Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh

Chương 116: Gặp nhau




"Mẹ, phim truyền hình mới có chị San San. Tiểu công chúa biết Hân Nhi thích xem phim truyền hình do San San diễn, thậm chí tất cả những bài báo lớn nhỏ, tiết mục giải trí, Hân Nhi cũng sẽ xem, hiện tại San San đang thủ diễn một bộ phim truyền hình mới, tiểu công chúa dĩ nhiên rất hiếu thuận gọiHân Nhi ra xem. Hơn nữa già trẻ nhà họ Lê đều có thói quen theo dõi quốc sản bát đương đại.

"Bảo bối, bây giờ mẹ còn có công việc cần xử lý, con cứ từ từ xem." Gần đây có một vụ án rất khó giải quyết, Hân Nhi vì vụ án này đã chuẩn bị thật lâu, mỗi ngày đều phải khổ chiến, bây giờ Hân Nhi đã là người lãnh đạo Long Thắng rồi, lần đó sau khi trở về, Hân Nhi càng thêm nỗ lực, dù làm việc nhưng cô vẫn có chướng ngại tâm lý, đối với Hân Nhi cuộc sống bây giờchỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là thỏa mãn, có cha mẹ, con cái đều ở bên cạnh, hơn nữa anh trai cô cũng có cô gái trong lòng rồi, đây là chuyện khiến Hân Nhi vui vẻ nhất, mặc dù đến nay Hân Nhi cũng không biết cô gái kia là ai ? Chỉ là có một lần Hân Nhi nghe được Lê Cận bí mật gọi điện thoại cho cô gái kia, sau đó Hân Nhi đã hỏi Lê Cận, anh chỉ ôn hòa nói rằng hãy đợi đến lúc thích hợp, anh sẽ giới thiệu để bọn họ biết nhau, đối với vấn đề tình cảm của anh, Hân Nhi dĩ nhiên sẽ *truyencuaDd&LQd^* không có xen vào, bởi vì vấn đề tình cảm của mình còn không thành, thì cô có tư cách gì để nói người khác đấy. Hiện tại chỉ cần nhìn hai bảo bối lớn lên thật tốt là cô cảm thấy mãn nguyện.

"Dạ, được rồi." Tiểu công chúa rất hiểu chuyện đáp lại, không có chút bất mãn và thất vọng, công việc quan trọng hơn,

"Tiểu công chúa, cậu xem cùng con được không?" Lê Cận dùng một tay ôm tiểu công chúa, bắt đầu xem phim truyền hình.

"Cận, từ lúc nào con cảm thấy có hứng thú với cái này, không phải con chỉ thích xem kinh tế tài chính thôi sao?” Vãn Tình có chút nghi hoặc nhìn Lê Cận.

"Hơn nữa, làm thế nào mà tổng giám đốc như con còn rỗi rãnh hơn so với em gái con, Hân Nhi là con gái, làm anh trai cũng không biếtchăm sóc." Lời của Vãn Tình có chút oán trách, kể từ Hân Nhi đến ở nhà họ Lê, Lê Cận hiểu sâu sắc, đó chính là con gái là báu vật, con trai chỉ là cây cỏ, nhớ lại lúc trước khi anh làm việc ở Long Thắng, Vãn Tình và Lê Thắng có nói một câu, con là con trai lớn, con phải chịu trách nhiệm quản lý tất cả việc công ty, không có ai thay con chịu trách nhiệm việc này cả, tuy bây giờ có Hân Nhi, nhưng Hân Nhi không cần phải làm gì, muốn làm thì làm, không làm cũng không sao, không phải đã có anh trai rồi sao? Thân thể mình khỏe mạnh là tốt nhất, lúc đó Lê Cận thật rất muốn thét ra một câu"Mẹ, cha, cha mẹ đều không lo lắng cho sự mệt mỏi của con sao?" Suy nghĩ lại tốt nhất vẫn là không nói ahhh... Tránh cho họ sẽ đả kích mình, quan trọng là Lê Cận nguyện ý để cha mẹ cưng chiều em gái, với lại anh cũng muốn cưng chìu Hân Nhi.

