Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh

Chương 125-2: Tớ muốn Lê Tư Thần làm con rể (1)




" Tiểu Thần, con hãy yên tâm đi, , mẹ, , , "Hân Nhi xoay đầu lại thấy gương mặt của Âu Dương Thần, mới vừa rồi vẻ mặt của người đàn ông này trong phim truyền hình đau lòng muốn chết, Hân Nhi phát hiện ra mình cũng đau lòng.

" Hân Nhi, anh biết em sẽ không tin lời của anh nói, xác thực năm năm trước lần đầu tiên nhìn thấy em, anh cho là em chính là Tuyết Nhi, hết lòng cưng chìu em, thật ra em và Tuyết Nhi có rất nhiều điểm không giống nhau, nhưng mà anh vẫn yêu, ngay cả chính anh cũng không biết, lúc mới vừa biết em không phải là Tuyết Nhi, anh chỉ là khiếp sợ, nhưng thời điểm nhìn Diệp Phi ôm em, anh tức giận, rất tức giận, lúc đó anh cho là bởi vì em không phải Tuyết Nhi nên anh tức giận, thật ra thì không phải, nhìn em ngã bệnh, anh vẫn rất là lo lắng, nhưng anh cố gắng hạ quyết tâm không muốn quan tâm em nữa, Vũ hạ nói Cầm Vận và em cùng đan khăn quàng cổ, em muốn tặng cho anh đấy. Nhưng anh không thấy chiếc khăn quàng cổ nào, mà trong phòng ăn thấy được Diệp Phi cầm trên tay khăn quàng cổ, anh liền nghĩ đến em, , , , , , về sau gặp lại Diệp Phi, hắn gạt anh nói là từ lúc đầu em cũng biết em không phải Tuyết Nhi, nhưng em cố ý gạt anh, lúc ấy thật sự anh rất hận em, nhưng anh không hận nổi, bởi vì đã yêu quá sâu đậm, ngay cả chính anh cũng không biết, vào lúc tất cả mọi người nói cho anh biết rằng em đã chết, anh kiên quyết không tin, anh biết em nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ trở về bên cạnh anh, thời điểm Tuyết Nhi rơi xuống biển, anh chỉ nghĩ tới báo thù, nhưng lúc mọi người nói cho anh biết em đã chết, anh thật sự không thể tin, anh cũng không biết động lực nào khiến anh tin em không chết sau nhiều năm như vậy, giờ lại một lần nữa gặpdieendaanleequuydonn nhau, em vẫn còn sống, anh mới biết là điều gì chống đỡ ta, chính là trong lòng này, dù có đến chết cũng vẫn yêu em không thay đổi, Hân Nhi, , , , , em, , em có tin tưởng anh không?"

Âu Dương Thần nhìn chằm chằm vào Hân Nhi, đem những lời chưa kịp nói , nói rõ ràng để giải trừ tât cả hiểu lầm, lần này, Âu Dương Thần nghĩ phải thẳng thắn đối mặt, đối mặt với Hân Nhi, đối mặt với tình yêu của bọn họ, đối mặt với những điều chưa kịpgiải thích.

Hân Nhi cũng nhìn thẳng Âu Dương Thần, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì? Nói ra thì sao? Thật ra khi xem bộ phim truyền hình kia, thấy lòng nam chính đau đớn, Hân Nhi đã lựa chọn tha thứ, dù sao giấu giếm cũng là lỗi của mình, nhưng khi nhìn Âu Dương Thần như vậy, thật tâm thật ý nói xin lỗi cô, Hân Nhi không biết nên trả lời như thế nào.

" Ai cha, mẹ, mẹ hãy mau tha thứ đi, con cũng đang muốn có ba." Đang lúc Hân Nhi rối rắm, đột nhiên cửa mở ra, tiểu công chúa cất giọng non nớt đáp.

Âu Dương Thần, , , ,

Hân Nhi, , , , , ,

" Tiểu công chúa, sao con tới đây được?" Hân Nhi kinh ngạc hỏi.

" Mẹ, chính là anh trai dẫn con tới, anh nói ba đần quá, đến bây giờ cũng không theo đuổi được mẹ ? Cho nên gọi con đến giúp một tay?"Tiểu công chúa rất kiêu ngạo nói.

Gương mặt Âu Dương Thần mờ mịt nhìn Hân Nhi và tiểu công chúa. Đây là tình huống gì. Tiểu công chúa cũng gọi Hân Nhi là mẹ

Hân Nhi nhìn vẻ mặt mờ mịt của Âu Dương Thần cảm thấy rất tức cười." Tiểu công chúa, ba con không nhận ra con? Tiểu công chúa tự giới thiệu mình một chút."

