Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện

Chương 72: Người tình là Sai Nhĩ




Hôm nay, tâm trạng Tô Tầm rất tốt. Khi tắm anh còn mời Nguyễn Kiều Kiều tắm uyên ương, cô vốn muốn làm eo một chút, nhưng chịu không nổi cái đuôi kia cứ ôm eo cô, thứ mềm mại quét qua quét lại, một trận rùng mình từ xương cụt thẳng lên, toàn thân cô đều tê dại. Cho nên cô rất không có tiết tháo gật đầu.

A …ssig[1]! Thanh niên trai tráng, cô tới đây.

[1]Nguyên văn là 阿西吧 – là xuất xứ từ một câu chửi cửa miệng trong tiếng Hàn 아…씩, mà khi xem phim Hàn Quốc ta có thể nghe thấy họ phát âm là “A…Ssig”! Nó tương tự như ý nghĩa của "Tôi đi", là một tuyên bố thể hiện sự ngạc nhiên, sốc, tức giận, v.v. đối với một sự kiện hoặc một cái gì đó, mộtthuật ngữ để phát tiết cảm xúc.

Phòng của Tô Tầm có một bồn tắm rất to, trước đây khi họ còn ở ngoài cũng chưa từng hưởng thụ qua như thế. Đừng nói tắm, ngay cả tắm đều rất xa xỉ, thỉnh thoảng buông thả tí chính là tắm sông giữa thiên nhiên.

Nguyễn Kiều Kiều chơi bong bóng trên tay, nghĩ một chút, lấy mấy con vịt tiến vào bồn tắm.

Tô Tầm rất bất mãn với sinh vật bên ngoài xâm nhập, nhặt một con lên ném ra ngoài, “Làm gì vậy?”

Nguyễn Kiều Kiều bóp một con, “Ngày trước phòng tôi đều bày nó. Cạp cạp cạp, có phải rất đáng yêukhông?”

Tô Tầm nhìn con vịt xấu xí nổi trên mặt nước, kiềm chế cơn xúc động ném nó ra ngoài, “không đáng yêu.”

“...”

Có điều tuy Tô Tầm nói vậy, song không tiếp tục ném vịt của Nguyễn Kiều Kiều nữa. anh nhắm mắt lại, lộ vẻ hưởng thụ.

Nguyễn Kiều Kiều tựa vào lồng ngực anh, chơi con vịt cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

thật ra bây giờ nhìn thế giới bên này không có gì không tốt cả, chỉ ô nhiễm nghiêm trọng một tí, còn những thứ khác đều tốt.

“Đại nhân, thái tử có dáng dấp thế nào?”

Nguyễn Kiều Kiều hơi hiếu kỳ, nam chính của thế giới này rốt cuộc có dáng vẻ ra sao. Là tà mị cuồng luyến, hay dịu dàng ấm áp?

“thì là dáng dấp đó.” Dừng một chút, Tô Tầm nói thêm: “không đẹp bằng tôi.”

“...” Cái tên này đúng là luôn tự kỷ mà.

Nguyễn Kiều Kiều tặc lưỡi, sau đó sờ soạng cơ ngực của Tô Tầm, cọ cọ.

Chẳng qua quả thật dáng vẻ Tô Tầm rất đẹp. Ưm... nước sượt qua mặt cô.

Cuộc sống ở thành Nhân Loại trải qua vô cùng an ổn. Căn biệt thự nhỏ này rất bí ẩn, hơn nữa có an ninh bảo mật của tiến sĩ Gấu, nên cũng không cần lo Tô tướng quân tới giết.

Gần đây, tiến sĩ Gấu còn dạy Cẩu Bất Lý an ninh bảo mật. Vì ông nói rằng chịu không nổi hormone cứ phiêu lãng khắp biệt thư, ông cần yên tĩnh một mình.

Chuột Đệ và Tiểu Manh cũng ra ngoài hẹn hò. Chẳng biết từ lúc nào hai người đã lăn lộn với nhau.

Do đó, cái nhà to đùng ngày thường chỉ có Nguyễn Kiều Kiều và Tô Tầm, còn có Cẩu Bất Lý đangnghiên cứu an ninh và Tiểu Manh thích nấu nướng.

