Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện

Chương 68: Trở về thành Nhân Loại




Quả nhiên, ngày hôm sau, Nguyễn Kiều Kiều tiếp đón một người khách.

“Tiểu thiếu gia, tướng quân sai tôi đến đón ngài về.”

Vóc dáng người đàn ông cao to vạm vỡ, cung kính đứng trước mặt Tô Tầm.

Tô Tầm không hề bị lay động, lúc này người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi trên người Nguyễn Kiều Kiều ở phía sau anh.

“Tướng quân còn nói, ông ấy sẽ không chấp nhận một đứa dị chủng làm cháu của mình.” nói xong, người đàn ông chợt nhào tới, bổ một đao về phía Cẩu Bất Lý bên cạnh Nguyễn Kiều Kiều.

Chết tiệt.

Cẩu Bất Lý là một người lanh lợi, thoắt cái tránh được công kích của người đàn ông, đồng thời lộ móng vuốt ra, bắt đầu phản kích.

Người đàn ông cầm đại đao, lạnh lùng nhìn Cẩu Bất Lý, trong mắt toàn là sát khí lạnh lẽo.

Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng phản ứng kịp. Đệt! Đây là phá quán phá tới cửa luôn mà! cô rút dao phay, ngăn trở thế tấn công của hắn.

“Con mẹ nó chơi trò gì vậy?”

Vừa tới đã muốn chém muốn giết! Còn ở trước mặt cô chém con trai cô!

Lưỡi đao của hắn chợt đổi hướng, trực tiếp áp sát Nguyễn Kiều Kiều. Mặc dù tên này hành động rất nhanh, song cô hung hiểm tránh thoát lưỡi đao, một bụng tức giận bành trướng.

“Mẹ nó!”

Chẳng qua, lưỡi dao còn chưa vung lên, cổ tay cô bỗng thít chặt, Tô Tầm từ sau lưng đã kéo cô ra.

Nguyễn Kiều Kiều bị kéo lại cực kỳ phẫn nộ, “anh che chở hắn?”

“...”

Lời thoại này hình như cực kỳ sai sai, có điều cô mặc kệ.

“hắn bắt nạt tới cửa rồi kìa.” Nguyễn Kiều Kiều gào thét.

Sau khi Tô Tầm kéo cô ra, ném qua chỗ Cẩu Bất Lý, anh nhặt dao phay trên mặt đất, đột nhiên nghênh đón người đàn ông.

Sức chiến đấu của Tô Tầm đâu tầm thường, mấy lưỡi dao hạ xuống, cánh tay người đàn ông đã đổ máu.

“Tiểu thiếu gia, cậu đừng ép tôi.”

Người đàn ông quỳ gối trước mặt Tô Tầm, ánh mắt nhìn mẹ con Nguyễn Kiều Kiều lại cực kỳ hung tàn.

“Nó phải chết.” Nó chính là nói Cẩu Bất Lý.

Nhưng lần này, hắn còn chưa đứng dậy, Tô Tầm đã đá một cước. Người đàn ông bay xa mấy mét, rất lâu mới đứng lên được, lau vết máu nơi khóe miệng.

“Tiểu thiếu gia, một thời gian không gặp, ngài tiến bộ rồi.”

Tô Tầm thu dao, lạnh lùng nhìn hắn.

“Về nói với ông ta, tôi sẽ trở về. Còn hai người họ... tôi tự có sắp xếp.”

Người đàn ông che ngực đi xa, Nguyễn Kiều Kiều mới thả lỏng, sờ soạng Cẩu Bất Lý từ trên xuống dưới để kiểm tra.

“Cẩu Bất Lý, con không sao chứ?”

Cẩu Bất Lý lắc đuôi, cười ngọt ngào, “Mẹ, con không sao ạ.”

Lúc này Nguyễn Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm.

cô hỏi Chuột Đệ ở bên cạnh, “Tên đó là ai? Trông lợi hại vậy.”

“nói một cách nghiêm chỉnh, hắn là sư phụ của đại nhân.”

“...” Thảo nào lợi hại thế, Tô Tầm cũng hết sức nể mặt nữa, không hề vung vuốt vồ chết hắn.

Có điều sư phụ của đại nhân, tại sao vừa mở miệng đã muốn giết Cẩu Bất Lý?

“hắn là hộ vệ của Tô tướng quân, là người của tướng quân.” Hơn nữa ý tứ hắn rất rõ ràng, thay mặt tướng quân tới giết Cẩu Bất Lý.

Đúng là lừa đảo, con trai mình là người bán thú, lẽ nào không thể tiếp nhận con trai người khác cũng là người bán thú sao? Quả thật là chỉ cho quan phóng hỏa, chứ không cho dân đốt đèn.

Nguyễn Kiều Kiều bất bình căm hận, Tô Tầm đưa dao phay cho cô, “đi thôi.”

“Cứ đi như vậy à?”

Tô Tầm xoay đầu nhìn cô, “Bằng không thì sao?”

