Vợ Yêu Em Phải Là Của Tôi!

Chương 26: 26: Người Nhà Họ Tô





Đối diện với sự chất vấn của Chu Hạo Thanh, Thịnh Vân Hạo không những không tức giận, ngược lại còn bật cười, vậy nhưng đôi mắt của anh lại chẳng có lấy một chút vui vẻ.
Anh phất tay bảo quản gia lui xuống, sau đó mới không nhanh không chậm bước đến trước mặt Chu Hạo Thanh, thực ra từ lúc nhìn thấy anh ấy xuất hiện trong nhà mình, Thịnh Vân Hạo đã biết Chu hạo Thanh đến đây làm gì rồi.
Nhưng từ trước đến nay, chưa có ai có năng lực dám cướp đi đồ Thịnh Vân Hạo anh, bất kể là người hay là dự án làm ăn, vì vậy anh gằn từng chữ một với Chu Hạo Thanh: "Không ngờ rằng anh lại đến đây nhanh như vậy, anh có biết hành vi này của anh là xâm phạm bất hợp pháp nhà dân không? Trước khi tôi báo cảnh sát thì anh mau cút đi."
Trên đường đến đây, Chu Hạo Thanh đã hạ quyết tâm, nhất định phải đưa Tô Tuyết Vy và Tô Thần trở về, nhưng làm thế nào để đưa họ về đây?
Nghe thấy Thịnh Vân Hạo nói vậy, anh không chút e sợ, nghiêm nghị nói: "Anh Hạo, tốt nhất là anh mau đưa Tuyết Vy và Tô Thần ra đây, nếu không tôi mới là người phải báo cảnh sát."
Khẩu khí Chu Hạo Thanh cũng hung hăng uy hiếp không kém
"Sao thế? Nổi giận rồi à? Hóa ra dáng vẻ hiền lành, ấm áp trước mặt Tô Tuyết Vy là giả sao? Cũng đúng thôi, nếu anh không ra vẻ như vậy, làm sao có thể lừa được một người đàn bà ngu xuẩn như Tô Tuyết Vy chứ?" Chu Hạo Thanh hỏi một đằng, Thịnh Vân cảnh trả lời một nẻo.
Chu Hạo Thanh biết chuyện trước kia giữa Thịnh Vân Hạo và Tô Tuyết Vy, vì vậy anh ta không yên tâm để cô ở đây một mình.

Thịnh Vân Hạo là người như thế nào, trong lòng anh ta biết rõ hơn ai hết, vì vậy Tô Tuyết Vy ở đây nhất định sẽ trở thành trò đùa của Thịnh Vân Hạo.
"Tôi nói cho anh biết, Tuyết Vy là một người phụ nữ tốt, cô ấy xứng đáng có được tình yêu thương từ người đàn ông tốt nhất, còn loại người như Thịnh Vân Hạo anh không xứng với cô ấy." Lời nói vừa kiên định, vừa lạnh lẽo của anh khiến lửa giận trong lòng Thịnh Vân Hạo bốc lên nghi ngút.
"Anh thử mang cô ấy đi xem." Thịnh Vân Hạo lạnh giọng nói.

Hai người họ trong lúc nổi nóng liền lập tức giương cung bạt kiếm, dường như chỉ cần một tiếng đại bang vang lên, họ sẵn sàng lao vào chém giết nhau.
"Tổng giám đốc, bác sĩ đến rồi." Giúp việc đột nhiên bước vào, phá vỡ bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở giữa hai người họ.
Thịnh Vân Hạo trông thấy giúp việc đã đưa bác sĩ đến, liền nói với quản gia.
"Tiễn khách." Vừa dứt lời, anh liền quay người, toan rời khỏi đó, nhưng Chu Hạo Thanh lại tiến lên trước ngăn anh lại.
"Tại sao lại có bác sĩ đến đây, không phải Tuyết Vy có chuyện gì rồi sao? Không đúng, hay là Tô Thần Vũ?" Chu Hạo Thanh căng thẳng hỏi.
"Không liên quan đến anh." Thịnh Vân Hạo lạnh lùng nói.
"Thịnh Vân Hạo, nếu anh không nói rõ mọi chuyện thì anh không xong với tôi đâu." Chu Hạo Thanh cũng lớn giọng uy hiếp.
Thịnh Vân Hạo ra hiệu cho giúp việc đưa bác sĩ lên lầu trước, sau đó nghiêm túc nhìn Chu Hạo Thanh, rồi lạnh lùng nói: "Được, vậy để tôi cho anh nghe, tôi cần máu của Tô Tuyết Vy để đi cứu người."
"Thịnh Vân Hạo, anh rõ ràng biết sức khỏe Tuyết Vy không tốt, vậy mà anh vẫn tàn nhẫn như vậy ư? Tôi tuyệt đối không cho phép anh làm như vậy." Chu Hạo Thanh vừa dứt lời liền xông lên tầng, nhưng vẫn bị Thịnh Vân Hạo một tay giữ lại, sau đó một quyền khiến anh ta ngã xuống đất.
"Chu Hạo Thanh, anh có muốn tôi cho người đuổi anh ra ngoài không?" Thịnh Vân Hạo từ trên cao nhìn xuống gương mặt giận dữ của Chu Hạo Thanh.
Anh cười lạnh rồi nói: "Tôi nghe nói gần đây nhà họ Chu và nhà họ Lục đang bàn chuyện cưới hỏi, đến lúc đó, anh định cho Tô Tuyết Vy làm vợ bé à?" Thịnh Vân Hạo không chút khách sáo đâm trúng tim đen của Chu Hạo Thanh.
Chu Hạo Thanh vừa nghe vậy, quả nhiên gương mặt liền trầm xuống.
Nhà họ Chu hiện đang bàn bạc chuyện hôn lễ với nhà họ Lục, lần này anh về nước cũng chính là vì ba anh giục anh kết hôn.