" Dạ, mẹ. xin chào ba, con tên là Lê Tư Cầm, tất cả mọi người gọi con là tiểu công chúa, năm nay con năm tuổi, chưa kết hôn, con xinh đẹp nhất thế giới,mẹ còn có anh trai thông minh đứng thứ hai Lê Tư Thần 》"

Âu Dương Thần khiếp sợ nhìn nhỏ công chúa, so hai năm trước cô bé cao hơn một cái đầu, nhưng vẫn đáng yêu như thế, giọng nói vẫn ngây thơ như vậy, giống như có móng vuốt của con mèo nhỏ cào vào trong lòng của Âu Dương Thần, Âu Dương Thần không tự chủ được ngồi xổm xuống , nhẹ nhàng ôm tiểu công chúa, thân nhiệt ấm áp của cô bé khiến Âu Dương Thần không dám dùng quá sức, sợ tiểu công chúa mong manh dễ vỡ như mảnh thủy tinh. Trong lòng Âu Dương Thầnđang rung động, sau khi Hân Nhi đi, anh chưa bao giờ ngờ tới rằng mình sẽ có đứa con lớn như vậy, có Lê Tư Thần,Âu Dương Thần đã rất thỏa mãn, nhưng Lê Tư Thần rất giống Âu Dương Thần, có lúc Âu Dương Thần còn nghĩ có phụ nữ bên cạnh cũng thật tốt, không nghĩ tới bây giờ lại có thêm một đứa bé, ngoài khiếp sợ, hiện tại Âu Dương Thần thật là vui vẻ. Tất cả giống như là nằm mơ, hạnh phúc như vậy giống như không phải là sự thật.

"Ba, nếu như tiểu công chúa khiến mẹ tha thứ cho ba, vậy ba có thưởng cho tiểu công chúa không?"Tiểu công chúa nghi ngờ hỏi, anh trai nói ba đã làm mẹ tức giận, nếu như mình có thể làm cho mẹ không tức giận nữa thì liệu ba có thưởng cho mình không đây?

" Được, chỉ cần mẹ tha thứ cho ba, tiểu công chúa, tiểu công chúa muốn cái gì ba sẽ cho con tất cả."

" Có thật không?"

" Thật."

" Vậy chúng ta hãy móc ngoéo."Tiểu công chúa đưa tay ra .

" Được, móc ngoéo."Âu Dương Thần cũng đưa tay ra, một lớn một nhỏ quấn quanh hai ngón tay vào nhau.

" Móc ngoéo, không được thay đổi, gạt người là con chó nhỏ. Tốt lắm" Tiểu công chúa nói xong bò đến bên giường.

" Mẹ, mẹ, mẹ mau tha thứ cho ba đi, nhanh đi mẹ, nếu như mẹ tha thứ cho ba, con sẽ đem cho mẹ kẹo que mà con thích nhất, cho mẹ hết toàn bộ, có được hay không."Tiểu công chúa dụ dỗ, đối với cọ bé, kẹo que chính là món ăn hấp dẫn nhất, ngon nhất.

Hân Nhi bất đắc dĩ nhìn tiểu công chúa, Âu Dương Thần nhìn tiểu công chúa quay về phía Hân Nhi làm nũng, trong lòng nhất thời cảm thấy ôn nhu.

" Này tiểu công chúa, mẹ mua cho con rất nhiều kẹo que, chúng ta sẽ không tha thứ cho ba có được hay không?"Hân Nhi nhìn Âu Dương Thần nói.

Âu Dương Thần, , , , , , không ngờ, sự thiện lương, trong sáng của Tiểu Bạch Thỏ đã biến đi đâu mất, hiện tại chỉ thấy Hân Nhi là một con sói xám lớn đầy ranh mãnh.
Âu Dương Thần chỉ có thể hi vọng vào con gái mình, mong là con gái của Âu Dương Thần sẽ không mua chuộc.

Bộ dáng của Tiểu công chúa đang suy tư, Âu Dương Thần lặng yên.

" Tiểu công chúa không được đồng ý với mẹ, ngàn vạn lần không thể được, nếu không em không phải là đệ nhất thiên hạ thông minh, mà so với anh, em sẽ là người đần."Giọng của Lê Tư Thần truyền tới bên tai.

"Không được, mẹ, con không muốn kẹo que, mẹ hãy mau đồng ý đi, có được hay không vậy?" Tiểu công chúa tiếp tục làm nũng.

Lúc này Âu Dương Thần mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên vẫn là con gái thông minh của Âu Dương Thần, , , , ,

" Tiểu công chúa hãy nói cho mẹ nghe, tại sao mẹ phải tha thứ cho ba con?"

"Bởi vì mẹ tha thứ cho ba, thì con sẽ có ba rồi, hơn nữa con chính là đệ nhất thiên hạ thông minh. Anh con cũng rất thông minh, anh trai con nói vậy."Tiểu công chúa quyết định bán đứng Lê Tư Thần.

