Với Em, Đâu Chỉ Là Rung Động

Chương 14




Sau khi Tống Duẫn Hành lên lầu, cửa phòng Khương Tri đang đóng chặt. Do dự một lúc anh nhẹ nhàng gõ cửa, trong lòng thầm nghĩ không biết Khương Tri có thấy những tin tức bát quái kia hay không, anh nên giải thích thế nào.

Cánh cửa trước mặt cạch một tiếng mở ra, để lộ khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô. Khuôn mặt Khương Tri mang theo ý cười, vốn tưởng là Y Y không ngờ lại là Tống đại ca.

Khương Tri ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Tống đại ca, anh tìm em có việc ạ?"

Ánh mắt Tống Duẫn Hành hơi khựng lại, cẩn thận quan sát nét mặt cô, cố gắng tìm ra một chút xíu khác thường trên đó. Nhưng cô gái trước mặt chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, đáy mắt trong trẻo sáng rõ.

Nào có chút ghen tuông hay dáng vẻ đợi tiểu ca ca đến an ủi, giải thích!

Tống Duẫn Hành có chút thất vọng mím môi, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác đầu óc suy nghĩ thái quá, tự mình đa tình.

Anh cúi đầu bật cười, mặt không biến sắc nói: "Chỉ là anh tới hỏi, em có bài tập nào không làm được không."

Khương Tri nghe xong, do dự một chút: "Tống đại ca, anh dạy em học bài liệu có làm lỡ công việc của anh không?"

Vừa nghĩ tới tối hôm trước anh hướng dẫn mình làm bài tập đến tận một giờ sáng, Khương Tri có chút ngượng ngùng.

Khóe môi Tống Duẫn Hành tràn ngập ý cười, nghĩ tới việc còn hai cuộc họp video không quan trọng lắm, anh bình tĩnh lắc đầu, "Không lỡ."

-

Kết quả học tập của Khương Tri cũng không tệ lắm, nhưng vì vừa chuyển trường tới không lâu nên vẫn chưa hoàn toàn làm quen được. Tống Duẫn Hành nhìn kết quả kiểm tra tháng của cô, tiếng Anh cũng tạm ổn, chỉ là Vật lý hơi thấp. Vì thế anh phải cẩn thận hướng dẫn cô từng bài tập một, sợ cô nghe không hiểu nên còn cực kỳ kiên nhẫn trình bày bài giải ra nháp một lần.

Nghe anh phân tích, Khương Tri ở bên cạnh ghi chép thật kỹ, ánh mắt nhìn Tống Duẫn Hành có chút sùng bái. Thậm chí người nào đó cũng chẳng thèm tỏ ra khiêm tốn, khuôn mặt cười tươi ghé sát tới trước mặt cô: "Có phải cảm thấy anh rất thông minh không?"

Khương Tri nghe vậy rất buồn cười nhưng cũng phối hợp gật gật đầu, nhỏ giọng khen anh lợi hại.

Tống Duẫn Hành âm thầm khẽ nhếch môi, tâm trạng cực kỳ vui sướng!

Giảng bài xong đã hơi muộn, lúc rời đi Tống Duẫn Hành vẫn còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc cô đã xem weibo hay chưa. Cô gái trước mặt đang thu dọn sách vở, Tống Duẫn Hành nhìn chằm chằm chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh của cô, giọng nhẹ nhàng: "Khương Tri, điện thoại của em đâu?"

Nghe tiếng cô quay đầu lại, "Y Y mượn rồi ạ, nói là ngày mai sẽ trả lại cho em."

Anh nhướng mày, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh nên tăng lương cho Y Y, con nhóc này đúng là có vô cùng tinh ý.

Đêm dần về khuya, trước khi Tống Duẫn Hành về phòng, cô gái bên cạnh nhỏ giọng nói: "Tống đại ca, ngày mai anh có bận không?"

Tống Duẫn Hành quay đầu lại, không chút nghĩ ngợi đáp: "Rảnh rỗi."

Anh nhận ra con ngươi của cô vụt qua một tia sáng, sau đó nghe thấy cô chậm rãi giải thích: "Ngày mai lớp 12 - 1 sẽ tổ chức họp phụ huynh, có lẽ phải làm phiền anh."

Nhìn dáng vẻ dè dặt rụt rè của cô, đáy lòng Tống Duẫn Hành mềm nhũn, đôi môi mỏng khẽ mở: "Không phiền, tất cả những chuyện có liên quan đến em, anh đều tình nguyện làm."

