Vợ Yêu Em Phải Là Của Tôi!

Chương 44: 44: Tâm Tình Phức Tạp





Chu Hạo Thanh bất đắc dĩ nhìn cô, nhưng vẫn mang Tô Tuyết Vy đi đến tiệc đính hôn của Thịnh Vân Hạo.
Tô Tuyết Vy ngẩng đầu nhìn khách sạn quen thuộc, năm đó cô cũng đính hôn với Thịnh Vân Hạo tại chỗ này.
Mà hôm nay, cô thậm chí không biết lấy thân phận gì để đi vào.
Nhưng mà cô cũng không đến để chúc phúc cho bọn họ.
Nếu như Tô Minh Nguyệt thật sự đã làm gì Thần Vũ, dù hôm nay cô có phải liều cái mạng này cũng phải khiến cho Tô Minh Nguyệt trả một cái giá thật đắt.
Trong phòng trang điểm, Tô Minh Nguyệt và Mạnh Tú Cầm tươi cười đầy mặt, vẫn hồn nhiên không biết Tô Tuyết Vy đã tìm được đến cửa khách sạn.
Tô Minh Nguyệt vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc không thể nói thành lời, hôm nay cô ta nhất định sẽ là người phụ nữ xinh đẹp, hạnh phúc nhất trong mắt mọi người.
Giấc mơ của cô ta sắp thành hiện thực rồi, nhưng vẫn kìm lòng không đặng quay đầu hỏi Mạnh Tú Cầm.
“Mẹ, mẹ chắc chắn chuyện đã làm không có tí sơ hở nào đúng không?”
Mạnh Tú Cầm cười một tiếng.
“Con yên tâm đi Minh Nguyệt, mọi chuyện mẹ đã sắp xếp ổn thỏa rồi, tuyệt đối không để cho ai phá hư hôn lễ của con.” Mạnh Tú Cầm vừa vuốt ve lễ phục màu trắng của Tô Minh Nguyệt, vừa thong thả trả lời.
Tô Minh Nguyệt nghe vậy liền gật đầu yên tâm, cũng may hôm nay cô ta kêu người đem Thần Vũ đi, nếu không thật không biết con khốn Tô Tuyết Vy kia sẽ làm ra chuyện gì.

Cô ta vất vả lắm mới có thể đính hôn với Thịnh Vân Hạo, tuyệt đối không thể để kẻ nào phá hư được.

Váy lễ phục màu trắng kết hợp với lớp trang điểm tinh xảo, hôm nay Tô Minh Nguyệt không thể nghi ngờ chính là người phụ nữ đẹp nhất.
Rốt cuộc cô ta cũng đợi được đến ngày này, Tô Minh Nguyệt cảm thấy mọi Chuyện trước đây mình làm đều đáng giá.
“Minh Nguyệt, con suy nghĩ kỹ chưa? Con thật sự muốn đính hôn với Thịnh Vân Hạo sao?” Mạnh Tú Cầm thật ra vẫn con chút bận tâm trong lòng.
Dù sao chuyện Thịnh Vân Hạo yêu Tô Tuyết Vy trong lòng bà ta vẫn hiểu rõ, chẳng qua là Tô Minh Nguyệt cứ nhất quyết phải dính vào anh.
Mạnh Tú Cầm nhìn Tô Minh Nguyệt một chút, buông tiếng thở dài.
“Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ? Con sắp cùng anh Vân Hạo đính hôn rồi, bây giờ nói những lời này có phải hơi muộn rồi không? Nhưng mẹ yên tâm đi, con và anh Vân Hạo sẽ sống hạnh phúc.”
Mạnh Tú Cầm che giấu lo lắng trong lòng, đáy mắt lóe lên một tia bất an, bà ta thật sự không biết chuyện này sẽ tiến triển thành cái dạng gì.
Nếu như Thịnh Vân Hạo mà biết trận hỏa hoạn năm đó của nhà họ Thịnh cũng có bà ta tham dự, không biết anh sẽ đối xử với Tô Minh Nguyệt thế nào đây?
Mạnh Tú Cầm đột nhiên rơi vào trầm tư.
“Me, mẹ nghĩ gì đấy? Đáng lẽ hôm nay mẹ nên vui mừng cho con chứ, sao lại bày ra vẻ mặt ủ dột thế kia?” Tô Minh Nguyệt kỳ quái hỏi Mạnh Tú Cầm một câu.
“Mẹ dĩ nhiên rất vui vẻ rồi, con đính hôn sao có thể không vui chứ, chẳng qua là thân thể của con…”
“Tốt lắm, lúc này rồi đừng quan tâm đến thân thể của con nữa, mẹ cứ yên tâm, con không có sao đâu mà.” Tô Minh Nguyệt nghe vậy có chút bực bội xua tay.
Mạnh Tú Cầm chỉ đành chịu thua gật đầu.
“Được rồi, vậy tự con chú ý một chút, mẹ ra ngoài trước.” Mạnh Tú Cầm nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng trang điểm.

