Vợ Yêu Em Phải Là Của Tôi!

Chương 59: 59: Tô Thần Vũ Gặp Nguy Hiểm





Sau khi Chu Hạo Thanh và Tô Tuyết Vy quay trở lại, hai người đi đến các tầng lầu khác nhau.
“Tuyết Vy, em nhất định phải bảo vệ tốt cho mình.” Chu Hạo Thanh trịnh trọng nhìn Tô Tuyết Vy nói.
Tô Tuyết Vy ‘phụt’ một cái bật cười thành tiếng: “Sao vậy, anh còn sợ Tô Minh Nguyệt sẽ ăn thịt em sao? Yên tâm đi, em cũng không phải là đi làm chuyện gì nguy hiểm, còn Thần Vũ thì phải nhờ đến anh chăm sóc rồi.”
Chu Hạo Thanh gật đầu, mắt nhìn theo Tô Tuyết Vy đi lên lầu, rồi mới xoay người đi về hướng phòng bệnh của Tô Thần Vũ.
Mạnh Tú Cầm nhìn thấy phòng bệnh của Tô Thần Vũ không có ai, mới nhẹ chân nhẹ tay bước vào trong, nhìn thấy Tô Thần Vũ vẫn còn đang ngủ say, gương mặt đẹp đẽ đó đều cực kỳ giống với Thịnh Vân Hạo.

Bà ta thấy giọng mắng rủa một câu: “Tô Tuyết Vy cái con tiện nhân này.”
Bà ta vươn tay hướng thẳng về phía cổ của Tô Thần Vũ, lúc này Tô Thần Vũ vẫn đang ngủ say lại không hề phát giác được mối nguy hiểm đang tiến đến gần mình.
Rầm.
Mạnh Tú Cầm bị ném giăng xuống đất, trong ánh mắt Chu Hạo Thanh tràn đầy lửa giận: “Bà đang làm gì hả.”
Ánh mắt Mạnh Tú Cầm lạnh lùng nhìn về phía Chu Hạo Thanh, những lời bà ta thốt ra đều tràn đầy ý chanh chua và khắc nghiệt: “Ồ, tôi còn tưởng là ai chứ, hóa ra là chàng công tử bột bên cạnh Tô Tuyết Vy đó à.”
“Bà nói cái gì hả.” Chu Hạo Thanh liền muốn xông tới đánh người.
“Ôi trời, ghê gớm quá đi, cậu muốn đánh người đó hả.” Mặc dù ngoài miệng Mạnh Tú Cầm nói như vậy, nhưng bà ta cũng chỉ là tự mình đứng dậy vỗ nhẹ cái mông rồi định bỏ đi.

Chu Hạo Thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn bộ dạng giả vờ giả vịt của bà ta mà nói: “Bà là mẹ của Tô Minh Nguyệt phải không? Chuyện đã xảy ra vừa rồi, nếu như tôi báo cảnh sát thì sao nhỉ?”
Mạnh Tú Cầm đoán chắc Chu Hạo Thanh không có chứng cứ, không chút bận tâm nói: “Cái thời này thật là, hễ cứ xảy ra chuyện gì cũng đều muốn đi làm phiền cảnh sát, cậu có chứng cứ sao?”
“Hiện tại tôi không có, nhưng nói không chừng trong tương lai tôi sẽ có đấy.” Chu Hạo Thanh nhìn Mạnh Tú Cầm với sắc mặt đầy ẩn ý.
“Vậy thì tôi cứ đợi đấy.” Nói xong câu nói này, Mạnh Tú Cầm liền mở cửa nhấc chân rời đi.
Chu Hạo Thanh lặng lẽ lấy chiếc điện thoại ra, mọi chuyện xảy ra vừa rồi anh ta đều đã ghi lại.
Mạnh Tú Cầm vừa bước đi, trong lòng vừa căm hận oán trách Chu Hạo Thanh sớm không đến muộn không đến, mà lại xuất hiện vào ngay lúc này, đây không phải là đang cố ý trêu cợt Mạnh Tú Cầm hay sao? Thật đúng là xui xẻo mà.
Tô Tuyết Vy đi đến chỗ rẽ liền nhìn thấy Mạnh Tú Cầm đang đứng ở trước mặt mình.
Cô liếc mắt nhìn về hướng Mạnh Tú Cầm đang đi tới, Tô Tuyết Vy chợt cảm thấy có chuyện chẳng lành, hỏi: “Bà ở đây làm gì?”
Chuyện tốt vừa rồi bị Chu Hạo Thanh phá hỏng, bây giờ lại bắt gặp Tô Tuyết Vy, giọng điệu của bà ta liền trở nên gắt gỏng: “Bệnh viện này là do cô mở sao? Tôi muốn đi đâu thì đi chỗ đó, trái lại là cô, suốt ngày dụ dỗ đàn ông, cô cũng không sợ bị nhiễm bệnh hả.”
Tô Tuyết Vy lạnh lùng cười nói: “Thật đúng là ngại quá đi, sức khỏe của tôi rất tốt, không giống như con gái ngoan của bà, hở tí là đi nằm viện.”
Mạnh Tú Cầm bị câu nói này chọc cho tức đến giơ tay liền muốn đánh người: “Cái con tiện nhân này.”
Tô Tuyết Vy lập tức nắm lấy tay bà ta: “Bà đừng tưởng rằng hiện tại tôi vẫn giống như bốn năm về trước vậy.”
Mạnh Tú Cầm bị câu nói này chọc tức đến không nhẹ, bỗng nhiên quái gở nói: “Có gì khác nhau đâu, trên danh nghĩa cô vẫn còn là người của nhà họ Tô chúng tôi, chẳng qua là nhà họ Tô chúng tôi không có đứa con gái ăn cháo đá bát như cô.”

