Bệnh viện Mã Lai xập xệ giữa một khu chợ cũ.
Trong căn phòng ẩm thấp và dơ bẩn, một người thiếu nữ yếu ớt, mặt nhợt nhạt nằm trên chiếc giường trắng bị ô uế.
"Thần Phù! Cậu không được chết!" Ái Tình sợ hãi nắm chặt lấy bàn tay gầy gò đầy gân xanh kia.
Nhìn người con gái đến thở cũng khó khăn kia, Ái Tình không nhịn được mà run rẩy. Cô từ nhỏ đã là cô nhi vất vưởng nơi đầu đường xó chợ, mười sáu năm nay sống không dễ dàng gì. Nhưng nếu không nhờ Thần Phù - người cũng có hoàn cảnh như cô sát cánh bên cô suốt bao năm nay thì Ái Tình chắc chắn sẽ không trụ vững đến ngày hôm nay.
Nhưng Thần Phù từ nhỏ thể chất đã yếu ớt, trong mình mắc bệnh suy tim giai đoạn cuối, nếu không thay tim thì không lâu sau sẽ chết đi. Nhưng bệnh viện Mã Lai là một nơi cấp thấp dành cho những kẻ không có tiền như cô. Nếu chữa những bệnh nhẹ như cảm cúm hay sốt thì có thể đáp ứng. Còn những bệnh nặng như trường hợp của Thần Phù thì họ chỉ có thể cố gắng kéo dài mạng sống cho cô được một tí mà thôi. Nếu muốn cứu cô thì phải chuyển đến bệnh viện Kim Mai ở trong thành phố, nhưng chi phí cho nó thì chẳng rẻ chút nào, mà Ái Tình lại chẳng có một đồng.
"Tiểu Tình... Đừng khóc..." Thần Phù nắm tay cô an ủi, gương mặt tiều tụy thấp thoáng một nụ cười mỉm:"Tiểu Tình, có khi đây lại là cơ hội tốt... Sau này cậu sẽ không phải gánh một gánh nặng là tớ nữa... Đã có thể tập trung lo cho mình rồi..."
"Không..." Ái Tình nức nở.
"Con người ai mà chẳng phải chết hả tiểu Tình? Chỉ là... sớm hay muộn mà thôi..."
"Không! Không! Không!"
Thần Phù nhìn người thiếu nữ đang tuôn trào nước mắt kia, đôi môi khẽ mỉm cười, đưa tay nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô:"Tiểu Tình, cậu là người thông minh. Đợi mình chết đi, cứ bán những gì có thể xài được trong cơ thể của mình..."
"Không!" Ái Tình hét lên:"Cậu nghĩ ai sẽ muốn một bộ phận trong cơ thể của một kẻ bẩn thỉu lại mắc trọng bệnh cơ chứ?! Cậu đừng có mơ!"
"Cậu ở đó! Tôi nhất định sẽ kiếm đủ tiền! Nhất định sẽ cứu được cậu trong ngày mai! Cậu phải đợi tôi!"
Nói rồi Ái Tình quẹt nước mắt chạy đi, bỏ lại Thần Phù chưa kịp nói câu gì. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia, cánh môi mỏng khô nứt khẽ nhếch lên, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại.
"Thật sự... Cậu đúng là mặt trời mà..."
...
Nói là đi kiếm tiền để chạy bệnh cho Thần Phù, nhưng thật ra đó chỉ là một lời nói nhất thời để neo giữ niềm tin của người kia về cuộc sống, Ái Tình chưa có việc gì làm cả.
Cô lẩn quẩn mấy khu chợ đen, rồi lại qua mấy khu đèn đỏ, muốn tìm một công việc có thể lấy được từ nó một số tiền lớn. Nhưng tìm mãi, tìm mãi, cô vẫn chẳng thấy gì...
"Này! Hôm nay là ngày lão đại về nước đó!" Ái Tình đang lang thang trong sự tuyệt vọng thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nói vang vọng từ bên trong con hẻm.
Thấy vậy, cô vội vàng nép sang một bên, lúng túng áp tai tới nghe tiếp vì cô cảm nhận được rằng mình sẽ tìm được gì đó.
