Với Em, Đâu Chỉ Là Rung Động

Chương 34




Ôm vợ đi thẳng đến phòng ngủ, Tống Duẫn Hành đặt Khương Tri lên giường, cô gái nhỏ trong lòng lại thay đổi thái độ, lúc này bỗng ôm chặt anh không chịu buông tay.

Tống Duẫn Hành ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu nhìn đỉnh đầu mềm mại ấy, giữa hai hàng lông mày hiện ra nét dịu dàng và sự đau lòng.

Người trong lòng im lặng không nói lời nào, một lát sau, bỗng nghe thấy tiếng thở gấp gáp phát ra từ cái miệng nhỏ của cô, bờ vai gầy gò hơi run lên, Tống Duẫn Hành ôm chặt cô, bàn tay vô nhẹ lên lưng cô như an ủi.

Đợi cảm xúc của cô trở nên tốt hơn, anh mới khẽ nâng cằm cô lên, đôi mắt đen sẫm lặng lẽ nhìn cô.

Cô mở to đôi mắt hơi hồng hồng, chứa đầy nước, thấy cô rơi lệ, lông mày của Tống Duẫn Hành cau chặt lại, trái tim cũng bị siết chặt, ngón tay anh hơi cong lên, lau đi vệt nước mắt của cô.

Anh không ghé sát lại gần, đôi mắt trầm lặng nhìn cô, hơi thở mát lạnh như có như không quanh quẩn nơi chóp mũi cô, giọng nói ấm áp dịu dàng, "Sao lại khóc?"

Đôi mắt Khương Tri vừa cay vừa nóng, lúc này chỉ chớp mắt một cái, những giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu thi nhau rơi xuống.

Tống Duẫn Hành mím môi, không thể nhìn nổi cô khóc, trong lòng càng khó chịu.

Dường như đã đè nén thật lâu, giọng Khương Tri có chút khàn khàn: "Hôm nay người phụ nữ mà chúng ta gặp, em quen."

Tống Duẫn Hành "ừm" một tiếng, phát ra âm mũi, tiếng nói trầm thấp, mang theo hơi thở ấm áp.

"Em nói đi." Anh chậm rãi nói, lòng bàn tay khô ráo khẽ vuốt tóc cô.

Vừa nghĩ tới ký ức đã qua, Khương Tri không có cách nào thuyết phục bản thân lạnh nhạt đối mặt với Ngô Chi Viện, đặc biệt là mỗi lần nghĩ đến người phụ nữ kia đã lừa dối và vứt bỏ gia đình, từ đầu tới cuối không có cách nào cô bỏ qua được.

Cho dù thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cô cố gắng để bản thân không chìm đắm trong hồi ức, nhưng vào giây phút đầu tiên nhìn thấy Ngô Chi Viện, những hình ảnh cất giấu sâu trong bóng tối lại hiện lên rõ ràng trong đầu.

Khương Tri đau lòng, mắt cay cay, cúi đầu nức nở: "Người phụ nữ đó tên gọi ban đầu là Ngô Sương."

"Lúc em còn rất nhỏ bà ta đã bỏ đi khỏi trấn Thủy Quang, mang theo tất cả tài sản tích trữ trong nhà chúng em, sau đó cũng không trở lại nữa."

Từ khi Khương Tri còn nhỏ cha cô đã phải nằm viện, sau đó vì sự cố trong lúc chữa trị nên cha cô cũng qua đời. Nhà họ Khương nhận được một khoản bồi thường hơn mười vạn tệ, sau đó Ngô Chi Viện cầm theo số tiền này âm thầm bỏ đi, hoàn toàn không thèm để tâm đến một già một trẻ còn lại ở nhà họ Khương.

Vì chuyện này mà bà nội bị bệnh rất lâu, Khương Tri chạy đến nhà họ hàng vay tiền bọn họ đều nói giống nhau. Bà đã lớn tuổi rồi còn dùng tiền chữa bệnh làm gì nữa, đều chỉ là lãng phí, chẳng bằng chuẩn bị hậu sự sớm một chút còn hơn.

Khoảng thời gian đó Khương Tri bỏ học, mỗi ngày đều bôn ba, vội vàng kiếm tiền cho bà nội chữa bệnh, cũng từ đó trở đi, cô bắt đầu hận một người, cô căm ghét Ngô Sương lúc đó đã bán rẻ tình thân.

Khương Tri hơi cúi đầu, khi nói tới chuyện này thì tốc độ rất chậm, vốn tưởng rằng cô sẽ không thể kìm được nỗi lòng, nhưng khi bên cạnh Tống Duẫn Hành, bất luận trước đây cô đã trải qua chuyện gì, thì bây giờ cũng không còn khó khăn tới vậy nữa.

Tống Duẫn Hành nghe cô nói, giữa hai hàng lông mày đã lộ ra vẻ lạnh lùng, anh như đang an ủi một đứa trẻ, vỗ lưng Khương Tri an ủi.