"Mẹ, con đây cũng không hiểu, làm tổng giám đốc thì có quyền ra lệnh cho cấp dưới mà" Lời của Lê Cận nói như một chuyện đương nhiên.

"Vậy con định cứ bắt nạt em gái của con như thế hả." Lê Thắng bất thình lình phun ra một câu.

Ặc, , , , , , , được rồi, im lặng là vàng, rõ ràng cây cỏ không thể đối chọi với bảo bối được. Hơn nữa anh đã có mục đích rõ ràng tối nay rồi.

"Tiểu công chúa, dì kia là ai vậy?" Lê Cận làm bộ như không biết quay về phía tiểu công chúa hỏi.

"Đó chính là chị San San, cậu à, cậu mạnh khỏe quá hóa đần à?" Ánh mắt tiểu công chúa ánh mắt tỏ vẻ khi dễ, thực ra, San San bây giờ rất nổi tiếng, Lê Cận làm sao có thể không biết được? Những lời này của anh rõ ràng là tự mình tố cáo mình.

Ặc, , , , , nhịn, trong lòng Lê Cận âm thầm nghĩ.

"Thật là xinh đẹp quá." Lê Cận thở dài nói.

"Cậu à, có phải cậu muốn cho chúng con một người mợ à?" Lê Tư Thần tàn nhẫn nói ra những lời này, nét mặt kia giống như là đã biết rõ sự việc tường tận vậy, thế nhưng câu nói ấy, ở trong mắt Lê Cận chính là một câu nói làm cho anh thật thoải mái, không, phải là một sự trợ giúp quá lớn, lúc này Lê Cận mới phát hiện ra là Lê Tư Thần so với tiểu công chúa còn đáng yêu hơn, nếu như không phải là muốn tiếp tục thăm dò, Lê Cận thật rất muốn xông lên mạnh mẽ hôn Lê Tư Thần một cái, thật là chỉ có con hiểu rất rõ cậu, con nhất định đoán biết được trong lòng cậu nghĩ gì.

"Vậy phải xem ông ngoại và bà ngoại con đồng ý hay không đây ." Những lời nói này của Lê Cận khiến Lê Thắng và Vãn Tình sững sờ, Vãn Tình trước hết đáp "Nữ cũng được, không phải nữ cũng không sao, mẹ không hy vọng nhiều vào con, với lại hiện tại mẹ đã có cháu ngoại tôn ngoại tôn nữ rồi, cũng không kém bên nội là mấy." Qua nhiều năm như vậy, Lê Cận quyết tâm cũng không tìm đối tượng, còn Vãn Tình lúc đầu còn gấp gáp chứ còn bây giờ dường như đã chết lặng, bà cũng không dám ôm hy vọng gì nữa.

Ngược lại Lê Thắng nhìn thật sâu vào mắt con trai của mình, sau đó cẩn thận nhìn cô gái trong TV, và lâm vào trầm tư, , , , , ,

Ặc, Lê Cận hoàn toàn bị đả kích rồi, cái gì gọi là không phải nữ cũng không sao, Lê Cận hắn giống loại người như vậy sao? Nhưng mà theo dự tính của anh , coi như cha mẹ không đồng ý, anh cũng có biện pháp, không phải anh còn có em gái bảo bối sao? Trong lòng Lê Cận âm thầm nghĩ.

"Ta là tin nhắn a, , , , , " Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Lê Cận lấy điện thoại di động ra, nhìn xuống mã số không tự chủ cười cười "Đang làm gì?"

"Xem em diễn, , , , , , , " Lê Cận liếc nhìn bóng dáng quen thuộc trong TV kia.

"? , , , , , , , "

"Anh xem phim truyền hình, , , , , , , "

"Anh sẽ xem cái đó sao, , , , , , , "

"Có nhiều việc em còn chưa biết lắm?" Lê Cận giống như một tiểu nam sinh đang yêu say đắm, nhìn chằm chằm vào tin nhắn cười láo lĩnh nói, không chú ý bên cạnh có mấy đôi mắt như lang như hổ nhìn mình chằm chằm.

