Vợ Yêu Xin Chào

Chương 20: Một ngày vất vả




Buổi sáng, nghe tiếng chuông điện thoại báo thức, mi mắt Nha Hi nặng trĩu, vừa mới mở mắt đã cảm giác hai hốc mắt nóng nóng, đau đau. Có lẽ là vì khóc quá nhiều, Dư Thế Phàm lật người đè lên Nha Hi, vô cùng bực bội hỏi "Ai nói anh với cô ta có con?"

Huỳnh Nha Hi sau một đêm bị người này ăn sạch uống gọn, nên rất là ác cảm với người này cũng không muốn cùng người này trần trụi hàn huyên buổi sáng "Tránh ra em đi tắm."

"Bây giờ em ngoan ngoãn theo anh hay là muốn giống như đêm qua?" Dư Thế Phàm hai tay bắt đầu sờ soạn lên người Nha Hi, Huỳnh Nha Hi gương mặt trắng bệch mếu máo "Anh là cầm thú hay gì?"

"Ừ" Dư Thế Phàm cắn lên cái môi nhỏ đang kháng nghị của Nha Hi, Nha Hi liền đẩy gương mặt anh ra "Người tình của anh nói như thế."

"..." Dư Thế Phàm bực bội kí lên trán Nha Hi "Anh không có."

Đúng là đàn ông, chỉ biết làm chứ không biết nhận, Nha Hi hoàn toàn không bị lừa "Cô ấy bị tai nạn như thế anh còn ở đây mây mưa với người khác? Anh né ra, em không nói chuyện với đàn ông thối."

Dư Thế Phàm giữ lấy gương mặt nhỏ không cho cô tránh nữa, cúi hôn Nha Hi, dễ dàng chiếm trọn hơi thở của Nha Hi đến khi môi nhỏ sưng lên mới ngừng "Anh mây mưa với vợ anh, không vi phạm gì cả."

Huỳnh Nha Hi trừng mắt "Em ly..."

Nha Hi còn chưa nói ra hết hai từ ly hôn, nét mặt Dư Thế Phàm đã nghiêm lại, nghiến răng ken két, sau một đêm khủng khiếp thì Nha Hi không nghĩ là cô nên nói hai từ "Ly hôn" với người này, xoay mặt đi đáp "Em tuyệt giao với anh."

"Anh nói thế nào?" Dư Thế Phàm giữ gương mặt Nha Hi nhìn anh, giọng nói lãnh đạm "Chẳng phải là bảo em cho anh thời gian, em cứ làm rối tung lên."

Rối tung? Huỳnh Nha Hi không hiểu rối tung ở chỗ nào, hẳn là rối đến mức Nha Hi bồi anh cả một đêm đến xương cốt của Nha Hi đều đau nhức, rụng rã.

"Trần Hân Hân nói với em như thế là em tin ngay lập tức?" Dư Thế Phàm lại kí lên trán Nha Hi "Rồi la hét lên đòi ly hôn?"

Anh với cô ta chẳng phải là tình yêu không được tiến tới sao? Bây giờ lại nói như rằng anh chẳng có tình cảm với cô ta, vậy một năm hôn nhân lạnh nhạt, thái độ của anh minh chứng cho điều gì? Huỳnh Nha Hi chỉ thở hắc một hơi, không thèm nghe Dư Thế Phàm ngụy biện.

Thái độ hất hủi đấy, Dư Thế Phàm lập tức nâng hai đùi ngọc lên, đẩy ra thằng nhỏ to lớn, Huỳnh Nha Hi mếu máo "Anh bị điên à buông em ra."

"Ừ, với em thì như vậy là tốt nhất" Muốn Nha Hi nghe lời, Dư Thế Phàm chỉ có cách này nha, vừa vặn được sảng khoái với vợ nhỏ, còn chi bằng.

"Á..." Cảm giác to lớn đi vào, vừa nóng vừa bức, Nha Hi như con mèo nhỏ mếu máo khóc "Phải rồi phải rồi... Anh không có con... Ực... Không có ngoại tình... Huhu buông em ra..."

Đêm qua còn chưa đủ mệt hay sao? Dư Thế Phàm anh là người hay là thú, anh suy nghĩ bằng nửa thân dưới à?

