Vợ Yêu Được Cưng Chiều Đến Tận Trời Của Chủ Tịch Mộ

Chương 6: Người bạn tốt, Tố Nam




Translator: Wave Literature

Sau một màn ôm ấp trìu mến, cuối cùng Tố Nam cũng thả Hạ Dạ ra.

Hạ Dạ khẽ nâng tay gỡ kính râm cô vẫn đeo từ lúc nãy, đặt vào túi xách.

"Tay cậu sao vậy, Hạ Dạ?"

Tố Nam để ý thấy bàn tay của cô bạn thân đã được băng bó kỹ càng. Cô nhanh chóng kéo đôi tay ấy, kiểm tra cẩn thận. Đôi mắt to ánh lên sự lo lắng.

Hạ Dạ khẽ mỉm cười, vỗ vai cô bạn trấn an, "Đừng lo. Chỉ là bỏng nước tràấy mà. Tớ đã băng bó ở bệnh viện rồi."

"Sao cậu bất cẩn thế? Có đau lắm không Hạ Dạ?", Tố Nam cau mày, không quên trừng mắt nghiêm khắc với cô bạn rồi kiểm tra bàn tay ấy một lần nữa như để chắc chắn. Thấy nụ cười dịu dàng của Hạ Dạ, Tố Nam mới chậm rãi buông tay và thôi không cằn nhằn nữa.

"Về ăn một tí gì thôi, Tố Nam. Tớ đã đặt vài món ăn tối rồi. Cậu vừa trải qua một chuyến bay dài, chắc là đói lắm phải không?"

Hạ Dạ phớt lờ sự khoái trá của Tố Nam, cuối xuống nhặt đống hành lý bị cô bạn vứt bên cạnh mà không khỏi cong môi. Quay sang ném cho Tố Nam một cái ba lô.

Cô bạn vội đỡ lấy. "Cậu mà không nhắc thì tớ cũng quên béng đi rồi. Giờ bỗng dưng thấy đói quá. Thức ăn trên máy bay cậu cũng biết mà Hạ Dạ, tớ chẳng thể nuốt trôi. Đi cùng một phái đoàn thật nhàm chán. Nhưng thật sáng suốt khi tớ quyết định tách đoàn, một mình đến Pháp và một số nước lân cận. Nhiều chuyện thú vị lắm Hạ Dạ. Tớ đã làm quen với vài anh chàng cao to, tóc vàng, mắt xanh đấy nhé. Tớ sẽ kể cho cậu nghe chi tiết về anh ấy sau. À, nếu được, tớ sẽ giới thiệu một anh trong số đó cho cậu nhé. Tớ đã vạch ra một kế hoạch thật hoàn mỹ rồi đây."

Vừa nói, Tố Nam vừa lôi ra quyển sổ dày cộm từ ba lô xanh ngọc. "Tớ đã mất rất nhiều công sức cho kế hoạch này đấy. Lần này nếu không thành công, tớ sẽ không thèm chơi với cậu nữa, nghe chưa hả cô Tịch?"

Lướt nhìn sơ lược quyển sổ trong tay Tố Nam, Hạ Dạ không khỏi đau đầu, thốt lên một cách bất lực "Đừng nói với tớ là chuyến đi này của cậu chỉ để phục vụ cho kế hoạch này nhé??"

Tố Nam gật đầu chắn chắn, ôm quyển sổ vào lòng như đứa con tinh thần của mình vậy. "Dĩ nhiên rồi. Việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của cậu mà. Tớ phải dành hết tâm huyết vào nó chứ. Nếu cậu phớt lờ thành quả này của tớ, cậu cũng biết hậu quả thế nào rồi đấy?"

"Tố Nam, cậu có biết Nguyễn Hằng đang phát điên vì cậu không? Anh ta gọi cho tớ khoảng năm lần mỗi ngày đấy, còn cậu…Tớ thật không biết nói sao với cậu luôn."

Liền đó, điện thoại nơi túi quần của Hạ Dạ vang lên. Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, Hạ Dạ chìa đến trước mặt cô bạn. "Tự giải thích với anh ấy đi."

Nhìn qua màn hình điện thoại rồi ấn tắt. Tố Nam ném điện thoại cho Hạ Dạ kèm nụ cười ranh mãnh.

" Quên anh ta đi. Cứ mặc anh ta lo lắng đi. Tối nay tớ có hẹn rồi. Tớ sẽ không nghe máy bất kì ai cả."

Rồi Tố Nam xách ba lô lên, đi thẳng về phía trước.

Trước thái độ của cô bạn, Hạ Dạ chỉ có thể lắc đầu ngao ngán đuổi theo.

Họ vừa bước ra ngoài đại sảnh thì một cơn gió lạnh mang chút ẩm ướt ùa đến làm rối tung mọi thứ.