"Cậu à, cậu làm sao vậy?" Tiểu công chúa trước hết nghi ngờ hỏi.

"Hồi xuân." Lê Tư Thần lạnh lùng nói một câu, tiếp tục xem phim truyền hình. Phim truyền hình này rất đặc biệt, , , , , , , ,

Lê Cận hiện rõ ba đường vạch đen, đây là lời nói của một đứa bé năm tuổi có thể nói ra sao? Thân sĩ phong độ nắm chặt bàn tay, Lê Tư Thần, thật muốn thu hồi lại câu mới vừa khen Lê Tư Thần dễ thương, đáng yêu, nhưng nghĩ lại lời nói vừa rồi mình còn chưa nói ra khỏi miệng, được rồi, xóa bỏ ý tưởng kia đi, , , , , , , , chỉ còn có tiểu công chúa đáng yêu.

"Khụ khụ, không có việc gì, , , , , " Lê Cận làm bộ trấn định ở bên trong, , , , , , ,

"Cậu à, cậu có dáng vẻ giống như lúc Emily ăn trộm đồ à?"

Emily, , , , , ,

Đó là con chó nhỏ dễ thương được tiểu công chúa nuôi, , , , , , , , Lê Cận muốn thu hồi câu nói mới vừa rồi kia, hiện tại cảm thấyhai bảo bối đều không đáng yêu, được rồi, hắn hạ quyết tâm sẽ sinh ra một bảo bảo khả ái, đánh bại chúng nó, , , , , , ,

Gương mặt Lê Cận bi phẫn, , , ,

"Cận , nghiêm túc đi, , , , , , " Vãn Tình thấy con trai mình như thế có chút giống như đang lâm vào vòng xoáy tình yêu, thông minh chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì Lê Cận luôn luôn cơ trí, nhưng nhìn con trai mình có chút đáng yêu, Vãn Tình thật không nhận ra.

"Cái gì à?" Lê Cận giả bộ khờ khạo hỏi.

"Cậu à, bà ngoại đang nói chuyện cậu phải cưới mợ?" Tiểu công chúa có ý tốt nhắc nhở.

"Ặc, thiếu chút nữa con đã quên rồi chuyện ngày mai muốn cho Hân Nhi đi công tác ở nước ngoài, con đi tới chỗ em ấy để bàn luận một chút? Cha mẹ hãyxem trước đi, , , , " : nói xong Lê Cận nện bước khỏe mạnh chạy lên lầu, không sai, chính là chạy, , , , ,

"Em biết nó đang trêu chọc chúng ta đây mà? Ông xã à, anh nói chúng ta làm sao lại sinh ra đứa con trai như vậy. Nó đã ba mươi hai tuổi rồi mà vẫn còn chưa có đối tượng" Gương mặt Vãn Tình bất lực.

"Vãn Tình, đừng nóng vội, anh nghĩ chắc cũng ắp rồi, nó sẽ biết nên làm thế nào mà." Lê Thắng liếc nhìn lên lầu Lê Cận, Cận nhi chắc là phải có tính toán rồi.

"Đúng vậy, bà ngoại đừng vội, cậu không phải như vậy đâu, anh trai con cũng có rồi đấy, rất nhiều người bạn nhỏ cũng tranh nhau tặng quà cho anh trai con đấy?”