“...” Mẹ nó, trong lòng Nguyễn Kiều Kiều điên cuồng hộc máu, người nhà anh đều muốn giết mẹ con cô, lẽ nào anh còn bình tĩnh đến thế mà về à?

Tô Tầm thực sự bình tĩnh trở về.

Cũng vì trở về thành Nhân Loại, nên Nguyễn Kiều Kiều mới biết thế giới này hóa ra khác biệt to lớn thế. Thành Nhân Loại, thực sự giống với thế giới trước đây của cô, thậm chí, rất giống xung quanh nhà cô.

không tính thành phố phồn hoa, đâu đâu cũng có nhà cửa hiện đại, dọc đường đi mơ hồ cô có một loại ảo giác. Giống như cô đẩy cửa xe ra, băng qua mấy con phố là có thể về nhà rồi.

Tô Tầm dẫn cô xuyên qua khu vực thành thị đông đúc, cuối cùng đi về phía ngoại ô rợp mát cây xanh.

“Chỗ này lại có nhiều sắc xanh vậy ư?”

“Sắc xanh cuối cùng rồi.” Tô Tầm đỡ cô xuống xe, đập vào mắt là một tòa biệt thự nhỏ, biệt thự này chắc chắn có niên đại, mặt trên phủ đầy dây thường xuân xanh biếc.

Chuột đệ đi đầu mở cửa, một luồng gió lạnh lẽo xông ra. Nguyễn Kiều Kiều đi theo tiến vào, mở cửa, quả nhiên giống hệt cảm giác vừa rồi của cô.

Cả phòng đều tràn đầy một bầu không khí âm u cô độc. Vách tường treo rất nhiều thứ kỳ quái, nhìn kỹ còn có rất nhiều da động vật.

Thậm chí cô trông thấy có cả da gấu trúc.

Đúng là tội lỗi tội lỗi, rõ ràng cô biết gấu trúc của thế giới này đã không phải động vật đáng yêu lâu rồi, nhưng trong lòng vẫn không thay đổi nổi.

Lướt qua phòng khách lộn xộn, Tô Tầm dẫn cô lên tầng bốn.

Cuối hành lang tầng bốn là phòng của anh, trái lại anh không hề khách sáo.

“Em ở phòng này.”

Căn phòng lành lạnh trước sau như một, mang phong cách điển hình của Tô Tầm. Giường lớn trắng đen, trang trí vô cùng đơn giản. trên tường treo rất nhiều đao, đủ loại kiểu dáng.

Thực sự đáng mặt ‘Căn phòng trắng[1]’.

[1]Căn phòng trắng (White room/Unborn but Forgotten/Hayanbang (2002)): Là một bộ phim kinh dị của Hàn 

Ở phòng như thế, có thể ngủ sao? Nguyễn Kiều Kiều rất hoài nghi.

Dưới lầu, mọi người đều tự tìm phòng của mình. Vì Tiểu Bạch và Cẩu Bất Lý mới đến, nên được tiến sĩ Gấu kéo đi chọn phòng trước.

Ngoại trừ lầu bốn là không gian của Tô Tầm ra, những phòng khác bọn họ đều có thể tùy tiện ở.

Nguyễn Kiều Kiều thoáng nhìn, vẫn còn rất nhiều phòng trống, phòng trống ở lầu bốn cũng không thiếu.

“Đại nhân, đây là nhà anh à?”

“Nhà?” Tô Tầm ngẩn người, lập tức gật đầu, “Cứ cho là vậy đi.”

Nếu có thể ở lại thì chính là nhà, hình như cũng không sai.

Tô Tầm không ở chung với Tô tướng quân, mà dọn đến nơi hẻo lánh này, đủ để thấy hai cha con bất hòa.

Khi Nguyễn Kiều Kiều thu dọn hành lý, Tô Tầm luôn ngồi trên ghế sopha nhìn cô làm việc.

nói là thu dọn, thật ra Nguyễn Kiều Kiều chẳng có hành lý gì có thể dọn hết. cô đang ở thời đại chiến tranh, lại không phải ra ngoài du lịch, còn mang quà cáp.

Từ đầu chí cuối cô chỉ có mấy bộ quần áo, và một số đồ lót thôi.

Tô Tầm nhìn đồ lót từng khâu vá trên tay cô, ánh mắt tối sầm, nhưng không nói gì.

Thu dọn xong, anh trực tiếp nắm tay cô.

“đi đâu thế?”

Tô Tầm kéo cô đi tới một căn phòng ở hành lang. Đẩy cửa ra, Nguyễn Kiều Kiều trông thấy đồ vật bên trong lập tức trợn to hai mắt, một lát sau mới yếu ớt phun ra một câu.

“Như vậy... không bảo vệ môi trường thì phải.”

Căn phòng này, toàn bộ bên trong đều tràn ngập da động vật, còn có rất nhiều thứ trên người động vật quý giá như ngà voi.

Tuyệt đối là nguyên sinh thái.