"Ừ nhỉ... Mày chuẩn bị gì chưa?" Bên trong con ngõ cụt là hai người đàn ông ăn mặc phóng khoáng với hình xăm đầy mình trông rất dễ sợ.
"Chưa! Đại ca về đột ngột quá! Một giờ sáng đã chạy về, tao còn chưa kịp mặc cái quần lót!"
"Vậy, vậy làm sao? Tối nay đại ca sẽ ghé qua High Bar của tụi mình xem thế nào..."
"Đãi rượu thì xoàn quá... Nhưng đại ca lại không có hứng thú với nữ giới..."
...
"A!" Một giây sau khi nói câu đó, hai người đàn ông đã vui vẻ nhìn nhau, mắt ai cũng sáng lên.
"Hay nha! Chúng ta có thể giúp đại ca lấy lại nguồn cảm hứng với phụ nữ! Lập đại công rồi, nhất định sẽ có thưởng!"
"Đúng rồi! Nhưng người phụ nữ đó không thể là những thứ gái điếm. Nhất định phải là gái còn trinh..."
Và thế là hai tên ngốc ấy vui vẻ lên kế hoạch.
Ái Tình nghe vậy thì giống như thấy một tia sáng ở trước mắt. Song, cô do dự nắm chặt tay. Nhưng khi nhớ đến hình ảnh người thiếu nữ yếu ớt đang nằm trong phòng bệnh bẩn thỉu kia, sự do dự trong lòng cô như không cánh mà bay. Ái Tình vội vã chạy tới.
"Tôi! Tôi có thể!"
Sự xuất hiện đột ngột của cô khiến hồn phách của hai tên to xác kia như muốn bay lên trời. Sau một giây định thần lại thì họ mới nghiêm túc quan sát cô.
"Mày nãy giờ nghe bọn tao nói hết rồi?"
"Đúng vậy!" Cô kiên định đáp.
"Hửm? Nhìn giống như chưa mười tám?" Tên đầu đinh sắc bén nhận xét.
"Ừm... mặt trẻ con nhưng thân hình thì của người lớn..." Tên còn lại cũng sắc bén chẳng kém.
Nhắc đến vấn đề này, Ái Tình lập tức trở nên lúng túng. Bọn này không phải làm ăn phi pháp sao? Còn xem tuổi? Nếu vậy thì làm sao cô có thể bảo chúng là cô mới có mười sáu đây?
"Tôi mười tám rồi!"
"Ài, tụi tao biết! Chứ riêng tao không tưởng tượng được có một đứa nhóc nào có thân hình đẹp như mày đâu!" Tên đầu đinh nhún vai.
"Nói đi. Mày có điều kiện gì?"
"..." Cô sầm mặt lại, cái lưỡi nhỏ khẽ đưa ra liếm đôi môi khô:"Một tỷ..."
"Hả?" Người đàn ông to lớn ngạc nhiên hỏi lại, sợ là mình nghe nhầm.
"Một tỷ bằng một cái màng trinh!"
"Wow? Mày có tự đánh giá cao bản thân quá không? Cỡ mày mà một tỷ?!"
"..." Ái Tình không nói gì, chỉ cúi mặt.
Hai người đó suy nghĩ nhìn cô rồi lại nhìn nhau. Trong ánh mắt của họ như có những lời nhắn, khiến cả hai nhanh chóng hiểu được ý nhau.
"Được rồi được rồi! May cho mày là lần này người tụi tao phục vụ là đại ca nên một tỷ cũng không thành vấn đề..." Tên đầu đinh đột nhiên thấp giọng:"Nhưng nếu mày dám lừa tụi tao hay giở trò, thì cái mạng của mày coi như đi đó con! Mau theo tụi tao sửa sang lại!"
"Cần, cần, cần phải sửa sang sao?" Cô ngơ ngác.
"Chứ làm sao? Mày nhìn bẩn thỉu, quần áo lại không ra gì. Mày tính đem bộ dạng này ra tiếp đại ca sao? Muốn làm bọn tao mất mặt sao?!"
"Dạ, vâng." Bị tên đó lớn giọng quát đến phát hoảng, Ái Tình trước mắt chỉ có thuận theo, còn về phần sau thì trong lúc sửa sang sẽ tính tiếp.
