Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây

Chương 121: Đoàn tụ




Edit: Sóc Là Ta - 

"Tôi hi vọng cô hãy rời khỏi Nhiếp Phong." Phùng Lan nhìn Bạch Tuyết lạnh giọng nói.

"Cô vô liêm sỉ cũng nên có giới hạn thôi." Bạch Tuyết cũng cười nói "Phùng Lan, cô coi mình là ai? Là vua chúa phương nào có thể điều khiển người khác sao?"

Phùng Lan tự mình đơn độc hẹn Bạch Tuyết ra gặp mặt, mà sau khi gặp mặt lại không khách khí yêu cầu Bạch Tuyết rời khỏi Nhiếp Phong. Xem ra ắt hẳn cô ta đang muốn trực tiếp khiêu khích Bạch Tuyết đây.

"Bạch Tuyết, lẽ nào cô không nhìn ra được sao? Nhiếp Phong vẫn quan tâm chị tôi." Phùng Lan cười mỉa mai nói: "Đối với đàn ông, điều họ khó quên nhất chính là mối tình đầu. Anh ấy đã đồng ý giúp chị tôi khôi phục ký ức để sức khỏe chị tốt hơn thì cũng chứng minh anh không cách nào quên được chị Tân Nhu xinh đẹp hiền dịu vốn ngự trị trong lòng anh ta đã lâu."

"Vậy thì sao?" Bạch Tuyết thấy thái độ của Phùng Lan như thế thì cô cũng tức không chịu nổi. Cô không hiểu sao thế gian lại xuất hiện loại người vô liêm sỉ như vậy? Đứng trước mặt vợ của người khác mà có thể thẳng thừng nói ra những lời nói kia, quả thật chỉ có mình cô ta làm được. "Ý của cô là tôi nên lui ra, sau đó để Nhiếp Phong cưới chị của cô sao? Vậy dù cho mẹ anh ấy quyết tâm không bỏ qua cho anh ấy thì chị cô cũng muốn theo anh ấy sao?" 

Bạch Tuyết không phải đang hù dọa mà sự thực Khúc Như Hoa đang tiến hành ép buộc Nhiếp Phong rời khỏi ghế tổng giám đốc. Cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới, cũng không thể đoán trước được điều gì mà lúc này Phùng Lan bỗng nhiên từ đâu tới đây thị uy với cô với thái độ vô cùng ngang ngược. 

Phùng Lan lạnh lùng nói: "Ba mẹ nuôi của tôi đều là những chuyên gia nổi tiếng trong giới y học, tôi nghĩ nhà họ Nhiếp có thể có được một người con dâu như vậy cũng còn mạnh hơn so với một người con dâu chỉ có ba là hạng kỹ sư thiết kế tầm thường như cô. Cô có nghĩ như vậy không?”

Nếu Khúc Như Hoa có thể chấp nhận Bạch Tuyết thì tại sao lại không thể chấp nhận Phùng Lan cô chứ?

Bạch Tuyết thực sự muốn buồn nôn. Không biết Phùng Lan ăn cái gì để lớn lên hay đầu óc cô ta đã bị hỏng rồi?

"Tôi có thể cùng Nhiếp Phong thành lập một gia đình, chị tôi và Học Văn do tôi chăm sóc là thích hợp nhất. Hơn nữa chúng tôi cũng có thể chăm sóc chị tôi..." Phùng Lan nói giống như đó là chuyện đương nhiên.

Bạch Tuyết xì cười ra thành tiếng, đứng dậy cầm ly nước đá tạt thẳng lên mặt Phùng Lan.

Phùng Lan giật mình nhảy lên nói: "Bạch Tuyết cô..."

"Xin cô tỉnh táo một chút đi. Ban ngày mà còn nằm mộng như vậy sao? Hồi trước không phải còn muốn báo thù sao? Bây giờ lại bắt đầu tích cực muốn làm tiểu tam (vợ bé) vậy? Phùng Lan, rốt cuộc cô có biết cái gì gọi là liêm sỉ hay không?" Bạch Tuyết buông cái ly xuống, lạnh lùng thốt lên: "Hôn nhân giữa tôi với Nhiếp Phong, không ai có thể ngăn cản. Còn cô là gì mà dám nói với tôi như vậy? Muốn tôi rời khỏi Nhiếp Phong chi bằng trước tiên nên nói với Nhiếp Phong."