Nghe vậy, Khương Tri ngây ngốc. Lời nói của anh thẳng thắn, bình thản, đối diện với đôi mắt đen láy sâu thẳm kia, cô lại cúi gập người một góc 90 độ chuẩn mực, khom người, "Cảm ơn Tống đại ca!" Thái độ nghiêm túc mà chân thành.

Nhìn cô ngoan ngoãn nghe lời, Tống Duẫn Hành cụp mắt quan sát cô vài giây, nhẹ nhàng nói: "Sau này không cần quá câu nệ với anh, anh là Tống đại ca, cũng có thể là... bạn bè của em."

(Bạn bè cái quỷ gì, tôi cười chết =))))))))))

Cô vợ của anh bây giờ còn quá nhỏ, thời gian còn dài, sau này từ bạn bè biến thành bạn trai, âu cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

-

Khương Tri ngoan ngoãn nhìn theo Tống đại ca đi ra khỏi cửa phòng. Tống Duẫn Hành nhìn cái đầu nhỏ nhắn tóc xù của cô, trong lòng bỗng ngứa ngáy, liền giơ tay ra vẫy vẫy cô. Khương Tri không hiểu gì, nghe lời tiến lên phía trước, Tống Duẫn Hành đưa tay nhẹ nhàng bóp sống mũi thanh thoát của cô, giọng ôn hòa dễ nghe: "Ngày mai gặp ở trường."

Bị anh nhẹ nhàng đụng chạm, Khương Tri cứng đờ, giả vờ bình tĩnh mím môi nhưng gò má đỏ ửng đã sớm bán đứng tâm trạng của cô, ngay cả hai vành tai trắng trẻo cũng nhiễm sắc hồng nhàn nhạt.

Tống Duẫn Hành mỉm cười, lúc này mới hài lòng rời đi.

-

Gần đây Vu Tử Kính đầu tư vào một mảnh đất, tình hình rất thuận lợi, cũng kiếm được chút lãi nho nhỏ nên ngày nào cũng nghĩ tới việc gọi mấy người anh em tới ăn mừng một trận. Không ngờ gọi một cuộc điện thoại tới, Tống Duẫn Hành nghe xong lại chẳng tỏ ra có chút hứng thú nào, Vu Tử Kính không vui: "Không phải cậu vẫn giận tôi chuyện Phương Tiêu đấy chứ?"

"Trước đây kiểu tụ tập thế này, cậu không cần phải nói hai lời lập tức tham gia, sao giờ lại đổi tính rồi?" Vu Tử Kính nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy tủi thân.

Tống Duẫn Hành liếc nhìn giờ giấc, bảo thư ký chuẩn bị xe, giọng điệu lười nhác, lộ ra vẻ xuân phong đắc ý: "Ông đây phải đi họp phụ huynh cho vợ, bận lắm."

Vu Tử Kính sửng sốt nửa ngày, nét mặt kỳ quặc nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu, tên này vừa mới nói cái gì vậy nhỉ?

Vợ?

Xác định là mình không nghe nhầm, Vu Tử Kính buồn cười, trêu chọc nói: "Nếu như tiểu tử cậu thoát khỏi tình trạng độc thân thì ngày mai tôi sẽ đi tìm người kết hôn!"

Nghe Vu Tử Kính nói vậy, Tống Duẫn Hành chỉ hừ một tiếng, bình tĩnh cúp điện thoại, cười híp mắt chuẩn bị đi họp phụ huynh.

-

Sau tiết thứ hai buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm gọi mấy người ở lại quét dọn lớp học, những học sinh khác đi ra cổng trường đón người nhà.

Khương Tri vừa mới chuẩn bị xuống lầu thì đã bị một người chặn đường.

Ánh mắt cô rơi xuống đôi giày kia, tầm mắt chậm rãi dời lên trên, xuất hiện phía trước chính là khuôn mặt khiến người ta ngấy đến mức muốn nôn của Trần Khải Chính.

Khương Tri mặt không đổi sắc lướt qua cậu ta đi về phía trước. Trần Khải Chính "A" một tiếng, không nhanh không chậm theo sát sau lưng cô, giọng nói có chút giận giữ: "Chẳng qua chỉ là tôi muốn biết số điện thoại của cậu thôi mà, không thèm cho tôi chút mặt mũi hay sao?"

Người phía sau nói chuyện, chẳng có một chút biết mình biết ta nào cả.

Khương Tri hơi khó chịu, vì sao người này lại y hệt như cao da chó bám theo cô thế không biết, da mặt còn dày hơn cả tường thành.