Bà ta biết con gái bà ta luôn yêu Thịnh Vân Hạo, nhưng không còn cách nào khác.

Hôm nay con gái bà ta sẽ đính hôn với Thịnh Vân Hạo, bà ta chỉ đành hy vọng rằng chuyện trước kia của nhà họ Thịnh sẽ không bao giờ được nhắc đến nữa.
Thịnh Vân Hạo nhìn tất cả khách mời, nhưng trên mặt anh không nặn ra nổi một nụ cười nào.

Trong lòng anh vẫn đang mong đợi, nhưng không biết mình mong đợi cái gì.
“Anh Vân Hạo, anh đang làm gì đó?” Tô Minh Nguyệt chợt xuất hiện khiến Thịnh Vân Hạo phải thu hồi ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về phía cô ta.
“Không phải em đang ở trong phòng trang điểm sao?” Giọng nói không có một tia ấm áp của Thịnh Vân Hạo cất lên.
Tô Minh Nguyệt thấy anh không cười, mặc dù trong lòng khó chịu nhưng trên mặt vẫn là nụ cười tủm tỉm.
“Anh Vân Hạo, anh thấy em hôm nay đẹp không?” Tô Minh Nguyệt vừa cười vừa quay một vòng trước mặt anh, hỏi.
“Ừ.” Thịnh Vân Hạo ngoại trừ gật đầu cũng không nói thêm gì.
Tô Minh Nguyệt vẫn còn nói gì đó bên tai anh, anh cũng không nghe thấy, chẳng qua ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt vào một bóng dáng vừa xuất hiện trong đám đông.
Anh cũng không nhận ra Tô Minh Nguyệt rời đi từ lúc nào.
Tô Tuyết Vy thất hồn lạc phách xông đến bữa tiệc đính hôn của Thịnh Vân Hạo và Tô Minh Nguyệt, chỉ bằng một cái liếc mắt liền có thể nhận ra Thịnh Vân Hạo đã lâu không gặp.

Anh vẫn đẹp trai rạng ngời như vậy, vĩnh viễn đều nổi bật nhất giữa một đám người, giống như vì sao sáng nhất giữa trời đêm.
Nhưng mà khi Tô Tuyết Vy nhìn thấy anh, nước mắt không tự chủ chảy xuống, anh gầy đi nhiều rồi.
“Tuyết Vy…” Chu Hạo Thanh ở bên cạnh cô kêu một tiếng.
Tiếng kêu của Chu Hạo Thanh kéo ý thức của Tô Tuyết Vy trở về, rốt cuộc cũng nhớ ra mình đến đây vì cái gì.
“Không sao, đi, đi tìm Tô Minh Nguyệt.” Cho dù hiện tại cô rất muốn lên tiếng chào hỏi Thịnh Vân Hạo, nói “Đã lâu không gặp”, nhưng bây giờ cô không có cái cớ nào để tiếp cận anh.
Hơn nữa điều quan trọng nhất là tìm ra Thần Vũ.
Nhìn Tô Tuyết Vy không do dự bước theo Chu Hạo Thanh, Thịnh Vân Hạo dùng sức bóp nát ly rượu trong tay, ly thủy tinh bể tan tành đâm vào lòng bàn tay anh.