Phùng Lan lấy khăn tay lau nước trên mặt mình, tức giận đến nổ phổi.

"Tôi đã sớm không khách khí với cô rồi." Bạch Tuyết tàn nhẫn trừng mắt nhìn Phùng Lan "Từ khi tôi biết cô hại tôi rơi xuống hồ nước và bị sinh non lúc đó tôi cũng nên mạnh mẽ cho cô vài  bạt tai, nắm tóc cô kéo xuống. Phùng Lan, bây giờ cô có thể bình yên đứng ở chỗ này, không phải cô không làm sai mà là do chị cô quá đáng thương. Hãy cảm ơn chị Tân Nhu của cô đi."

Ngẩng đầu lên, Bạch Tuyết vững vàng nhấc bước chân mình ra khỏi quán cà phê.

Cô yêu một người đàn ông không bình thường, hôn nhân cũng bắt đầu từ một nền tảng không bình thường. Vì thế, cô nhất định phải đi trên một con đường không bình thường.

Như loại tiểu tam Phùng Lan này vậy, không biết trên thế giới này còn xuất hiện  bao nhiêu người thuộc kiểu "Anh có thể không yêu em nhưng không thể ngăn cản được em yêu anh". Rốt cuộc Bạch Tuyết cũng đã thấy rõ rồi.

"Alo? Nhiếp Phong?" Bạch Tuyết chủ động gọi một cú điện thoại đến cho Nhiếp Phong nói: “Em yêu cầu anh lập tức ngừng việc giúp đỡ Tân Nhu thôi, đưa chị em cô ấy đến nước Anh đi."

"..." Đầu dây bên kia im lặng một hồi, mấy giây sau lại nghe thấy tiếng Nhiếp Phong thở dài nói: "Tại sao? Là bởi vì Phùng Lan?"

"Đúng! Anh trả lời em đi." Bạch Tuyết cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp muốn biết câu trả lời.

"Được rồi, anh sẽ nói thư ký xác định thời gian nhập viện ở bệnh viện nước Anh. Sau đó sẽ sắp xếp đưa Phùng Lan và Tân Nhu đến đó." Giọng Nhiếp Phong nghe như có ý cười "Không biết làm như vậy có hợp ý em chưa?"

Khoé miệng Bạch Tuyết hơi nhếch lên nói: "Vậy thì được, càng nhanh càng tốt miễn cho Phùng Lan vì muốn làm vợ anh mà ra tay hại em lần nữa. Nếu như em xảy ra chuyện gì..."

"Ngày mai họ sẽ đi bằng máy bay." Nhiếp Phong nói chắc nịch như chặt đinh chém sắt.

"Nếu như Phùng Lan không muốn đi?" Bạch Tuyết có thể tưởng tượng đến thái độ phản kháng của Phùng Lan.

"Vậy cô ấy cũng chuẩn bị vì chuyện hại em sinh non mà ngồi tù đi." Nhiếp Phong lạnh lùng thốt ra.

Cúp điện thoại xuống, khuôn mặt Bạch Tuyết dần biểu lộ nụ cười và cô cười thật to.

Không ngờ tên tiểu quỷ Nhiếp Học Văn lại toàn nói ra những lời thấu tình đạt lý.

Nếu như ngoài đời thực, người đàn ông này là vai chính thì như vậy cô cũng không cần làm gì, vai nam chính vĩnh viễn sẽ phải bảo vệ vai nữ chính là cô đây.

Có rất nhiều cảm tình không nhất thiết phải nói ra, lúc này Bạch Tuyết dần dần cảm giác được Nhiếp Phong có thể thật tình đối với mình... hoặc là nói cách khác anh đang quan tâm cô rất nhiều.

**

Hai năm rưỡi sau.