Hằng ngày Tô Tầm chẳng làm chuyện gì hết, cứ ở phòng sách xem sách, đánh cờ, thỉnh thoảng tiếp mấy chiêu với Cẩu Bất Lý tại phòng tập thể dục.

anh ở nhà hoàn toàn là bộ dạng người thú, cái đuôi xù quét qua lại, điều này làm Nguyễn Kiều Kiều dọn dẹp nhà cửa cực kỳ rối rắm.

Mặc dù đuôi đáng yêu thật, nhưng rụng lông đó, còn rụng nhiều hơn cô rụng tóc nữa.

Hôm nay, lúc Nguyễn Kiều Kiều đang nhàm chán, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Cẩu Bất Lý gọi vào.

“Mẹ, có một người tên Lý Manh Manh, bảo là người quen của mẹ.”

Lý Manh Manh, không phải là chị dâu hờ của Tô Tầm sao? Tìm cô làm gì.

thật ra cũng chẳng có gì, Lý Manh Manh đang buồn chán, muốn ra ngoài dạo phố thôi.

Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều muốn từ chối, nhưng chịu không nổi cô ấy cứ gọi cô hết cú điện thoại quấy rầy này tới cú khác, cuối cùng đành đi xin phép Tô Tầm.

Ngược lại Tô Tầm không có ý kiến, sau khi báo về sớm chút thì đưa cô một tấm thẻ.

“Đây là...”

“Tiền. Thích cái nào thì tự mình mua.”

Đây xem như được đại gia bao nuôi ư?

“Nhưng lần trước tôi mua nhiều lắm rồi.”

“không sao.” Tô Tầm ho khan một tiếng, mặt thoáng đỏ bừng, “Lần trước trang phục mèo đó của em có thể mua thêm mấy bộ nữa.”

“...”

Lần trước lúc mua đồ lót, Nguyễn Kiều Kiều chợt có hứng thú mua một bộ nội y mèo, không ngờ Tô Tầm chơi một lần liền thích, quấn quít cô không dứt.

Nếu cô còn dám mua nội y kỳ lạ nữa, không chừng khỏi bước xuống giường mất.

Quỷ mới mua ấy.

Nguyễn Kiều Kiều cười lạnh rời phòng.

Tuy thành Nhân Loại bên này phát triển, nhưng vẫn lạc hậu hơn thế giới trước đây một quãng. Nơi Lý Manh Manh hẹn cô là trung tâm thương mại lần trước.

Hình như thành phố này cũng chỉ có mỗi trung tâm thương mại ấy là có thể hẹn gặp.

Khi Nguyễn Kiều Kiều đến, Lý Manh Manh đã tới, cầm một ly thức uống trên tay, chống cây dù nhỏ màu hồng.

“Haizz, rốt cuộc cô tới rồi.”

Nguyễn Kiều Kiều nhìn Lý Manh Manh trắng trẻo xinh đẹp, lại nhìn nước da bánh mật của mình, thực sựkhông thể so sánh.

“cô Lý, cô đã tới. Vào thôi, vào thôi.”

“Đợi đã, tôi còn một người nữa. A... ở đây, mau tới đây, cục cưng!”

“...”

Cục cưng! Gọi buồn nôn như thế, Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu lên muốn nhìn thử cục cưng này là người phương nào. Đợi đến khi người ấy tới gần, giọng cô nghẹn nơi cổ họng.

“Đúng rồi, đây là cục cưng của tôi. Cục cưng! Đây là bạn em mới quen đó, a, cô tên gì?”

“Ờ...” Nguyễn Kiều Kiều dừng một chút, xoay đầu đối diện với tầm mắt của cục cưng, một lát sau mới lên tiếng: “Tôi, tôi là cô Mèo.”

“A, ngay cả tên đàng hoàng cũng không có. Đúng là đáng thương! đi thôi cục cưng, chúng ta đi dạo phố đi.”

“...”