Ặc, , , , , , , , , , , tiểu công chúa, anh trai con mới năm tuổi, , , , , , Hân Nhi ngồi trên máy bay cầm những tài liệu đã được chuẩn bị xong, lại cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần cuối cùng, rồi mới bắt đầu từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng trong đầu luôn nhớ Lê Cận nói những lời đó. Lê Cận hỏi mình còn sợ sao? Đối với đoạn tình cảm kia không bỏ được sao? Dĩ nhiên Hân Nhi trả lời là chấp nhận buông xuống, đúng, nếu như hai năm trước Hân Nhi còn có thể sợ hãi, thì hiện tại Hân Nhi đã không sợ, chuyện kia vẫn canh cánh trong lòng, vẫn hành hạ cô, nhưng bây giờ không còn nữa, ròng rã năm năm trôi qua, Hân Nhi không thể nói mình hoàn toàn quên Âu Dương Thần, khi nhìn gương mặt của Tư Thần mà nói quên Âu Dương Thần quả thật là chuyện gạt người, nhưng Hân Nhi phát hiện mình còn có cảm giác đặc biệt đó nữa, cảm giác đau lòng muốn hít thở không thông thật không có, nhưng thay vào đó là một loại bình yên và điềm tĩnh, , , , , , , , cho nên Hân Nhi buông xuống, lần này trở về thành phố A hợp tác, cô dũng cảm tiến tới, bảo bối hiện tại cũng đã năm tuổi rồi, chắc thần cũng sẽ không bắt chúng đâu? Cần gì phải lo sợ không đâu? Thàn phố A còn có nhiều người quen như vậy, trở về thăm một chút cũng tốt, , , , , , , cô không muốn trốn tránh nữa. Không muốn nghĩ đến nữa. Không thương cũng không yêu, vậy thì có thể như thế nào đây? Tình yêu cũng không phải là thứ tình cảm duy nhất trên cái thế giới này, tình thân mới quý giá nhất, mà cô lại có nhiều quan hệ tình thân như vậy, thật đủ rồi, Hân Nhi vẫn khát vọng có một mái ấm gia đình, hiện tại cô đã có một gia đình hạnh phúc, như vậy cô là người hạnh phúc nhất thế giới rồi, cần gì phải so đo, tính toán cái gì nữa chứ ?"
Ông xã à, lần này chúng ta ở lại chơi một tuần lễ rồi về có được hay không." Cầm Vận khoác cánh tay Vũ Hạ làm nũng nói, chậm rãi đi tới hướng cửa lên máy bay, phía sau còn có hộ vệ xách hành lý theo sau.

"Được, anh cũng biết em muốn ở lại chơi một tuần lễ, nên anh giao phó mọi chuyện xong trước đó rồi." Vũ Hạ dịu dàng nói.

"Ông xã, em thật sự yêu anh quá." Lời mới vừa dứt, Cầm Vận kiễng chân thưởng một nụ hôn thật dài làm cho Vũ Hạ cũng hốt hoảng.

"Này, hai người các ngươi không thấy có nhiều người qua lại hay sao, đây là nơi công cộng ok" mới từ nước Mĩ trở về Dật Phong thấy động tác to gan của Cầm Vận nên có chút ganh tỵ nói, với lại hắn khổ cực từ nước ngoài mới vừa vội trở về, mà Vũ Hạ lại có thể thoải mái thản nhiên cùng bà xã hắn ở phi trường tình chàng ý thiếp, đều là đàn ông cả mà sao lại có sự khác biệt lớn đến thế.

"Chúng ta không ngại người khác, nếu không thích cậu có thể bỏ đi, thiệt là, Hoa Hồ Điệp, cậu lại đi tán gái phải không, Trầm A Di nói sẽ cùng cậu xem mắt đó" Cầm Vận không vì bị bắt gặp mà cảm thấy lúng túng, ngược lại Cầm Vận đã có ý làm vậy thì lẽ dĩ nhiên là cô cũng không sợ người khác nói.

"Mẹ nó, lão tử ta tới đây là công việc, , , tiểu nha đầu phiến tử." Xem mắt,hắn phong lưu phóng khoáng,Cố thiếu gia muốn xem mắt, có bao nhiêu người xếp hàng chờ đợi.

“Cậu gọi ai là tiểu nha đầu, gọi là chị dâu hiểu không? Tớ đã là mẹ của đứa bé ba tuổi, cậu biết không? Tớ thừa nhận mình là Phong Hoa Tuyệt Đại, nhưng tớ còn trẻ tuổi." Nói xong Cầm Vận còn tự vén tóc mình.