-

Khương Tri lạnh mặt dừng lại ở cổng trường, Trần Khải Chính vẫn còn đi theo sau lưng cô, không có ý định buông tha. Nhận ra thái độ lạnh lùng của cô, cậu ta cũng không hề bận tâm, nhìn chằm chằm gò má cô không chút e dè.

Dáng vẻ của cô thanh tú, xinh đẹp, hơn nữa còn có một gương mặt búp bê nhìn rất mềm mại, lúc không nói chuyện thì cảm giác rất yên tĩnh, ngoan ngoãn, nhưng chỉ cần động tay một chút thì hoàn toàn khác.

Lúc đánh nhau chiều thứ sáu tuần trước, Trần Khải Chính cũng có mặt ở đó. Cậu ta không nghĩ rằng bạn gái hiện tại của mình lại đối đầu với bạn gái cũ bằng cách thức như vậy. Vốn dĩ cậu ta là vì muốn đi tới khuyên nhủ, sau đó cảm thấy không thể khuyên nổi nên dứt khoát đứng xem cùng một đám anh em. Bạn của một người anh em đang ở trong đám hỗn loạn, thấy cô ta bị bắt nạt nên đứng ngồi không yên, ai ngờ cậu ta còn chưa kịp động thủ đã bị một nữ sinh từ đâu xông ra đá cho rạn xương sườn.

Cả đám nam sinh đang đứng xem đều ngây người, liếc mắt nhìn sang chỉ trông thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh trường Nhất Trung. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn gầy gò, khuôn mặt chỉ bé bằng lòng bàn tay có chút nhợt nhạt, chỉ có đôi mắt đen láy long lanh, vừa kiên cường vừa dũng cảm. Rõ ràng là thân hình trói gà không chặt, vậy mà vẫn muốn che chở trước mặt đứa con gái kia, thậm chí dùng một đòn quật ngã người anh em của bọn họ.

Em gái dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần, không hề có một chút dáng vẻ ngạo mạn nào.

Khi đó Trần Khải Chính nhìn chằm chằm cô mấy giây, đang băn khoăn xem sau khi đánh nhau xong có nên tìm cô xin số điện thoại hay không, còn chưa kịp hỏi thì bên tai đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Trong lòng Trần Khải Chính hoảng sợ, kéo đám anh em xung quanh bỏ chạy nhanh như gió.

Sau đó dò hỏi được cô bé kia tên là Khương Tri, hôm ấy còn bị cảnh sát đưa về đồn phê bình giáo dục. Hai ngày nay Trần Khải Chính vẫn luôn hối hận, ngay lúc đó phản xạ không có chút dáng dấp đàn ông nào hết. Nếu như nhân cơ hội ấy kéo cô bỏ chạy, anh hùng cứu mỹ nhân thì có khi bây giờ Khương Tri đã là bạn gái của cậu ta rồi.

Lúc này, Trần Khải Chính đăm chiêu nhìn Khương Tri chằm chằm, còn cô vẫn luôn yên lặng đứng đó, nhìn dáng vẻ chờ đợi người nhà, nét mặt vừa nghiêm túc vừa lo lắng, gần như không hề bận tâm đến những người đang đứng xung quanh.

Lúc này cổng trường đông hơn so với ngày thường một chút, phụ huynh học sinh đi ra đi vào. Trần Khải Chính nhìn Khương Tri một cái rồi quay người bỏ đi nơi khác.

Người cứ bám theo cô từ nãy đến giờ đã bỏ đi rồi, Khương Tri đang căng thẳng cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút. Cô vô cùng ghét việc bị người khác bám theo như vậy, hơn nữa lại còn là một tên đầu củ cải chân đạp hai thuyền.

-

Buổi chiều Tống Duẫn Hành hủy hai cuộc họp, theo thời gian đã hẹn đến trước cổng trường Nhất Trung. Vì phụ huynh học sinh tương đối nhiều nên rất nhiều xe dừng đỗ bên ngoài không thể di chuyển được. Tống Duẫn Hành cau mày, nét mặt có chút sốt ruột, đầu ngón tay ôn nhuận như ngọc gõ nhẹ lên nút bấm trên cửa sổ xe, thỉnh thoảng lại giục tài xế nhanh một chút.

Nhận ra sếp mình có chút mất kiên nhẫn, trong lòng tài xế run sợ chậm chạp tiến lên phía trước bằng tốc độ rùa bò. Tới khi ánh mắt của Tống Duẫn Hành nhìn ra cửa sổ lần thứ N, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một bóng người quen thuộc, nét mặt anh thoáng chốc khựng lại, cau mày, con người đen thẫm bao phủ một lớp sương mờ.