Nếu đặt ở thời đại của Nguyễn Kiều Kiều, Lý Manh Manh tuyệt đối là lục trà biểu. Trong điện thoại cô ấy luôn miệng nói đi dạo phố dẫn theo đàn ông cái gì, dẫn theo đàn ông hay mang theo cục nợ được chưa? Do đó Nguyễn Kiều Kiều thiện ý từ chối dục vọng muốn đi theo của Tô Tầm, lẻ loi đi một mình. không ngờ cô giữ lời, lại phát hiện Lý Manh Manh nghênh ngang dẫn đàn ông theo.

Đồng thời, người đàn ông này còn là người quen nữa.

“Ơ, bộ này đẹp quá. Cục cưng, anh cảm thấy thế nào?”

“Manh Manh đẹp, mặc gì cũng đẹp hết.”

“Ghét ghê, em luôn thích bộ dạng thành thật này của anh.”

Vẻ mặt Nguyễn Kiều Kiều đã không thể dùng nổi từ gì để hình dung.

cô cực kỳ hối hận khi quyết định đi dạo phố với Lý Manh Manh. Dạo cái gì chứ! Còn không bằng ở nhà nhặt lông của Tô Tầm.

Thừa dịp hai người kia anh anh em em, Nguyễn Kiều Kiều trông thấy thời trang trẻ em ở lầu dưới.

“cô Lý ơi, cô dạo trước đi, tôi đi xem thời trang trẻ em đã.”

“A, thời trang trẻ em. Đúng rồi, nghe nói cô đã có con trai, bữa nào dẫn ra xem.”

hiện giờ Cẩu Bất Lý vẫn chưa thu được lỗ tai và cái đuôi vào, vì an toàn nên thôi đi.

“Tôi đi xuống đây.”

Cẩu Bất Lý lớn lên rất nhanh, ngày ấy cũng mua quần áo rồi. Nhưng cơn thèm mua sắm của phụ nữ quả thật điên cuồng, biết rất rõ quần áo của Cẩu Bất Lý tốt nhất đừng mua quá nhiều vì trẻ con lớn nhanh, song cô vẫn hăng hái mua mua mua.

Lúc đi dạo, Nguyễn Kiều Kiều tiện tay mua cho Tiểu Bạch hai bộ.

Trong khi cô đang rối rắm giữa màu trắng hay màu tím, một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng.

“Màu trắng đẹp hơn.”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều xoay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, ánh mắt rơi trên đầu bị mất một cái tai của hắn, cô hít sâu một hơi.

“Sai Nhĩ, anh có thể nói cho tôi biết từ lúc nào anh đã đổi tên thành cục cưng không?”

Hèn gì Tô Tầm nói người tình của Lý Manh Manh là Tô Tầm tìm cho, cô làm sao cũng không nghĩ tới đó là Sai Nhĩ. Sai Nhĩ không phải tay chân của Tô Tầm ư, từ bao giờ cũng kiêm luôn chức ‘Ngưu Lang’ rồi!

Mặt Sai Nhĩ hơi đỏ bừng, “cô Mèo, cô cũng tới à?”

“Trả lời câu hỏi của tôi đã. Từ lúc nào anh đổi tên thành cục cưng.”

Sai Nhĩ nghiêm mặt nói: “Là phân phó của đại nhân ạ.”

“anh ta bảo anh dụ dỗ phụ nữ thì anh đi dụ dỗ phụ nữ, anh cũng không có tiết tháo lắm rồi.”

Sai Nhĩ lắc đầu, “anh ta không bảo tôi đi dụ dỗ phụ nữ. Là cô ấy chủ động dụ dỗ tôi mà."

"..." Có gì khác nhau? Nguyễn Kiều Kiều che trán, “anh biết cô ấy là ai không? anh còn dám làm tình nhân của cô ấy, anh không sợ Tô Minh... không đúng, Tô Minh ngoắc rồi, anh không sợ Tô tướng quân sao?”

Sai Nhĩ vẫn lắc đầu, “Yên tâm đi, tôi không sao. Hơn nữa, đại nhân rất hài lòng về trình độ chấp hành nhiệm vụ này của tôi.”

một câu thôi, vẫn là Tô Tầm bày kế. Cái tên này ở phía sau thật âm hiểm, đi tới đâu đều giết vợ bé của Tô Minh cũng thôi đi, ngay cả vợ cả còn không buông tha, tặng một thanh niên trai tráng, cho hắn đội nón xanh mướt mới chịu.