"Lại vậy nữa, mẹ của đứa trẻ ba tuổi, chứ không phải các người muốn đi ra ngoài hưởng thụ thế giới của hai người sao, ta thật muốn đau buồn thay đứa trẻ nhà các ngươi." Dật Phong kể khổ nói.

"Thì sao, thì sao, bảo bối nhà chúng ta rất hiểu chuyện, cậu có bản lãnh cứ sinh ra một đứa bé đi, hiện giờ nhìn xem cậu chính là đang ghen tỵ vì chúng tôi có bảo bối vừa thông minh lại đáng yêu." Chỉ cần cùng Dật Phong ở chung một chỗ, Cầm Vận và Dật Phong vĩnh viễn có tranh cãi, Vũ Hạ cũng đã sớm quen với việc này, coi như đang xem phim điện ảnh miễn phí, bà xã anh không có kêu cứu thì cứ xem, hơn nữa anh đối với miệng lưỡi Cầm Vậnmiệng lưỡi vẫnrất có lòng tin.

"Mẹ nó, chỉ cần ta lên tiếng, ngay cả đứa bé cũng xếp hàng đến Địa Trung Hải. Còn có thể ghen tỵ các ngươi làm gì, , , , , , "

Lại vậy nữa, Cầm Vận quay đầu, hung hăng nhìn Dật Phong một cách khinh bỉ, không phải chỉ là một t*ng trùng thôi sao, có cái gì tốt mà đáng tự hào đâu. Nhưng bóng dáng phía xa kia, đó không phải là, , , , ,

"Tuyết Nhi, , , , , , , , , a, không, là Hân Nhi, , , , , , "

"Cái gì Tuyết Nhi,Hân Nhi, này, cô trúng gió à?" Dật Phong nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Cầm Vận cũng theo cái hướng kia nhìn sang, nhưng không có gì?

"Ông xã, thật sự là Hân Nhi, , , , , , em đi xem một chút." Nói xong Cầm Vận đem túi ném cho Vũ Hạ, theo hướng vừa mới nhìn thấy Hân Nhi đi xem , nhưng cũng không có.

"Bà xã, là ai à?" Vũ Hạ cũng chạy tới bên cạnh Cầm Vận.

"Ông xã, em mới vừa nhìn thấy Hân Nhi, chính là bà xã anh Thần , , , , "

"Em nói chị dâu, , , , , , " Vũ Hạ ngạc nhiên nói.

"Ừ, ông xã, em thật mới vừa thấy, nhưng. . . . . . Làm sao lại không thấy rồ? Hơn nữa cô ấy không phải đã, , , , , , " Cầm Vận nghi ngờ nói, năm năm rồi, không có một chút xíu tin tức của Hân Nhi, giống như vừa mới bắt đầu còn ôm hi vọng, cứ như vậy ròng rã năm năm trôi qua, tất cả hi vọng đều biến thành tuyệt vọng, chỉ sợ ngay cả Âu Dương Thần hiện tại cũng đã tuyệt vọng rồi.

"Bà xã, chắc là em nhìn lầm rồi, cũng năm năm rồi, bằng thế lực của Thần nếu như còn sống thì đã sớm tìm ra rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ, , , , , , , , , " Vũ Hạ chậm rãi nói, Âu Dương Thần đau khổ trong năm năm này, người khác không biết, chứ Vũ Hạ là anh em đã nhiều năm làm sao lại không hiểu đâu 》 nhiều lần, Âu Dương Thần uống rượu cùng bọn họ, uống say luôn kêu tên Hân Nhi, rất làbi thương, làm cho người ta thấy thật rất không cầm được nước mắt, , , , , , , những khổ sở kia chỉ có mình Âu Dương Thần mới có thể hiểu được.

"Thì có lẽ vậy...! , , , , , " Vũ Hạ vừa nói như thế, Cầm Vận cũng cảm thấy chắc là mình nhìn lầm người, dù sao cũng năm năm qua, , , , , , ,

"Các cậu tìm cái gì đây? Tớ muốn đi về trước, mệt chết đi được, huynh đệ, hẹn gặp lại." Dật Phong kéo theo hành lý, hướng sau lưng Vũ hạ phất phất tay đi.