Cổng trường cách đó không xa, giữa một đám học sinh có hai bóng dáng cực kỳ nổi bật. Thiếu nam thiếu nữ đứng cùng nhau, ánh hoàng hôn lặng lẽ chiếu xuống. Chàng trai cúi đầu trên mặt tràn ngập ý cười, trong tay còn cầm theo hai cốc trà sữa, đang cúi đầu nói gì đó với cô gái.

"Dừng xe."

Phía sau truyền tới giọng đàn ông trầm thấp, nghe không ra tâm tình, tài xế căng thẳng vội vàng đạp phanh xe.

Qua gương chiếu hậu, tài xế nhìn thấy sắc mặt của Tống tiên sinh không được tốt lắm, đôi mắt nheo lại, trong con ngươi hiện ra tia lạnh lùng, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, ánh mắt sắc như dao không biết đang nhìn ai.

Không khí bên trong xe trong nháy mắt hạ thấp đến âm độ, cảm giác kinh dị không tên tản ra.

Sau khi dừng xe, Tống Duẫn Hành cũng không vội vàng bước xuống ngay, nhưng ánh mắt đang nhìn chằm chằm kia khiến da đầu người ta phải tê dại. Trầm mặc mấy giây, anh nhàn nhạt hỏi: "Bây giờ có phải học sinh cấp ba thích yêu sớm không?"

Nghe vậy tài xế sửng sốt, lập tức nghiêm túc đáp: "Học sinh cấp ba yêu đương là chuyện bình thường, ngày nay cấp hai đã yêu thì mới xem như là yêu sớm."

Thiếu nam thiếu nữ tình yêu trong sáng thật là tốt nha, tài xế cũng là một chàng trai trẻ tuổi, dường như nhớ lại kỷ niệm cũ, lúc này nhìn thấy đôi trai gái đứng trước cửa trường học, cậu ta không kìm được nói thêm, "Sếp, anh xem chàng trai và cô gái nhỏ kia thật xứng đôi, tuổi trẻ thật tốt biết bao."

Tài xế cảm thán xong, bầu không khí trong nháy mắt ngưng tụ lại, bên trong xe yên tĩnh không một tiếng động, thậm chí còn có chút hơi lạnh bắn ra.

Tống Duẫn Hành nhếch môi, khuôn mặt tuấn tú ngoài cười nhưng trong lòng không cười ha ha một tiếng, "Cậu lặp lại lần nữa."

Xứng đôi cái rắm ông đây!

Tài xế run rẩy trong lòng, nhìn thấy khuôn mặt của Tống tiên sinh trong gương, hai hàm răng không khỏi va vào nhau cầm cập, không dám nói lời nào.

Bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo, một giây sau liền nghe thấy Tống tiên sinh nói: "Vậy cậu cảm thấy tôi già sao?"

Nghe vậy, trái tim nhỏ bé của tài xế sợ hãi đập mạnh một nhịp, chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn như vậy, liền nhắm mắt giải thích: "Không, không, ngài còn trẻ, so với đám trẻ ranh thì có sức hấp dẫn hơn nhiều!"

Ai ngờ vừa mới giải thích xong, sắc mặt Tống thiếu đã đen đến phát sợ, ánh mắt sắc bén, giống như muốn ăn thịt người.

-

Đúng lúc tài xế cảm giác mình sắp đông cứng, Tống Duẫn Hành không nói gì nữa, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm hai bóng người kia, đôi mắt hẹp dài nheo lại nguy hiểm.

Tiểu tử thối không biết trời cao đất dày dám động vào vạt áo của Khương Tri, cuối cùng thì anh cũng không ngồi yên được nữa rồi.

-

Trong lúc đó Khương Tri đang lạnh mặt nhìn Trần Khải Chính, cứ tưởng người này đã đi rồi, không ngờ mấy phút sau lại cầm theo hai cốc trà sữa quay trở lại.

Cậu ta vẫn mặt dày như trước, thấy Khương Tri không nhận liền kéo tay áo của cô muốn nhét vào trong lòng cô.

Khương Tri lùi về phía sau một bước, ngước mắt, tư thế phòng ngự, giọng cũng trầm xuống: "Nếu như cậu còn quấn lấy tôi, đừng trách tôi động thủ."

Cô nói rất nghiêm túc, vẻ mặt đề phòng, ánh mắt tràn ngập ý nhắc nhở. Trần Khải Chính vẫn đang nhất quyết nhét cốc trà sữa vào trong tay cô nghe thấy vậy liền nhướng mày, mỉm cười ngả ngớn: "Vậy thì đánh tôi một cái xem, tôi thích nhất kiểu trái ớt nhỏ này của cậu."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Tri căng ra, đương nhiên Trần Khải Chính cảm thấy rất đáng yêu, lúc nói lời này, động tác của cậu ta mờ ám cúi thấp xuống, giọng điệu có ý trêu đùa.

