Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 12: Tè ra quần rồi!




Nói xong không đợi Mạc Thiên Kình nói được hay là không, liền đẩy xe anh đến trước giường.

"Anh phải cố gắng không được dùng sức, để tôi đỡ anh lên giường, vết thương mà nứt ra nữa sẽ không tốt!"

Giờ phút này Sính Đình hoàn toàn không có quan niệm nam nữ, cô cầm cánh tay không bị thương của Mạc Thiên Kình khoác lên vai mình, sử dụng toàn lực để sức nặng cơ thể anh đều dựa vào mình.

Mạc Thiên Kình bị thân thể của cô vừa chạm vào, cả người cảm thấy nóng lên, anh không phải lần đầu tiên tiếp xúc với cơ thể phụ nữ, trước kia đi ra ngoài cũng thường gặp phải những phụ nữ hoa si nhào vào ngực của anh, nhưng anh hoàn toàn không có cảm giác.

Sính Đình sử dụng toàn bộ sức mạnh chuyển anh lên giường, nhẹ nhàng để xuống, Mạc Thiên Kình nhìn dáng vẻ thận trọng của cô, buộc phải nặng nề ngã xuống giường, Sính Đình bị anh tay đè một cái, cả người cũng nhào vào trong ngực anh, mặt đối mặt, mũi đối mũi, đôi môi đỏ mọng cũng ép lên trên môi anh.

Trong nháy mắt khi hai bờ môi mỏng tiếp xúc với nhau, hai người đều như có một dòng điện chạy qua, cả người phát run, loại cảm giác đó chưa ai từng trải qua.

Hai người sững sờ khoảng một giây, nhưng ngay sau đó Sính Đình vội vàng đẩy anh ra đứng dậy, mặt lập tức đỏ bừng!

Gương mặt đẹp traicủa Mạc Thiên Kình cũng khẽ ửng hồng, nhưng trong lòng lại thấy rất tốt, anh cư nhiên hôn cô, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, nhưng đã để anh cảm nhận được sự ngọt ngào của cô.

Sính Đình mở to hai mắt, đi tới cửa.

"Tôi đi lấy gạc, một hồi sẽ lên!"

Nói xong “Thình thịch‘ chạy xuống lầu, nhịp tim vẫn đập bùm bùm, nhưng nhịp đập này hình như rất nhanh.

Thật là xấu hổ, tự nhiên lại lấy đi nụ hôn đầu của mình, Sính Đình mắng thầm trong lòng, nghĩ đến vết thương trên người anh, lại cầm băng gạc và dung dịch sát khuẩn đi lên lầu.

Sau khi trở lại phòng, Sính Đình phát hiện Mạc Thiên Kình đã ngủ thiếp đi.

Đi tới trước giường ngồi xuống, cởi băng gạc trên tay anh ra, nhìn thấy những vết máu kia mà hoảng, không khỏi phát run trong lòng.

Nhẹ nhàng dùng dung dịch sát khuẩn rửa sạch vết thương cho anh, sau đó thận trọng băng bó kỹ, tiếp đó là tới chân, cuối cùng tất cả đều xử lý xong.

Sính Đình ngáp một cái, đắp cho anh một cái mền, rồi cầm áo ngủ của mình đi vào phòng vệ sinh.

Rất nhanh phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Mạc Thiên Kình mở hai mắt ra, anh vẫn chưa ngủ, anh sợ cô cảm thấy lúng túng, cho nên giả bộ ngủ.

Giấc ngủ của anh vẫn luôn rất nông, một ngày ngủ tối đa cũng tám giờ, bây giờ lại càng không ngủ được.

Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, nghĩ tới cô vừa dịu dàng chăm sóc vết thương cho mình, anh hài lòng nhếch khóe môi lên.

Ngọc Sính Đình, em chắc chắn sẽ là của tôi!

Sau khi Sính Đình tắm xong, liền đi ra khỏi phòng tắm, cô vốn vẫn còn muốn ngâm mình trong bồn tắm thư giãn nhưng cô thật sự đã quá mệt, cho nên chỉ tắm sơ một cái rồi ra ngoài.

Trong phòng, máy điều hòa không khí đang mở, nhiệt độ 220C, mặc áo tay dài, đắp một cái chăn mỏng là có thể ngủ.

Liếc nhìn Mạc Thiên Kình chiếm đoạt giường lớn, nhìn lại chiếc ghế sa lon cũng không tính là nhỏ, thở dài, cam chịu mở tủ treo quần áo, lấy ra một tấm chăn mỏng nằm xuống ghế salon, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Mạc Thiên Kình bị mắc tiểu làm cho tỉnh ngủ, cả một buổi tối anh rất muốn đi tiểu, nhưng nhìn Ngọc Sính Đình ngủ rất ngon lành, anh đành chịu đựng không gọi, tuy nhiên anh không hề nghĩ tới một cái chân có lực đập vào bụng anh, nơi nào đó bành trướng mà đau đớn khiến anh mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện Ngọc Sính Đình đang nằm bên cạnh anh.

Hơn nữa cái chân rất không lịch sự kia còn đập vào bụng của anh, vốn anh đã rất mắc tiểu, nếu không phải anh cố nén, anh thật sự đã tè ra quần.

" Ngọc Sính Đình, tỉnh dậy!"

Mạc Thiên Kình nhẹ giọng kêu, Sính Đình trở mình nhấc chân ra.

Mạc Thiên Kình vừa thở phào một cái, bụng lập tức lại truyền tới một hồi đau đớn, tiếp đó quần lót có một chút ướt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.