"Nhanh một chút đi!" Bạch Tuyết vừa dùng tay đè lên đỉnh đầu để giữ cho chiếc nón có vành mũ rộng vừa giục người đàn ông đang đi theo phía sau nói: "Nếu như chúng ta đến muộn, Học Văn nhất định sẽ trễ."

"Đừng có gấp." Một tay Nhiếp Phong ôm đứa con gái vừa mới tròn tuổi, một tay đẩy chiếc xe trẻ con từ từ tiến vào thang máy.

Bạch Tuyết không ngừng lục lọi đồ đạc trong túi mình nói: "Không quên mang theo quà chứ? Còn có..."

Nhiếp Phong thở dài nhìn vợ mình đang lục lọi loạn cả lên, nói: "Không cần lo lắng quá, Học Văn cũng sẽ không vui vẻ bởi vì em sinh cho cậu một đứa em gái đâu."

Bạch Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt con gái long lanh to tròn.

Trước khi đưa Nhiếp Học Văn đi nước Anh thì Khúc Như Hoa kết tội Nhiếp Phong, rằng do anh thất bại nên Khúc Như Hoa mới phải đi cùng Học Văn sang Anh quốc để chăm sóc cháu đích tôn.

Lúc ở phi trường, Khúc Như Hoa ác độc cố ý nói lệch lạc rằng nguyên nhân đưa Nhiếp Học Văn xuất ngoại là vì ba cậu cưới vợ mới, dự định sinh em bé để thay thế con. 

Chỉ vì một câu nói này của Khúc Như Hoa mà khiến Bạch Tuyết mãi canh cánh trong lòng.

Nhiếp Học Văn rời đi được hơn hai tháng, một ngày trời đẹp không khí trong lành, buổi tối đầy lãng mạn, Bạch Tuyết cùng Nhiếp Phong uống chút rượu đỏ...

Sau đó bọn họ lại không kiểm soát hành vi của chính mình, cùng ngủ trên một chiếc giường mà không có bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Lẽ dĩ nhiên, sau đó Bạch Tuyết đã mang thai.

Nhiếp Học Văn đi đến nước Anh, sau đó cũng không thấy trở về. Còn Nhiếp Phong thỉnh thoảng có đến thăm con trai và mẹ mình một năm hai hoặc ba lần.

Bạch Tuyết vẫn lo sợ bất an, sợ Nhiếp Học Văn ở nước Anh bị Khúc Như Hoa ảnh hưởng. Nhỡ đâu Nhiếp Học Văn lại ***Sóc***Là****Ta****ghét bỏ mình và con gái Nhiếp Luyến Tuyết thì làm sao bây giờ?

Cúi người hôn nhẹ lên trán vợ mình, Nhiếp Phong thấp giọng an ủi: "Không quan trọng lắm đâu, Học Văn cũng đã sớm muốn gặp em gái của mình. Lần này nghỉ dài hạn trở về, không cần nói cũng biết nó vui vẻ biết bao nhiêu."

"Thật... Thật sao?" Bạch Tuyết bất an tóm chặt ống tay áo của chồng tìm chứng cứ "Sao anh biết..."

"Bởi vì lúc anh đi đến nước Anh thăm Học Văn thì nó đều vui vẻ ngồi xem say mê hình của Luyến Tuyết trong máy vi tính của anh." Nhiếp Phong cười nói.

Thật sao? Bạch Tuyết cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Đến sân bay đợi chưa đến mười lăm phút, Nhiếp Học Văn và Khúc Như Hoa cùng bước ra.

"Dì ngốc!" Nhiếp Học Văn vừa nhìn thấy ba mình và Bạch Tuyết thì liền vui vẻ chạy đến nói: "Ba!"

Khúc Như Hoa đi theo phía sau Nhiếp Học Văn phía sau, nghe được cháu mình gọi thì rướn cổ lên nhìn xung quanh. Đến khi thấy Nhiếp Phong ẵm Nhiếp Luyến Tuyết trong lòng thì cũng giả bộ nghiêm mặt nhưng trong lòng thì cảm thấy thật vui vẻ. Bầu trời hôm nay trong xanh, không khí thật dịu mát khiến lòng người cũng thoải mái và vui vẻ vô cùng.  

Hoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.