Cô gái trong lòng túm chặt lấy góc áo anh, giọng nói rất nhẹ nhàng, "Em không muốn tha thứ cho bà ta, một chút cũng không muốn."

Trong phòng ngủ yên tĩnh, giọng cô trầm thấp tựa như nỉ non, cố chấp mà kiên định. Tống Duẫn Hành cau mày ôm cô vào lòng, giọng nói dịu dàng, "Nếu như vợ không muốn thì anh cũng sẽ không thèm để ý đến bà ta."

"Vì em còn có anh."

Giọng anh trầm thấp, tựa như dòng nước êm ái chảy qua tai, mỗi câu mỗi chữ đều chăm chú, mỗi âm tiết đều vững vàng rơi vào lòng cô.

Trong cuộc sống sau này, anh sẽ trở thành chồng cô, trở thành người thân của nhau. Thế giới của Khương Tri sẽ không còn những hồi ức đau khổ nữa, anh sẽ dùng toàn bộ phần đời còn lại bổ sung những gì mà cô đã chịu thiệt thòi.

Khương Tri ngước mắt, trái tim loạn nhịp, đôi mắt ửng đỏ trong chốc lát, nước mắt dâng lên.

Cô đưa tay lên, lòng bàn tay lành lạnh khẽ vuốt ve khuôn mặt anh, ánh mắt anh sâu thẳm, đuôi mắt dài hơi nhếch lên, rõ ràng đôi mắt bình thường lạnh nhạt mà lúc này lại có biết bao thâm tình, Khương Tri có chút vui mừng, phương diện này của Tống Duẫn Hành chỉ có mình cô được gặp.

Ngón tay thon dài của Khương Tri dịu dàng lượn quanh đường nét khuôn mặt anh, nhìn động tác thất thần của cô, nhịp tim của Tống Duẫn Hành không ngừng tăng lên trong nháy mắt, đôi mắt sẫm màu càng sâu hun hút, bàn tay đặt ở eo cô siết chặt, mạnh mẽ kéo người thương vào lòng mình.

Cô vợ nhỏ không hề biết, động tác vô thức này của cô quyến rũ biết bao nhiêu, quả thật là muốn người ta phạm tội.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp trong phút chốc, gần đến mức Khương Tri chỉ cần hơi ngẩng đầu là chóp mũi có thể chạm vào cằm anh.

Hơi thở mát lạnh dễ chịu của anh phả lên vầng trán nhẵn mịn của cô, giọng anh khàn khàn như đang kìm nén, "Em còn như vậy, không sợ anh bắt nạt em sao?"

Âm cuối của anh nâng cao, mang theo vài phần ý cười nhàn nhạt.

Vừa dứt lời, lá gan của Khương Tri đột nhiên to lên, cô ngẩng đầu, đôi mắt hạnh trắng đen rõ ràng chuyển động nhìn về phía anh, giọng nói vừa nghiêm túc vừa ngại ngùng, "Em không sợ."

Đôi mắt đen của Tống Duẫn Hành nhìn cô chằm chằm, Khương Tri sợ nhất là vẻ mặt này của anh, người đàn ông đẹp trai lúc này lại cực kỳ giống một con sói lớn đi kiếm mồi. Lời vừa nói xong Khương Tri đã hối hận rồi, cô đẩy người trước mặt một cái, sốt sắng tới nỗi nói không lưu loát, "Em, em đi tắm."

Tống Duẫn Hành nhíu mày, ánh mắt ý tứ sâu xa, cuối cùng không nhanh không chậm buông cô ra, nhìn cô vợ nhỏ hoảng sợ chạy vào phòng tắm.

-

Ban đêm, Khương Tri tắm xong đi ra liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau khi mở cửa ra cô mới nhìn thấy, người nào đó mặt một bộ đồ ở nhà màu đen, nhìn dáng vẻ cũng như vừa mới tắm xong. Mái tóc ngắn đen mềm mại rối loạn trước trán anh, che đi vầng trán cao ráo. Cả người không còn dáng vẻ sắc bén lạnh lùng như ban ngày, lúc này có vẻ lười nhác lại dịu dàng.

Tống Duẫn Hành miễn cưỡng dựa lưng vào khung cửa, quần áo màu đen càng khiến làn da trắng nõn của anh trở nên nổi bật, trông có vẻ lành lạnh. Cô nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trốn tránh anh.

Tống Duẫn Hành cụp mắt, trong đáy mắt ẩn giấu ý cười, "Vợ à, để anh vào trong thôi."

Khương Tri rời tầm mắt, lúc này mới chú ý tới, người nào đó còn ôm theo gối trong tay.

Quả nhiên, chuẩn bị kỹ càng mà đến.

Giống như chột dạ, Tống Duẫn Hành nheo mắt cười, "Anh sợ em buổi tối không ngủ được, muốn làm áo bông nhỏ thân thiết của em."

Khương Tri: "............"

-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.