Vợ Yêu, Còn Dám Quậy Nữa Không?

Chương 7: Ngủ chung




-"Đây là nhà tôi sau này sao?"

Nó ngước mặt nhìn cánh cổng bự chảng cao ngất ngưởng trước mặt, bên trong là cả một căn biệt thự màu trắng bạc và nó phải cao hơn 10m. Căn biệt thự này có một toà tháp quan sát, mái nhọn trông như toà lâu đài trong truyện cổ tích vậy. Bao bọc xung quanh căn biệt thự là hồ bơi nhân tạo. Dòng nước trong vắt xinh đẹp uốn lượn mỗi khi có gió.

-"Không phải là sau này, mà là từ ngay bây giờ. Và đây chỉ là nơi chúng ta nghỉ ngơi khi tới kì nghỉ hè thôi, từ mai em sẽ phải đi học."

Hắn bình thản nói, tay đón lấy hành lý từ nó, băng qua khu vườn kéo thẳng vào nhà. Nó lóc chóc chạy theo. Tên này, nó còn chưa muốn đi học nha.

Vào đến nhà hắn, nó chính thức gắn cho hắn cái mác “Phá gia chi tử”. Hắn bảo nơi đây chỉ là nơi nghỉ ngơi khi hè đến, thế mà xem không gian phòng khách này xem. Phong cách hào nhoáng theo kiểu châu Âu lại còn hoa văn trang trí cực kì phức tạp, trông hoàng tráng nhưng lại không mất đi vẻ tinh tế. Trên trần nhà cao hơn 12m kia là chum đèn pha lê lộng lẫy bắt mắt. Không những thế, những phiếm đá cẩm thạch thông qua sư tương phản mạnh mẽ về màu sắc càng làm căn nhà trở nên.. À mà không, phải là căn biệt thự mới đúng… Nó thật sự choáng với mức độ tiêu xài phung phí của hắn. Nó bước nhanh lên trước mặt hắn, sẵng giọng:

-“Nè, tôi biết anh kiếm ra được nhiều tiền, nhưng mà cũng không nên sử dụng phung phí đến mức độ này. Xa xỉ!”

Nó vừa nói vừa đánh giá lại toàn bộ phòng khách, quả thực quá mức xa xỉ nha. Chợt nó thấy hắn nửa cười nửa không, nhưng bộ dạng này thật,.. biến thái hết sức nha. Hắn nói:

-“ Vừa về đến nhà em liền biết tiết kiệm tiền cho anh nha. Tốt, rất ra dáng một người vợ. Nhưng mà em yên tâm, tiền của anh là tiền của em, và tiền của anh thì em xài cả đời cũng không hết. Cho nên…” Nói đến đây, hắn đưa tay lên nhéo cái mũi xinh xinh của nó, khẽ cười :”Bà xã à, em không cần lo lắng đâu, con chúng ta sau này sẽ không chịu đói đâu.” Hắn xoa xoa đầu nó rồi xách hành lý nó lên lầu. Nhìn khuôn mặt đỏ chin lên của nó, thật sự rất thú vị, đến nỗi hắn thật chỉ muốn trêu đùa nó mãi.

~~ Chỉnh máy quay về phía nó~~~

Mặt nó lần đầu tiên nóng đến mức độ này, nó đưa tay xoa mặt, Yaaaaaaaa, cái tên biến thái chết tiệt, gì mà con…con…. Nó chỉ nói hắn quá xa xỉ, hắn lại nói đến con sau này sẽ không phải đói… ****! Con khỉ ấy!

Nó quay lưng chạy theo hắn lên lầu. Nói gì thì nói, ngày mai nó cũng sẽ được về lại trường cũ rồi, không cần phải đối diện tiếp với cái tên biến thái nhà hắn nữa. Cũng chỉ mong nó yên ổn sống sót được qua ngày hôm nay thôi.

Nó chạy lên đến lầu 2, thấy có rất nhiều căn phòng, nhưng hình như đều không mở được. Nó thấy cửa căn phòng phía cuối dãy mở, liền chạy đến.

Hắn để hành lý nó ngay cạnh ghế sô pha, sẵn tiện ngồi luôn xuống ghế rồi nói:” Đây là phòng của em” Nó cẩn thận quan sát. Căn phòng này rất đẹp! Màu sắc chủ đạo là hai màu trắng và đen. Nhưng không vì thế mà căn phòng trở nên lạnh lẽo, cô quạnh. Hơn nữa, trong phòng còn có rất nhiều gấu bông và con nào cũng rất to. Nó định tiến đến chiếc giường màu trắng được đặt giữa căn phòng nằm nghỉ thì mới nhớ là hắn vẫn còn ở trong phòng. Nó dựa vào cạnh cửa, trông có vẻ lười biếng :”Tôi biết rồi, anh đi được rồi đó, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Hắn nhìn nó, có vẻ khó hiểu, rồi chợt hắn đứng dậy, mở tủ quần áo ra. Bên trong toàn bộ đều là đồ của hắn thì phải, nó nhìn hắn, rồi nhìn lại tủ đồ. Mặt nó dần dần phiếm đỏ, rồi trở nên gắt. Nó chỉ tay về phía hắn:” Ý anh là….tôi…anh… ngủ chung?” Tay nó run run lên. Trời đất quỷ thần ơi, nó là con gái nhà lành nha. Với lại, hắn… đẹp trai… =3=

-“Anh sẽ không làm gì em.” Hắn giơ tay bảo đảm. Nhưng nó lại thầm cắn răng. ( Lời thì thầm từ trái tim nó:Ngươi không làm gì ta, nhưng ta không dám đảm bảo rằng sẽ không làm gì ngươi!)

Nó ngước mặt lên trời, thở dài ngao ngán:Trời ơi, người muốn con sống sao >X
Ăn cơm xong, nó ngồi ở phòng khách xem tivi, hắn ở phía sau bếp rửa chén. Coi bộ cái nhà này cũng ngược dữ thần.

Ở trong bếp, cứ mỗi lần hắn nghe thấy tiếng cười ha ha hô hô của nó vang lên từ phòng khách là tự nhiên tim hắn lại đập trật nhịp. Hắn không ngốc, chỉ là hắn không muốn phải thừa nhận là hắn đã thích nó mất rồi.

Ngoài phòng khách, nó coi phim, cười ha ha hô hô cho có, chứ thật ra tim nó đang làm việc nhanh hơn mọi ngày nha. “Thịch…thịch….”mãi như thế, làm nó cũng chẳng tập trung coi phim được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.