Sau bữa tiệc, Tô Hạ Dương nói với tài xế đưa Hanna về nhà trước còn mình chờ Hoàng Niên. Anh bước ra ngoài cùng cô gái đã đi theo anh vào từ đầu bữa tiệc. Anh kêu cô ta ra ngoài trước rồi bước đến gần cô, ôm cô vào lòng
- Dương Dương, anh đã biết rồi, những tấm ảnh kia là do con tiện nhân Tô Minh Nguyệt ghép ảnh để chia cách ta. Em có thể quay về với anh không?
Cô cựa mình trong lòng anh, mong có thể thoát ra nhưng anh lại ôm chặt hơn nữa.
- Mong Hoàng tổng cẩn thận lời nói, tôi là Sema, đã không còn là Tô Hạ Dương của ngày xưa nữa, anh làm ơn hãy buông tôi ra. Tôi thật sự không còn quan hệ với anh nữa, chắc là Thanh tiểu thư chờ anh hơi lâu rồi.
Cô chỉ về phía cô gái đang đứng ở bãi xe chờ anh, liên tục liếc chiếc đồng hồ trên tay
- Không, cô ta không còn là gì đối với anh cả, chỉ là hôn ước mà gia đình ép buộc thôi, chúng ta vẫn là vợ chồng trên giấy tờ.
Trước khi bỏ đi, cô nhớ rằng mình đã viết giấy ly hôn đặt trong phòng rồi mà. Cô ngạc nhiên nhìn anh, mặt anh hiện lên ý cười. Cô vung tay, tát vào mặt Hoàng Niên, lạnh nhạt đáp
- Mặc dù anh chưa đồng ý ký giấy ly hôn nhưng tôi đã viết rồi. Anh không ký tôi có thể đơn phương ly hôn.
- Hạ Dương, chúng ta về thôi.
Người đàn ông bước đến gần cô gọi. Anh là Tiêu Minh, chính là người giúp đỡ cô tại sân bay. Sau lần đó, anh bắt đầu theo đuổi cô
- Người yêu tôi đó, giờ anh buông tôi ra được chưa.
Hoàng Niên sững sờ, tại sao cô lại có thể vô tình như vậy. Cô đâu biết anh đã điên loạn tìm cô suốt 5 năm, cả ngày làm việc không ngừng nghỉ, đêm lại chìm đắm trong rượu đến tận sáng. Anh đã bị đau dạ dày cấp và phải vào bệnh viện, đòi lại mạng sống từ tay tử thần. Anh chỉ mong chờ được gặp lại cô. Suốt 5 năm không qua lại với bất kì cô gái nào, chỉ luôn nghĩ về cô. Vậy mà sao cô lại có quan hệ với người đàn ông khác, vậy đứa con gái kia có phải của hắn.
Cô thoát ra khỏi tay anh, đi về phía Tiêu Minh. Cô vui vẻ trêu chọc nhưng trên khuôn mặt không giấu được nỗi buồn
- Cảm ơn anh nhé, trưa mai tôi mời anh ăn.
Hoàng Niên suy nghĩ rồi giận tím mặt, nhất định phải giành lại cô gái này về bên mình. Anh sai An Kỳ điều tra thông tin về tên Tiêu Minh.
Cô về đến biệt thự, mệt mỏi trở về phòng, thay bộ váy ngủ rồi choàng áo khoác ra ban công uống rượu vang. Hanna nghe thấy tiếng biết mẹ về chạy ra ngoài thì nghe quản gia bảo cô ra ban công ngồi. Hanna chạy ra chỗ cô, nhảy lên lòng cô ngồi
- Hanna, sao con chưa ngủ
- Mẹ về ngủ với con đi, ngoài này lạnh lắm, mẹ lại uống rượu nữa.
Suốt 5 năm, những hôm nào muộn phiền, cô thường ra ban công ngồi uống rượu. Hanna biết nhưng hôm nay cô bé không muốn mẹ uống nữa vì mẹ đã uống quá nhiều.
- Ừ, mẹ vào ngủ với con.
Hanna vui vẻ chạy xuống, dẫn mẹ vào phòng mình. Căn phòng nhỏ nhắn có sơn màu hồng. Giữa phòng là một chiếc giường lớn. Tô Hạ Dương cũng hay sang ngủ với con nên đặt một chiếc giường đôi.
Hanna hỏi han cô
- Mẹ, lúc nãy chú Tiêu đã đưa mẹ về đúng không?