"Đi thôi, bà xã."

"Ừ." Cầm Vận dựa vào Vũ Hạ tiếp tục đi hướng hải quan, , , , , , , , Hân Nhi vừa xuống máy bay liền đi cùng người phụ trách chi nhánh công ty thảo luận chuyện hợp đồng, đối với việc công, Hân Nhi luôn luôn chủ trương đánh nhanh thắng nhanh, từ lúc ở nước Pháp đã dưỡng thành thói quen này, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể về nhà sớm với người nhà, hiện tại, cũng là như thế, Hân Nhi theo thói quen tính làm xong tất cả mọi chuyện, như vậy mới có thể vui chơi. Sau khi hợp đồng được thương lượng xong, Hân Nhi mới trở về khách sạn, tắm rửa sạch sẽ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cảm khái không thôi, thành phố A, mình cuối cùng cũng trở lại, các tiểu bằng hữu ở cô nhi việnSan San, , , , , , , rất nhớ các cậu. Mấy năm này Hân Nhi luôn lấy thân phận người xa lạ gửi tiền cho cô nhi viện, tin tưởng bọn họ cũng ngày càng tốt lên rồi.
Truy?n ch? có trên 'Ddlqd"
San San, nghĩ đến San San, Hân Nhi nhớ lại tối ngày hôm qua tiểu công chúa nói đến San San diễn phim truyền hình, nhất thời có chủ ý, muốn xem phim một chút, lấy máy vi tính ra lục soát một chút, quả nhiên, có rất nhiều websites hiện ra, Hân Nhi mở ra một trang trong đó có Tập 1-, đối với tám đương kịch, đã nhiều năm như vậy, Hân Nhi vẫn rất thích xem, nhất là San San diễn thì càng phải xem.

Thì ra là nữ chính cũng tên là Hân Nhi, hình ảnh đầu tiên hiện ra, nữ chính đang ở hôn lễ trong mộng, Hân Nhi nhớ lại khi lần đầu tiên gặp Âu Dương Thần, cũng không cầm được, , , , , , , trong lúc nhất thời ngàn vạn suy nghĩ, , , , , , , , , không biết tiếp theo có như vậy không , không biết vì sao có một loại cảm giác hối thúc Hân Nhi phải xem tiếp, tiếp đến bọn họ có mắc phải sai lầm không

Giống năm năm trước, Âu Dương Thần còn lái chiếc Lamborghini, tới nơi này, chẳng qua là lần này kỷ niệm anh nhớ lại không giống với kỷ niệm lần trước, lần trước là Lăng Phỉ Tuyết, còn lần này chỉ là Lam Hân Nhi, ròng rã năm năm rồi, lần này trong lòng Âu Dương Thần so với năm năm trước càng thêm tuyệt vọng, còn có cảm giác nguội lạnh, cho tới nay, Âu Dương Thần tự nói với mình rằng Hân Nhi nhất định còn sống, cho dù là tất cả mọi người nói Hân Nhi chết rồi, nhưng Âu Dương Thần vẫn không muốn tin, anh biết Hân Nhi nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ. . . . . . Năm năm qua mỗi ngày Âu Dương Thần cũng như vậy tự nói với mình, nhưng ngay cả Âu Dương Thần cũng không thể không thừa nhận lòng tin này bị thời gian tàn phá dần dần , trở nên nhợt nhạt, thực tế chính là tàn khốc như vậy, Âu Dương Thần cảm thấy mình cũng không tin tưởng lần nữa, nhưng mỗi lần nghĩ tới đâyÂu Dương Thần không thể cho phép, không thể cho phép Hân Nhi rời đi, sau đó một lần lại một lần, anh như bị thôi miên, buộc mình tin tưởng Hân Nhi còn sống, nhất định sẽ trở về, anh phải chờ, đây chính là cuộc sống của Âu Dương Thần trong năm năm qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.