"Mạc Thiên Kình, anh làm gì thế!"
Sính Đình bị anh ôm, giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên, cả người cứng ngắckhông dám lộn xộn, Mạc Thiên Kình nhếch môi cười, đôi tay vòng vào hôngcủa cô, kéo gần hơn khoảng cách của hai người.
"Cô sợ hãi cái gì?"
Mạc Thiên Kình lộ ra một nụ cười mê người, độ cong duyên dáng khiến SínhĐình không nhịn được nuốt nước miếng, chết tiệt, thật khiến người tamuốn phạm tội.
"Mạc Thiên Kình, anh buông tôi ra trước có được hay không?"
Dán chặt vào anh như vậy, ngực của cô đè xuống lồng ngực anh, nửa ngườidưới đè xuống nửa người dưới của anh, mặc dù cách hai lớp quần áo, nhưng chỉ cần người nào vừa động, hai người cũng sẽ có phản ứng sinh lý.
Mạc Thiên Kình lắc đầu một cái, hướng về phía cô, hơi thở ấm áp thổi vàobên tai cô, tê dại tê dại, giống như một dòng điện truyền qua, khiến côkhông nhịn được run rẩy.
Mạc Thiên Kình bị bộ ngực mềm mại của cô đè xuống, thoải mái sắp rên rỉ thành tiếng, nhưng mà anh cũng không dựđịnh làm gì cô, chỉ muốn trừng phạt người phụ nữ này một chút mà thôi.
Nghĩ đến vài ngày trước đó bản thân anh nằm ở trên giường không thể độngđậy, người phụ nữ này lại dám xem phim cấm ở lầu một, hơn nữa mở âmthanh rất lớn, làm hại anh nổi lên phản ứng, cả người nóng ran khó tả,cuối cùng còn phải dùng một bàn tay duy nhất không bị thương để giảiquyết nhu cầu.
"Ngọc Sính Đình, không phải cô rất thích xem phim A sao? Thế nào, như bây giờ cô có thích không?"
Mạc Thiên Kình nhếch môi cười vô cùng mê người, vừa nói, vừa thổi hơi bêntai cô, hai tay vòng chắc hông của cô, chợt kéo, Sính Đình còn chưa kịpphản ứng, liền phát hiện môi của mình bị anh hôn lên, hơn nữa lần nàycực kỳ bá đạo.
"Ưhm . . . . ."
Sính Đình giãy dụa thânthể, Mạc Thiên Kình vốn chỉ là muốn trừng phạt cô, nhưng bị cô lăn lộngiày vò một hồi, hạ thân lập tức có phản ứng, hùng dũng ngẩng đầu kêugào.
Vật thể cứng rắn chống trên bụng của cô khiến toàn thân Ngọc Sính Đình trở nên cứng đờ, liền cắn vào đầu lưỡi của anh, Mạc ThiênKình bị đau nhả ra, Sính Đình mượn cơ hội này đấm một quyền vào ngực của anh, vội vàng lật người qua, mặt đỏ rực, thở hồng hộc.
"Mạc Thiên Kình, anh là đồ không biết xấu hổ!"
Nghĩ đến vật cứng rắn vừa đụng vào bụng mình kia, trong đầu lập tức hiện lên bộ phận to lớn của người đàn ông trong phim cấm đã từng xem, mặt vừa đỏ vừa nóng.
Mạc Thiên Kình vô tội trợn to hai mắt, nhìn mặt côđang đỏ bừng lên, nhún nhún vai nói: "Là do cô giãy giụa đấy chứ, giờlại còn mắng tôi không biết xấu hổ."
"Là anh ép tôi nằm trên người của anh, tôi đây là đang tự bảo vệ mình!"
Sính Đình thở phì phò, nghĩ đến mới rồi cả người anh nóng hầm hập thì cảmgiác như bị tê liệt, toàn thân không nhịn được mà run lên.
"Tự bảo vệ mình?" Mạc Thiên Kình buồn cười nhìn cô, trêu chọc: "Có phải cô chưa thỏa mãn dục vọng, cho nên mới. . . . . ."
"Mạc Thiên Kình, tôi thiến anh. . . . . ."
Tức chết cô, dù sao con gái chưa chồng, anh lại còn nói cô chưa thỏa mãn dục vọng, quá đáng. . . . . . Thật là quá đáng!
Mạc Thiên Kình nhìn cô phản ứng như thế, nụ cười trên mặt càng thêm mởrộng, nếu không phải bây giờ chuyện Hắc Lang còn chưa giải quyết xong,anh thật rất muốn ăn sạch cô, sau đó cưới về nhà ngày đêm hành hạ.
"Ngọc Sính Đình, cô đừng nghĩ như vậy, đây chính là hạnh phúc nửa đời sau của cô. . . . . ."
Mạc Thiên Kình vẫn chưa nói hết, Sính Đình liền nâng chân lên hướng nơi nào đó của anh đá vào, Mạc Thiên Kình vội vàng né tránh, Sính Đình lần nàyhình như thật sự rất tức giận, càng đánh càng mạnh, Mạc Thiên Kình vốncó thể ứng phó thoải mái, nhưng chân mới vừa bị cô đá bị thương, hiệntại lại đánh một trận, nhất thời chân mềm nhũn, bị Sính Đình một cướccứng rắn đánh trúng.