Hạ Dạ vẫy tay bắt taxi rồi cho tất cả hành lý vào xe. Khi Hạ Dạ chuẩn bị khom người ngồi vào ghế cạnh tài xế, Tố Nam đột nhiên kéo cô, nói khẽ, "Hạ Dạ, nhìn đằng kia kìa."

"Sao thế Tố Nam?"

Hạ Dạ vội xoay người về phía Tố Nam, cô nhận ra khuôn mặt tươi sáng cách đây vài giây của cô ấy giờ đã bắt đầu xanh xao vì hình ảnh trước mắt. Như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dành cho mình, người ấy hướng về phía Hạ Dạ, bỗng nhiên đôi măt bừng sáng.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như lắng đọng, chừa chỗ cho không gian tĩnh lặng đến cô độc ngự trị.

Tố Nam nhanh chóng kéo tay Hạ Dạ. Mặt cô cũng lạnh đi vì bóng dáng cách đó chưa đầy mười mét.

Ngay trước mặt họ, bên cạnh chiếc Rolls Royce sang trọng, một người đàn ông toát lên sự cao quý đang áp tai nghe điện thoại.

Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Dưới đôi mắt sắc bén là chiếc mũi nhọn và đôi môi mỏng kiên định.

Anh ta khoác bộ âu phục màu xám. Mỗi bước đi đều toát lên sự quý phái.

Bên cạnh người đàn ông ấy là một cô gái mặc chiếc váy trắng số lượng của hạn của hãng Chanel.

Mái tóc vàng uốn xoăn một cách tinh tế xõa nhẹ che đi tấm lưng trắng nõn nà. Gương mặt thanh tú, khí chất thanh lịch không kém phần dịu dàng. Tay cô gái khoác nhẹ vào ống tay người đàn ông. Anh ta nhìn cô âu yếm trước khi tiếp tục cuộc điện thoại.

Họ chẳng khác nào đôi tiên đồng ngọc nữ. Những người đi đường ngoái nhìn họ với ánh mắt đầy ghen tị.

"Nhất Phong, mẹ em đã đặt bàn ở nhà hàng rồi. Cô chú Hàn cũng đến rồi đấy, chúng ta nhanh chóng đi thôi."

Tịch Tâm Ý kéo nhẹ cánh tay Hàn Nhất Phong. Giọng nói dịu dàng mà trong trẻo như mật ngọt rót vào tai người nghe.

Hàn Nhất Phong cất điện thoại rồi quay lại dành cho cô gái bên cạnh cái gật đầu đầy yêu thương.

"Để Lý Minh mang hành lý về biệt thự trước. Chúng ta sẽ đi thẳng đến đó."

Tâm Ý mỉm cười duyên dáng, " Nhưng chúng ta vừa trải qua một chuyến bay dài, em cảm thấy khá mệt. Sau bữa ăn tối, em muốn trở về nghỉ ngơi sớm."

Hàn Nhất Phong cười khẽ trước giọng mè nheo của cô gái nhỏ, vươn tay kéo cô ấy vào lòng. Gương mặt thanh tú e thẹn trong lòng người đàn ông. Rồi bất ngờ ngẩng đầu, đặt nhẹ lên môi Nhất Phong một nụ hôn ấm áp.

"Bọn người dâm đãng thích khoe khoang!"

Thanh âm lạnh lùng đầy khinh bỉ làm gián đoạn khung cảnh lãng mạn hiếm có này.

Một giọng nói quen thuộc.

Tịch tâm Ý hốt hoảng. Cô nhanh chóng xoay đầu về nơi phát ra thanh âm thân quen ấy. Đập vào mắt cô là hình ảnh xinh đẹp của Tố Nam. Đôi tay đan chéo nhau, khuôn mặt đầy miệt thị, ánh mắt nhạo báng hướng về phía Tâm Ý.

Là cậu à, Tố Nam?

Gương mặt Tâm Ý hiện lên vài tia kinh ngạc. Cô ấy định cất bước thì vẻ mặt khinh miệt của Tố Nam đã ngăn cô lại. Cô chợt thấy có chút mất mát khi người đàn ông bên cạnh cô, Hàn Nhất Phong, vẫn đang giữ im lặng.

Trong khi Hàn Nhất Phong đang nhìn chằm chằm về phía Tố Nam thì Tịch Tâm Ý càng siết chặt tay hơn nữa.

"Tố Nam, có phải người lúc nãy trên máy bay là cậu không? Tớ cứ nghĩ nhìn nhầm người. Lâu rồi không gặp, cậu khỏe chứ?", nụ cười trên khuôn mặt đẹp của Tâm Ý ngập tràn bóng tối.

"Tôi khỏe. Dĩ nhiên là tôi khỏe rồi. Nhưng nếu không có con vật đáng ghét nào đó bay ngang tầm mắt, tôi chắc chắn còn khỏe hơn nữa đấy."

"Tố Nam, cậu…"

Tịch Tâm Ý không biết nói gì ngoài việc cuối đầu vì câu nói của Tố Nam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.