác hoạ khung xương gầy mà đĩnh bạt của thiếu niên, ánh hoàng hôn nhuộm đầu tóc xấu xí của cậu thành màu nâu nhợt nhạt, làm cho da cậu càng thêm trắng.


Cậu rũ mắt, tầm mắt dừng lại trên đầu Dư Thính.


Cho dù cậu không nói lời nào thì Dư Thính cũng biết cậu đang quan sát tóc cô.


“Đây, đây không phải là rau chân vịt!” Dư Thính không nhịn được giải thích, “Trào lưu, đây là màu tóc thịnh hành của năm nay.”


Yến Từ: “...”


“Thôi được rồi” Dư Thính cũng không muốn so đo với người câm.


Cô đưa lồng kính qua: “Đền cho cậu, muốn làm thú cưng hay đồ ăn đều tuỳ ý cậu.”


Yến Từ nhận lồng kính.


Con nhện bên trong sinh long hoạt hổ (1), móng vuốt đầy lông cả gan chào hỏi cậu.


(1) Sinh long hoạt hổ (生龍活虎): khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào.


“Tớ về đây!”


Trời đã sắp tối, Dư Thính cũng không muốn ở lại lâu.


Mới đi được hai bước, phát hiện Yến Từ không nói không rành đi theo ở phía sau, duy trì khoảng cách với cô.


Dư Thính dừng chân, nghiêng đầu nhìn cậu: “Cậu đi theo tớ làm gì thế?”


Yến Từ nhấp môi.


“Cậu không cần đi theo tớ.”


Nói xong, Dư Thính xoay người bước đi.


Phía sau vẫn như cũ có tiếng bước chân, cô có chút phiền: “Tứ đã bồi thường con nhện cho cậu, còn đền tận hai con, cậu mau về nhà đi, không cần đi theo tớ.”


Yến Từ đột nhiên bị mắng, môi mím chặt hơn.


Dư Thính nhìn thiếu niên có vẻ đáng thương này, đột nhiên nhớ ra là đối tượng mình cần phải giúp đỡ, không được hung dữ, nếu không sẽ làm người ta hoảng sợ.


Cô không kiên nhẫn niết khoé môi, lấy điện thoại đưa qua: “Cậu muốn nói gì với tớ thì viết ra đây.”


Dư Thính nhớ tới có khả năng Yến Từ sẽ không biết dùng smart phone.


Thời dài, vươn cánh tay ra: “Này, viết lên đây đi.”


Tay cô rất nhỏ, cũng rất trắng, giống như củ hành lột vỏ, lộ ra một vài mạch máu, trên cổ tay có đeo vòng tay có đính kim cương, nhìn qua không thấy vẻ khoe khoang mà càng làm cô thêm quý phái.


Yến Từ lẳng lặng nhìn chăm chú, đem ngón tay giấu vào cổ tay áo.


Hơn nửa ngày, cậu mới lấy ‘lão già’ của mình ra, chậm rì rì gõ hai chữ.
Dư Thính tập trung nhìn ——


‘Đưa cậu’


Ý là… Muốn đưa cô về?


______
🐣: ⊂(・﹏・⊂)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.