Tô Tuyết Vy cũng không muốn để ý đến bà ta, dự định đi vòng qua bà ta trở về phòng bệnh.
Mạnh Tú Cầm chặn đường của Tô Tuyết Vy, Tô Tuyết Vy tốt bụng nhắc nhở nói: “Chẳng lẽ bà không muốn biết vừa rồi tôi đã đến phòng bệnh của con gái bà làm gì sao?”
Nghe xong những lời này, sắc mặt của Mạnh Tú Cầm không khỏi trắng bệch, Tô Minh Nguyệt vừa mới làm xong phẫu thuật, không được để nó chịu thêm kích thích nào nữa, liền vội vàng chạy lên lầu.

Tô Tuyết Vy nhìn bóng dáng rời đi của Mạnh Tú Cầm, trong lòng đột nhiên nhớ tới Tô Thần Vũ, lẽ nào Mạnh Tú Cầm bà ta vừa mới đến làm phiền Tô Thần Vũ.
Tô Tuyết Vy cũng vội vàng chạy vào phòng bệnh của Tô Thần Vũ, thì nhìn thấy Tô Thần Vũ không có gặp phải chuyện gì cả, Chu Hạo Thanh đang ngồi ở bên cạnh Tô Thần Vũ.

Tô Tuyết Vy thở phào nhẹ nhõm, đi tới ngồi xuống bên cạnh Tô Thần Vũ, nói: “Em vừa mới gặp Mạnh Tú Cầm, bà ta có phải là đã đến đây gặp Thần Vũ rồi không.”
Những lời tiếp theo của Chu Hạo Thanh, khiến Tô Tuyết Vy kinh ngạc không thôi.
“Đúng vậy, bà ta muốn trực tiếp bóp chết Thần Vũ.”
Giọng nói của Chu Hạo Thanh vẫn chứa đựng sự tức giận, anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng một người phụ nữ lại có thể tàn nhẫn đến mức này, ngay cả một cậu bé bốn tuổi cũng không chịu buông tha.
Tô Tuyết Vy nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, đôi mắt cô trở nên u ám: “Tại sao bọn họ lại không chịu buông tha cho em.”
Bốn năm trước, cô bị mẹ con nhà họ Tô ép phải rời đi, cô cũng cố gắng chịu đựng.


Bốn năm sau, cô vì Tô Thần Vũ nên bất đắc dĩ phải trở về nước, tại sao nhà họ Tô vẫn không chịu buông tha cho cô, ngay cả Thần Vũ cũng bị cô liên lụy.
Chu Hạo Thanh nhìn thấy bộ dạng của Tô Tuyết Vy lúc này, anh ta cũng không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể ngây ngốc nói: “Tuyết Vy.”
Tô Tuyết Vy mỉm cười với anh ta, rồi nói: “Em không sao, mấy ngày nay thực sự đã làm phiền anh rồi, à đúng rồi, tại sao lần trước anh nói chuyện điện thoại với em vừa nói được một nửa thì anh lại cúp máy vậy?”
Thấy Tô Tuyết Vy hỏi về chuyện này, Chu Hạo Thanh lại không muốn Tô Tuyết Vy biết rằng anh ta đã sử dụng một khoản tiền lớn của tập đoàn Chu thị để giúp đỡ cô, vì vậy anh ta chỉ đành phải giả khờ nói dối để qua mặt Tô Tuyết Vy.
“Hôm đó điện thoại của anh đột nhiên hết pin.”
Tô Tuyết Vy không chút nghi ngờ mà gật đầu, cô nghĩ rằng hẳn là Chu Hạo Thanh sẽ không nói dối mình, nhưng cô lại luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Chu Hạo Thanh đột nhiên nói: “Tuyết Vy, anh trở về công ty trước đây, anh còn có chút chuyện cần phải giải quyết.

