Cố Nam Nam im lặng, thậm chí cô cũng không biết bản thân phải nói như thế nào, nhưng trong lòng cô rất rõ ràng, từ lúc ấy đến bây giờ, một thời gian dài như thế, Mặc Lệ Tước gần như chưa bao giờ tin tưởng cô một phân một hào nào, cho dù đến bây giờ cũng như thế.
Không thể không nói đây là nỗi buồn của cô.
Sự thật chính là như vậy, cho dù là buồn, cho dù trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ngay thời khắc quan trọng lại không có cách nào để biểu đạt điều này rõ ràng.
Có lẽ giữa bọn họ có rất nhiều khoảng cách, ngoài những tính toán lúc đầu, còn có thêm sự ngờ vực lẫn nhau.
Khoảng cách giữa họ không phải là người khác, mà là lẫn nhau.
Rất nhanh Mặc Lệ Tước cũng nói tiếp: “Có điều, cho dù như vậy, anh cũng cảm thấy mỹ mãn, chỉ cần em có thể ở lại bên cạnh anh.”
Những thay đổi đột ngột, làm Cố Nam Nam cảm thấy kì lạ, nếu đổi lại trước kia, có lẽ cô chỉ xem như đây là một trò đùa máu chó, nhưng dường như mọi thứ bây giờ đã trở nên phức tạp.
“Rốt cuộc là anh muốn nói gì?”
Cố Nam Nam cố gắng làm giọng của mình nghe thật bình tĩnh, nếu không một khi mất kiểm soát, sẽ phá hỏng những điều trước mắt, một phần tốt đẹp này cô không muốn phá vỡ nó dễ dàng.
“Nam Nam, em là Hạ Chi Tinh của anh!”
“……”
Từ sau khi cô tỉnh lại, trong miệng Mặc Lệ Tước đều là ba chữ Hạ Chi Tinh này, không biết trong đó có ý nghĩa gì, tóm lại là gần như mỗi ngày hắn đều sẽ không ngừng treo lên miệng và nhắc mãi.
“Hạ Chi Tinh là ai?” Cô hỏi.
“Là em!” Dễ dàng nói ra câu trả lời luôn làm người khác khó tin.
Cố Nam Nam che miệng lại cười khẽ, tiếng cười có ánh nắng chiều và bờ biển rất rõ ràng và dễ nghe.
“Thật ra tôi thấy dường như trong khoảng thời gian này anh trở nên rất kì lạ. Mặc Lệ Tước, trong thời gian tôi hôn mê này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh có thể nói với tôi không?”
Cơn gió thổi qua, thổi tung mái tóc trước trán của cô lên, bay múa lộn xộn.
Hắn khẽ mân mê, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập nụ cười, ánh mắt vô cùng sâu thẳm và thâm trầm, luôn khiến người khác không thể đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì.
“Nam Nam, về tuổi thơ của em……”
“Tuổi thơ của tôi?” Cô trả lời không chút do dự, “Tuổi thơ của tôi vô cùng hạnh phúc, luôn có ba mẹ và chị tôi bên cạnh. Có gì không? Chẳng lẽ tuổi thơ của anh không hạnh phúc à?”
Đột nhiên lại hỏi tuổi thơ của cô, Mặc Lệ Tước thật sự là càng ngày càng kỳ lạ.
Nhưng dường như cô thấy có chút hứng thú?
Editor: Lạc Lạc https://www.wattpad.com/user/_laclac258_
“Không, tuổi thơ của anh rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi đời này anh mãi mãi cũng sẽ không quên, cho dù đến kiếp sau, anh cũng sẽ không quên.”
Cố Nam Nam mấp máy môi, lựa chọn im lặng.
Nhìn góc nghiêng của hắn, tuấn mỹ quá đáng, một người đẹp trai như thế, giờ cũng lộ ra biểu cảm thê lương, đây quả thực không phải hắn, như thay đổi thành một người khác.
“Mặc Lệ Tước, anh thật sự rất kỳ lạ nha!”
“Hở?”
“Có lẽ vậy, chỉ là nhớ ra một chút chuyện thôi.”
“Rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ không thể nói với tôi sao, không phải chúng ta là vợ chồng à, trên hợp đồng.”
Phía sau thêm hai chữ hợp đồng, cho thấy mối quan hệ và vị thế của hai người hiện giờ, ngay cả khi là tương lai có ra sao, cũng không thể vướng vào nhau, là ý này sao?
Sắc mặt của Mặc Lệ Tước hơi sa sầm, không lẽ cô ấy nói như thế là muốn rời khỏi mình sao?
Sợi dây chuyền trên cổ cô, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, không quá sáng ngời, nhưng làm người khác liếc mắt một cái đã không thể quên.
"Sợi dây chuyền rất đặc biệt.” Mặc Lệ Tước nói.