“Lý Manh Manh có biết thân phận của anh không?”

Sai Nhĩ lắc đầu, “cô ấy không biết, nhưng chỉ xem tôi là đồ chơi thôi, lai lịch của đồ chơi quan trọng à. không sao đâu, đúng rồi, sao cô và cô ấy quen nhau vậy?”

Nguyễn Kiều Kiều kể việc khi Tô Tầm dẫn cô đi mua sắm chạm mặt Lý Manh Manh, cuối cùng cô thành khẩn căn dặn Sai Nhĩ.

“Tuy không biết Tô Tầm sai anh làm gì, nhưng lợi dụng tình cảm của phụ nữ hèn hạ lắm.”

“Tôi đâu có lợi dụng. Bọn tôi cần lẫn nhau, ở đâu ra lợi dụng chứ.”

Thấy Sai Nhĩ nghiêm trang nói thế, Nguyễn Kiều Kiều thực sự không còn sức nói tiếp, rốt cuộc cô khoát khoát tay bỏ qua.

“Được rồi được rồi, tôi biết rồi. Cứ như vậy đi. anh còn không trở về? Nếu Lý Manh Manh phát hiện anhkhông ở đó, sẽ không nghi ngờ à?”

Vừa nói thế, Sai Nhi mới rời khỏi khu thời trang trẻ em.

Sau khi hắn rời đi, Nguyễn Kiều Kiều cũng chẳng còn tâm trạng mua sắm nữa, cô cầm mấy món mới chọn xong chuẩn bị đi.

Đương nhiên trước khi đi phải nói với Lý Manh Manh một tiếng rồi.

Trong lúc cô lên lầu tìm Lý Manh Manh, cô phát hiện một người đàn ông cường tráng đang đứng bên cạnh cô ấy, mà người đàn ông này lại không phải Sai Nhĩ.

cô sững sờ, tìm kiếm Sai Nhĩ xung quanh, lúc này Lý Manh Manh trông thấy cô, lập tức ra sức vẫy tay với cô, “cô Mèo, ở đây! Tôi ở đây này!”

Hành động này của cô ấy, Nguyễn Kiều Kiều thực sự không qua cũng không được.

Khi cô xách đồ đi qua, Lý Manh Manh cầm tay cô, nhiệt tình giới thiệu: “anh họ ơi, đây là cô Mèo – bạn em mới quen. cô Mèo, đây là anh họ tôi...”

Đợi đã, anh họ của Lý Manh Manh, không phải thái tử trong truyền thuyết sao?

Trong lúc vô tình Nguyễn Kiều Kiều lại gặp được kẻ nắm giữ bàn tay vàng lớn nhất của quyển sách —— thái tử điện hạ.

cô nhịn không được ngẩng đầu lên.

Giống như Tô Tầm nói vậy, dáng vẻ thái tử không đẹp bằng Tô Tầm. Nhưng nói một cách công bằng, thái tử cũng là một anh chàng đẹp trai hiếm có, hơn nữa ánh mắt trong veo, chẳng giống kiểu tổng tài bá đạo cool ngầu như tưởng tượng, trái lại khóe miệng cười mỉm, dịu dàng như gió xuân phất vào mặt.

Tuy nhiên, từng thấy Thú vương một giây trước vẻ mặt còn ôn hòa, giây tiếp theo đã phất tay giết chóc, cô không trông mặt mà bắt hình dong nữa.

“Xin chào, tôi tên Lý Tuyển.”

Nguyễn Kiều Kiều nhìn bàn tay thon dài trắng trẻo trước mặt, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc.

cô phải quỳ xuống điên cuồng liếm đầu ngón tay của hắn, hay đi xin chữ ký rồi đem bán lấy tiền!

Người nổi tiếng đó, hoàng tử của thành Nhân Loại mà, còn là nam chính của quyển sách nữa cơ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.