Vợ Yêu, Còn Dám Quậy Nữa Không?

Chương 15




Chương XV: ĐI CHƠI VỚI TRƯỜNG_CÓ HẮN THEO???

-“Nhanh lên!”

Cứ cách vài phút nó lại hối thúc. Hết nhìn đồng hồ rồi ôm đầu than thở, trách móc hắn tại sao lại chạy quá chậm. Hắn lắc đầu ngán ngẩm mà nhìn vào đồng hồ đo tốc độ đã vượt quá con số 80km/h. Hắn còn đang nghĩ có phải kiếp trước nó là một con báo hay không, làm sao mà lại chẳng cảm thấy hề hấn gì khi hắn đã chạy với tốc độ nhanh như thế này, lại còn bảo hắn chạy nhanh hơn nữa chứ… Vợ hắn, thật không bình thường nha~~~

Chắc mọi người đang thắc mắc, nó với hắn đi đâu mà lại vội vã như thế có phải không? E hèm, cùng tôi vượt thời gian quay về hai mươi phút trước nào.

Vừa ăn sáng xong, nó liền đẩy chén bẩn sang hắn:

-“Tôi nấu rồi, anh phải rửa ấy.”

Hắn còn chưa ăn xong, vừa nghe nó nói đã sặc lên tới mũi, ho sặc sụa. Đời nào lại có đứa con gái ăn xong phủi mông, bắt chồng mình đi rửa chén. Hắn đứng bật dậy, cãi lại, ý muốn nó rửa. Nó cũng không vừa, đập bàn bộp một phát, cũng đứng phắt dậy chỉ trỏ la ầm cả lên. Lúc này…

-“Thư ơi có người gọi rủ đi ăn thịt bò kìa,Thư ơi….”

Nhạc chuông điện thoại ưa thích của nó vang lên, nó giơ năm ngón tay ra hiệu hắn “tạm hòa bình” một tý rồi bắt máy. Bên kia ngay lập tức truyền đến thanh âm trách móc ầm ĩ của Mỹ Linh:

-“Này Kim Thư, tôi nói này nhé, bạn vừa vừa phải phải thôi, bạn có thấy bản thân thật có lỗi hay không. À phải, bạn mà làm gì biết có lỗi với ai…” Bla bla bla, còn nhiều lắm, nhưng tại nó không muốn nghe chửi nữa nên thảy điện thoại lên bàn. Đợi ba phút sau, thấy bên kia đã có dấu hiệu mỏi miệng, nó cầm điện thoại lên:

-“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Mỹ Linh lúc này cũng đã chửi đã đời, bắt đầu đi vào vấn đề chính:

-“Bạn quên là hôm nay chính là ngày đi dã ngoại rồi sao? Làm ơn đi, đến đây nhanh một chút, lớp đang bị mắng thậm tệ chỉ vì BẠN đấy, đừng để một con sâu làm sầu cả nồi canh, đừng để…” Lại nữa, lại ca cẩm, nó ngắt luôn máy, định quay vào phòng đánh tiếp một giấc, chợt, khoan… Nó quay ngoắt sang hắn, giật giật khóe miệng hỏi:

-“Hey biến…à, nay thứ mấy rồi?”

-“Thứ bảy, chẳng phải được nghỉ sao, sao mặt xanh lét thế?”

Hắn nhìn mặt nó đang xanh lét hết cả lên, phì cười. Bỗng, nó bay tới chỗ hắn, tung một cước thần sầu ngay hông hắn làm hắn ngã uỳnh xuống đất đau điếng. Đã vậy còn trơ trẽn hét vào mặt hắn câu “Sao không nhắc tôi hả?” rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng, lục đà lục đục gì trong đó. Hắn nhăn mặt, loạng choạng đứng dậy, chưa kịp bước một bước nào, nó từ trong phòng chạy nhanh ra nắm chặt tay hắn rồi kéo ra xe…

Hành trình vượt thời gian kết thúc.


-“Nè nhanh lên đi.”