Nha Hi bị nhấc lên, không những khuông mặt mà cả cơ thể đều ửng đỏ, vết tích hôm qua còn chi chích trên người, đối với xâm nhập đó chỉ có thể bất lực thở dốc.

Người này bị điên rồi, chắc chắn là bị điên rồi.

_

Nha Hi đến được Dư Thị, hậu quả của một đêm bão bùng cùng một buổi sáng mây mưa, bước chân loạn choạng đi vào phòng làm việc.

"Chào cô Huỳnh, sao trông cô khó khăn thế?" Anh chàng Trương Gia Bảo đặt tay sau lưng Nha Hi muốn đỡ lấy, Huỳnh Nha Hi gượng cười với một chiếc cớ vô cùng hoàn hảo "Vẫn chưa quen đi cao gót nên..."

"À" Trương Gia Bảo gật đầu, Huỳnh Nha Hi đối với gần gũi của anh chàng này, khách sáo từ chối "Tôi có thể tự mình lo liệu, cảm ơn anh."

"Cô không cần quá sức đâu nhé" Anh chàng đẹp trai rút lại tay, gật đầu, sau đó đi vào công việc của mình. Nha Hi đến được bàn làm việc, liền ngồi xuống chiếc ghế thân yêu, trưởng phòng Lâm vừa đi ra từ phòng của cô ấy, nhìn thấy Nha Hi ngạc nhiên "Trời mùa hạ nóng như vậy mà Nha Hi, em mặc áo len cao cổ còn tay dài như thế không cảm thấy nóng à?"

"Dạ..." Huỳnh Nha Hi ha ha cười "Chắc là em hơi cảm, nên thấy lạnh."

Ông trời ơi, lạnh cái khỉ, Nha Hi đang nóng đổ mồ hôi thì có. Chỉ là vì da thịt cô hiện tại chỗ nào cũng có vết màu đỏ, màu tím của một con thú nào đó đêm qua cộng với sáng nay cắn cô.

Lâm trưởng phòng đơn nhiên tin tưởng, tuyệt nhiên Nha Hi không thể trách khỏi ánh mắt ma mị đến từ vị trí bên cạnh. Hà Anh Thảo vẫn tiếp tục làm việc, Nha Hi thở dài bắt đầu xem các bản văn bản thu chi.

Đến giờ trưa vẫn như hôm qua đặt đồ ăn cùng chị Hà, khi mọi người đi ra khỏi phòng hết, chỉ còn lại có hai người, Hà Anh Thảo đi đến bên cạnh Nha Hi. Âu yếm ôm lấy Nha Hi nhưng lại kéo cổ áo của Nha Hi xuống, đơn nhiên điều gì cần thấy đã nhìn thấy, Nha Hi xấu hổ kéo lại cổ áo.

Hà Anh Thảo hứng thú tựa người vào bàn làm việc của Nha Hi trêu trọc "Em cảm nên thấy hơi lạnh, em đi cao gót hỗng có quen, hí hí."

"Chị Anh Thảo" Huỳnh Nha Hi hét.

"Ôi ôi, thật sự là tò mò vợ chồng em đã làm những gì mà đến thế đó ngaaa."

Huỳnh Nha Hi đỏ mặt tím tai, cái cô chị này độc thân quá hoá rồ rồi hả? "Chị muốn trải nghiệm thì mau mau lấy chồng đi."

Hà Anh Thảo bật cười "Cũng muốn lắm mà tại không có đối tượng để lấy đó chứ."

"Hự..." Nha Hi chỉnh sửa lại cổ áo, hôm nay thật sự vất vả cho cô, nóng nực như thế mà phải mặc áo len cổ cao tay dài, mặc một chiếc quần jeans dài nữa.

Cái người kia cô hứa sẽ tuyệt giao nga, Hà Anh Thảo véo chiếc má đỏ ửng của Nha Hi "Chật chật cho chừa cái tội lấy chồng nha."

"Chị nói em đi" Nha Hi hét toáng lên một lời nguyền "Sau này chị sẽ thảm hại hơn em đó."

"Ối dà ối dà" Hà Anh Thảo hí hửng "Chị còn chưa có chồng, em lo xa hí hí."

Còn tiếp...

_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.