“Vậy à?” Cố Nam Nam tháo xuống và cầm ở trong tay, đặt dưới ánh Mặt Trời, buồn bã nói: “Về cái này, tôi cũng không rõ lắm, có lẽ là quà sinh nhật ba mẹ tặng cho tôi gì đó. Có điều từ khi còn nhỏ tôi đã đeo nó, đối với tôi nó là một thứ rất quan trọng.”
Nói xong, cô chuẩn bị đeo trở lại.
Mặc Lệ Tước vươn tay, “Anh giúp em.”
Lần này Cố Nam Nam không từ chối, dứt khoát nói: “Được.”
“Mặc Lệ Tước, sao anh lại đột nhiên quan tâm đến sợi dây chuyền của tôi như thế? Không phải là muốn đánh chú ý đến nó chứ, nhưng tôi cảnh cáo anh, đừng cho rằng bây giờ tôi đang bị thương, không thể di chuyển, thì anh có thể muốn làm gì thì làm, đồ của tôi cả đời cũng là của tôi, bất cứ ai cũng đừng hòng cướp đi.”
Mặc Lệ Tước không nổi giận, mà là cúi người xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cô, “Anh cũng là đồ của em, vì vậy, em phải luôn đặt ở bên cạnh, đừng đánh mất.”
Cố Nam Nam, “……”
Cô nhìn chằm chằm Mặc Lệ Tước bằng ánh mắt kinh ngạc một lần nữa, “Tôi nói anh, là thật sự rất kỳ lạ nha! Quả nhiên là xảy ra chuyện gì rồi!”
“Không có gì, chỉ là thấy em yêu quý nó như thế, nên hơi xúc động mà thôi.”
“……”
Kỳ, lạ.
Gia hỏa này……
Thật sự không giống với trước kia.
Editor: Lạc Lạc
“Đeo xong rồi.”
“Cảm ơn!”
Cố Nam Nam dùng tay chạm vào lần nữa, vô cùng yêu quý.
“Có thể thấy rằng, em thật sự rất yêu quý nó.”
“Tất nhiên rồi, đây là một thứ rất quan trọng, đối với tôi!”
“Về nó…… Em vẫn không thể nhớ ra một chút gì sao?” Mặc Lệ Tước vẫn không từ bỏ ý định.
“Hở? Nhớ cái gì anh nói thẳng ra đi, từ đầu tới giờ cứ ấp a ấp úng, thật kỳ lạ!”
“Không, anh……”
“Mà thôi quên đi, coi như anh chưa hỏi gì.”
Cố Nam Nam hung hăng lườm hắn một cái, “Thật ra, ấn tượng về nó, tôi đã không nhớ rõ, nhưng dường như trong lòng tôi vẫn luôn có một giọng nói nói với tôi rằng, nó vô cùng quan trọng với tôi, nhất định tôi phải giữ lại.”
Mặc Lệ Tước bất ngờ ôm chầm lấy Cố Nam Nam, vô cùng cảm động, giọng nói cũng run rẩy, “Thật sự rất cảm ơn em, đến bây giờ vẫn còn giữ lại nó.”
“???”
Cố Nam Nam nghi ngờ nhìn hắn chăm chú, không thể không nói, thật sự rất kỳ lạ mà.
“Tôi nói, đây là đồ của tôi, có liên quan gì đến anh hả, anh còn phấn khích hơn cả tôi nữa, cũng quá phóng đại rồi đó!”
Mặc Lệ Tước im lặng một lúc, sau đó đẩy cô đi dọc theo bờ biển.
Thỉnh thoảng lại hỏi cô, “Lạnh không!”
Mỗi lúc này, Cố Nam Nam đều sẽ cảm thấy vô cùng không chân thật, hạnh phúc này đến quá nhanh, làm cô không dám tin, chứ đừng nói đến việc mở rộng cửa lòng để chấp nhận.
Nhưng dù thế nào, cũng coi như là một chút khát vọng hạnh phúc đi!
“Nếu tôi nói tôi lạnh, anh có đưa tôi về không?”
"Không.”
"Vậy còn hỏi làm gì?"
Mặc Lệ Tước ôm cô vào lòng, cẩn thận nói, “Nhưng anh sẽ giống như bây giờ, dần dần sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của em.”
Cố Nam Nam dừng một lúc rồi nói, “Anh thật sự…… Uống lộn thuốc à?”
Hắn ôm lấy khuôn mặt cô bằng cả hai tay, tầm mắt đối diện với cô, “Nam Nam, đừng trốn tránh, từ giờ khắc này trở đi, xin em hãy mở mắt ra nhìn anh, xem anh sẽ cho em hạnh phúc mà em muốn như thế nào.”
Cố Nam Nam khoa trương bật cười, “Anh đừng nói đùa nữa!”
