Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!

Chương 45: Anh là người của em




Beta: Stuki^^

Im lặng hồi lâu, Trì Hoan đột nhiên mở miệng hỏi: ” Vị hôn thê của anh thì sao? Anh định làm như thế nào?”

Vấn đề này thì Mặc Thời Khiêm không chút do dự, nhàn nhạt trả lời: ” Hủy bỏ hôn ước.”

Trì Hoan lần nữa quay đầu, nhìn chằm chằm hắn: ” Nếu như em nói không cần anh phải vì chuyện này mà huỷ hôn ước thì sao?”

Đối với những lời này của cô, hắn yên tĩnh ba giây: ” Anh vẫn sẽ huỷ bỏ! ”

Hôn ước chưa đầy một tháng nhất định sẽ bị hủy bỏ.

Trì Hoan nhìn hắ. Mái tóc ngắn màu đen rũ xuống, gương mặt tuấn mĩ, trầm tĩnh lạnh lùng, nửa người trên để trần … Lồng ngực đầy vết cào còn mới, bả vai đầy dấu răng – đều là kiệt tác của cô.

Nhớ lại tối hôm qua, đôi môi đỏ tươi khẽ mỉm cười…

Bàn chân trắng nõn xinh xắn dẫm lên thảm xám từ từ bước đến bên Mặc Thời Khiêm. Đến gần chân hắn, cuối cùng, giẫm ở trên đầu gối của hắn.

Mặc Thời Khiêm nhìn động tác của cô, không nhúc nhích, từ từ híp mắt lại.

Cách một tầng vải vóc, chân mềm mại của cô di chuyển trên bắp đùi của hắn, hắn không có ngăn cản, cũng không có nói gì, duy chỉ có hô hấp càng lúc càng nặng nề.

Trì Hoan từ trên cao nhìn xuống, giống như hành động cọ xát chân của hắn rất thú vị, nhìn hắn từ từ nổi lên phản ứng ——

“Em còn tưởng rằng, câu dẫn anh rất khó khăn đấy.”

Mặc Thời Khiêm nhìn chằm chằm cái chân kia. Chân của cô rất nhỏ, trắng nõn lại thon thả, tận lực cọ xát hắn, có một chút thoải mái và dày vò.

Giọng nói hắn khàn khàn: ” Anh đi tự thú, em cũng nên chuẩn bị một chút, chờ lát nữa sẽ có người đón em đi trang điểm, đổi áo cưới…”

Chưa kịp nói câu cuối, đôi môi hắn chợt mấp máy rồi im lặng. Vốn chuẩn bị đứng dậy cũng dừng lại, bởi vì cái chân kia rơi vào đáy quần của hắn, hô hấp của hắn bỗng nhiên trầm xuống, ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang đứng kia.

Trên người cô mặc áo sơ mi của hắn, màu đen, rất rộng, làm nổi bật thân thể đặc biệt nhỏ nhắn lại tinh tế, đặc biệt kiều mỵ.

Khi hắng dừng lại khống quấn lấy cô nữa, cô rất mệt mỏi lại mơ hồ, nhưng lại một mực muốn mặc quần áo rồi ngủ. Quần áo của cô đều bị hắn cởi ở phòng khách, vì vậy thuận tay lấy áo sơ mi dưới giường trùm lên thân.

Cô mặc áo xong, mệt mỏi rồi thiếp đi…

“Tự thú? ” Trì Hoan rũ đôi mắt, đôi môi lười biếng nhếch lên, chân nhỏ như có như không thoáng chút cọ sát đáy quần của hắn, “vật kia” đã hiện lên phản ứng.

” Em không cần anh tự thú hay ngồi tù. Em cho anh hai lựa chọn, thứ nhất, anh tự cắt nó đi, trả lại trong sạch cho em. Thứ hai, anh sẽ là nam nhân của em —— chịu trách nhiệm về việc làm tối hôm qua.”

Hắn ngước mắt nhìn cô, phòng ngủ yên tĩnh một lúc lâu, mới vang lên thanh âm nhàn nhạt: ” Người bình thường đều sẽ chọn thứ hai.”

“Vậy còn anh?”

“Anh đương nhiên bình thường.”

Trì Hoan thu hồi chân của mình, tầm mắt cô không nhìn hắn, mà nhìn về những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ:” Dĩ nhiên, em so với vị hôn thê của anh, vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp giàu có, như từ trên trời rơi xuống một cái bánh, chỉ có quỷ nhát gan mới không ăn.”

Mặc Thời Khiêm im lặng một chút, hắn đứng dậy.

Chờ Trì Hoan nhận ra được hơi thở của đàn ông tiến gần ngay sau lưng liền quay đầu lại, khuôn mặt tuấn mĩ đã gần trong gang tấc:

” Tôi có thể làm người của em, so với Mạc Tây Cố càng phù hợp yêu cầu của em hơn. Nhưng mà… ”

Thanh âm hắn nhàn nhạt chậm rãi, cánh tay ôm cô, đem cô vào trong ngực của mình: ” Tôi có hai điều kiện.”

“Điều kiện? ” Trì Hoan cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm: ” Anh còn dám đề cập điều kiện với em?”