Bao nhiêu thi thể động vật tới thế, thảo nào người thú luôn muốn đánh nhau với loài người. Chỉ dựa vào bản tính cướp bóc của loài người, nếu người thú không đấu tranh, nói không chừng về sau tới phiên người thú bị lột da.

“Em không vui sao?”

không thấy được ánh mắt ngạc nhiên của Nguyễn Kiều Kiều, Tô Tầm có chút bất mãn.

“không phải em thích nhất thứ lông xù à?”

Nguyễn Kiều Kiều nuốt một ngụm nước bọt, “Tôi rất thích thứ lông xù.” Có điều thứ cô thích là thành phẩm đáng yêu, chứ không phải thi thể đầy phòng.

Nhưng không thể nói thẳng quá với Tô Tầm, tên người thú Tô Tầm này thật ra rất đơn giản. cô nói gì chính là cái đó.

Nghĩ ngợi một phen, Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, thấy cái đuôi to của Tô Tầm vì thả lỏng mà lộ ra, cômừng rỡ.

“Đại nhân, tôi vẫn thích đuôi anh nhất. Đuôi anh rất đẹp đó.”

“...” Đương nhiên! Cái đuôi của Tô Tầm vểnh lên cao thật cao, sau đó dùng sức cuộn lại, trực tiếp kéo Nguyễn Kiều Kiều vào lòng.

Buổi chiều, Nguyễn Kiều Kiều đã đi thăm bộ sưu tập bảo vật của Tô Tầm. Đại khái là một ít lông động vật, và kim cương châu báu.

Tóm lại, Tô Tầm vẫn là một tên nhà giàu.

Tối đó, anh kéo Nguyễn Kiều Kiều ra ngoài. Từ sau khi trở về thành Nhân Loại, cô cực kỳ lo lắng cho Cẩu Bất Lý.

Đây là địa bàn của Tô tướng quân, ông ta sẽ không phái người tới giết cậu nữa chứ?

“Yên tâm, đây là địa bàn của tôi, ông ta không có lá gan lớn tới vậy.”

“...” nói như thể rất trâu bò ấy, nhưng tiến sĩ Gấu cũng làm cô yên tâm. Bởi nơi này, Tô tướng quân tuyệt đối không thể tới. Vì ở mặt an ninh, ông hoàn toàn chuyên nghiệp.

Tối này Tô Tầm tự lái xe, sau khi trở về rốt cuộc anh không mặc áo sơ mi đen nữa. Trái lại anh đổi thành áo sơ mi màu xanh nhạt.

Từ khi Nguyễn Kiều Kiều biết Tô Tầm tới nay, chưa bao giờ thấy qua anh mặc màu sắc nhẹ nhàng thế. Lúc anh bước ra, cô cảm thấy trước mắt sáng ngời.

Tô Tầm luôn mặc áo đen, tranh đấu giết người đều rất đẹp trai. Bỗng nhiên biến thành công tử nhã nhặn, cô vẫn có chút không quen.

“Còn không đi?”

Tô Tầm đi mấy bước, thấy cô không nhúc nhích, lại trở về kéo cô. Lúc này Nguyễn Kiều Kiều mới theo anh lên xe.

Hơn nữa càng thêm thần kỳ là, thế giới này cũng có xe Mercedes - Benz. Chiếc Tô Tầm lái là Big Benz, xe của tổng tài.

“Chúng ta đi đâu?”

Nguyễn Kiều Kiều mặc quần áo cũ nát ngồi trên Big Benz, nhìn cảnh sắc ngoài cửa số nhanh chóng lướt qua. Loại trái ngược kiểu này trong khoảng thời gian ngắn cô vẫn chưa tiếp nhận được.

Hình như, trước đây cô và Tô Tầm còn đứng chung ở vạch xuất phát, tuy rằng đây là ảo giác của cô, song ít ra lúc ở tộc người thú biến dị tại núi tuyết, cô cũng không có cảm giác chênh lệch giữa mình và Tô Tầm, tối thiểu không rõ ràng như thế.

Nhưng bây giờ, nhìn bộ dạng này của Tô Tầm hoàn toàn là con nhà giàu, mà cô liếc nhìn ảnh ngược của mình qua cửa sổ.

Tóc tai vì không được chăm sóc đàng hoàng nên rối bời, quần áo cũng rách rưới, trông cô như gái quê ấy.

Thực sự khiến người ta xấu hổ ngượng ngùng.

Tâm trạng tự ti của Nguyễn Kiều Kiều dâng trào, cô ngồi trên ghế rụt người lại.

Tô Tầm nhìn cô, “Lạnh à?”

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, “Chúng ta đi đâu vậy?”

Tô Tầm nắm tay cô, “Thế này còn lạnh không?”

thật ra cô không lạnh, nhưng bàn tay ấm áp của Tô Tầm nắm tay cô, dường như trong lòng dậy sóng cũng bình yên lại.

Thấy cô không nói lời nào, Tô Tầm thuần thục lái xe.

Xe nhanh chóng chạy về hướng trung tâm sầm uất nhất thành phố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.