Lúc này, khi cô vết thương chồng chất, lại nói ra một tràng lời tỏ tình lãng mạn?
Không lãng mạn chút nào cả!
Hơn nữa ——
Editor: Lạc Lạc https://www.wattpad.com/user/_laclac258_
“Mặc Lệ Tước, tôi muốn hỏi anh một chuyện.”
“Em nói đi.”
Hắn rất nghiêm túc lắng nghe.
Cố Nam Nam suy nghĩ một lúc, vốn là không định nói, dù sao sau này chia tay, không ai biết ai, nhớ ai, vì vậy ngay cả khi bây giờ có nói thì cũng chẳng liên quan gì!
“Lúc tôi đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, dường như đã nghe có một người đàn ông gọi điện thoại cho ai đó, đầu điện thoại bên kia dường như là phụ nữ, bọn họ xưng là cô Tuyết Nhi, tôi nghĩ, có thể hay không là……”
“Không thể!”
Ba chữ Mặc Tuyết Nhi vẫn chưa kịp nói ra, Mặc Lệ Tước đã lập tức ngắt lời cô.
“Nhất định không thể là Tuyết Nhi!”
Cố Nam Nam cười nhạo dưới đáy lòng, xem kìa!
Miệng nói yêu cô, nhưng vừa nhắc đến em gái của hắn, đã kích động đến mức chẳng phân biệt thị phi.
Lập tức chắc chắn, không phải cô ta làm?
Trái tim Cố Nam Nam lạnh đi từng chút một, quả nhiên chuyện tình cảm như này, không thể bị cám dỗ dù chỉ một chút!
Một khi bị cám dỗ, thì ngay lập tức lộ ra nhân tâm thật sự, là một chuyện đả thương người khác biết bao.
Thôi.
“Quên đi, tôi chưa hỏi gì cả.”
Hiển nhiên cô có chút không vui.
Bản thân bị thương thành ra như vậy, đến bây giờ hắn vẫn còn bao che cho người đó, sao cô có thể vui được.
Mặc Lệ Tước biết, nếu việc bao che của hắn không được giải thích rõ ràng, Cố Nam Nam nhất định sẽ cho rằng hắn chỉ muốn đi bao che cho Mặc Tuyết.
Mặc Lệ Tước giải thích: “Nam Nam, chuyện này anh có thể giải thích với em, lúc đó Tuyết Nhi đã đến bệnh viện, đều luôn trong phòng cấp cứu, đây cũng là lý do tại sao anh không thể ở bên em. Vì vậy cô Tuyết Nhi mà em nghe được đó nhất định không phải là em gái của anh!”
“……” Cố Nam Nam không nói lời nào, đôi mắt đen láy nhìn hắn.
“Nếu em không tin, em có thể đến bệnh viện kiểm tra.”
“Được, tôi tin, vậy thì anh làm ơn nói cho tôi biết, anh có biết là ai muốn hại tôi không?”
Đây quả thực là nữ vương đại nhân bá đạo mà.
“Cái này vẫn còn đang điều tra, nhưng anh có thể cam đoan với em, chỉ cần có kết quả, anh sẽ báo với em đầu tiên.”
“Vậy à, cảm ơn. Có điều, tôi vẫn hy vọng đến lúc đó anh có thể nói điều gì đó một cách trung thực, đừng lén gạt đi điều gì. Chắc anh cũng biết, con người của tôi ghét nhất là lừa gạt.”
Điều này hắn biết rõ, từ khi còn nhỏ đã là như vậy.
Chỉ là cô đã hoàn toàn quên mất quá khứ của mình, hơn nữa cô là họ Hạ, tại sao đến bây giờ lại biến thành họ Cố?
Khi bọn họ chia tay nhau mấy năm nay, cuối cùng cô đã trải qua những gì?
………………
Hai người đi dạo trên bờ biển, lặng lẽ ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.
Bức tranh tuyệt đẹp ngay lập tức bị đóng băng.
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô, nắm lấy tay cô, đặt lên môi mình, hôn một lúc, sau đó hai tay nhẹ vỗ về hai vai cô, cả người từ từ tới gần Cố Nam Nam, ngay lúc môi và môi sắp dán chặt vào nhau.
Lại bị một cuộc điện thoại phá đám.
Lúc đó Mặc Lệ Tước rất muốn ném điện thoại đi, trên khuôn mặt của Cố Nam Nam cũng hiện lên một màu ửng hồng mất tự nhiên.
Hắn ho nhẹ hai tiếng, cầm lấy điện thoại, khi nhìn thấy người gọi đến, ánh mắt hắn u ám đi, lạnh giọng, “Tra được rồi à?”
“Ừ, tra được một ít, có thời gian cậu tự mình đến đây đi.”
Editor: Lạc Lạc