“Mặc dù người quyết định là em, nhưng quy củ vẫn phải tuân thủ. Tôi đối với phụ nữ yêu cầu rất đơn giản, thứ nhất, trong lúc sống chung với tôi, em với bất kỳ người đàn ông nào đều phải giữ khoảng cách.”

Trì Hoan nghe cảm thấy không có gì lạ lắm, bỗng nhiên hắn im lặng, sắp tới nửa phút sau, cô lên tiếng: ” Vậy còn điều thứ hai?”

“Thứ hai, anh là đàn ông!”.

Trì Hoan suy nghĩ một lát, cô bỗng hiểu ra gì đó.

Ánh mắt của cô trợn to một chút, cánh môi cơ hồ bị giận đến phát run: ” Mặc Thời Khiêm, anh…”

Hắn lại còn dám yêu cầu cô cùng hắn lên giường?

Mặc Thời Khiêm ngoắc ngoắc môi, cười nhạt: ” Em muốn tôi, chẳng phải bởi vì tối hôm qua, tôi để cho em tận hưởng cao trào của tình yêu đó sao, mà em vẫn cho rằng mình là một người lãnh cảm?”

Con ngươi Trì Hoan mở rộng, sau đó liền không chút nghĩ ngợi giơ tay lên muốn tát hắn.

Nhưng lần này, cổ tay của cô bị hắn chặn ở giữa không trung, thanh âm lạnh lùng gợi cảm: ” Bạt tai thứ nhất, em đánh tôi vì tôi cưỡng hiếp em. Cái thứ 2, đánh tôi vì tôi đối với em từng có ý đồ không an phận. Nhưng cái này… Bởi vì tôi nói thật, để cho em thẹn quá thành giận?”

Mặt cô đỏ trắng lần lượt thay đổi.

Hắn lại cười nhạt: “Huống chi, nếu như có phụ nữ lại không thể đụng, giống như làm nô lệ, tôi còn không bằng đi ngồi tù, đúng không?”

Cô cắn môi, cổ tay bị hắn nắm ở trong bàn tay.

“Anh buông tay cho em!”

Mặc Thời Khiêm nhìn gương mặt của cô một lát, buông lỏng tay.

Trì Hoan cúi đầu vuốt cổ tay của mình, mặc dù hắn thật ra không làm đau cô thật, tròng mắt lạnh lùng nói: “Muốn em ngủ với anh? Có thể? Nhưng em cho anh thân thể của em, vậy anh cho em cái gì?”

“Chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có? Chỉ cần em suy nghĩ ra, anh đều có thể.? ” Trì Hoan im lặng một giây, mới ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Ánh mắt của hắn trước sau như một, thâm thúy, lãnh đạm, trầm tĩnh.

Tầm mắt chống lại trong nháy mắt, rơi vào đệm giường,ngón tay hơi hơi cuộn tròn.

” Được.”

Trì Hoan nghe hắn nói xong, liền đưa tay đẩy hắn một cái, không cho hắn dựa vào chính mình gần như vậy, ngay cả hô hấp đều bị mùi trên người hắn bao phủ.

Sờ lên mặt: ” Em đói, anh đi mua bữa ăn sáng cho em.”

Mặc Thì Khiêm lên giọng hỏi: ” Muốn ăn cái gì?”

Cô tiện miệng nói:” Bánh bao hấp, cháo đậu đỏ, sủi cảo chiên, xá xíu, mì sợi, Sushi, bánh mì nướng, Pizza, trứng tráng, Sandwich, sữa bò, sữa đậu nành…”

Hắn nghe Trì Hoan nói xong: ” Đều mua hết?”

“Tối hôm qua chưa ăn bữa ăn tối, hiện tại cái gì cũng muốn ăn, em đều muốn.”

Hắn gật đầu, hời hợt nói: ” Đi, nhưng tôi không nhớ được, lặp lại lần nữa.”

Trì Hoan nhất thời nổi nóng, cô vốn là đều là tùy tiện nói, làm sao có thể nhớ được: ” Em nói bừa, em từng nói không nói lần thứ hai, anh tự làm.”

Hắn cũng không nói gì.

“Được, tôi đi mua!” hắn cúi đầu, ánh mắt nhìn người Trì Hoan, giọng khàn khàn: ” Có thể cởi áo ra cho tôi không?”

Trì Hoan “…”

Hiện tại cô mới cảm thấy không được tự nhiên. Toàn thân cao thấp trong ngoài chỉ mặc một món, bên trong toàn bộ thả rông, quần áo sát người cũng không có, đều bị tên đàn ông lột xuống ném trong phòng khách.

Trì Hoan đứng dậy, đi tới trước tủ quần áo cầm đồ lót cùng quần áo mặc ở nhà đi ra —— phần lớn quần áo khác đều tại phòng giữ quần áo.Ôm quần áo vào phòng tắm, dĩ nhiên, không quên đóng cửa lại.

Mấy phút sau, Mặc Thời Khiêm đến gõ cửa, thấp giọng hỏi:” Đem quần áo đưa cho tôi!?”

Bên trong rất nhanh vang lên giọng của cô: ” Xin lỗi, em không cẩn thận làm ướt rồi”.

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.