Vợ Yêu Em Phải Là Của Tôi!

Chương 8: 8: Tại Sao Muốn Cứu





Phòng thẩm vấn.

“Cô Vy, cô đã bị nghi ngờ là cố ý gây thương tích, tốt nhất là cô nên hợp tác với chúng tôi, nếu không sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho chính bản thân cô.

” Cảnh sát thẩm vấn với giọng điệu lạnh lùng qua hàng song sắt.

Tô Tuyết Vy cử động đôi bàn tay đang bị còng, một cơn đau lập tức theo đó truyền đến.

“Cô Nguyệt, im lặng cũng vô dụng thôi, cô! ”
Giọng điệu của nhân viên cảnh sát càng lúc càng nóng nảy, khi đang muốn nổi giận thì Tô Tuyết Vy đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần nhìn người cảnh sát: “Cô ta đã chết rồi sao?”
Người cảnh sát không ngờ Tô Tuyết Vy sẽ hỏi như vậy, tức giận đứng lên: “Đồ điên.


Anh ta nói xong thì xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn, còn tiện tay tắt luôn ngọn đèn mờ duy nhất trong căn phòng.

Mọi thứ dần trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại bóng tối vô tận và sự tuyệt vọng, thậm chí ngay cả không khí cũng bao phủ cảm giác của sự tuyệt vọng.


Nhiều loại lăng trì của bốn năm trước cứ liên tục quấn lấy Tô Tuyết Vy, dù cho đã mê man ngủ thiếp đi thì Tô Tuyết Vy vẫn không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.

Mãi cho đến khi cánh cửa sắt bị đẩy ra phát ra tiếng động, Tô Tuyết Vy mới bừng tỉnh lại từ trong giấc mộng, trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng.

“Cô có thể đi rồi.

” Người cảnh sát ngáp một cái đi vào, tháo còng tay của Tô Tuyết Vy, lạnh giọng nói, nhưng giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tô Tuyết Vy rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của người cảnh sát, càng cảm thấy kỳ lạ hơn chính là Mạnh Tú Cầm lại có thể buông tha cô dễ dàng như vậy sao?
Tô Tuyết Vy vừa nghi ngờ trong lòng, vừa bước ra ngoài, sau đó cô phát hiện bên ngoài trời đã hừng sáng rồi.

“Còn chưa chịu đi sao?” Người cảnh sát nhìn thấy Tô Tuyết Vy vẫn đang đứng ngây người ở đại sảnh thì có chút mất kiên nhẫn nói.

Tô Tuyết Vy tỉnh táo lại, lẩm bẩm nói: “Hiện tại tôi thật sự có thể đi rồi sao?”
“Nếu không thì sao chứ, số cô cũng coi như may mắn đấy, có người đã giúp cô, cô đi nhanh lên đi.

” Người cảnh sát sốt ruột thúc giục.

Tô Tuyết Vy kéo kéo góc áo, chậm rãi đi ra khỏi đồn cảnh sát.

Ánh sáng chói mắt bên ngoài khiến Tô Tuyết Vy không mở mắt ra được, cô vô thức đưa tay lên trước che mắt.

“Cô Vy.

” Một giọng nói xa lạ vang lên sau lưng Tô Tuyết Vy.

Tô Tuyết Vy sững sờ, quay đầu nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt.

Có lẽ nhận ra sự nghi ngờ của Tô Tuyết Vy nên người đàn ông đã chủ động giải thích: “Tôi là trợ lý của anh Hạo, anh Hạo cho mời cô Vy, xin mời cô Vy.



Trợ lý vừa nói vừa đưa tay mở cửa xe trước mặt Tô Tuyết Vy ra.

Tô Tuyết Vy kinh ngạc một lát nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn lại: “Là anh ấy đã cứu tôi sao?”
Trợ lý cũng không phủ nhận: “Sao cô Vy không tự mình đến hỏi anh ấy.


Nhìn thấy ánh mắt không cho phép từ chối của trợ lý, Tô Tuyết Vy nắm chặt lòng bàn tay, chỉ có thể lựa chọn lên xe.

Khi bước chân vào biệt thự của Thịnh Vân Hạo một lần nữa, tâm trí của Tô Tuyết Vy có chút rối bời.

Tại sao, tại sao Thịnh Vân Hạo lại cứu cô?
Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Tô Tuyết Vy, mãi cho đến khi có tiếng bước chân vang lên từ phía sau, cắt ngang mọi suy nghĩ của Tô Tuyết Vy.

“Thưa Tổng giám đốc, cô Vy đã đến rồi.

” Trợ lý cung kính chào anh.

Tô Tuyết Vy quay đầu lại nhìn người đàn ông giống như thần ở trước mặt, trong lòng cô lại cảm thấy có chút xa lạ.


Ngày hôm qua cô bị Mạnh Tú Cầm sỉ nhục, sau đó lại bị đưa đến đồn cảnh sát, trải qua một đêm, Tô Tuyết Vy không cần nghĩ cũng biết dáng vẻ bây giờ của cô chật vật như thế nào.

Thịnh Vân Hạo ung dung đi tới, đánh giá Tô Tuyết Vy một cách đầy ẩn ý, một lúc lâu sau mới quay đầu lại, lạnh lùng nói với trợ lý: “Cậu đi về trước đi.


Trợ lý trả lời rồi lập tức rời khỏi biệt thự, trong lúc nhất thời cả căn biệt thự to lớn lại khôi phục sự yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Tô Tuyết Vy còn có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của mình.

“Không có gì muốn nói sao?” Thịnh Vân Hạo đút một tay vào túi quần, dáng vẻ cười như không cười nhìn Tô Tuyết Vy.

Tô Tuyết Vy bình tĩnh ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Thịnh Vân Hạo, hô hấp của cô dần trở nên chậm chạp: “Anh! Tại sao anh lại muốn cứu tôi?”
Có lẽ ngay cả Tô Tuyết Vy cũng không cảm nhận được, trong giọng điệu của cô có một chút hi vọng và ảo tưởng.

Có lẽ, có lẽ Thịnh Vân Hạo vẫn còn một chút lưu luyến đối với cô.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.