Nó nhìn kim giây giống như đang chạy marathon mà lòng cũng rối như tơ vò, quơ loạn xạ về phía hắn mà hối thúc. Không may, tay nó đập chát vào mặt hắn một cái, kêu rõ to làm nó giật mình. Quay sang nhìn hắn với vẻ mặt vô tội, nó cười hề hề xin lỗi. Mà…người kia lại chẳng biết điều, mặt mày cũng không vì nó đã xin lỗi mà trắng lên được miếng nào, vẫn là đen như đít nồi vậy a~~ Cũng vì vẻ mặt hung thần của ai kia nên từ lúc ấy đến khi đến nơi, không khí trong xe mới có một chút cái gọi là bình yên.

Sắp tới trường, nó mới dám mở miệng hó hé:

-“Biến th… à à, anh… dừng ở đây được rồi.”

Rõ ràng bình thường tai hắn rất ư là thính. Dẫn chứng rõ ràng chính là có bao nhiêu lần nó lẩm bẩm lầm bầm chửi rủa hắn, hắn đều nghe thấy tất, sau đó mặt mũi rất nhanh biến thành đít nồi, đen xì. Vậy mà, nhìn cái mặt hắn bây giờ xem, giả ngu giả ngơ, cứ đạp chân ga thẳng một mạch chạy tót vào tới tận cổng trường trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên có, tò mò có, phấn khích có, cả ghen tỵ cũng có nốt. Nó ôm trán, thầm trách tại sao quá dại khờ, vừa nãy không biết khai sáng đầu óc một chút, gọi taxi là được rồi, lại còn dắt hắn theo… Giờ thì hay rồi, bao nhiêu ánh mắt đâm chọt vào người làm nó ngứa ngáy hết chỗ nói. Hắn mặt dày mày dặn, hiên ngang đi thẳng đến chỗ thầy tổng phụ trách có dáng người dong dỏng cao lớp nó, không hề để ý đằng sau nó đang dần lộ ra vẻ mặt tiểu nhân hết mức, cười gian:

-“Xe có còn chỗ hay không?”

Hắn giọng nói không cao không thấp, đã vậy còn không nghe ra một chút gì cái gọi là sự tôn trọng đối với bậc tiền bối làm nó cười càng đắc ý hơn. Hay lắm, hỏi ai không hỏi, lại đi hỏi trúng thầy Hàn. Hiện, bao nhiêu ánh mắt đang trầm trồ nhìn hắn, vừa nhìn vừa tiếc nuối cho số phận của anh chàng đẹp trai mà khờ dại, có người còn quá khoa trương, lấy khăn giấy ra chấm nước mắt từ biệt hắn.

E hèm, chắc mọi người cũng đang thắc mắc nhân vật thần bí họ Bạch tên độc một chữ Hàn kia là ai mà lại khiến cho toàn thể học sinh đang có mặt tại cổng trường lúc này có cảm xúc cùng phản ứng mãnh liệt như vậy phải không? Không cần thắc mắc, đọc tiếp sẽ rõ.

Nó đứng cười nghiêng ngả, nhìn “anh chồng” đang đâm đầu vào chỗ chết. Học sinh trường Thượng Hiền này có ai mà không biết danh của thầy Hàn cơ chứ. Nếu từ chương một, nó đã có vẻ vừa sợ vừa kính thầy Nhân ba phần, thì thầy Hàn, còn đáng sợ hơn như thế gấp N lần. Thầy Bạch Hàn là thầy giáo dạy bộ môn Toán ở trường nó, từ họ lẫn tên cho thấy một màu trắng xóa, lạnh lẽo. Mà không đâu nha, thầy không phải là người của Sao Bắc Cực lạnh lùng ít nói đâu, thầy chính là người của Sao Hỏa hung dữ đáng sợ ấy. Thầy lạ lắm, chẳng ai làm gì thầy thầy cũng mắng. Bữa có vài chị học sinh lớp trên tốt bụng giúp thầy mang vài tập giáo án về phòng giáo viên, tự dưng qua ngày hôm sau bị thầy lôi đầu ra chửi vì tập giáo án…nhăn có tí tẹo ở một góc bên gái…