...
"Wow! Con này đẹp đó mày!"
"Ừm..."
Ái Tình lúng túng trong bộ váy cúp ngực bó sát người tôn lên đường cong hoàn hảo, gương mặt vốn xinh đẹp nay còn trở nên sắc sảo hơn dưới lớp trang điểm nhẹ nhàng. Mái tóc màu vàng óng ả luôn rối mù của cô đã được gội sạch và uốn cong khiến nó xõa dài bồng bềnh phủ trên đôi vai thon quyến rũ.
"Được rồi! Đừng đứng ngây ra đó!" Hắn huých tay cô chỉ về phía người phụ nữ ăn mặc hở hang đang ôm tay người đàn ông bên góc kia mà nói:"Mày thấy không? Một chút nữa mày cũng phải làm như vậy."
"Vâng..." Cô lơ đễnh đáp, đáy mắt như chứa những suy nghĩ phức tạp, âm trầm vô cùng. Dù sao cũng đã lấy được tiền rồi, cũng không cần thiết phải hi sinh như vậy. Tốt nhất là nên nghĩ ra cách để trốn...
Đứng đó một lúc, Ái Tình đột nhiên nhìn ra phía cửa như có một linh cảm nào đó. Một người đàn ông dần xuất hiện sau cánh cửa, theo sau là cả đoàn người áo đen.
Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt cô là hắn đẹp như tượng vậy. Từng đường nét trên gương mặt đó thật hoàn hảo, giống như một tác phẩm được vĩ nhân tinh tế tạo ra vậy. Cả người vạm vỡ được gói trong bộ vest đen tinh xảo, toàn thân toát lên một vẻ trưởng thành quyến rũ và quyền quý như một vị vua.
"Kìa! Mày còn ngây ra cái gì nữa! Đại ca đó! Mau đi theo tao!"
Tên đầu đinh đẩy người cô khiến Ái Tình lập tức hoàn hồn, cặp chân thon dài sải bước đi theo hắn. Nhưng càng đến gần người đàn ông kia, suy nghĩ cô càng bị lấn át. Giống như một tiện dân bẩn thỉu được diện kiến vua chúa vậy.
"Chào Vương tổng!" Tên đầu đinh cười cười cúi đầu, sau lại đưa tay ấn đầu cô xuống, nghiêng người nói nhỏ:"Chào!"
"Chào, chào Vương tổng..." Thật ra cô đã sớm nghĩ đến tình huống này, nhưng cô lại không thể tài nào nghĩ nỗi nhân vật chính là đại ca đây lại đẹp và khí thế như vậy. Khiến những lời kịch bản sớm đã soạn ra trong đầu cứ thế mà biến mất không một dấu vết.
Người đó thì như không để cô vào mắt, chỉ ung dung ngồi xuống, mặc kệ cô có ngồi hay không. Ái Tình thấy vậy thì khẽ thở phào. Nãy giờ quan sát xung quanh, thấy ai cũng manh động, đến những việc xấu hổ cũng có thể làm ra. Nhưng xem ra, Vương tổng này tuy tướng mạo phi phàm nhưng lại không hứng thú với nữ giới. Vậy thì tốt rồi...
Đứng một bên nghe họ nói chuyện thì Ái Tình mới lờ mờ hình dung ra thân thế của vị đại ca này. Vương tổng, hay còn gọi là Vương Bắc Lục, ba mươi tuổi. Hắn ta đã từng là thủ lĩnh của bộ đội lục chiến nhưng sau lại chuyển sang làm doanh nhân, là kẻ thâu tóm toàn quốc với quyền lực của gia tộc và bản thân.
Như vậy thì chẳng khác nào một hoàng tử, một vị vua hay sao?
Vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, giàu có. Ái Tình thật sự chẳng lúc nào nghĩ đến việc mình sẽ có cơ hội gặp một con người hoàn hảo như vậy!
"Đại ca! Hôm nay vì để chào đón anh, em đã mua một đứa!" Tên đầu đinh bắt đầu nhìn cô ra hiệu.
Ái Tình nhìn thấy ánh mắt gấp gáp của hắn thì chẳng biết làm gì ngoài khẽ cúi đầu mỉm cười, khiến xương quai xanh quyến rũ ẩn hiện dưới ánh đèn mờ.