Ngoài phòng bệnh, Lê Tư Thần mặc niệm, cậu và tiểu công chúakhông phải cùng đẳng cấp.

Âu Dương Thần nhất thời cũng hiểu ra, tất cả đều do con trai bảo bối thao túng. Xem ra những lời nói ở đây đã bị tên tiểu tử ranh ma kia theo dõi rồi, nghĩ đến những lời sâu thẳm tận đáy lòng cứ như vậy bị một đứa con trai năm tuổi nghe lén. Âu Dương Thần im lặng, trầm mặc trong một khoảng thời gian, , , , , , , lạnh lùng nói một câu" Ra ngoài đi, nếu không thì hủy bỏ."

Hân Nhi và tiểu công chúa mờ mịt liếc nhau một cái.

Ba mươi giây sau, Lê Tư Thần thản nhiên tiến vào.

" Tiểu Thần, , , "

" Anh trai, không phải anh nói chờ em ở bên ngoài sao?"

" Ừm, thật náo nhiệt."Lê Tư Thần làm như không biết chuyện làm bậy kia... không cảm thấy áy náy, ngược lại rất là thản nhiên.

Âu Dương Thần im lặng, , , , , , , , ,

" Anh à, anh hãy nhanh lên một chút, đến giúp em khuyên mẹ?"Tiểu công chúa hô to.

"Tha cho anh ta, các die,n; da.nlze.qu;ydo/nn.. con đều thật tốt, còn mẹ ?"Hân Nhi có chút chua chát nói ra một câu.

"Hãy tha thứ, toàn bộ con người ông ta đều là của mẹ, mẹ không phải là người được lợi lớn nhất sao?" Lê Tư Thần nhàn nhạt toát ra một câu.

Sắc mặt Âu Dương Thần lúc này mới dãn ra một chút. Anh nhìn Lê Tư Thần với ánh mắt tán thưởng, con trai thật tốt.

Hân Nhi sững sờ, nhìn ánh mắt mong đợi của hai đứa bé, biết chúng vẫn cần có một người cha, lúc trước không muốn dính dáng đến Âu Dương Thần là bởi vì cô thật không muốn lại làm thế thân, nhưng bây giờ cái vấn đề này đã giải quyết xong, như vậy mình cần gì phải ở khổ não đây? Chỉ là hình như nhớ ra cái gì đó? Hân Nhi quỷ dị cười một tiếng, đưa tay ra về phía Âu Dương Thần.

Âu Dương Thần đang lúc mờ mịt.

Tiểu công chúa cũng mờ mịt.

Ngay cả Lê Tư Thần lúc này cũng không đoán được Hân Nhi muốn làm gì?

" Lấy ra đi, không phải anh nói nếu em tha thứ cho anh thì cái gì cũng là của em hết sao, anh hãy đưa hết toàn bộ con người anh và tài sản của anh cho em. Em cũng muốn chia phần, còn anh thì hãy làm theo ý của bọn chúng đi." Lúc Hân Nhi nói lời này, cô cảm thấy rất phấn khích, một loại khí phách, rất có mùi vị chủ nhà.

Âu Dương Thần sửng sốt một giây; hai giây, , , , ngay sau đó kịp phản ứng, phóng tới ôm Hân Nhi" Bà xã, em thật sự nguyện ý tha thứ cho anh sao?"Âu Dương Thần quả thật không thể tự chủ, hôm nay thật sự vui mừng.

" Hãy đưa ra thì mới tính."Hân Nhi buồn cười nói.

" Được, chỉ cần em đồng ý, tất cả tài sản của anh đều là của em."Âu Dương Thần nói, ánh mắt thâm tình nhìn Hân Nhi vừa định hôn, liền bị Hân Nhi đẩy ra. Anh không thấy còn có hai đứa trẻ ở đây sao?

" Ba, mẹ tha thứ rồi, vậy ba hãy đưa phần thưởng của chúng con đây?"Tiểu công chúa mong đợi hỏi. Đôi mắt ti hí lóe sáng.

" Tiểu công chúa, hiện tại tất cả mọi thứ của ba đều giao cho mẹ, cho nên phần thuởng của con cũng ở chỗ của mẹ, bây giờ là mẹ quản lý, mẹ quyết định không cho các con phần thưởng." Hân Nhi có chút đáng tiếc nói.

" a, , , , , , "Tiểu công chúathất vọng kêu rên, bộ mặt khao khát nhìn Âu Dương Thần, Âu Dương Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trời đất bao la, bà xã lớn nhất.

Lê Tư Thần ngược lại không có phản ứng gì, dù thế nào đi nữa phần thưởng của cậu là một năm hiệp ước vũ khí, những thứ này mẹ sẽ không biết, Lê Tư Thần cảm thấy cậu thật thông minh. Chỉ còn lại tiểu công chúa,đứng ở đó quệt miệng,gương mặt tức giận vì bị ức hiếp, , , , ,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.