Còn nhiều nhiều chuyện khác nữa. Thầy nổi tiếng tính tình thất thường, đến cả hiệu phó trường còn bị thầy nói móc đôi ba lần. Ầy, đáng sợ a.. Mà xem ra tâm trạng hôm nay của thầy cũng không mấy tốt, nhìn hai hàng lông mày chau lại vào nhau của thầy là đoán được ngay. Nó bịt miệng nhịn cười, tránh manh động. Cái mà nó tưởng tượng ra trong đầu lúc này, là cảnh thầy Hàn chửi lia chửi lịa vào mặt hắn, khủng bố tinh thần hắn, sau đó bứt trụi cái đầu toàn tóc là tóc của hắn như bứt lông gà, hành hạ thể xác hắn, bla bla… Vâng, nó đã rất hi vọng, hi vọng thầy đánh chết hoặc ít nhất là chửi chết cái tên biến thái khoe của ấy đi. Nó đã hi vọng như vậy….

Hắn bước về phía chiếc xe, trước khi lái đi vào sâu trong trường nó, còn cười cười nói:

-“Thầy của em tốt ghê, đã cho phép tôi đi cùng, lại còn chỉ tôi chỗ đậu xe, đáng khen.”

Câu nói của hắn cùng với thân hình lành lặn, sắc mặt tươi tắn kia làm nó thật muốn ra lột thử da mặt thầy Hàn, xem đó có giống như phim kiếm hiệp, liền hiện ra kẻ giả mạo hay không?! Trời ơi, bất công xã hội. Nói cho con biết, WHY???? Nó ngửa mặt lên trời tự kỉ lần thứ N kể từ khi gặp hắn, khóc không ra nước mắt mà. Lủi thủi lết tấm thân tàn lên xe buýt dưới ánh nhìn gắt gao của nhỏ Mỹ Linh, nó ngó nghiêng tìm chỗ trống thì thấy Thiên, cái tên ngốc biến mất tâm mất tích hơn tuần nay. Tiếc thay, có vẻ như cậu nhỏ đang bị vây quanh bởi rất nhiều “vệ tinh” rồi, nó chen không nổi a. Thiên có vẻ cũng nhìn thấy nó, nhưng lại không bưng cái mặt nhí nha nhí nhố hằng ngày ra nhìn nó, cậu chẳng biểu tình gì, quay mặt sang cực kì nghiêm túc mà ngắm cái…cửa sổ. Nó nhịn, đợi lên đến nơi liền cho cậu biết tay.

Nó dựa vào bản năng “hoang dã”, nhanh mắt tìm thấy hàng ghế dưới hàng ghế của Thiên ba hàng có ghế trống. Lúc nó vừa đặt mông xuống ghế thì hắn cũng đã lên xe. Nhìn Kiều Oanh ngồi kế bên mình, nó dở hắt “May…may quá!” Chưa kịp vui mừng, hắn tiến đến ngay hàng ghế của nó, giở giọng thỏa thuận với Oanh:

-“Đằng sau còn có chỗ trống, cô nhường chỗ này cho tôi ngồi với…” Linh tính chẳng lành với cái chữ hắn sắp nói (vợ), nó nhanh tay nhướn người lên bịt mồm hắn lại, rồi quay sang Kiều Oanh cười ha ha làm cô nàng thốt lên luôn một câu: “Cậu bị tâm thần à?” Đáng ghét hơn là lúc này, hắn nhìn Kiều Oanh cực kì nghiệm túc, tuy không nói nhưng ánh mắt như đang khẳng định chắc chắn vậy a (T^T) Vậy là, Kiều Oanh di chuyển với tốc độ ánh sáng ra khỏi ghế mình, đã vậy hai tay còn chìa ra ý mời hắn ngồi xuống.

Thôi, chuyện tới đâu thì tới, nó cực kì cực kì không muốn quản. Mong sao đến sớm sớm một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.