Nếu nhà họ Tô còn tới kiếm chuyện với em, em cứ gọi điện thoại cho anh, anh đảm bảo sẽ nhanh chóng chạy đến đây.”
Tô Tuyết Vy gật đầu: “Vậy anh mau trở về đi, mấy ngày nay thật sự đã làm phiền anh rồi.”
Chu Hạo Thanh cười với cô: “Không có sao đâu, anh đi đây.”
Nếu không phải vì Chu Chính Nam vừa gửi tin nhắn cho Chu Hạo Thanh, thì có lẽ Chu Hạo Thanh cũng không cần tìm lý do để rời khỏi bệnh viện.
Mà ở bên kia.
Sau khi Mạnh Tú Cầm nghe thấy Tô Tuyết Vy nói như vậy, liền vội vàng chạy về phòng bệnh của Tô Minh Nguyệt, miệng liên tục nói: “Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, nếu như có chuyện không hay xảy ra, tôi sẽ không buông tha cho Tô Tuyết Vy cô đâu.”

Tiếng giày cao gót cọt kẹt giẫm lên trên hành lang bệnh viện.

Mạnh Tú Cầm lòng nóng như lửa đốt mà chạy về phía phòng bệnh, chỉ nhìn thấy Tô Minh Nguyệt vẫn khỏe mạnh ngồi ở trên giường bệnh, còn bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho cô ta.
“Không có vấn đề gì lớn nữa, tiếp theo cứ tịnh dưỡng cho tốt là được.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Mạnh Tú Cầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm mắng Tô Tuyết Vy, cái con hồ ly tinh này, cô lại dám lừa mình, bà ta đi đến bên cạnh Tô Minh Nguyệt ngồi xuống.
“Minh Nguyệt, khá hơn chút nào chưa?”
Tô Minh Nguyệt nhìn thấy Mạnh Tú Cầm tựa như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng vậy, liền khóc lóc nói: “Mẹ, Tô Tuyết Vy đến tòa kiện con rồi.”
Trong lòng Mạnh Tú Cầm cả kinh, nhìn tờ lệnh truyền từ tay Thịnh Vân Hạo đưa tới, bà ta run rẩy đón lấy, tại sao có thể như vậy? Bà ta còn cho rằng Tô Tuyết Vy vẫn chưa có cái gan đó.
“Tổng giám đốc Hạo, chuyện này là như thế nào đây?” Mạnh Tú Cầm muốn hỏi rõ về thực hư của chuyện này.
“Tất nhiên là sự thật rồi.” Thịnh Vân Hạo gắng gượng nói: “Rốt cuộc hai người có làm qua chuyện này hay không?”
Hiện tại Thịnh Vân Hạo đã bắt đầu nghi ngờ bọn họ, cuộc điều tra trước đó vẫn chưa có kết quả, anh không thể cứ trơ mắt nhìn Tô Minh Nguyệt bị lên án, nếu như Tô Minh Nguyệt không có làm điều đó, thì anh sẽ bảo vệ cô ta.
Mạnh Tú Cầm mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác nói: “Đương nhiên là thật rồi, tổng giám đốc Hạo, Minh Nguyệt nhà chúng tôi không thể làm chuyện như vậy được, nhưng còn Tô Tuyết Vy lại luôn tính toán mọi cách để hãm hại Minh Nguyệt nhà chúng tôi, cũng không biết là cô ấy muốn làm gì nữa.”
Mạnh Tú Cầm cố ý đổi trắng thay đen, bà ta nói những lời này cho Thịnh Vân Hạo nghe, chính là muốn Thịnh Vân Hạo càng thêm hiểu lầm Tô Tuyết Vy đang đổ oan cho Tô Minh Nguyệt..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.