Trong một biệt thự xa hoa rộng 200m2 tại khu ngoại ô phía Bắc một, một người đàn ông đang ngồi ở xe lăn, tay chân quấn đầy băng gạc màu trắng, vẻ ngoài lạnh lùng kiên nghị, sóng mũi thẳng đứng, bờ môi mỏng khêu gợi, đôi mắt đen sâu như biển, nhìn chằm chằm những người công nhân đang làm việc ở đối diện, đôi môi mỏng mím chặt, thỉnh thoảng cau mày, hình như không hài lòng với những biểu hiện của bọn họ.
Mặc dù giờ phút này anh đang ngồi trên xe lăn, nhưng vẫn có thể thấy được dáng người của anh cao lớn rắn rỏi, một cái chân thon dài không có bị thương gác trên ghế salon ở một bên, làn da màu đồng khỏe mạnh, tuy trên người mặc một cái áo sơmi màu trắng nhưng có thể nhìn thấy rất rõ bộ ngực và cơ bụng cường tráng, dáng người cũng không tệ.
Ước chừng sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng công trình cũng hoàn thành!
"Như thế mà có thể bảo vệ tốt an toàn của cháu?"
Mạc Thiên Kình nhíu lông mày, nhìn ông nội vận động người giúp anh cài đặt công nghệ cao trong biệt thự, thật không biết nói gì.
Nếu không phải do lần này mình bị thương quá nặng, thì có một trăm người tới giết anh cũng chưa hẳn là đối thủ của anh, nhưng mà anh lựa chọn dưỡng thương ở chỗ này, là bởi vì ông nội nói, vị hôn thê của anh sẽ qua đây!
Không biết là người phụ nữ như thế nào?
Trong lòng có chút mong đợi, nhưng cũng có chút sợ sệt, nếu là cô gái mê trai thì làm thế nào?
Anh cũng không muốn bị một người phụ nữ mê trai dính vào mình.
Đang suy nghĩ, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng phanh xe khẩn cấp, cường độ vừa phải.
Mạc Thiên Kình nhướng mi, vẻ mặt khá hài lòng, ánh mắt không khỏi nhìn ra.
Trước mặt biệt thự là một cửa kiếng cực lớn, có thể nhìn thấy rõ ràng những tình huống xảy ra bên ngoài.
Một chiếc xe thể thao hiện SCK màu trắng bạc mở nóc chạy băng băng vào rồi dừng ở cửa, một người vóc dáng nóng bỏng, mặc một bộ trang phục màu đen, trong tay mang theo một cái túi du lịch đi nhẹ nhàng tới biệt thự.
Vệ sĩ?
Chân mày Mạc Thiên Kình nhăn thành dấu ngã, anh không yếu ớt đến nỗi phải cần một nữ vệ sĩ chứ? Ông nội rốt cuộc đang làm cái gì!
"Mạc Thiên Kình!"
Âm thanh tiếng chuông mạnh mẽ vang lên, một đôi giày cao bảy tấc bước vào biệt thự, cô gái ngoài cửa đi vào, liếc nhìn xung quanh một cái, rồi đem chiếc túi du lịch ném trên ghế sa lon, ánh mắt cuối cùng rơi vào người bị thương đang ngồi trên xe lăn.
Cau mày, rồi lại cau mày!
Đi tới, chiều cao 170cm từ trên cao nhìn xuống Mạc Thiên Kình.
"Cô là vệ sĩ do ông nội mời tới?"
Giọng nói Mạc Thiên Kình rất lạnh, trên mặt hiện đầy vẻ không vui, xem ra mình đoán không sai!
Ngọc Sính Đình sững sờ, tùy tiện nói.
"Tôi là do ông nội anh phái tới chăm sóc anh, vị hôn thê chưa cưới được hứa hôn từ trong bụng mẹ!"
Ngọc Sính Đình giương môi cười một tiếng, đem mấy từ “vị hôn thê hứa hôn từ bé” nói rất rõ ràng.
Chỉ cần vừa nghĩ tới những suy nghĩ bảo thủ của ông nội và ông lão nhà anh, cô liền nổi giận!
"Cô là Ngọc Sính Đình?"
Mạc Thiên Kình kinh ngạc, không ngờ vị hôn thê chưa từng gặp mặt lại là cái bộ dáng này, xem ra không phải là dê non ngây thơ!
"Thượng tướng, đã hoạt động tốt, chúng tôi đi trước!"
Cảm giác hơi thở áp bức tràn ngập trong không khí, những công nhân kia co cẳng chạy, lúc ra không quên đóng cửa cho bọn họ!
"Thượng tướng? Hừ. . . . . . Mình thấy là nhuyễn tướng mới đúng, dễ dàng bị thương như vậy, thật là vô dụng!"
Ánh mắt lạnh lẽo của Ngọc Sính Đình quét qua, bình luận rất không khách khí.
"Cô nói cái gì!"
Mạc Thiên Kình chưa từng nghĩ tới miệng lưỡi người phụ nữ này lại lợi hại như thế, thực lực của anh ai từng thấy đều sợ hãi, vậy mà cô lại nói anh là nhuyễn tướng?
Nếu sau khi cô ta biết mình phải chiến đấu với hơn một trăm tên, mới bị như vậy cô còn có thể nói thế sao?
Nhưng mà nếu ông nội nói đây là vị hôn thê, như vậy anh cũng sẽ hân hạnh tiếp đón cô .
Ai bảo trong cuộc đời này anh nhất định chỉ có thể cưới người phụ nữ này!