- Ừ. Mai mẹ mời chú Tiêu đến nhà mình ăn trưa đấy, sáng con đi chọn đồ ăn với mẹ nhé.
- --------------------------------------
Sáng hôm sau.
- Chủ tịch, từ sáng đã có một cậu tới tìm cô, cậu nói tên Hoàng Niên
Cô đơ người vài phút rồi nói
- Để anh ta vào đi. hôm nay tôi sẽ nấu bữa trưa, mọi người có thể nghỉ ngơi đến chiều
- vâng
Hoàng Niên bước vào nhà cô. Cô vẫn không thay đổi khuôn mặt, khách sáo nói chuyện
- Chào Hoàng tổng, không biết hôm nay anh tới nhà tôi có việc gì. Tôi không có thói quen bàn công việc tại nhà và vào cuối tuần, có gì anh chờ đến thứ hai tại công ty tôi. Bây giờ mời anh về cho
Cô không ngại ngùng mà đuổi khách. Anh đi đến, giữa chặt tay cô, nghiêm mặt nói
- Tại sao em lại trở nên như vậy? Sao em có thể vô tình với anh như người dưng như vậy? Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng hai năm trời chứ không phải hai tháng hay hai tuần. Anh không biết bây giờ em suy nghĩ như thế nào nhưng từ trước đến nay tất cả những gì anh làm đều là vì em.
Cô ngắt lời anh tức giận nói lại
- Anh là cái thứ gì mà tôi vô tình. Anh còn dám lén lút lên giường với em tôi. Anh thử hỏi tôi suy nghĩ như thế nào. Đã có lúc tôi mềm lòng muốn quay lại bới anh vì Hanna đòi gặp bố nó nhưng lúc ấy, tôi lại bắt gặp ảnh của anh trong ngày lễ đính hôn với Thanh tiểu thư. Tôi nghĩ anh không còn gì với tôi nên tôi đã buông tay rồi. Tôi không muốn gặp anh nữa. Phiền anh về cho.
Cô lạnh nhạt đuổi khách. Anh đơ lại một lúc rồi giật mình hốt hoảng hỏi lại
- Hanna là con gái anh.
Cô biết lúc nãy mình lỡ lời, chẳng tiện nói dối anh nên nói thẳng luôn
- Đúng. Nó là con anh đấy.
Anh ôm lấy cô, nói nhỏ vào tai:" cảm ơn em". Cô lạnh nhạt gạt tay anh ra.
- Nhưng tôi không muốn nó có một người bố như anh. Ngoài mẹ nó ra lại có cả tình nhân bên ngoài.
- Không. Anh không cần ai nữa, anh chỉ cần mẹ con em. _ anh quả quyết khẳng định
Hanna từ đâu chạy đến chân mẹ, lắc lắc
- Mẹ ơi mình đi chưa. Ơ chú, là chú hôm qua con gặp ở buổi tiệc mà. Con chào chú
Hoàng Niên nựng má Hanna, nói
- Không được chào chú nữa, chào bố.
- Mẹ ơi _ Hanna ngước mắt ý muốn mẹ giải thích về chuyện này
- Ừ, hắn là bố con đấy. Nhưng...
Cô chưa nói xong thì đã thấy Hanna chạy đến chỗ Niên. Ôm cổ anh
- Bố, bố đi công tác về rồi. Bố đi cùng mẹ con con luôn nhá
- Đi đâu đấy con
- Dạ đi mua đồ về nấu bữa trưa ạ. Có cả chú Tiêu đến
Anh quay ra lườm cô rồi nói với Hanna
- Hôm nay chú Tiêu có việc bận, không đến với chúng ta được.
Tô Hạ Dương chỉ còn cách nhắn tin từ chối Tiêu Minh: Xin lỗi Tiêu Minh, hôm nay tôi có việc nên trưa nay không thể mời anh ăn cơm trưa được rồi.
- Mẹ ơi đi thôi
Hanna kéo kéo áo cô, cô không hiểu nó đang nói gì, ngiw ngác
- Bố bảo đưa hai mẹ con đi chơi cả buổi.
Xong rồi cô bị hai bố con kéo ra khỏi nhà. Đi ra ngoài ai cũng nhìn vào họ với ánh mắt thèm thuồng. Một gia đình hạnh phúc, vợ chồng thành đạt, con xinh đẹp.
Sau khi đi chơi, anh kéo cô vào lòng nói nhỏ
- Vợ à, em có thể về với anh không?
- -------
Haz... Moi người giục nhiều nên up luôn nè. Chưa coi lại đâu, có gì sai sót comment giúp ta 😊