Trong nháy mắt, máu tươi từ kẽ tay nhỏ xuống.
Lần này, lửa giận của anh so với bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn nhiều, anh xoay người đi theo.
“Hạo Thanh, chúng ta chia nhau ra tìm.” Tô Tuyết Vy lo lắng nói với Chu Hạo Thanh, khách sạn này quá lớn, cô tìm lâu như vậy rồi cũng không thấy bóng dáng Tô Minh Nguyệt đâu.
“Nhưng mà một mình em có ổn không?” Chu Hạo Thanh có chút lo lắng.
“Yên tâm, trước khi tìm được Thần Vũ, tôi sẽ không ngã xuống.” Tô Tuyết Vy kiên định nói.
“Được, vậy có chuyện gì thì gọi cho anh.” Chu Hạo Thanh dặn dò.
Sau khi Chu Hạo Thanh và Tô Tuyết Vy tách ra, cô liền đi theo thang máy lên lầu năm.

Tầng năm là phòng trang điểm, cô biết rất rõ, nhưng năm đó xảy ra trận hỏa hoạn kia phá hủy nơi này, chẳng qua bây giờ đã được tu sửa lại.

Tô Tuyết Vy đứng trong thang máy, nhìn con số không ngừng nhảy lên mà lòng khó chịu như bị mèo cào.
“Đinh.” Cửa thang máy mở ra.
Tô Tuyết Vy hoàn toàn không ngờ được, khoảnh khắc thang máy mở ra, chính là Thịnh Vân Hạo sắc mặt xanh lét đang đứng ở cửa.

Quanh thân bốc lên từng đợt lửa giận điên cuồng, anh đứng ở thang máy chính là đang đợi cô.
Tô Tuyết Vy kinh ngạc đến mức quên cả bước ra, bốn mắt nhìn nhau, cô thấy trong mắt Thịnh Vân Hạo tràn ngập tức giận.
Ngay lúc cửa thang máy muốn đóng lại, Thịnh Vân Hạo đột nhiên đưa tay ngăn lại, sau đó bất ngờ lôi Tô Tuyết Vy đang không đề phòng ra khỏi thang máy.
Thịnh Vân Hạo dùng sức tựa như muốn bóp gãy cánh tay của Tô Tuyết Vy, Tô Tuyết Vy la đau nhưng Thịnh Vân Hạo chẳng thèm quay đầu lại kéo cô thẳng vào phòng vệ sinh.
Sau đó khóa cửa.
“Bây giờ tôi khiến em biết cái gì mới thật sự là đau.”
Thịnh Vân Hạo không buồn để ý Tô Tuyết Vy đang giãy dụa phản kháng đem cô đẩy mạnh lên tường, bắt đầu điên cuồng xé rách quần áo của cô.
Tô Tuyết Vy giãy dụa càng chọc giận Thịnh Vân Hạo, nước mắt suýt nữa trào ra nhưng khi nghĩ đến Thần Vũ, cô đột nhiên yên tĩnh lại.
Cho dù Thịnh Vân Hạo không hề có bất kỳ màn dạo đầu nào, cũng không an ủi cô, thời điểm anh muốn thân thể cô, cô cũng không có bất kỳ phản kháng nào nữa.
Hạ thân đau đến run rẩy cô cũng không kêu một tiếng nào, ngược lại cười điên cuồng.
Tô Tuyết Vy đoán rằng đánh chết Tô Minh Nguyệt cũng không nghĩ được, chú rể của cô ta lúc này đang ở phòng vệ sinh đối diện phòng cô ta cùng mình triền miên..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.