Nghe thấy lời Thịnh Vân Hạo nói, Chu Hạo Thanh lại nghĩ đến những yêu cầu của ba anh, trong lòng anh cũng biết rõ ba anh tuyệt đối không nhận Tô Tuyết Vy làm con dâu ông.
Chu Hạo Thanh lạnh lùng nhìn Thịnh Vân Hạo, người đàn ông này quá nguy hiểm, Tô Tuyết Vy không thể ở bên anh ta được.
"Nếu như anh Thanh đây nghĩ thông suốt rồi, vậy mời anh mau chóng rời khỏi đây, xin lỗi vì không thể tiễn anh." Thịnh Vân Hạo nói xong liền quay đầu đi lên lầu.
Tô Tuyết Vy bị đưa vào một căn phòng khác, chính là căn phòng mà bốn năm trước cô từng ở.

Căn phòng vẫn giống hệt như trước, không chút thay đổi.
Chỉ có lòng người là đã khác, chính là cô và Thịnh Vân Hạo.
"Cô Vy, hiện tại cô đang bị thiếu máu trầm trọng, hơn nữa còn bị áp lực tâm lý lớn, trong thời gian ngắn không thể hiến máu được." Vị bác sĩ trung niên đẩy gọng kính ở trên mũi, nghiêm túc nói với cô.
Tô Tuyết Vy ngồi dựa vào đầu giường, cơ thể cô vì bị Thịnh Vân Hạo giày vò lúc nãy nên vô cùng đau nhức, cô không chú ý đến những gì vị bác sĩ đó nói, chỉ thản nhiên nói: "Chuyện này ông không cần nói với tôi."
Mấy vị bác sĩ nhìn nhau, càng không biết Thịnh Vân Hạo mang theo tức giận từ bên ngoài đã vào phòng từ lúc nào.
"Cơ thể không tốt, vậy thì điều dưỡng cho tốt, đợi cô khỏe lên thì tiếp tục truyền máu cho Minh Nguyệt." Lời nói của anh khiến bác sĩ nhíu mày.
"Anh Hạo, sức khỏe cô Vy thật sự không tốt chút nào, nếu như tiếp tục truyền máu..."
Lời của bác sĩ chưa nói hết, đã bị Thịnh Vân Hạo cáu kỉnh khoát tay biểu thị dừng lại.

"Sức khỏe không tốt, thì các ông chữa trị sao cho tốt lên là được, dù sao tôi cũng cần cô ta nội trong một tháng là phải truyền được máu." Thịnh Vân Hạo hạ lệnh.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết.

Được rồi, các ông về đi, nhớ lời tôi nói là được, ngoài ra đúng giờ đến chữa trị cho cô ta nữa." Thịnh Vân Hạo một lần nữa bá đạo cắt đứt lời nói của bác sĩ.
Không còn cách nào khác, bác sĩ chỉ đành rời khỏi phòng.
Căn phòng lúc này chỉ còn lại Tô Tuyết Vy và Thịnh Vân Hạo, hai người họ đều trầm mặc rất lâu, không một ai lên tiếng, nhưng Tô Tuyết Vy vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ người Thịnh Vân Hạo.
Thực ra trong lòng Thịnh Vân Hạo cũng hiểu rõ, việc ép cô truyền máu cho Tô Minh Nguyệt chỉ là cái cớ, bởi anh không biết bản thân phải mượn cớ gì để trói buộc cô, ép cô ở bên cạnh mình.
Anh yêu cô không? Có chứ.

Nhưng lòng thù hận của anh đối với cô vẫn nhiều hơn cả.

Anh đau khổ suốt bốn năm trời, dĩ nhiên sự hận thù trong anh vẫn nhiều hơn thứ gọi là tình yêu ấy gấp trăm lần.
Vậy nhưng mỗi lần anh giày vò cô, trông thấy cô vừa nhẫn nhịn, vừa quật cường, trong lòng anh lại đau lòng không thôi.


Đôi lúc anh thầm nghĩ, chỉ cần Tô Tuyết Vy cúi đầu, giải thích mọi chuyện với anh, chỉ cần một câu thôi, thì có lẽ anh sẽ không chút do dự mà tha thứ cho cô.
Nhưng không, một lần cũng không, những chuyện của bốn năm trước đã thay đổi quá nhiều thứ, anh không chắc trong tim cô có còn anh không, nhưng cho dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ trói buộc cô ở bên mình, kể cả khi chết.
"Từ giờ trở đi, cô sẽ ở phòng này, một bước cũng không được rời khỏi, cho đến khi nào sức khỏe tốt lên thì thôi.

À, cô cũng chỉ được làm người tình của tôi thôi." Thịnh Vân Hạo lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người, anh muốn Tô Tuyết Vy cúi đầu trước anh, yêu thế trước anh, cho dù chỉ một lần thôi cũng được.
Nhưng cô chỉ hướng tầm mắt về phía cửa sổ sát đất, ngoảnh mặt làm ngơ với những lời nói của Thịnh Vân Hạo, trầm mặc như cũ.
" Tô Tuyết Vy, tôi đang nói chuyện với cô đó.

Cô có nghe tôi không?" Thịnh Vân Hạo dường như không thể không kiên nhẫn được nữa, lớn tiếng nói.
Lúc này Tô Tuyết Vy mới quay đầu nhìn anh: "Nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi ra ngoài.

Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một lúc."
Dứt lời, cô liền nằm xuống ngủ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.