"Đại ca! Là hàng chất lượng đó! Còn trinh!"
"Tao không thích. Dẹp đi." Đối diện với những lời mời gọi Vương Bắc Lục chỉ nhàn nhạt từ chối.
"Nhưng... nhưng mà có khi không phải là anh không thích. Chỉ là chưa thử mà thôi!"
Không khí xung quanh như có sự giảm sút nhiệt độ mà lạnh lên vô cùng, Vương Bắc Lục nhìn tên đầu đinh trước mặt với ánh mắt đầy sát khí:"Tao bảo là tao không thích. Đừng bắt tao nhắc lại."
"Vâng vâng!" Hắn cười cười rồi quay sang chỗ pha rượu hất mặt ra hiệu. Song, tên đầu đinh ngước lên nhìn Ái Tình:"Này, qua bên đó đem rượu tới."
"Vâng." Ái Tình lễ phép cúi người rồi bước tới cầm lấy ly rượu đã chuẩn bị sẵn, cô bước tới hai tay đưa cho tên đầu đinh.
...
"Á! Tên này nặng thế!" Ái Tình cực khổ đỡ Vương Bắc Lục vào căn phòng VIP đã được chuẩn bị từ trước.
Cô mệt mỏi ném tên đó xuống giường rồi đứng chống hông thở hồng hộc. Đôi mắt đẹp quan sát xung quanh rồi lia tới bên túi quần đang cộm lên của hắn, đôi môi mỏng nở một nụ cười duyên.
Ái Tình bắt đầu ngồi xuống giường rồi bò tới bên hắn như một cô mèo nhỏ, bàn tay thon thả luồn vào túi quần rồi từ từ móc chiếc điện thoại ra.
"Ha... có mật khẩu à?" Vì không biết gì cả nên cô bắt đầu đặt chiếc điện thoại xuống giường rồi nằm sấp bấm lung tung. Được một lúc thì lại mở ra được, Ái Tình kinh hỉ thốt lên:"Tên này thế mà để mật khẩu giống ngày sinh của mình!"
"Hừm... điện thoại... điện thoại ở chỗ nào nhỉ?" Đối với một cô bé chỉ biết một chút về công nghệ như cô, mấy chiếc điện thoại cục gạch đã là quá xa xỉ rồi. Còn bắt cô đi xài một điện thoại hiện đại như thế này thì làm sao? Cô chỉ mới thấy người ta xài qua mà thôi!
"À đây rồi! Khiếp! Muốn lòi cả mắt!" Cô hớn hở nói rồi bấm gọi cho cảnh sát.
Đột nhiên cả người cô bị lật ngược, Ái Tình ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đè lên mình, gương mặt như tượng kia đã bị tóc mái bạch kim che đi một chút nhưng nó lại vô tình khiến hắn trở nên quyến rũ hơn.
"Nóng..."
"Hả..." Cô chưa kịp nói hết thì đôi môi đã bị phủ lên bởi một đôi môi nóng bỏng khác.
Hắn giống như một con thú tham lam chiếm lấy cô, mạnh bạo và chẳng một chút nhẫn nhịn mà đem môi cô ra giày vò.
"Alo? Cục cảnh sát của thành phố A đây..." Tiếng điện thoại vang lên.
Ái Tình hốt hoảng nắm lấy tóc hắn muốn giật ra nhưng bất thành. Tên này quá mạnh!
"Alo?"
Không còn nghĩ được gì nữa, cô nâng chân lên theo bản năng và đá vào hạ bộ của người nằm trên khiến hắn đau đớn lăn ra một bên. Nhân lúc đó, Ái Tình lập tức cầm theo điện thoại rồi chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa lại.
"Alo? Cảnh sát! Cứu tôi! Cứu tôi với! Ở đây... ở đây..." Vì bị hôn đến không biết trời đất, Ái Tình cảm thấy đầu hơi choáng và hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
"Hãy bình tĩnh và nói." Cảnh sát trấn an.
"Có một vụ quan hệ với trẻ chưa mười tám ở High Bar, ở đường..." Ái Tình vừa nói vừa quan sát qua cửa kính.