Một giây sau, Khương Tri mím chặt môi, nắm lấy móng heo của người nào đó đang giơ ra, dùng hết sức bình sinh, vật cậu ta qua vai, mạnh mẽ quật ngã cậu ta xuống nền đất.

"Ầm" một tiếng, không gian xung quanh đột nhiên yên tĩnh.

Người qua người lại trước cổng trường học, người qua đường xôn xao liếc nhìn, đưa ánh mắt kinh ngạc sang phía này. Chàng trai nằm trên nền đất, còn cô gái nhìn có vẻ yếu đuối mong manh nhưng sức lực lại như trâu.

Cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh, Khương Tri cau mày, gò má ửng đỏ, Trần Khải Chính nằm trên nền đất khuôn mặt tuấn tú sưng lên như heo, nét mặt cậu ta kinh ngạc, sợ hãi không thôi. Trần Khải Chính đương nhiên không ngờ rằng cô sẽ thật sự động thủ, hơn nữa còn ra tay ác như vậy!

Vừa mới bịch một tiếng, cậu ta đã cảm thấy như não mình bị chấn động nghiêm trọng.

Người tụ tập trước cổng trường càng lúc càng đông, vẻ mặt Khương Tri khẽ thay đổi, nhìn Trần Khải Chính ngã đó, cô nhàn nhạt nói: "Là cậu để cho tôi đánh."

Dáng vẻ của cô có chút vô tội, nhìn rất trung thực, không thể nhận ra được cô lại chính là người mới vừa rồi vật ngã người ta,

Trần Khải Chính chật vật bò dậy, đối với ánh mắt của mọi người xung quanh, anh cảm thấy mình mất hết mặt mũi, lúc này thấy ánh mắt thật thà của Khương Tri, giận mà không có chỗ phát tiết, ôm cái trán đau nhức, hổn hển nói: "Cậu động tay đánh người, còn giả bộ cái gì?"

Cậu ta tiến tới gần, Khương Tri lập tức chuẩn bị tư thế chiến đấu, nếu như Trần Khải Chính tiến thêm một bước nữa, cô sẽ quyết tâm đánh!

Trần Khải Chính thẹn quá hóa giận, lần đầu tiên trêu chọc con gái lại bị đánh một trận, mặt mũi cậu ta biết để vào đâu.

Dáng vẻ của chàng trai hùng hùng hổ hổ, dùng tay chỉ vào cô gái. Người xung quanh có chút lo lắng, không biết cô gái vừa gầy vừa nhỏ bé này có phải chịu thiệt thòi không.

Tống Duẫn Hành vừa xuống xe đã chứng kiến toàn bộ sự việc, tình hình phát triển có chút khác so với anh tưởng tượng.

Lúc nam sinh kia sầm mặt chỉ tay vào Khương Tri, Tống Duẫn Hành lòng lạnh như băng, nghiến răng phát ra tiếng kêu kèn kẹt.

Trần Khải Chính còn đang hằm hằm, Khương Tri siết chặt nắm đấm nhỏ, do dự có nên động thủ hay không thì bên cạnh đã xuất hiện một chiếc bóng cao lớn phủ xuống.

Tống Duẫn Hành mặt mũi sầm sì tiến đến, đưa tay trói chặt ngón tay đang chỉ trỏ của Trần Khải Chính, anh khẽ nhếch môi, lòng bàn tay dùng sức siết chặt. Chỉ nghe thấy "Cạch" một tiếng vang lên, ngón tay của cậu ta cong vẹo bất thường, lập tức kêu lên thảm thiết, nhất thời đau tới mức sắc mặt trắng bệch.

Nghe tiếng kêu chói tai của cậu ta, Tống Duẫn Hành nhíu mày, hờ hững buông tay, khóe môi cong lên cười nhạt: "Ồ, giọng nói này không tệ."

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Duẫn Hành: bà xã tôi quá lợi hại, đối phó với loại sắc lang này nên ra tay tàn độc.

Tác giả: Ha ha

P.s: Không biết có ai còn thức tới giờ này không =)) Xin lỗi mọi người vì đã trễ lịch đăng truyện ngày hôm qua, vì mình đang chạy deadline báo cáo 20h tối Chủ nhật nên là cày cuốc từ hôm qua tới nay luôn. Thế nên nhất định có muộn cũng phải đăng chương mới <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.